Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 11: Chương 11: Theo sóng rượt Hoan [2]




Không biết qua bao lâu, giống như bị nhốt trong một cái hầm tối chịu đủ tra tấn, cho dù chạy như thế nào, trốn như thế nào đều không hữu dụng. Sau lại dần dần như bị quay nướng, Diệp Ngưng Hoan có thể nghe thấy tiếng động… Loáng thoáng, không hẳn rõ ràng.

“Đã nối xương lại rồi, nhưng sợ là cũng…” Nghe thấy giọng nói già nua, Diệp Ngưng Hoan miên man suy nghĩ, nàng đang ở đâu? Ý thức không chống đỡ được bao lâu, lại ngất đi lần nữa.

Đợi khi nàng tỉnh lại, cảm thấy thân thể đã không hẳn còn đau nhưng giống như bị nghiền dính trên tấm thớt, căn bản không thể động đậy. “Cô nương tỉnh rồi…” Hoá ra là giọng Thụy Đại cô cô, tuy nàng chỉ gặp qua bà ta mấy lần thôi, nhưng giọng bà rất đặc biệt, Diệp Ngưng Hoan ấn tượng rất sâu sắc.

Diệp Ngưng Hoan phát lạnh trong lòng, ra sức muốn trợn mắt xem, nhưng mí mắt cũng muốn dính lại, thế nào cũng mở không ra.

“Còn bao lâu nữa?” Thay thành giọng Sở Hạo, vẫn là giọng điệu thờ ơ kia. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng trái tim vẫn nứt ra từng mảng, nói không nên lời là tư vị gì, thật muốn hôn mê bất tỉnh. Vốn thuận gió đụng phải Công chúa gả xa, kết quả lại ngược gió thổi nàng quay trở về. Đã chạy xa như vậy, hắn cũng có thể tìm được? Chẳng lẽ, chuyện Công chúa tìm người gả thay cũng bại lộ?

“Nhanh thì còn nửa canh giờ nữa… Nhiều nhất là một canh giờ. May mà trật tâm thất ba phân, bằng không đừng nói là người thường, Đại La Kim Tiên (1) sợ cũng không cứu sống được.” Thụy nương thở dài, “Là nô tì không chu toàn, cũng không biết nàng ấy có tính toán thế này, lại còn đến nơi đó, suýt chút ngộ thương tính mạng rồi…”

(1) Đại La Kim Tiên: vị thần tiên cao nhất của Đạo giáo

“Quên đi.” Sở Hạo mơ hồ đáp lời. Tim Diệp Ngưng Hoan đập thình thịch, sợ hãi bắt đầu cuồn cuộn, nghe thấy tiếng bước chân huyên náo, giọng một thái giám vang lên, đại khái là Phùng Đào. Diệp Ngưng Hoan nghe hắn nói: “Sương Lăng đã mang người trở lại, thiệt hại sáu thị vệ, còn có một người trúng độc, lúc này đang hôn mê bất tỉnh…”

Thần kinh Diệp Ngưng Hoan nứt toác ra, những sát thủ này, chẳng lẽ là người Sở Hạo phái tới? Thậm chí ngay cả Sương Lăng cũng là người của Đông Lâm Vương? Đông Lâm Vương Sở Hạo phát hiện Vĩnh Thành Vương muốn thay mận đổi đào, không đi tố giác còn muốn giết người? Chả trách chạy xa như vậy mà có thể tìm được nàng.

Giọng Sở Hạo vô cùng bình tĩnh: “Báo cho Hoàng thượng chưa?”

“Báo rồi, Hoàng thượng không nói gì, chỉ dặn nô tài phải giữ chặt miệng, xem như không có chuyện gì cả.” Phùng Đào thấp giọng trả lời, “Xe ngựa của Công chúa cứ theo lẽ thường đi tiếp, chiếu theo ý điện hạ, dặn người lặng lẽ đi theo, tùy thời báo cáo. Công chúa gặp nguy hiểm, Vĩnh Thành Vương tất nhiên không dám tùy tiện hành động nữa, có lẽ là nửa đường sẽ tìm cơ hội đổi Công chúa trở về.”

“Ừ, theo dõi cho kỹ. Có tin tức gì thì báo thẳng cho Hoàng thượng, các ngươi đi xuống trước đi, ta nghỉ một lát.” Sở Hạo đã nói thế, tất nhiên hai vị kia không cần phải nhiều lời nữa.

Diệp Ngưng Hoan nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa, bên trong liền trở nên yên tĩnh, mà trong lòng nàng lại là sóng trào mãnh liệt, lại hoảng hốt lo sợ. Vĩnh Thành Vương chẳng lẽ có ý làm phản? Mà ván cờ này, đúng là Hoàng thượng bày ra? Tâm tư của quý nhân, ngươi tới ta đi âm mưu dương mưu, tất cả đều bởi vì yêu hận tình thù. Chuyện gì chỉ cần liên lụy đến cục diện chính trị triều đình thì trở nên vô cùng quái lạ. Chính không phải chính, tà không phải tà, đen trắng rối loạn một chỗ, liền trở nên không đen không trắng.

Sớm biết như thế, lúc trả lời Lâm Tịnh sẽ không từ chối. Nhưng nàng lại là mỹ nhân Vĩnh Thành Vương đưa tới, Sở Hạo lao lực mang nàng trở về như vậy, chẳng lẽ hoài nghi nàng cũng tham dự trong đó, muốn từ miệng nàng đào ra tin tức gì hay sao? Đoạn đối thoại trước đó thật không rõ, bất quá có một chút nàng có thể hiểu được, Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu tính mượn Công chúa đổi với một lợi thế của Ô Lệ, mà Hoàng thượng và Đông Lâm Vương Sở Hạo biết được tiên cơ kiềm chế hắn, nhưng không có truyền tin, tại sao vậy chứ?

