Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 3: Chương 3




Thẩm Hạo Lâm?

Thẩm Hạo Lâm là ai, hắn là một tấm bia đỡ đạn mưu trí cứng cỏi trong tiểu thuyết, đối với Thịnh Hạ vừa gặp đã yêu, đối với Viên Duy bạn trai cũ của cô nàng thì chướng mắt căm hận không gì sánh được, chỉ hận không thể một tay bóp chết anh, vứt ra khỏi thành phố.

Trong đoạn đầu của truyện, hắn đã nhiều lần gây hấn với Viên Duy, thậm chí còn đuổi anh ra khỏi thành phố A.

Viên Duy chịu không ít gian khổ, chuyện này cũng đã tạo cơ hội cho anh vùng dậy, anh ôm oán hận, ôm lửa giận, niết bàn (*) trở về, nhanh chóng biến hóa, trở thành một quý nhân mới trong giới thương nghiệp, cuối cùng đạp đổ nhà họ Thẩm.

(*) Chỉ sự hồi sinh của loài phượng hoàng trong truyền thuyết: khi chết, phượng hoàng sẽ đậu lên cây ngô đồng bốc lửa tự thiêu, rồi lại hồi sinh từ đống tro tàn đó, gọi là phượng niết bàn.

Thịnh Hạ hối hận khôn nguôi, vội vàng bỏ hết mặt mũi, ỷ vào mối tình trong quá khứ, nhiều lần đến ton hót nam chính.

Chỉ là khi đó, Viên Duy sớm đã có nữ chính, đối với cô nàng cũng ngày càng thêm chán ghét.

Có thể nói, vai trò của Thẩm Hạo Lâm ở đoạn đầu tiểu thuyết chính là một tình tiết thúc đẩy, một bia đỡ đạn không thể thiếu trong việc hằn sâu thêm mâu thuẫn. Nếu không có hắn tìm đường chết, cũng sẽ không có cuộc vùng dậy của nam chính sau này.

Vậy nhưng hắn có muốn tìm đường chết cũng đừng lôi cô vào!

Ngồi xe buýt về nhà – cảm tạ hệ thống còn có chức năng chỉ đường, Tô Hữu Điềm không thể không đập đầu lên cửa sổ.

Nhớ tới lời Doãn San nói ban nãy, cô kìm không nổi mà thở dài.

Hiện giờ Thẩm Hạo Lâm đối với cô theo đuổi không buông, dường như cũng đã biết chuyện cô từng có một người bạn trai cũ. Tô Hữu Điềm không muốn nhảy vào vũng nước đục này, nhưng nếu như không có những tấm bia đỡ đạn luôn tận tâm tận lực tìm đường chết này, cốt truyện sao có thể tiếp tục được chứ?

Dù sao cũng là truyện cô viết, cô không muốn thế giới này sụp đổ.

“Hệ thống, hôm nay ta còn nhiệm vụ nào nữa không?”

[Tìm đường chết không phân biệt thời gian, nếu có tình tiết phát sinh, tự nhiên sẽ nhắc nhở kí chủ]

Ngao!!

Tô Hữu Điềm suýt khóc thành tiếng.

Cô ban nãy đã suy nghĩ rất nhiều, có hay không có Thẩm Hạo Lâm thì cô vẫn sẽ là cái bia đỡ đạn to bự, trở thành tảng đá kê chân trên con đường thăng cấp của nam chính.

“Ta rốt cuộc đã làm gì sai chứ, sao mi lại muốn ngược ta như vậy.”

[Tự hỏi chính mình ấy.]

Chính mình? Liên quan đến tiểu thuyết, Tô Hữu Điềm theo bản năng nghĩ đến cái kết cục vớ vẩn mà cô viết kia.

“Không phải chứ, nguyên do là bởi cái này sao?”

Hệ thống im lặng.

Tô Hữu Điềm bưng miệng nghẹn ngào thành tiếng.

“Ta đổi còn không được sao? Mi đưa ta về đi, ta sẽ chuyên viết truyện cho mi, mi muốn thế nào ta sẽ viết thế ấy, mi xem... 19+ có được không?

[...]

“Có muốn ta tự mình xướng kịch truyền thanh cho mi nghe không?”

[...Cô dẹp suy nghĩ ấy đi, hoàn thành cốt truyện rồi ta tất sẽ đưa cô về.]

Tô Hữu Điềm quệt nước mắt, cười khà khà: “Hệ thống, ban nãy mi có do dự nhé, thừa nhận đi, mi dao động rồi.”

[Cút!!!]

