Người Cầm Quyền

Chương 5: Chương 5: Đàm thoại.






Hàn Đông cảm thấy có chút hồi hộp, chủ tịch huyện như vậy là có ý gì? Trước đó đã nói lúc này đến, bây giờ lại đợi thêm nửa giờ, điều này cũng không bình thường.

Trần Dân Tuyển nhìn Hàn Đông, trong mắt lóe lên cái nhìn bất lực:

- Hàn Đông, anh chờ ở đây, tôi đi trước, sau khi đàm luận xong thì tôi sẽ đưa anh đi sắp xếp phòng.

Hàn Đông không biết vì sao chủ tịch Phương Trung lại để mình chờ nửa giờ, hắn chỉ có thể lặng lẽ ngồi chờ ngoài phòng thư ký mà thôi.

Sau khi Thạch Dũng rót cho Hàn Đông một ly trà thì lẳng lặng ngồi vào vị trí của mình, cây bút không ngừng chuyển động, khi Hàn Đông không chú ý thì trong mắt hắn có lóe lên cái nhìn có chút trào phúng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ba mươi phút không dài nhưng khá khó khăn.

Tâm tình của Hàn Đông dần bình tĩnh lại theo thời gian trôi qua.

Chút uất ức đó căn bản không là gì, cũng không thể cho hắn mang lại chút thương tổn.

Hàn Đông đưa tay nhìn đồng hồ, đã đến đúng giờ, vì vậy hắn nói với Thạch Dũng:

- Trưởng khoa Thạch, làm phiền anh vào xin chỉ thị của chủ tịch.

Thạch Dũng gật đầu, cũng không nói gì mà gõ cửa đi vào xin chỉ thị, sau đó nhanh chóng đi ra nói:

- Đồng chí Hàn Đông, chủ tịch mời anh vào.

- Cám ơn trưởng khoa Thạch.

Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, nói lời cả tạ với Thạch Dũng rồi gõ cửa.

- Vào đi.

Bên trong truyền ra một âm thanh hơi khàn.

Hàn Đông đẩy cửa bước vào, cuối cùng hắn cũng thấy vị chủ tịch bắt mình chờ nửa giờ qua, đối phương mặc tây phục màu xám, mái tóc vuốt keo và chải chuốt cẩn thận. Vì chủ tịch luôn cúi đầu nên hắn chỉ có thể thấy cái trán rộng mà thôi, đồng thời cũng thấy đối phương nhíu mày.

- Chào chủ tịch Phương, tôi là Hàn Đông, đến báo danh với anh.

Hàn Đông dùng giọng sang sảng, không tỏ ra chán chường vì vừa chờ hơn nửa giờ.

Công tác của cục thống kê thuộc ban ngành khối chính quyền, Hàn Đông là một cục trưởng, tất nhiên phải báo danh với chủ tịch huyện.

- À, tôi biết rồi, cậu ngồi xuống đi.

Phương Trung vẫn không ngẩng đầu, hắn cầm cây bút trong tay, tiếp tục hý hoáy trên phần văn kiện trước mặt.

- Vâng!

Hàn Đông ngồi xuống quy củ trên chiếc ghế trước bàn làm việc, hai tay đặt lên đầu gối, nín thở ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi.

Hàn Đông đã có chuẩn bị tâm lý, hắn biết rõ vị chủ tịch này sẽ lạnh nhạt với mình, vì vậy cũng không nôn nóng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, nụ cười nhạt trên mặt, cũng không vì biểu hiện của lãnh đạo mà sinh ra biểu hiện khác thường.

Trong phòng khá im ắng, Phương Trung cầm bút khẽ hí hoáy, giống như đang xem xét một phần văn kiện cực kỳ quan trọng.

Tuy Phương Trung không ngẩng đầu nhưng dư quang khóe mắt vẫn quan sát được Hàn Đông.

"Tiểu tử này vẫn bảo trì được sự bình thản, còn trẻ như vậy đã là cấp chính khoa, hắn và Thẩm Tòng Phi có quan hệ thế nào? Hừ, dám đề nghị cho tiểu tử kia làm thay mặt chủ tịch thị trấn, hắn có thể làm được sao?"

Phương Trung thầm cân nhắc, cũng vì Thẩm Tòng Phi đề cử Hàn Đông mà hắn mới cực lực phản đối, ai bảo Thẩm Tòng Phi không cùng lòng với hắn?

Lần này lại đợi hơn nửa giờ, Phương Trung cuối cùng mới buông văn kiện ra, sau đó chậm rãi ngẩng đầu dùng giọng không nhanh không chậm nói:

- Cậu là Hàn Đông?

- Vâng, chủ tịch!

Hàn Đông ưỡn ngực nói.

Hàn Đông cũng không hiểu vì sao vị chủ tịch này lại đối đãi với mình như thế, ngay từ lúc bắt đầu là Trần Dân Tuyển gọi điện thoại, Hàn Đông đã đợi nửa giờ, cũng may hắn là người luyện võ từ nhỏ, công phu khí công khá cao, cũng không bị giày vò đến mức nôn nóng.

Phương Trung nhìn vẻ mặt bình thản của hàn đông mà trong lòng không khỏi thầm nói:

"Tiểu tử này khá tốt, đáng tiếc là không phải người của mình!"

- À, hôm nay cho gọi cậu, chính là muốn nói với cậu về công tác của cục thống kê, tôi hy vọng sau khi cậu nhận chức có thể nắm bắt công tác, để cục thống kê tiến lên một giai đoạn mới.

