Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

Chương 11: Chương 11: Gió tuyết sớm mai




"Đầu tháng ba sẽ có một buổi tiệc hoàng thất được tổ chức ở Luân Đôn, theo danh nghĩa là hoàng thất Anh quốc tổ chức tiệc sinh nhật cho công chúa Emma, bất quá danh sách khách mời toàn là đại gia cùng chính khách trọng yếu nổi danh toàn cầu thì ý nghĩa có lẽ là muốn lôi kéo kinh tế, trong yến tiệc đại khái sẽ có vài buổi hội nghị kinh tế."

"Hoa quốc có năm vị nhân sĩ nổi danh nhận được thiếp mời, trong đó có Hình Uyên." Trịnh Hưng Quốc nói: "Gần nhất bởi vì đặc cảnh khống chế nghiêm mật nên sự kiện tập kích giảm thiểu rất nhiều, số tiểu nháo linh tinh còn lại thì không đáng nhắc tới. Bất quá lần này Hình Uyên tới Luân Đôn dù sao cũng là địa bàn của người khác, vệ sĩ chắc chắn sẽ bị hạn chế, đội đặc cảnh của chúng ta cũng không có khả năng trắng trợn đi theo, chuyến này chính là cơ hội của "Phi Lang", nhưng cũng là cơ hội của cậu."

Diệp Văn Hiên: "Nếu chuyến đi này nguy hiểm lớn như vậy, vì sao anh ta vẫn muốn đi?" Dù sao thì chuyện cũng liên quan tới tính mạng a.

Trịnh Hưng Quốc cười nói: "Làm người nắm quyền tập đoàn Hình thị, nếu vì sợ bị thương mà co rúm ở nhà thì thật không xứng với cái danh lão đại Hình thị."

Diệp Văn Hiên suy nghĩ một chút, cảm giác cũng có lý: "Vậy lần này tôi lấy thân phận gì tiếp cận anh ta?"

"Chúng ta có một ít nhân mạch trong tập đoàn Hình thị, biết được nội bộ bọn họ đang có thay đổi nhân sự."

Trịnh Hưng Quốc lấy vài tờ giấy trong ngăn kéo, tiếp đó lấy một chiếc máy ảnh DSLR: "Lần này tới Luân Đôn dự tiệc, tập đoàn Hình thị sẽ đăng quá trình xuất hành của đoàn người Hình Uyên lên mạng, hiện giờ Hình thị đang thúc đẩy tuyên truyền vài hạng mục sản nghiệp. Dĩ nhiên cũng vì dáng dấp Hình Uyên không tệ, "tỷ phú" cùng "cực phẩm soái ca" đi chung thì lại càng hấp dẫn sự chú ý của dân chúng hơn."

Diệp Văn Hiên nhớ tới gương mặt của Hình Uyên cùng vóc người hoàn mỹ của đối phương, gật đầu đồng ý: "anh ta quả thực có tiềm chất minh tinh siêu cấp, nghe nói còn được đề cử là "ông chồng quốc dân"."

Trịnh Hưng Quốc gật đầu để văn kiện lên bàn: "Nhiếp ảnh gia phụ trách chụp hình Hình Uyên trước đó vì một vài nguyên nhân mà nghỉ việc, chúng ta xử dụng chút công phu tiếp nhận công việc này."

"Nhiếp ảnh gia?" Diệp Văn Hiên tiến lên mấy bước cầm lấy giờ giấy, phát hiện là một phần sơ yếu lý lịch.

Hình trên tờ sơ yếu lý lịch này chính là cậu, giới thiệu cùng công việc từng làm cũng chính là trải nghiệm của cậu, chỉ giấu đi chuyện cậu gia nhập đặc vụ bộ môn, trở thành thành viên của đội chống khủng bố.

"Khâu khảo hạch cũng được giảm bớt, ngày mười lăm tháng này một vị trợ lý họ Hứa bên người Hình Uyên sẽ liên hệ cậu tới gặp Hình Uyên, nếu Hình Uyên gật đầu đồng ý thì công việc này của cậu coi như đã định."

Diệp Văn Hiên ngẩng đầu: "Ách, nếu anh ta không gật đầu thì sao?"

Trịnh Hưng Quốc nghiêm túc nhìn Diệp Văn Hiên: "Làm hắn phải gật đầu."

Diệp Văn Hiên nhướng mày, đáp một tiếng: "Vâng."