Tô Hữu Điềm rốt cuộc cũng về đến nhà Thịnh Hạ, vừa xuống xe liền thấy một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đứng dựa bên cửa xe. Hắn hơi cúi đầu, tóc mái khá dài, dường như bởi nghe thấy tiếng mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Hữu Điềm thì hai mắt tỏa sáng.

“Thịnh Hạ!”

Bước chân hắn nhanh nhẹn đi tới: “Sao giờ em mới về, gọi điện thoại cho em em cũng không nhấc máy.”

Anh là ai ấy người anh iem nhỉ?

[Là cái bia đỡ đạn lốp xe phòng hờ của cô đấy.]

Chính là cái bia đỡ đạn Thẩm Hạo Lâm cầu mà không được cuối cùng hắc hóa rồi liên tiếp đâm đầu tìm đường chết ấy hả?

Tô Hữu Điềm nhìn hắn từ trên xuống dưới với cặp mắt cá chết.

Dáng dấp cũng được, khuôn người dáng chó, mặt người dạ thú.

“Anh tới đây làm gì?”

Thẩm Hạo Lâm có một đôi mắt dài nhọn và cặp môi mỏng, chính là tướng mạo của kẻ bạc tình ngoan độc, nhưng khi nhìn Thịnh Hạ, mày mắt cong cong lại nặn ra được đôi chút dịu dàng.

“Anh muốn tới hỏi em xem mấy ngày nữa có rảnh không. Gần đây bạn anh vừa mua được một sơn trang nghỉ dưỡng, anh có thể mời em đến đó không?”

Sơn trang nghỉ dưỡng?

Tô Hữu Điềm không hiểu sao có dự cảm không lành.

Bởi vì cô nhớ rất rõ, trong truyện, Thịnh Hạ vì muốn kết bạn với nhiều phú nhị đại hơn nên đã nhận lời mời của Thẩm Hạo Lâm, không ngờ đến đó lại đụng phải Viên Duy đang phụ việc ở đó.

Cô nàng không muốn tỏ ra quen biết với Viên Duy trước mặt người khác, vậy nhưng càng giấu đầu càng hở đuôi, bị Thẩm Hạo Lâm nhìn thấy, cho rằng cô nàng vẫn chưa dứt tình với Viên Duy, vậy nên dưới cơn đố kỵ đã cùng các phú nhị đại khác đùa giỡn khiến Viên Duy rơi xuống hồ nước.

Viên Duy biết bơi nên không xảy ra chuyện gì lớn, vậy nhưng anh đã tạc lòng nhớ kỹ mặt mũi của đám khốn kiếp trên bờ kia.

Mà đứng ở một bên xem vui, chính là Thịnh Hạ cười đến diêm dúa lòe loẹt.

Tô Hữu Điềm giật mình, cô vội vàng nói: “Không, tôi...”

[Ting! Nảy sinh tình tiết, mời kí chủ trong vòng mười giây kế tiếp chọn một trong các câu trả lời sau, vượt quá thời hạn, giết chết:

1. Có thể

2. Có thể

3. Có thể

10, 9, 8...]

Tô Hữu Điềm: Hự ngao...

[Câu trả lời không có trong các lựa chọn, mời trả lời lại, 3, 2...]

Tô Hữu Điềm vuốt mặt, cười với Thẩm Hạo Lâm: “Có thể.”

Vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Hạo Lâm giãn ra: “Thật sao? Nãy anh còn tưởng em sẽ từ chối anh chứ. Sáng hôm đó anh sẽ qua đón em.”

Tô Hữu Điềm qua loa gật đầu.

Thẩm Hạo Lâm càng thêm vui vẻ, lúc này hắn mới nhận ra vẻ mặt có chút mệt mỏi của Tô Hữu Điềm: “À, đúng rồi, hôm nay chắc em mệt rồi nhỉ, mau về nghỉ ngơi đi.”

Tô Hữu Điềm dụi mắt, cô vừa đi được vài bước, nghĩ đến gì đó, đột nhiên vỗ vai Thẩm Hạo Lâm:

“Người anh iem, mấy ngày nay tự sống cho tốt vào nhé.”

Thẩm Hạo Lâm: “?”

Làm như hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa vậy...

Trong công trường người đến người đi, rất ít khi có lúc yên tĩnh như lúc này.

Viên Duy đút hai tay vào túi quần, cúi đầu trở về, mặt anh vẫn không chút thay đổi, chỉ là chẳng biết tại sao, sống lưng lại có vẻ thả lỏng hơn mấy phần so với bình thường.

Công nhân xung quanh lập tức rụt đầu về, châu đầu vào một chỗ bàn tán xì xào.

“Không ngờ thằng nhãi kia lại có thể quen được một cô gái xinh đẹp như thế.”

