Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 1: Chương 1




Giữa trưa, trời nóng như rang, không khí trên mặt đất bị thiêu đốt như đang phải hứng chịu cơn giận của một tinh linh nào đó đang giậm chân la hét trong im lặng, biến mọi thứ trở nên lóa mắt mơ hồ.

Tô Hữu Điềm ngồi bên lề đường, tuyệt vọng sụt sùi một tiếng.

Rõ ràng là mặt trời to như cái bát đang hừng hực treo trên đầu cô, vậy nhưng cô lại cảm thấy cả người lạnh buốt, không nhịn được mà run lên cầm cập.

Cô gái nhỏ bên cạnh cẩn thận dè dặt đưa qua một chai nước: “Thịnh Hạ, cậu uống chút nước đi.”

Tô Hữu Điềm quay đầu, nhìn cô gái kia – Doãn San, người đang mở to con mắt đen láy nhìn cô, khuôn mặt có phần bụ bẫm ngập tràn vẻ nhút nhát.

Cô mấp máy môi, nhận lấy chai nước mà khẽ run – cô hơi sợ Doãn San.

Bởi vì cô biết, cô gái trông có vẻ vô hại này tâm cơ thủ đoạn đến mức nào.

Trong cuốn tiểu thuyết “Nhà có vợ hiền: Tổng tài đừng quá cưng chiều tôi!”, Doãn San là lâu la của nữ phụ Thịnh Hạ, cũng là quân sư quạt mo của Thịnh Hạ, tất cả những việc xấu Thịnh Hạ làm để chia rẽ nam nữ chính đều do cô ta góp sức giật dây.

Cuối cùng, Thịnh Hạ gieo gió gặt bão, trở thành một sao nữ sa cơ lỡ vận bị mọi người đuổi đánh, mà cô ta rốt cuộc cũng xé bỏ lớp ngụy trang, đạp lên xác Thịnh Hạ, từng bước leo lên, trở thành chướng ngại vật mới trên con đường tình yêu của nam nữ chính, thẳng một đường đến cái đích boss cuối.

Đúng vậy, là trong tiểu thuyết.

Nhân vật trong tiểu thuyết lù lù xuất hiện trước mặt cô, tên cô cũng từ Tô Hữu Điềm mà chuyển thành tên của nữ phụ trong sách – Thịnh Hạ.

Cô từ một tác giả xuyên thành nữ phụ tâm cơ không ngừng tìm đường chết trong cuốn sách của chính mình – cũng chính là một nữ phụ làm bia đỡ đạn bị bắn cho tan tác thảm đến không nỡ nhìn.

Tô Hữu Điềm im lặng vuốt mặt.

Doãn San lo lắng đỡ lấy vai cô: “Thịnh Hạ, cậu không sao chứ?”

Tay cô nàng ấm áp mềm mại, vậy nhưng Tô Hữu Điềm lại cảm thấy như có một con rắn độc đang chậm rãi quấn lấy vai cô.

“Tớ không sao.” Vai cô mất tự nhiên run lên, uể oải đáp: “Tớ chỉ đang hối hận chút thôi, pizza trên bàn còn một miếng chưa ăn hết.”

Doãn San: “...”

Cô nàng tưởng Thịnh Hạ đang nói đùa, chân mày bắt đầu nhíu nhíu: “Đều tại tớ, đêm qua bọn họ chơi đến điên loạn, tớ thấy cậu cũng chơi rất vui vẻ nên không nhắc nhở cậu, để cậu uống nhiều rượu như vậy. Cậu không...tức giận đấy chứ?”

Tô Hữu Điềm vội vàng lắc đầu, tức giận?

Cô sao dám tức giận chứ, cô chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ trước mắt đóa hắc liên hoa (*) siêu khổng lồ này cho rồi!

(*) Bạch liên hoa (hoa sen trắng) là chỉ những cô gái thánh mẫu, luôn tỏ ra ngây thơ, trong sáng, thánh thiện; hắc liên hoa (hoa sen đen) là ngược lại của bạch liên hoa - một người nội tâm đen tối, âm u xảo quyệt.

Nếu như có thể biến về thế giới thực của cô luôn thì càng tốt.

Cô còn nhớ, đêm qua bị bạn trai đá, càng nghĩ càng thấy giận, cảm thấy mình thì thảm thế này, cớ sao nam nữ chính trong truyện của mình lại có kết cục tốt đẹp được chứ? Vì thế cô phát rồ phát dại lên mà sửa bản thảo. Kết cục đáng ra là nam nữ chính hạnh phúc hân hoan về cùng một nhà, vậy nhưng cô lại phanh gấp, nỗ lực bẻ lái cho nữ chính sang trạng thái “hắc hóa (*)”, nữ chính trở thành một người cần sự nghiệp không cần tình yêu, làm một nữ cường nhân rung trời chuyển đất, cô ta khinh thường chơi trò tình cảm ngược luyến dằn vặt đau khổ với nam chính, sau khi đá nam chính thì bắt đầu cuộc sống bao nuôi tiểu bạch kiểm (**) tươi đẹp.