Sau đó cậu không nói thêm gì nữa, cầm sơ yếu lý lịch cùng máy ảnh, nói tạm biệt Trịnh Hưng Quốc rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Mùa xuân năm nay, Diệp Văn Hiên cùng đón tết với đồng nghiệp ở bộ đặc vụ B thị, cậu cùng nhóm người này chỉ mới quen biết gần nửa năm nhưng so với nhóm thiết sư ở S thị lại càng tự do tự tại hơn.

Đại khái vì nằm trong cơ cấu chính phủ nên tư tưởng giác ngộ của mọi người cũng cực cao, hoặc nên nói là bọn họ đã trải qua quá nhiều nhiệm vụ, anh em cơ bản đều là sinh tử chi giao, không hề lục đục để tranh giành lợi ích, hết thảy giống như một đại gia đình vậy.

Diệp Văn Hiên có thể coi là người gia nhập muộn nhất nhưng là người lĩnh hội được tình cảm chân thành nhất.

Mỗi ngày cậu đều xem tư liệu về Hình Uyên, rèn luyện kỹ thuật chụp hình, có lúc thì tới phòng làm việc trực ca hoặc đi theo nhóm Chung Lỗi thực tập, cứ vậy liền trải qua một tân niên có ý nghĩa phi phàm.

Ngày 15 tháng 2, bông tuyết bay tán loạn.

Diệp Văn Hiên đứng trước gương quan sát chính mình một chút, một thân áo khoác ôm người màu xám tro, bên trong là áo len cùng quần dài màu đen, chân mang giày Martin nâu.

Mặc dù đều là trang phục sậm màu, thế nhưng trên cổ lại đeo một sợi dây chuyền bạc bắt mắt, còn quấn một chiếc khăn quàng màu xám tro. Diệp Văn Hiên nhìn quanh một chút, lại cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay kim loại ngân sắc sáng bóng loáng cẩn thận đeo vào cổ tay trái.

Mái tóc đen nhu thuận được chải chuốc chỉnh tề buông lỏng buộc ở sau ót tạo thành dáng vẻ đuôi ngựa.

Vóc người Diệp Văn Hiên chẳng khác gì người mẫu, mặt mũi cũng đẹp, cho dù đeo cặp kính quê mùa cũng không chút tổn hại mị lực đặc biệt của riêng cậu.

Đặt trang bị chụp hình vào ba lô đen đeo lên lưng, bỏ các thiết bị nhỏ vào xác tay, Diệp Văn Hiên nhìn chính mình trong gương lần cuối, tay phải duỗi thẳng hai ngón dán sát bên môi, tự cho chính mình một nụ hôn gió.

"Hết thảy ổn thỏa, xuất phát thôi."

Tối hôm qua một người nam tên là Hứa Ngôn gọi điện cho cậu, người này nghe nói là một trong số trợ lý thương vụ của Hình Uyên, bình thường cùng những trợ lý khác hỗ trợ Hình Uyên xử lý công vụ. Có lúc sẽ phụ trách nhiệm vụ liên quan tới người mới, bởi vì Trịnh Hưng Quốc ậm ờ không nói rõ nên Diệp Văn Hiên cũng không chắc vị này có quan hệ gì với bộ đặc vụ hay không.

Cậu lẳng lặng ôn lại sơ yếu lý lịch của chính mình, lại cầm di động xem lại địa chỉ mà Hứa Ngôn gửi tới hôm qua, tài xế taxi vẫn luôn nói chuyện không ngừng, Diệp Văn Hiên đáp lại mấy câu rồi không nói thêm nữa.

Tài xế thấy Diệp Văn Hiên không nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là mở truyền tin trên xe, bắt đầu huyên thuyên với đám đồng nghiệp.

Chẳng qua không biết có phải vì hôm nay khí trời không tốt hay không mà máy truyền tin cứ phát ra tiếng điện nẹt, tài xế thử điều chỉnh mấy lần nhưng vẫn như cũ, ông không khỏi có chút bực mình.

Ngoài xe trời đổ một trận tuyết nhỏ, Diệp Văn Hiên ngẩng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bên tai nghe tiếng thì thầm từ máy truyền tin của tài xế phát ra, sáng suốt giữ yên lặng.

Nơi gặp mặt là tổng bộ Hình thị ở thủ đô, trụ sở chính đặt tại vùng ngoại ô B thị, nghe nói Hình thị đã mua một khu đất bên ấy để thiết lập khu thương nghiệp Hình thụ.