“Có gì mà lạ đâu, ngoại hình Viên Duy cũng không tệ mà, chị Lưu ở nhà bếp vẫn luôn muốn giới thiệu con gái cho cậu ta đấy, nghe nói cháu gái nhà Tiêu Hưng cũng có ý với cậu ta. Cũng xứng với cô gái kia mà.”

“Đẹp trai thì có ích lợi gì, còn chẳng phải chỉ là một thằng nhãi nghèo rớt mồng tơi thôi sao, con gái nhà người ta tốt đẹp vậy mà lại đá, về sau nó chỉ có nước nằm khóc!”

“Tôi cũng thấy rồi, cô gái kia khóc, so với Vượng Tài nhà quản đốc còn vang hơn ấy, anh nói xem phải tủi thân đến mức nào mới khóc thảm thế chứ.”

“Aizz, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà.”

Tiêu Hưng ngồi trong góc nghe đã đủ, vội cầm cốc chạy tới cạnh Viên Duy:

“Viên Duy, thế nào rồi, đã dỗ được cô bé kia chưa?”

Viên Duy mím môi, đi vào trong.

Tiêu Hưng níu cánh tay anh lại: “Aizz, thật sự là cậu bỏ rơi người ta à, thằng nhóc cậu thật nhìn không ra đấy nhé!”

Viên Duy vào phòng nghỉ, hai tay vắt chéo một cái, cởi áo may ô ra.

Cái áo ướt đẫm bị anh ném bừa vào balo, anh hơi khom người, xương bả vai nhô lên khỏi làn da màu mật ong, như tạo thành với cột sống một thung lũng nho nhỏ.

Tiêu Hưng vẫn còn lải nhải phía sau anh: “Ban đầu hai đứa làm sao mà chia tay vậy, cô bé kia đã tìm đến cậu rồi, cậu đừng có giả vờ giả vịt nữa, cho bậc thang xuống thì xuống đi thôi.”

Viên Duy thay một cái áo mới, bỏ đồ đạc vào balo.

Tiêu Hưng ngồi xuống ghế, nhớ tới lời vợ dặn, lại đem Sở Đào trong trí nhớ ra so sánh với Tô Hữu Điềm, mặt gã nóng bừng như phát sốt, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thằng nhóc người ta đến một cô gái xinh đẹp như vậy còn coi thường, Sở Đào lấy đâu ra cửa chứ?

Gã hớp một ngụm nước trà, nghĩ đến lời bà xã tỉ mỉ căn dặn, không hiểu sao lại sinh ra chút lòng tin.

Biết đâu, Viên Duy chướng mắt những cô gái ăn mặc hoa lệ kia, thích kiểu như Sở Đào thì sao?

Dù sao chuyện duyên phận này cũng đâu có ai nói chắc được?

Gã trầm ngâm một chốc, áp lòng bàn tay vào với nhau, chà xát: “Viên Duy này, cậu cũng chia tay với cô gái kia rồi, hay là suy tính một chút Sở...”

“Bọn em chưa chia tay.” Viên Duy quay đầu lại, nhấn mạnh: “Bọn em không có chia tay.”

Lời này tuy nhẹ nhàng, nhưng nghe lại rất có khí phách.

Tiêu Hưng bị sự nghiêm túc và bướng bỉnh trong mắt anh dọa sợ đến giật thót, nhất thời trợn mắt há miệng, lại không nói được tiếng nào.

Gã ho khan một tiếng, ngại ngùng cười: “Không, không có chia tay à...”

Viên Duy quay đi, khôi phục lại vẻ mặt không biểu cảm, anh kéo khóa balo lại, đeo lên lưng cất bước.

Tiêu Hưng vội bỏ cốc xuống, gọi với sau lưng anh: “Buổi chiều còn việc mà, cậu đi đâu vậy?”

Viên Duy không quay đầu lại: “Về nhà.”

Tiêu Hưng theo phản xạ gật đầu một cái, lát sau mới phản ứng kịp mà giậm chân: “Chưa chia tay thì nói sớm sớm cái coi, để anh đây khỏi mất công mai mối cho cậu chứ? Rõ thật là, aizz...”

Viên Duy xen lẫn trong đám người chen lấn xô đẩy, trèo lên xe buýt.

Đang là cao điểm buổi trưa, không khí oi bức, trên xe người lấn người, động một cái chỉ sợ chẳng còn chỗ mà đặt chân.

Viên Duy cao to lừng lững, anh vừa bước chân lên xe đã thu hút gần hết ánh mắt của mọi người.