(*) Biến đen, tức thay đổi về mặt tinh thần theo chiều hướng xấu.

(**) Chỉ những chàng trai trắng trẻo, thanh tú, còn được dùng với ý trai bao.

Tô Hữu Điềm trút hết oán khí của mình vào tiểu thuyết, dù cho cảm tưởng như đang chống lại cả tòa soạn cũng theo đó mà trỗi dậy.

Vậy nhưng sau khi gõ chữ xong, lý trí đã chiến thắng giận dữ, cô ngây người ngồi trước máy tính, nhìn kết cục mới ra lò mà đầu óc trống rỗng.

Bạn trai cũ của cô là một thành phần trí thức bình thường, hai người tình cờ quen biết, lúc cô ở bên hắn, cũng chưa từng nói cho hắn biết mình là một đại thần viết ngôn tình có tài sản bạc triệu, hắn cũng chỉ cho rằng cô là nhân viên quèn phổ thông. Cô vốn định đợi cho mối quan hệ của hai người ổn định rồi nói cho hắn biết, không ngờ hắn lại vì lý do thân thế mà trong một đêm trở thành phú nhị đại, chưa đến một tuần sau, qua miệng hắn, cô từ thiếu nữ hoạt bát đáng yêu tràn đầy sức sống biến luôn thành người đàn bà chanh chua điêu ngoa.

Nếu như một người đã thay lòng đổi dạ thì dù nhìn thế nào hắn cũng sẽ không vừa mắt bạn.

Tô Hữu Điềm chưa kịp chuẩn bị gì đã bị chia tay chóng vánh.

Đau lòng thì đã đành, nhưng hơn hết là cảm giác ấm ức uất nghẹn nhả không ra mà nuốt cũng không trôi.

Tô Hữu Điềm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay khẽ run lên.

Lát sau, cô ý thức được, thấy mình và tên đàn ông cặn bã kia ích kỷ chẳng kém gì nhau, hành vi này của mình là vô cùng thiếu trách nhiệm đối với độc giả. Vậy nên xóa sạch bản thảo đi.

Còn định cho tên cặn bã kia một bài học, ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đã ở trong thế giới tiểu thuyết rồi.

Tô Hữu Điềm thở dài.

Doãn San thấy sắc mặt cô không tốt, bèn đỡ cô dậy.

“Chúng ta đến cổng công trường rồi, cậu còn muốn tìm Viên Duy sao?”

“Hả?” Tô Hữu Điềm đang mải trùm áo khoác lên đầu che nắng, nhất thời không phản ứng kịp lời nói của Doãn San.

Cô khịt mũi một cái: “Viên Duy?”

“...” Doãn San nhìn vẻ mặt lơ mơ của cô, kinh ngạc nói: “Đúng vậy, cậu quên rồi à? Không phải cậu nói hôm nay muốn dạy dỗ Viên Duy một chút sao?”

Dạy dỗ?

Tô Hữu Điềm dụi dụi mắt, nhìn về phía trước, lúc này mới thấy rõ đối diện mình là một công trường. Khói bụi mù mịt, công nhân vắt khăn lên cổ, qua qua lại lại, dáng người khom khom. Dưới ánh nắng, tất cả đều bị hun nóng đến độ đỏ bừng như tôm luộc.

Tô Hữu Điềm nháy mắt nghĩ đến cốt truyện.

Thì ra cô đã xuyên tới đoạn Viên Duy vừa mới ra tù, còn chưa gặp mặt nữ chính.

Viên Duy không có bằng đại học, lại mới ra tù, không ai dám thuê anh. Anh không thể làm gì khác đành đến công trường làm việc, không ngờ lại bị người quen của Thịnh Hạ bắt gặp. Đêm qua, ở quán rượu có người lấy chuyện này ra để chế nhạo Thịnh Hạ, nói cô mắt đui, bụng đói ăn quàng mới đi chọn một người như vậy làm bạn trai.

Thịnh Hạ thẹn quá hóa giận, nghe Doãn San nói xong, trong cơn tức tối liền chạy đến công trường Viên Duy đang làm việc buông lời thóa mạ, đồng thời lợi dụng quyền lực của một tay con nhà giàu đang theo đuổi mình, đuổi anh ra khỏi thành phố.

Từ đó về sau, Thịnh Hạ kết thù oán sâu sắc với nam chính.

Hiện giờ, cô đã xuyên đến đúng tình tiết này.

Tô Hữu Điềm nghĩ đến kết cục lưu lạc đầu đường của nữ phụ, bất giác cảm thấy ê hết cả răng.