Lúc đến nơi, Diệp Văn Hiên rốt cuộc cũng biết vì sao trụ sở chính lại phải thiết lập ở ngoại ô.

Trụ sở tập đoàn Hình thị thật sự quá lớn.

Trước mắt có thể nói là một khu kiến trúc đồ sộ, từ lầu chính ở ngay trước mắt Diệp Văn Hiên kéo tới mấy trăm mét xa xa có ít nhất là tám tòa cao ốc hơn ba mươi tầng, ngoài ra những tòa kiến trúc thấp được thiết kế mới mẻ độc đáo thì nhiều không đếm xuể, chỉ không biết nó rốt cuộc dùng để làm gì.

Dù sao thì tập đoàn Hình thị có rất nhiều ngành nghề liên quan, nếu không có dấu hiệu rõ ràng, thực sự không dễ phân biệt công năng của mỗi tòa nhà.

Người gác cổng ở khu vực đăng ký thân phận gọi thông tới rất nhiều bộ phận, sau đó căn dặn Diệp Văn Hiên tới đại sảnh lầu chính chờ một chút, sẽ có tiếp tân dẫn cậu lên lầu.

Quy cách này, cho dù là lúc ở Seveles cũng chưa từng thấy qua.

Diệp Văn Hiên đội gió tuyết vừa đi vừa nhìn, bởi vì thời gian gặp mặt định là tám giờ sáng nên trên đường đi cậu nhìn thấy rất nhiều nhiên viên trí thức đang gấp gáp đi làm.

Bước chân của bọn họ rất vội vàng nhưng biểu tình ung dung, nếu gặp người quen sẽ giơ tay chào hỏi rồi chia ra rời đi theo những phương hướng khác biệt.

Hết thảy cực kỳ gọn gàng ngăn nắp.

Diệp Văn Hiên đứng ngoài cửa phủi sạch vụn tuyết trên người, sau đó mới tiến vào đại sảnh lầu chính.

Mới vừa đi tới khu vực tiếp tân thì có một cô gái mặc đồng phục mời cậu tiến vào hàng lang dài bên tay phải. Diệp Văn Hiên cũng không nhiều lời, sau khi cám ơn thì theo sau đối phương, mắt nhìn thẳng một đường đi đến thang máy.

Trên đường đi thỉnh thoảng gặp vài nhân viên, thấy trang phục của Diệp Văn Hiên đều tỏ ra kinh ngạc, tiếp đó còn len lén quan sát thêm vài lần, đồng thời suy đoán xem soái ca này rốt cuộc có thân phận gì.

"Đinh! Đã đến tầng 37." Âm thanh điện tử lạnh như băng vang lên.

Cô gái mặc đồng phục đưa tay: "Tiên sinh, mời đi bên này."

Diệp Văn Hiên: "Cám ơn."

Những nơi ánh mắt nhìn tới đều là phong cách trang hoàng kiểu châu âu, đơn giản mà sang trọng, lấy màu xám tro cùng xanh da trời làm chủ tông, dưới chân là thảm lông nhung mềm mại, trên đầu là ánh đèn nhu hòa.

Hai bên vách treo rất nhiều bức tranh sơn dầu, Diệp Văn Hiên tùy ý liếc mắt một cái, loáng thoáng nhận ra vài bức vẽ theo phong cách phục hưng cổ của châu âu của "Hậu Tam Kiệt".

Nếu đó là tác phẩm thật, treo ở đây không sợ bị trộm à?

Diệp Văn Hiên vừa suy nghĩ linh tinh vừa theo cô gái dẫn đường đi tới trước cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang.

Cô gái đưa tay nhấn nhẹ chuông cửa, âm thanh còn chưa dứt, đường dây thoại đã được kết nối, một giọng nam từ bên trong truyền ra: "Ai?"

Cô gái ngọt ngào nói: "Hứa trợ lý, Diệp tiên sinh đến."

"Được, chờ một chút."

Vài phút sau, người bên trong mở cửa.

Một người nam mặc âu phục đeo kính từ bên trong bước ra, thấy Diệp Văn Hiên thì rõ ràng có chút sửng sốt, Diệp Văn Hiên tự giác nói: "Tôi là Diệp Văn Hiên, hôm nay tới báo danh."

Người nam lập tức mở cửa rộng một chút, né người mời Diệp Văn Hiên vào trong: "Xin chào, tôi là Hứa Ngôn."