Rất nhiều cô gái trẻ thấy anh vẻ ngoài đẹp trai, đặc biệt là cặp con ngươi, trong mắt mênh mang sóng nước, tạo nên một vẻ dịu dàng không gì sánh được.

Có người lấy di động ra, nhưng liếc thấy trang phục trên người anh, lại bĩu môi cất đi.

Viên Duy ngoại hình anh tuấn, quần áo gọn gàng sạch sẽ, thế nhưng quanh đây đều là khu vực công trường, có vài người đã thấy anh từ công trường đi ra, e sợ bị lây nhiễm nấm bệnh gì đó, vậy nên che mũi liên tục ngửa đầu ra sau.

Viên Duy đứng bên cửa sổ, có gió nhẹ thổi qua xua tan phần nào cái nóng, hương xà phòng trên người anh trở thành thứ mùi duy nhất có thể ngửi được trong khu vực nho nhỏ này. Có một cô gái đứng sau anh, lúc xe phanh lại không cẩn thận va phải lưng anh, quanh người nhất thời hương thơm nức mũi, lúc đứng vững lại được thì mặt đã đỏ đến tận mang tai.

Viên Duy hơi cúi đầu, anh chẳng thèm để ý chút nào đến những ánh mắt xung quanh.

Anh móc từ trong túi ra một bao vải nhỏ, dưới ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng mở ra, bên trong đựng một cái nhẫn lóe lên ánh sáng ấm nhuận.

Bên trong thành nhẫn khắc hai chữ cái: V&T.

Khóe miệng Viên Duy cong lên, nhẹ nhàng vuốt ve, tràn đầy trân trọng mà đặt lên đó một nụ hôn.

Cô gái nhỏ phía sau thấy rất rõ ràng, vừa ca thán hảo cảm của mình còn chưa kịp nảy sinh đã bị bóp chết, vừa hâm mộ, rốt cuộc là chị gái nào đã chiếm được trái tim của anh chàng đẹp trai này đây.

Quý trọng chiếc nhẫn kia đến vậy, nhất định là rất yêu cô ấy.

Xe buýt dừng qua tám bến thì tới nhà.

Viên Duy không giống như những công nhân khác, anh không ở trong ký túc xá công nhân mà tình nguyện dù phải đi sớm về tối chạy giữa hai đầu cũng phải về nhà ở.

Nhà anh cũng không rộng rãi gì, chỉ là một căn nhà một tầng vô cùng bình thường, lại ở sâu tít trong ngõ hẻm, xung quanh đều là những hộ nghèo lụp xụp giống nhau, không sợ bị kẻ gian để ý.

Anh lấy chìa khóa ra, lách cách vài tiếng. Đúng lúc này, bác Vương cách vách khom lưng đi tới, nheo mắt nhìn anh:

“Tiểu Viên đấy à, sao lại về sớm vậy?”

Nói xong, ông che miệng ho khan vài tiếng.

Viên Duy ngẩn ra, xoay người hỏi: “Bác đi đâu vậy?”

Bác Vương thở hổn hển một hồi, khoát tay áo với anh: “Gần đây xương cốt không khỏe, gặp lạnh là ho khan không ngừng, bác định đi mua ít thuốc.”

Viên Duy vội vàng buông túi xuống, đỡ lấy tay ông: “Để cháu mua giúp bác.”

Bác Vương và anh là hàng xóm lâu năm, cũng không khách khí với anh, sau khi gật đầu, lại thở dài.

Viên Duy hỏi ông làm sao vậy.

Nếp nhăn trên mặt bác Vương co rúm lại, cặp môi khô róc không ngừng được trĩu xuống dưới.

Bác Vương tên thật là Vương Chí Dân, khi còn trẻ đã mất vợ, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con trai khôn lớn, hao hết nửa đời tâm huyết, vất vả mãi mới đưa được con trai ra nước ngoài, vốn tưởng rằng có thể an hưởng tuổi già, không ngờ con trai có vợ quên cha, sau khi định cư ở nước ngoài thì hoàn toàn bặt vô âm tín.

Trong nhà bác Vương chẳng còn dư lại bao nhiêu tiền, không thể không tìm việc làm miễn cưỡng sống qua ngày.

May mà ông có một người bạn cũ, giới thiệu cho ông một công việc nhàn hạ, trông coi một hồ nước trên sơn trang nghỉ dưỡng vào buổi tối, ban ngày thì giúp khách làm vài việc lặt vặt, cũng có thể tự nuôi sống được thân già.

Mấy ngày trước, sơn trang làm ăn không được, bị sang tay, ông chủ mới thấy ông lớn tuổi, không nỡ tước miếng ăn của ông, nên không sa thải ông.