Còn may, cô nàng còn chưa làm gì cả, vẫn còn kịp.

“Coi như bỏ đi...hắn cũng chưa chọc gì đến tớ.”

Doãn San bên cạnh thoáng nhướng đuôi mày, dường như cảm thấy câu nói này của cô thật khó hiểu.

Dù sao trong ấn tượng của cô ta, với tính tình có thù tất báo của Thịnh Hạ, Viên Duy khiến cô mất mặt một trận lớn như vậy, cô không thể nào rộng lượng mà tha cho anh thế này, huống chi đã chạy đến đây rồi...

“Nhưng mà, bọn họ đều nói cậu...”

Tô Hữu Điềm không muốn dây dưa chuyện này với Doãn San, cô khoát tay tỏ ý không thèm để bụng.

Doãn San nghẹn lời, có chút buồn bực nhìn cô.

Tô Hữu Điềm vừa định xoay người, chợt nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói lạnh băng:

[Ting! Hệ thống tìm đường chết đã khởi động, xin hãy chọn một trong những lựa chọn sau đây trong vòng mười giây kế tiếp:

1. Tát cho nam chính một phát

2. Nhổ nước bọt vào mặt nam chính

3. Thụi cho nam chính một đấm

4. Bỏ qua lựa chọn, go die.]

Tô Hữu Điềm:!!!

Trong truyện, nữ phụ Thịnh Hạ điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không kém phần thẳng thắn hào sảng, bởi vậy mà lúc học cấp ba đã dễ dàng chinh phục được trái tim của nam chính. Thế nhưng do phải ở cùng một bà mẹ hám lợi mà mưa dầm thấm lâu, sau nhiều lần bị “giáo dục”, tâm tính cô nàng đã triệt để lệch lạc. Lúc nam chính sắp vào tù vì cô nàng, cô nàng đã không chút lưu tình mà chia tay anh, hơn nữa sau khi nam chính ra tù, lại vì thể diện mà nhiều lần tìm đường chết.

Đến khi nam chính Đông Sơn tái khởi (*), lại không biết xấu hổ mà muốn cứu vãn, nhiều lần ra tay với nữ chính. Kết cục của cô nàng có thể tưởng tượng được, nam chính bị chọc giận không thèm nể chút tình xưa nào nữa, triển khai kế hoạch trả thù cô nàng. Cuối cùng cô nàng nhận được cái kết lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.

(*) Xuất phát từ “Tạ An truyện” trong Tấn thư, Tạ An từ quan về ở ẩn ở Đông Sơn, hơn bốn mươi năm sau mới tái xuất ra làm quan cho triều đình họ Tư Mã, nắm giữ chức vụ quan trọng, giúp nhà Tấn chuyển nguy thành an. Thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” dùng dể chỉ sự tái nhậm chức vị quan trọng sau khi thoái ẩn, hoặc để chỉ sự khôi phục lại địa vị sau một khoảng thời gian thất thế.

Ban đầu, Tô Hữu Điềm định rời xa khỏi cốt truyện, cùng lắm thì cứ tránh xa nam chính ra là được.

Ban đầu, cô đã tính toán như vậy.

Giờ thì...

[Xin kí chủ chú ý: vượt quá thời hạn lựa chọn, sẽ bị giết chết. Thời gian đếm ngược đến hình phạt giết chết – 10, 9, 8,...]

Trong đầu Tô Hữu Điềm như bị một vạn con ngựa hoang gào thét điên cuồng phi qua.

Cô xoay người, nhìn dòng xe cộ đang phóng ầm ầm trên đường, rất muốn đâm đầu lao ra.

“Cái quái gì thế hả!”

Doãn San nhìn vẻ mặt cô dữ tợn, lại càng thêm hoảng hốt: “Thịnh Hạ, cậu sao vậy?”

Tô Hữu Điềm không để ý tới cô ta. Cô như nhìn thấy một tấm bảng trong mờ đang nhảy đến trước mặt mình như một con yêu quái, bên trên ghi rõ các lựa chọn của nhiệm vụ, tựa hồ như chọn gì cũng chết.

Đấm Viên Duy một quả liệu có bị hắn đánh lại không?

Tát hắn thì sỉ nhục quá rồi, sống sao nổi đến cuối truyện chứ?

Nhổ nước bọt? Thoạt nhìn có vẻ là đơn giản nhất, nhưng lỡ như bị gió thổi ngược về thì nhiệm vụ lại chẳng đi tong à?

Đứa ngu nào lại đi chọn cái cuối cùng chứ hả? Mà khoan, lỡ như đây là một cái bẫy nói một đằng làm một nẻo thì sao?

Rốt cuộc nên chọn cái nào đây?

[Thời gian đếm ngược đến hình phạt giết chết: 4, 3, 2...]

