Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 71: Chương 71




Tuyết Tiêu chở Lạc Thanh Phong chạy một mạch về hướng tây.

Vì muốn mau chóng cắt đuôi những người đó, cô thậm chí vận dụng dị năng để gia tốc.

Cô rời xa thành phố, xuyên qua núi non rừng rậm, đêm xuống mới nghỉ ngơi chốc lát.

Trong xe của Trần Tái cái gì cũng có, nhưng đồ cho con nít chiếm phần hơn.

Nhìn thấy quần áo của Trần Cổn Cổn trong xe, cô mới hậu tri hậu giác cảm thấy hơi có lỗi.

Chờ người Thất Giác đuổi đến, Trần Tái hẳn sẽ đưa Cổn Cổn vào căn cứ ở tạm mấy ngày, bổ sung đủ vật tư rồi đi tiếp.

Tuyết Tiêu nhìn xem Lạc Thanh Phong lần nữa, sau khi hắn ngất xỉu vẫn mãi không tỉnh, cứ chau mày, tựa như bị thứ gì đó vây bắt.

Cô cúi đầu chạm chạm trán Lạc Thanh Phong, nhẹ giọng nói: “Anh yên tâm ngủ đi, có em ở đây rồi.”

Tuyết Tiêu khởi động xe một lần nữa, thừa dịp bóng đêm buông xuống.

Trong lúc đi đường, Lạc Thanh Phong tỉnh dậy đứt quãng mấy lần.

Trạng thái cơ thể hắn không ổn, nóng y hệt cái bếp lò, Tuyết Tiêu cũng không dám chạm vào hắn tuỳ tiện.

Lạc Thanh Phong choáng váng, cau mày tỉnh lại, ập vào tầm mắt là cảnh sắc ngoài cửa sổ bay vút về phía sau.

Ánh trăng vằng vặc, trải rộng trên mặt hồ rạng rỡ ánh sáng.

Lần thứ hai tỉnh lại, đã rời khỏi bờ hồ, ánh vào mắt là Tuyết Tiêu đang lái xe.

Trong mắt hắn le lói ánh sáng xanh lục lẩn sâu như cũ.

Mỗi khi Tuyết Tiêu quay đầu nhìn ra sau, hắn sẽ không nhìn lại, thấp giọng nói: “Đừng nhìn.”

“Em thấy khá đẹp mà.” Vẻ mặt Tuyết Tiêu đứng đắn nói, “Mắt đen hay mắt xanh cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh trong mắt em.”

Lạc Thanh Phong muốn cười, nhưng không cười nổi.

Gần khi bình minh, Lạc Thanh Phong tỉnh lại vừa lúc Tuyết Tiêu mới ngừng xe.

“Đi đâu?” Giọng hắn khàn khàn.

“Đi đến một nơi không ai tìm thấy chúng ta.” Tuyết Tiêu duỗi tay sờ sờ mặt hắn, vẫn rất là nóng, nhiệt độ có thể gây bỏng rát, nhưng cô lại không thu tay, thả một cái hôn xuống trán hắn, “Anh Thanh Phong bỏ trốn cùng em không?”

Cô chở Lạc Thanh Phong lướt qua eo biển, vượt qua hoang mạc, đi ngang qua thảo nguyên, nơi xa xa là một ngọn núi phủ tuyết trắng xoá, một con sông trong vắt uốn lượn chảy xuôi xuống, săn sóc vạn vật gần xa vùng núi đồi.

Tuyết Tiêu không buông tha việc săn rương thâu bảo vật mỗi ngày, cũng nhờ vào từng đó vật tư, mới có thể chống đỡ việc đi đường của cô như này.

“Núi đồi sông suối này nọ em không biết một cái tên nào cả, dọc đường đi em thấy không ít báo con hổ già bầy sói gì gì đó, không chừng em chạy ra nước ngoài rồi?” Tuyết Tiêu nghía ra ngoài cửa sổ xe thăm dò, mắt to trừng mắt nhỏ với hươu cao cổ đang uống nước ở bờ sông.

Ánh sáng xanh lục trong mắt Lạc Thanh Phong đã lui, nhưng vẫn hôn mê như cũ không tỉnh được bao lâu.

Hắn nhân lúc mình còn thức, mở cửa đi xuống, đón ánh nắng êm dịu và gió mát thổi đến, nheo mắt lại.

Lạc Thanh Phong nhìn hươu cao cổ quay đầu chạy đi, nói: “Ở ngay đây luôn đi, đừng đi nữa.”

Tuyết Tiêu cười nói: “Được, nghe theo anh.”

Vì thế bọn họ dừng lại dưới chân ngọn núi tuyết.

