Người Ấy Không Yêu Tôi

Chương 14: Chương 14




Thạch Kha về đến nhà mới phát hiện trên bàn ăn còn lại một nửa hộp thức ăn ngoài.

Cơm đã lạnh, thức ăn cũng không đụng đến bao nhiêu. Trời lạnh, đồ ăn cũng lạnh nhanh hơn, đóng một lớp mỡ phía trên.

Tần Thâm bận rộn việc công ty, thường xuyên ăn bên ngoài.

Thạch Kha trước đây đau lòng, còn cố ý đăng ký một lớp dạy nấu ăn, chờ tan làm thì đi học, rồi làm cơm cho Tần Thâm.

Cậu còn nhớ món đầu tiên cậu nấu cho Tần Thâm, đó là một tô mì. Tần Thâm vô cùng kinh ngạc, nhìn tô mì rất lâu, mãi đến lúc Thạch Kha cho rằng Tần Thâm ghét bỏ tô mì trông không ngon, không chịu ăn, Tần Thâm mới động đũa, ăn sạch.

Sau đó Thạch Kha không thể nấu nữa. Công ty Thạch Kha vừa nhận được một đơn hàng lớn, lại do cậu phụ trách, khoảng thời gian đó bận đến mức thời gian để thở cũng không có, tất nhiên không tiếp tục nấu nữa.

Hôm nay xem ra Tần Thâm còn chưa ăn cơm xong đã đi tìm cậu, Thạch Kha thở dài một cái.

Cậu xắn tay áo lên, chuẩn bị nấu cho Tần Thâm một tô mì.

Tần Thâm đang cầm khăn lau dọn bàn ăn, nhìn thấy động tác của cậu, dừng lại: “Em làm gì vậy?”

Thạch Kha rũ mắt, đổ nước vào nồi, lấy mì ra: “Anh mới ăn được một nửa, không đói bụng sao?”

Tần Thâm trầm mặc.

Thạch Kha chờ đến lúc nước sôi, Tần Thâm đã không còn trong phòng khách.

Cậu đi tìm một lúc, thấy người đang ở ban công phòng khách.

Tần Thâm yên lặng đứng trong bóng tối, làn khói mờ mịt trước mặt hắn tản ra. Hắn đang hút thuốc.

Thạch Kha lặng yên lui lại. Lúc cậu mở tủ lạnh, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bên trong có một thứ mà cậu không ngờ tới.

Đó là một hộp bánh kem, rất nhỏ, chỉ đủ hai người ăn.

Nhãn hiệu bánh là nhãn hiệu cậu thích ăn nhất, hương vị cũng vậy, làm từ sô cô la, người bình thường ăn sẽ thấy ngán.

Tần Thâm không thích ăn ngọt, Thạch Kha lại vô cùng thích bánh kem.

Nhưng đó cũng không phải là lý do Tần Thâm mua bánh kem. Nhìn bánh kem, cậu đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Bọn họ ở cùng nhau quá lâu, lâu đến mức cậu đã quên mất ngày hôm nay.

Lúc đầu, Thạch Kha rất thích những ngày kỷ niệm, tỷ như lễ tình nhân, giáng sinh, sinh nhật...

Nhưng sau đó cậu phát hiện, Tần Thâm đối với những ngày này rất lạnh nhạt, còn cậu lại không hy vọng nhiệt tình của mình bị hờ hững.

Nhưng hôm nay lại khác, Thạch Kha lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại đã hết pin, tắt nguồn.

Không cần xem cậu cũng biết, hôm nay là sinh nhật Tần Thâm.

Tần Thâm không giống cậu. Ngày sinh nhật, cậu luôn hy vọng có nhiều người cùng cậu ăn mừng.

Bởi vì Tần Thâm, cậu cố tình không tổ chức sinh nhật với bạn bè, muốn cùng Tần Thâm hai người cùng nhau đón sinh nhật.

Ngờ đâu Tần Thâm không hứng thú, còn nói với cậu hắn tăng ca không thể trở về, bảo Thạch Kha đi tìm bạn bè mình.

Thạch Kha vì thế khổ sở vô cùng, chính là từ lúc ấy, cậu bắt đầu tự hỏi trong lòng Tần Thâm rốt cục có cậu hay không.

Sinh nhật năm tiếp theo, cậu dứt khoát nói mình muốn ra ngoài suốt đêm, đi uống rượu với bạn bè.

Khi đó Tần Thâm ngồi trên sô pha ôm laptop làm việc, nghe vậy ngẩng đầu lên. Hắn lẳng lặng nhìn Thạch Kha một hồi, cuối cùng mở ví tiền lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho Thạch Kha, bảo cậu dùng.

Thạch Kha đỏ mắt ném thẻ ra xa, tức giận nói: “Bọn nó đứa nào chẳng nhiều tiền hơn anh, tôi có điên mới muốn đón sinh nhật cùng anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.