- Cục thống kê là một ban ngành quan trọng của khối chính quyền huyện, vì giúp đỡ cho quyết sách của khối chính quyền mà đưa ra những thông tin tốt, tất nhiên sẽ không thể qua loa. Cũng vì vậy mà huyện ủy chính quyền mới đặt một ban ngành quan trọng như vậy vào tay cậu, hy vọng cậu có thể sửa cũ thành mới, sáng tạo khai triển và mở rộng công tác...

Phương Trung thật sự có tài ăn nói, một ban ngành bị lạnh nhạt và trong như nước giếng lại được hắn đẩy lên vị trí quan trọng cao độ, giống như Hàn Đông đến làm cục trưởng cục thống kê là được coi trọng và bồi dưỡng vậy.

Hàn Đông nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Trung, thỉnh thoảng lại gật đầu, tỏ ra chăm chú lắng nghe. Nhưng thật ra hắn nghe đối phương nói nhiều mà đơn giản thấy chỉ là lời rỗng tuếch, không có chút ý nghĩa.

Phương Trung dùng giọng lưu loát nói hơn mười phút, sau đó mới phất tay cho Hàn Đông đi ra.

- Phù!

Hàn Đông đứng ở trước khu văn phòng khối chính quyền mà thở dài một hơi, giống như muốn ném ra ngoài tất cả bức bối.

- Xem ra mình đang tiến vào một vũng bùn khó khăn.

Hàn Đông thầm nghĩ, sau đó lại kiên định:

- Vũng bùn thì thế nào? Mình muốn vượt qua, dù có gian khổ cũng đừng hòng cản mình.

Hàn Đông không khỏi xiết chặt nắm đấm, bước nhanh về phía văn phòng của phòng tổ chức.

- Đi thôi, Hàn Đông, tôi đưa anh đến ký túc xá.

Trần Dân Tuyển không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì trên mặt Hàn Đông, thầm nghĩ đối phương thật sự rất tốt, nếu là chính mình năm lần bảy lượt bị như vậy, căn bản tâm tình sẽ rất thấp, không thể bình tĩnh như vậy.

Hàn Đông đi theo Trần Dân Tuyển xuống lầu, đã sớm có lái xe chờ sẵn. Trên xe, Trần Dân Tuyển nói về ký tú xá, đối với Hàn Đông thì không có vấn đề, đó chỉ là nơi ngủ ngỉ mà thôi, ăn nhiều chứ ở hết bao nhiêu? Lúc này hắn đang suy xét về thế cục ở huyện Phú Nghĩa, dù có nói với Trần Dân Tuyển cũng không có ý nghĩa.

Lầu ba ký túc xá cục lương thực, hai phòng một gian, bên trong có chút cổ, tuy vừa mới quét dọn nhưng trên trần nhà vẫn có mạng nhện.

Trần Dân Tuyển nhíu mày:

- À, nơi này có chút đơn sơ, chút nữa tôi sẽ cho người đến dọn dẹp.

Trần Dân Tuyển đi đến nhấc điện thoại bàn đóng bụi lên nói:

- Buổi chiều tôi đãc cho người thử điện thoại, vì căn phòng này đã lâu không có ai ở nên đã cắt điện thoại.

Căn phòng này thật sự đơn sơ, Hàn Đông thầm nghĩ như vậy, hắn cần phải bỏ ra một buổi chiều quét dọn mới được.

Trong phòng ngủ có mùi nấm mốc, Hàn Đông đi vào kéo cửa sổ lên, bụi bặm bùng ra, hắn không khỏi ho khan.

Hàn Đông đi ra phòng khách vừa ho khan vừa nói:

- Trưởng phòng Trần, đã quá trưa, tôi mời anh dùng cơm, tôi cũng không quen thuộc huyện Phú Nghĩa, anh cứ chọn địa điểm đi.

Trần Dân Tuyển mỉm cười:

- Hàn Đông anh cũng đừng khách khí như vậy, thế này đi, trưa nay tôi mời anh, coi như mở tiệc đón gió tẩy trần.

Hai người xuống lầu, đi xe đến một quán cơm, vào một gian phòng nhỏ, gọi vài món, Trần Dân Tuyển nói:

- Chiều nay tôi còn đi làm, chúng ta mỗi người uống một chai bia nhé?

Hàn Đông nói:

- Được, cứ như vậy.

Hàn Đông cảm thấy cách xưng hô tôn kính của Trần Dân Tuyển cũng không quá tốt.

Một lúc lâu sau nhân viên phục vụ mới đưa thức ăn lên, Hàn Đông rót một ly bia đầy, sau đó dùng hai tay nâng lên nói với Trần Dân Tuyển:

- Trưởng phòng Trần, tôi mời anh một ly, hôm nay thật sự làm phiền anh.

Trần Dân Tuyển nhanh chóng đứng lên giữ lấy tay của Hàn Đông:

- Hàn Đông, chỗ này chỉ có hai người chúng ta, anh cũng đừng khách khí như vậy, những thứ này đều là công tác của tôi, hơn nữa tôi cũng không giúp được gì cho anh.

Trần Dân Tuyển muốn từ miệng Hàn Đông nghe ra vài thứ, nhưng thật ra chỉ có hạn mà thôi, hơn nữa có những lời đối phương khó thể nói.

- Trưởng phòng Trần, tôi uống cạn, anh thì tùy ý, hy vọng sau này anh giúp đỡ nhiều hơn đến công tác của tôi.

Hàn Đông nói rồi ngửa cổ uống cạn ly bia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.