Vào đêm, có thể thấy trên không trung cao vời toàn là sao trời, ngân hà khoe sắc mỹ lệ, mắt thường có thể thấy được vẻ xinh đẹp và choáng ngợp.

Tuyết Tiêu ở đằng sau đốt lửa trại, cô đứng bên cạnh bờ sông cầm điện thoại chụp ảnh, màn hình thu trọn sao trời, có chụp bao lâu cũng không chán.

Lạc Thanh Phong phụ trách nấu mì gói bên lửa trại, nước vẫn chưa sôi, hắn đang xé gói gia vị trước.

Tuyết Tiêu quay đầu lại, đưa màn hình nhắm ngay hắn, “tách tách tách” mấy tiếng đã chụp được mấy chục tấm, mỗi một tấm là mỗi một góc cảnh đẹp ý vui nhìn cỡ nào cũng thuận mắt.

“Này, Thanh Phong!”

Lạc Thanh Phong giương mắt nhìn cô.

Tuyết Tiêu “tách tách tách” đã chụp thêm được vài tấm.

Ánh lửa rạng rỡ, ánh vào đáy mắt hắn, Lạc Thanh Phong thoáng cười, môi hơi mím, kéo ra một đường cung nhỏ.

Tuyết Tiêu cầm điện thoại đi qua, ôm bờ vai của hắn xong thò lại gần nói: “Nào, chúng ta cùng nhau chụp một tấm đi.”

Lạc Thanh Phong phối hợp với cô nhìn về phía màn hình.

“Ba, hai, một!” Tuyết Tiêu canh lúc trong nháy mắt ấn vào màn hình lập tức nghiêng đầu hôn hắn.

Màn hình dừng lại ở khoảnh khắc hai người thân mật.

Lạc Thanh Phong nói: “Chụp thêm một lần nữa.”

“Được.” Tuyết Tiêu nghiêm trang nhìn màn ảnh, “Nhưng mà lần này em sẽ không hôn anh nữa đâu đó.”

“3, 2, 1——” Tuyết Tiêu khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, bỗng bị Lạc Thanh Phong nắm cằm bẻ đầu qua, một cái hôn rơi xuống môi cô.

Tách.

Mặt Tuyết Tiêu hơi nóng, trong mắt lại nhuốm ý cười.

Khi hai người tách ra, Tuyết Tiêu buông điện thoại, vén ống tay áo lên nói: “Không ăn mì gói nữa, ngày nào cũng ăn đến phát ngán, tối nay em nấu cho anh ăn...... Nấu hẳn vài món!”

Lạc Thanh Phong nhướng mày nhìn cô, “Không phải em chỉ biết nấu mì gói?”

“Ê nha, anh coi khinh em đó hả!” Tuyết Tiêu thoăn thoắt lấy nguyên liệu nấu ăn đông lạnh trong tủ lạnh từ trong không gian từng chút một, khỏi cần chọn lựa, chỉ vào một đống rau dưa, trái cây và thịt nói, “Tối nay em sẽ cho anh nhìn thử thế nào được gọi là Mãn Hán toàn tịch!”

Lạc Thanh Phong thấy cô tự tin như vậy, lập tức ném gói mì trong tay đi, đôi tay chống xuống mặt đất, bày ra phong thái lười biếng nhìn cô.

Sau khi Tuyết Tiêu đánh giá nguyên liệu nấu ăn vài giây, cảm thấy chính mình mới vừa rồi nói có hơi ngoa, tập trung tinh thần một lát, cô duỗi tay ưu nhã xách một bịch sủi cảo đông lạnh lên nói: “Em nấu sủi cảo cho anh ăn trước, kèm thêm một chén canh rau, nhất định là ngon miệng vô cùng, là một phần nhỏ không thể thiếu trong Mãn Hán toàn tịch.”

Lạc Thanh Phong cười híp mắt nhìn cô.

Tuyết Tiêu bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, vừa hơi bực vừa hơi hung: “Làm, làm sao! Dù sao em không muốn ăn mì gói, anh cũng không được phép ăn!”

Lạc Thanh Phong xắn xắn ống tay áo, nói: “Anh không muốn ăn sủi cảo, em cũng không được phép ăn.”

Tuyết Tiêu hờn dỗi nói: “Vậy thì không có món nào khác.”

“Em cứ chơi tiếp đi, anh nấu.” Lạc Thanh Phong bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn.

Tuyết Tiêu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới hồi trước trộm thấy một màn Lạc Thanh Phong theo hai thằng em học nấu ăn, không nhịn được, phụt cười ra tiếng.

Lạc Thanh Phong lành lạnh liếc mắt nhìn cô một cái, “Cười cái gì?”

Tuyết Tiêu liên tục xua tay, trong mắt đong đầy ý cười, “Em chỉ là đang nghĩ...... Ừ thì, chắc là anh biết không thể lấy chất tẩy rửa cá đúng không?”