Diệp Văn Hiên tiến vào phòng, cô gái dẫn đường không vào theo. Hứa Ngôn đóng cửa lại, nhốt đối phương ở bên ngoài.

"Diệp tiên sinh, xin mời theo tôi." Hứa Ngôn đi tới trước mặt Diệp Văn Hiên, hơi khom người: "Ông chủ ở bên trong."

Diệp Văn Hiên lập tức nói: "Vâng, cám ơn."

Hai người đứng ở một nơi tựa hồ là huyền quan, Hứa Ngôn từ tủ âm tường lấy ra đồ bọc giày, Diệp Văn Hiên nhận lấy bọc lấy đôi giày cổ cao của mình, sau đó mới đi theo phía sau Hứa Ngôn, thông qua huyền quan đi tới trước một cánh cửa khác.

Bình tĩnh xem xét thì bên trong thực sự không giống phòng làm việc.

Phòng làm việc của Hình Uyên tựa hồ chiếm hơn phân nửa diện tích tầng ba mươi bảy, Diệp Văn Hiên ngẩng đầu nhìn một cái, không thấy rõ gian phòng này lớn bao nhiêu, chỉ cảm thấy mình tiến vào một không gian cực kỳ rộng.

Thảm xanh da trời sậm màu dưới chân trải rộng khắp bốn phương tám hướng, bên phải là một hàng cửa sổ sát đất ngay ngắn, lúc này có hơn phân nửa bị rèm cửa che lại làm phòng làm việc rộng lớn bị phân thành hai nửa sáng tối. Mà từ nửa kia có thể nhìn thấy bông tuyết lả tả rơi rớt, cũng có thể thấy toàn cảnh khu thương nghiệp Hình thị.

Trong phòng còn bố trí rải rác các tác phẩm nghệ thuật ưu nhã, thoạt nhìn giá cả không rẻ.

Vách tường bên tay trái từ cánh cửa bọn họ tiến vào được thiết kế bằng gỗ, bởi vì quá rộng nên tạm thời không nhìn ra có trang trí gì khác hay không, bất quá tổng thể có thể nói là nơi này thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, khẳng định xuất phát từ tay một vị đại sư thiết kế.

Diệp Văn Hiên âm thầm quan sát căn phòng làm việc cực kỳ xa hoa này, vừa đi vừa ngẩng đầu thì phát hiện trần nhà được lắp đặt màn hình rộng.

Lúc này trên màn hình đang chiếu ra hình ảnh vũ trụ cùng tinh hệ bao la vô tận.

Ánh sao lóng lánh cùng vì sao uyển chuyển hoa lệ, mỗi chi tiết đều được thể hiện tinh tế chân thực, tựa như cậu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vũ trụ thật sự chứ không phải hình ảnh cắt ghép gì cả.

Hiệu ứng 8K đỉnh cao, Diệp Văn Hiên yên lặng suy đoán lai lịch của cái trần nhà này.

Bước chân vẫn không ngừng tiến tới, dưới ánh sáng chiếu rọi của vô số vì sao, Diệp Văn Hiên đi theo Hứa Ngôn đi qua vô số tác phẩm nghệ thuật có giá trị liên thành đi về phía vị trí cửa sổ ở góc đông bắc.

Nơi đó ánh sáng vừa vặn, có một nam nhân ngồi phía sau chiếc bàn làm việc rất lớn, lưng tựa vào ghế ông chủ, tùy ý lật xem một quyển tạp chí.

Trên bàn đặt một tách cà phê nóng hổi, Diệp Văn Hiên hít hít mũi, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi cà phê thơm mát cùng mùi rượu nhàn nhạt, có chút giống rượu Brandi.

.*.

[TKT] Cảnh tượng vĩnh viễn không có khả năng phát sinh

Diệp Văn Hiên thắm thiết hô: "Ba!"

Hình Uyên: "???"

Diệp Văn Hiên: "Ba có thiếu con trai không? Là cái loại biết chạy biết nhảy còn biết phóng điện!"

Hình Uyên: "Hứa trợ lý, người này hôm nay tới nay nhận chức vụ gì?"

Hứa Ngôn: "Boss, là nhiếp ảnh gia."

Diệp Văn Hiên nhảy nhảy khom khom: "Ba~ ngài thu nhận con đi mà!"

Hình Uyên: "Ai duyệt vào đấy? Từ chức đi!"

.*.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.