Ngừng Yêu

Chương 2: Chương 2: Trở về




Tại sân bay thành phố A.

Sau 5 năm cuối cùng cô cũng trở về.Đây là quê hương cô,lúc là nơi ở của người đàn ông cô yêu nhất...

Trong sân bay,cô sau 5 năm đã trở nên xinh đẹp hơn,sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành lại càng khiến cô hấp dẫn mọi ánh nhìn.Mái tóc dài uốn song,chiếc váy ren màu đen huyền bí càng tăng thêm sự quyến rũ của đường cong của cô.

“Mommy, mẹ không cảm thấy mình đang thả bả một cách bừa bãi sao?”Đứa bé trai đi bên cô,kéo kéo ống tay áo mẹ mình.Khinh bỉ nhìn cô nói.

Cô nhìn bé trai bên cạnh mình,oán giận nói:“Ta là mẹ con đó.Sao có thể nói ta thả bả.Bộ người thích ta chỉ có thể là chó hay sao?”

Đứa bé trai mỉm cười như một thiên sư,giọng nói trong trẻo cất nên:“Mommy,hôm nay mẹ thật thông minh!”

Cô nhìn gương mặt thánh thiện đó,chút nữa phun máu.Nó là con trai cô không vậy?Từ hình dáng nên tính cách đều phúc hắc như cha nó...Thật làm cô khổ tâm.

“Con còn nói nữa,ta liền đáp con nên máy bay trờ về Mỹ.”Cô trừng mắt nhìn bé trai bên cạnh mình.

“Mẹ rời xa được con sao?”Ánh mắt khinh bỉ lần nữa lại bắn về phái cô.

“Hứ,ta mới không thèm chấp với đứa trẻ con như con.”Nói xong cô kéo theo bé trai sải bước ra ngoài sân bay.

Bên ngoài sân bay.

Hai mẹ con cô vừa đi ra khỏi sân bay đã có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen chạy về phía họ.Người tài xế nhận lấy hành lý trong tay cô cất vào cốp xe,người còn lại chính là thư ký của cô,anh ta vừa nhìn thấy cô đã cung kính nói:“Chủ tịch, Thiên Dực thiếu gia đang chờ cô ở công ty.”

Cô khẽ gật đầu đi về phía chiếc xe BWM sang trọng kia, người tài xế nhanh nhẹn mở cửa cho cô cùng bảo bối của mình ngồi vào sau đó khởi động xe.

Trên xe.

“Chủ tịch,Thiên Dực thiếu gia bảo người gọi cho cậu ấy khi xuống máy bay.”Người thư ký nhanh nhẹn báo cáo lại câu nói của người đàn ông tên Thiên Dực kia.

“Không cần phiền phức,cho cậu ta đợi đi.”Sau đó cô quay sang hỏi thăm bảo bối của mình:“Con có mệt lắm không?Hay chợp mắt chút đi.”

Bé trai nhìn cô,trỏng trẻo nói:“Vậy tới nơi mẹ gọi con dậy đi.”Sau đó cậu dựa cả người vào lòng mẹ mình.

“Thư ký Tiêu,gần tới nới anh gọi tôi dậy.Có chuyện gì để sau rồi báo cáo.”

Nhắm mắt lại cô thầm nghĩ tới anh.Thiên Vũ,5 năm rồi anh sống có tốt không?Gia đình của anh và cô ấy như thế nào rồi?

Chớp mắt một lúc đã tới công ty.Nơi đây tuy không rộng lớn được như tổng công ty bên Mỹ,nhưng ở thành phố A này thì có thể coi là một công ty có thế lực.

Cô dắt tay bảo bối đi về phía tháng may chuyện dụng,sau đó đi thẳng nên tầng 15.Tầng lầu đáng sợ nhất của công ty Kỳ Liên này.

Đi ngang qua bàn thư kí,người thư kí nữ còn lại của cô nên tiếng:“Chủ tịch,Thiên Dực thiếu gia,đang đợi người ở bên trong.”

Cô gật đầu,rồi lạnh nhạt nói:“Linda,cô sang đâu 2 tuần rồi,chắc cũng điều tra được không ít thông tin về tài chính của thành phố A.Được bao nhiêu liền mnag vào cho tôi.Tiện thể pha thêm một ly sữa cho Tiểu Lãnh.”

Đứa bé trai nghe mẹ mình gọi là Tiểu Lãnh,liền bắn về phía cô ánh mắt coi thường lần nữa.Nhưng để giữ thể diện cho mẹ mình,cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhịn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.