Lạc Thanh Phong: “......”

Hắn vứt đồ trong tay đi, cầm lấy vắt mì trong bao gói, mặt vô cảm nói: “Em ăn mì gói đi.”

“Đừng mà, không muốn không muốn!” Tuyết Tiêu cuống quít dỗ người nọ, nhào vào trong lòng ngực hắn rồi ôm eo hắn, nhỏ nhẹ dỗ dành, “Em muốn ăn món anh nấu cơ, lấy chất tẩy rửa cá cũng được, em ăn hết! Em không sợ đâu!”

Lạc Thanh Phong nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, ôm eo cô kéo người lên, “Đi qua một bên chơi đi.”

Tuyết Tiêu đứng lên, quyết định phụ giúp cho hắn. Ban ngày cô lấy du thuyền ra, đặt ở ngay bên cạnh xe, chờ Lạc Thanh Phong chọn xong nguyên liệu nấu ăn, lập tức đi vào phòng bếp trên du thuyền.

Trước đó đến nơi này, phần lớn thời gian Lạc Thanh Phong luôn ở trong trạng thái hôn mê, bữa ăn do Tuyết Tiêu phụ trách, đêm nay hiếm khi hắn thức, nếu Tuyết Tiêu ăn ngán mì gói, hắn quyết định làm vài món cơm nhà cho cô ăn.

Hai người cùng đi lên du thuyền.

Kỹ thuật xắt rau của Lạc Thanh Phong xuất sắc, đồ ăn được xắt khúc hết sức bắt mắt.

Tuyết Tiêu ở ngoài cửa sổ, nhìn chậu đất dưới cửa sổ trụi lủi, trầm tư hỏi: “Chỗ này nên trồng cây gì mới hợp lý đây?”

“Em muốn trồng cây gì?” Lạc Thanh Phong hỏi.

Tuyết Tiêu xoa xoa tay, nhẹ nhàng thở dài: “Chưa nghĩ ra nữa, anh muốn trồng cây gì không? Hoa quả gì đó.”

Lạc Thanh Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng hỏi: “Cây quýt?”

Tuyết Tiêu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vào phòng bếp, Lạc Thanh Phong đang hốt gọn nguyên liệu đã được cắt xong.

“Hay là quả nho? Bằng không cứ trồng tiếp cà chua bi đi, anh thấy em rất thích mà.”

Lạc Thanh Phong còn đang trả lời cô, Tuyết Tiêu bỗng nhớ tới ảo cảnh năm đó của hắn, căn cứ sau núi trồng đầy cây quýt, sáng sớm tỉnh dậy, mùi hoa quýt thơm ngát theo ngoài cửa sổ tràn ngập vào nhà.

Lòng Tuyết Tiêu rất yên bình, cô ngồi xổm xuống, cầm lấy xẻng nhỏ xúc đất, nghiêm túc nói: “Vậy trồng cây quýt đi.”

“Em xác định?” Lạc Thanh Phong có hơi kinh ngạc nhìn người ngoài cửa sổ.

Tuyết Tiêu nói: “Đúng! Chẳng qua tạm thời không có tài nguyên, chờ em có, em trồng cho anh một vườn quýt rộng lớn!”

Lạc Thanh Phong cười nói: “Vậy thì tạm thời cứ trồng tiếp cà chua bi đi.”

“Không muốn, em cố ý dành lại vị trí này cho anh.” Tuyết Tiêu đứng lên, tức giận nhìn vào phòng bếp, “Chỉ được là nó, nhất định phải trồng cây quýt!”

Lạc Thanh Phong cứng họng, nhưng trong lòng lại ấm áp không tả được.

Đi xa gần mười ngày qua, dọc theo đường đi không ai nhắc đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến zombie. Bọn họ chỉ chú tâm lẫn nhau, buông xuống tất cả phiền não, đắm chìm trong cuộc tình không dễ gì có được.

Thân mật, dịu dàng, thâm tình.

Nếu Lạc Thanh Phong tỉnh vào buổi tối trong thời gian dài, thì sẽ hôn mê hết ban ngày.

Nếu như tỉnh vào ban ngày, thì đêm đó chắc chắn sẽ hôn mê, lâu lâu cũng tỉnh đứt quãng, hôn mê hai ba tiếng đồng hồ, tỉnh lại được mười lăm phút hoặc chừng nửa giờ.

Tuyết Tiêu vẫn luôn trông nom hắn, bảo đảm Lạc Thanh Phong mỗi lần tỉnh lại thì luôn có thể thấy mình.

Lạc Thanh Phong chỉ cần vừa mở mắt là phải thấy cô ngay tức khắc mới có thể an tâm.