Bác Vương thiên ân vạn tạ, nào ngờ tuổi đã cao, ở bên hồ gặp lạnh, đổ bệnh một cái là mấy ngày liền không dậy được khỏi giường.

Bên kia nhắn rằng, nếu thật sự không tới làm, công việc này của ông có thể mất hay không còn chưa biết được.

Bác Vương sinh bệnh không ai chăm sóc, kế sinh nhai chưa biết sẽ ra sao, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tóc đã lại bạc thêm vài sợi.

Viên Duy mấp máy môi, nói: “Từ mai cháu sẽ làm thay giúp bác. Bác cứ an tâm ở nhà dưỡng bệnh đi.”

Bác Vương ngẩn ra: “Chuyện này sao làm phiền cháu được.”

Viên Duy nói: “Lúc mẹ cháu còn ở đây, bác đã rất chiếu cố cho hai mẹ con cháu, cháu nên làm mà.”

Bác Vương không nói được lời nào, tuy đã can rằng anh cũng có công việc riêng của mình, nhưng Viên Duy vẫn cứ khăng khăng một mực, đành phải miễn cưỡng đáp ứng.

Sau khi vào nhà, Viên Duy đứng ở cửa, nhẹ nhàng lắc đầu.

Người già chính là như vậy, hễ có chuyện quan trọng muốn nhờ bạn là lại ngại không nói rõ ra, cứ đưa đưa đẩy đẩy ám ám chỉ chỉ, cho họ đủ thể diện rồi, ngược lại lại thành ra như đang nhờ bạn làm một việc rất bình thường.

Làm gì có chuyện tình cờ như vậy, anh vừa về thì đụng ngay người ta đang đi mua thuốc?

Viên Duy biết rõ trong lòng, nhưng anh không so đo.

Lớn tuổi rồi, có ai mà không có chuyện khó xử đâu?

Anh thả balo xuống, nhìn về phía bức tường chính giữa phòng khách, trong tấm ảnh trắng đen, một người phụ nữ trung niên cười hiền lành với anh.

Viên Duy khựng lại một chút, anh cụp mi mắt xuống: “Mẹ, con về rồi.”

Đương nhiên, không ai đáp lại anh cả.

Viên Duy thở ra một hơi, ngồi xuống salon, bộ sofa cũ kỹ phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Đồ đạc trong phòng chẳng có mấy, một cái TV cũ kỹ, một bộ sofa vàng ố choán lấy phần lớn không gian.

Quả táo đặt trên bàn đã bắt đầu mềm rũ, đồng hồ trên tường không nhanh không chậm từ tốn chuyển động, tiếng kim giây chạy là tiếng động duy nhất vang lên trong phòng.

Hồi lâu, Viên Duy ngắm những tấm ảnh chụp treo đầy trên mặt tường, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu xuống.

Trên cùng là tấm ảnh của một cậu bé mới sinh.

Từ lúc sinh ra, đến khi đi học, từng giai đoạn đó của anh đều có bóng dáng của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy sắc mặt luôn tái nhợt, nhưng có một đôi mắt giống hệt anh, tưởng chừng thờ ơ nhưng thực ra lại rất dịu dàng, âu yếm ôm lấy anh.

Anh híp mắt, hệt như một con mèo nhỏ được thỏa mãn.

Tầm mắt dời xuống dưới, anh dần lớn lên, nụ cười trên mặt càng ngày càng ít đi.

Ánh mắt Viên Duy dừng lại trên một tấm hình, anh mặc đồng phục cấp ba, đôi môi mỏng mím thành một đường, đứng trong bóng râm nhìn vào ống kính, mà bên cạnh anh, sớm đã không còn bóng hình dịu dàng đó nữa.

Đến tấm hình cuối cùng, Viên Duy nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi đi tới trước tường.

Trong hình, anh đã có dáng dấp của một thanh niên, hai tay đút túi, đứng thẳng tắp, sắc mặt rất thối, vậy nhưng khóe miệng khẽ cong lên đã làm lộ hết tâm trạng thực sự của anh.

Cô gái nhỏ bên cạnh anh kiễng chân hết cỡ, hai tay ôm lấy cổ anh, mỉm cười thơm lên má anh.

Gió nhẹ thổi bay làn váy cô, tựa như một cánh bướm xanh nhạt.

Ánh nắng vừa vặn, dịu dàng rọi lên người hai cô cậu trẻ tuổi, cô gái nhỏ bên anh tựa hồ cũng tỏa sáng.

Đầu ngón tay Viên Duy nhẹ nhàng chạm lên bức ảnh, dịu dàng như e sợ sẽ đụng nát gò má cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.