Tô Hữu Điềm cắn răng: “1! Tôi chọn 1!”

[Lựa chọn thành công, mời kí chủ chạy tới chỗ mục tiêu trong vòng một phút tiếp theo.]

Nghe giọng nói cứng nhắc của hệ thống, khóe mắt Tô Hữu Điềm giật giật.

Sau khi qua loa vài câu với Doãn San, cô chạy vội vào công trường.

“Mi không thể cho ta nghỉ lấy hơi chút sao!”

Mắt thấy công trường ngày càng gần, Tô Hữu Điềm dường như còn ngửi được cả mùi bụi bặm sặc mũi trong không khí, thấp thoáng còn có tiếng động cơ gầm rú vọng lại.

Tô Hữu Điềm run giọng hỏi:

“Hệ thống, có thể hỏi mi một chuyện không?

“Mi nói xem... Chút nữa ta nên ra tay bằng tay trái hay tay phải?”

[...Tuỳ.]

“Nếu hắn tát lại ta thì sao giờ?”

[...Chịu thôi.]

“Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, có được thưởng không?”

Hệ thống chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô nữa, bởi Viên Duy đã ở ngay trước mắt.

Thân là nam chính, Viên Duy đứng giữa đám người tất nhiên là như hạc giữa bầy gà.

Tô Hữu Điềm liếc mắt một cái đã nhận ra anh. Trên người anh mặc một cái áo ba lỗ rộng rãi, gấu quần jean hơi dài bị mài thành bạc phếch. Anh dường như vừa mới tắm xong, mái tóc rối tung hơi ẩm ướt, nghiêng đầu, im lặng nghe người bên cạnh nói chuyện.

Anh khá gầy, nước da hơi ngăm, lúc nghiêng đầu, mảng da non sau tai lộ ra, trắng đến chói mắt.

Bước chân Tô Hữu Điềm từ từ chậm lại, cô cũng rất ngạc nhiên khi mình lại ngắm anh tỉ mỉ như thế. Mỗi bộ phận trên cơ thể chàng trai này đều tinh xảo như báu vật trong bảo tàng, còn cô thì giống một kẻ truy tìm bảo vật lòng tham không đáy, chỉ hận không thể moi hết mọi thông tin về anh một cách nhanh nhất.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, trái tim Tô Hữu Điềm như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cũng càng lúc càng tò mò về dung mạo của Viên Duy.

Lúc viết truyện, cô không miêu tả nhiều lắm về ngoại hình của nam chính, chỉ viết một câu là màu mắt của anh rất nhạt. Vậy nên ở thế giới này, mặt mũi Viên Duy ra sao, cô cực kỳ muốn biết.

Dường như nghe thấy tiếng cô, Viên Duy khẽ động đậy, quay đầu lại.

Tiếng gió thổi và tiếng tim cô đập tựa hồ nín bặt trong nháy mắt.

Mắt Viên Duy khẽ híp, con ngươi nhạt màu ẩn dưới hàng mi, vừa ấm nhuận như hổ phách dưới ánh mặt trời, lại vừa như dải quỳnh tương (*) vàng nhạt dập dờn dưới suối nước.

(*) Ở đây tớ cũng không rõ ý của tác giả lắm, vì quỳnh tương theo tớ biết thì là dùng để chỉ rượu ngon, còn có phải là loài cây nào đó mọc ở dưới nước hay không thì tớ chưa tra được.

Dưới ánh nắng soi rọi, một nỗi quyến luyến thâm tình chợt bùng lên.

Nắng nhảy nhót trên sống mũi cao thẳng, rơi lên đôi môi đỏ hồng của anh. Môi trên hơi nhô ra, chóp môi anh làm cô nghĩ đến món hạt lựu ngâm nước thường ăn vào mùa hè, tựa như chỉ cần khẽ mím một cái là lập tức sẽ thấm ra vị ngọt.

Trong góc công trường u ám, anh giống như một món đồ hấp dẫn hết thảy ánh sáng mặt trời, trong chớp mắt, hấp dẫn cả ánh nhìn của Tô Hữu Điềm.

Cổ họng cô khẽ nuốt một cái, lòng bàn tay cũng đầm đìa mồ hôi, linh hồn tựa như đã thoát khỏi cơ thể. Cô khiếp sợ trước dung mạo của nam chính, đồng thời cũng vì khoảng cách ngày càng gần của hai người mà hãi hùng không thôi.

“Hệ thống, hắn, hắn đẹp trai như vậy, ta không xuống tay được.”

Không sai, mê đẹp chính là vậy đấy.

[Mời lập tức chấp hành lựa chọn 1 trong vòng mười giây tới, vượt quá thời hạn, giết chết, nhiệm vụ thất bại, giết chết, 10, 9, 8...]

“Ngao!!! Hệ thống, ta hận mi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.