Tối nay trăng treo đầu cành, Lạc Thanh Phong vẫn chưa tỉnh.

Trong phòng chỉ để một ngọn đèn dầu chiếu sáng, Tuyết Tiêu cầm điện thoại kết nối với đường truyền liên lạc mà hệ thống giữ lại để hỏi chuyện của hắn, nhưng mãi không thấy bắt máy, cô cứ vậy gọi đi liên hồi.

Vốn dĩ không ở thế giới chính thức thì liên hệ rất khó, cô cũng không kỳ vọng chỉ mới một lần mà đã thành công.

Gọi mấy chục cuộc không được, Tuyết Tiêu tạm thời từ bỏ, sau đó ngồi lướt lướt ảnh chụp với Lạc Thanh Phong trong điện thoại, thỏa mãn híp híp mắt.

Sơn cốc vào ban đêm lâu lâu sẽ có tiếng sói tru vọng vào, đặc biệt vào ngày trăng tròn.

Tuyết Tiêu đứng dậy đi ra ngoài, gia cố lửa trại bên ngoài, phòng ngừa những con thú hoang không biết điều có ý đồ tới gần. Xét cho cùng thì ngày nào bọn họ cũng ăn uống ngon lành ở chỗ này, mùi thơm của thịt được gió thổi đưa đi thật xa, lần nào cũng có không ít động vật ở bên ngoài nhìn bọn họ ngo ngoe rục rịch.

Khi cô trở về, phát hiện Lạc Thanh Phong đã tỉnh. Chỉ là hơi thở hơi suy yếu, khi giương mắt nhìn về phía cô, trong mắt xuất hiện ánh sáng xanh lục sâu kín đã lâu không thấy.

“Làm sao vậy?” Tuyết Tiêu tiến lên nhíu mày hỏi.

Lạc Thanh Phong không nói chuyện, chỉ vươn tay ra, sau khi cô nằm xuống thì ôm người vào trong ngực khít khao. Cằm gác trên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc mềm nhuyễn, tìm kiếm cảm giác bình yên trên người cô.

Tuyết Tiêu ở trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói: “Không sao hết, anh không phải sợ, em mới vừa đi gia cố lửa trại bên ngoài, phòng ngừa bầy sói không kiềm nổi vọt vào đoạt thịt với chúng ta.”

Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, trong cổ họng tràn ra âm thanh trầm thấp gợi cảm.

Tuyết Tiêu nghe vào mà tâm bồn chồn, không kiềm được ngẩng đầu lên hôn hôn cằm hắn.

Lạc Thanh Phong nói: “Thời gian anh ngủ kéo quá dài.”

Mặt Tuyết Tiêu không đổi sắc nói: “Không có.”

Ánh mắt Lạc Thanh Phong nặng nề nhìn cô, trong mắt rạng rỡ ánh lửa.

“Thì cũng có, chỉ là lâu hơn một chút, tầm cỡ hai ba giây.” Tuyết Tiêu lại nói.

“Hừm, 30 giây?”

“Một phút?”

“Một phút 30......”

Không chờ cô nói xong, Lạc Thanh Phong đã cúi đầu hôn xuống, hoá âm thanh còn vương vấn trở nên ái muội và nhỏ vụn.

Một đêm trôi qua, phần nhiều thời gian Lạc Thanh Phong tỉnh táo chỉ mải mê lôi kéo Tuyết Tiêu triền miên ôn tồn.

Tựa như người ở giữa biển khơi mênh mông bị sóng biển tra tấn đánh lật người, ở giữa tuyệt vọng ôm chặt cứng khúc gỗ trong lòng ngực.

Tuyết Tiêu đón nhận sự dịu dàng và điên cuồng của hắn, lần nào cũng như đang an ủi một con thú hoang muốn phát cuồng kề bên.

Cô sẽ dịu dàng hôn đôi mắt hắn mỗi lần cuộc hoan ái kết thúc.

Lần nào Lạc Thanh Phong cũng sẽ duỗi tay che khuất mắt cô, giọng khàn khàn, mang theo chút tủi hờn và không cam lòng: “Đừng nhìn, khó coi chết đi được.”

Tuyết Tiêu bật cười, mắt bị hắn che rồi nên không nhìn thấy, vươn tay sờ soạng, từ khuôn mặt lần lên khoé mắt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Anh ở trong mắt em dù thế nào thì vẫn đẹp.” Cô nói, “Dù thế nào em vẫn thích.”

Lông mi đen dài của Lạc Thanh Phong động đậy, lẳng lặng nhìn cô, hô hấp hơi trầm xuống.

Ngoại trừ người trước mắt, những thứ khác không quan trọng.

Bỏ qua hết những tâm tính phức tạp rối rắm, trong lòng đã trở nên sạch sẽ thuần khiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.