Cảm giác được Sở Hạo cầm tay phải của nàng, đang đùa nghịch ngón tay của nàng. Diệp Ngưng Hoan nhất thời đều tập trung toàn lực chú ý trên đầu ngón tay, rất sợ hắn đùa nghịch đến nổi điên, bẻ gãy từng ngón một của nàng, hoặc là kéo thẳng ra.

Nàng là mỹ nhân Vĩnh Thành Vương huấn luyện, nhưng nàng thật sự không biết chuyện cơ mật này. Chỉ có điều nàng xuất hiện ở đây, có lẽ Sở Hạo đã cho rằng nàng biết chút ngọn ngành. Sẽ không cứu sống rồi lại dùng thập đại khổ hình trên người chứ?

Mười hai năm qua, không hiểu rõ một Vĩnh Thành Vương, nay Sở Hạo này nàng càng không hiểu… Sở Hạo còn đang đùa nghịch ngón tay nàng, khiến trái tim nàng run rẩy. Cảm giác tay Sở Hạo đã kề sát bên thân thể nàng, làm như muốn ôm. Diệp Ngưng Hoan rùng mình, nàng đã thành như vậy, hắn lại còn thú tính quá trớn, quả thật là súc sinh! Trong đầu phẫn nộ, mí mắt dính vào lúc này lại dễ dàng mở ra, thoáng chốc nhìn thấy gương mặt! Cách nàng rất gần, chớp mắt mấy cái, bởi vậy mơ hồ chuyển sang rõ ràng.

Gương mặt bên ngoài tô vàng nạm ngọc kia không còn vẻ điên cuồng ngày xưa, đổi thành vẻ gợn sóng không sợ hãi, tròng mắt như đầm sâu, lại như đêm đen tối mịt, cảm xúc gì cũng nhìn không ra.

Làm quý nhân chẳng những phải nham hiểm, gian trá, ác độc, da mặt còn phải dày. Trình độ của nàng hiển nhiên không nhìn đủ! Bọn họ bốn mắt trừng nhau, mày Sở Hạo rõ ràng rất rậm, lúc này dưới lông mi lại mang vẻ thản nhiên mù mịt. Vẫn còn ban ngày, rèm không che, ánh mặt trời mặc sức rọi xuống, khiến hắn một thân áo choàng màu lam nhạt cũng có chút không chỉnh tề.

Hắn nhìn nàng trong chốc lát, hình như nàng đột nhiên trợn mắt như vậy cũng không ngoài ý muốn. Cúi thấp đầu xuống, không đợi Diệp Ngưng Hoan phản ứng lại, hắn liền hung hăng ngậm môi nàng! Nàng thị tẩm hai lần, hắn chưa bao giờ chạm qua môi nàng.

Hắn luôn có tác phong cầm thú, thích cắn người, trước kia nhịn thì nhịn, nhưng bây giờ Diệp Ngưng Hoan ốm yếu nhiều bệnh, làm sao còn có thể bất động như núi? Diệp Ngưng Hoan cảm thấy một búng máu muốn trào lên, kinh hãi lẫn lộn, vừa động một tí thì chạm đến miệng vết thương trước ngực, đau đến ngũ tạng đều như thiêu như đốt, cả người run cầm cập. Hắn không hề khách khí, ngay cả cắn cũng cắn, mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập.

Sở Hạo hơi hơi nâng đầu, môi ướt át, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, trong mắt Diệp Ngưng Hoan không thể nghi ngờ là ác quỷ.

“Bản lĩnh giỏi nhỉ? Lại dám chạy?” Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng không hề ấm áp. Cả người Diệp Ngưng Hoan không chỗ nào không đau, hơi thở cũng hổn hển, không đều đặn, càng miễn bàn đến chuyện lên tiếng, huống hồ tình cảnh đến mức này cũng không còn gì để nói.

Nàng không hé răng, rũ mắt xuống ra vẻ chờ chết. Sở Hạo cũng không quản nàng nữa, duỗi tay ra kéo nàng ngồi dậy. Nàng có trợn mắt hay không, với hắn mà nói căn bản không khác nhau. Hắn nâng nàng dậy, đau đớn càng thêm dữ dội, lập tức đầu khớp xương như bị cọ xát, đau như kim châm muối xát. Nàng có hơi nhịn không được, trong cổ họng nặn ra một tiếng rên rỉ, giọng nhỏ đến mức ngay cả nàng cũng kinh ngạc.

Hắn nâng nàng lên, tiếp theo ra sau đầu. Nên gối đầu, nhưng trực giác Diệp Ngưng Hoan cho thấy cảm giác như bị vô số đao nhọn đâm vào, thân thể nặng nề như cự thạch bị trói lại, cảm thấy gân mạch phía sau lưng đứt đoạn. Ngực đau nhức vô cùng, khóe miệng lại rỉ máu không bình thường.

Trước mắt Diệp Ngưng Hoan như nổ đom đóm, giãy dụa hồi lâu mới miễn cưỡng ngăn chặn không phun ra. Sở Hạo nhéo mặt nàng, ngón tay lành lạnh, nhẹ giọng hỏi: “Nàng dữ dằn quá nhỉ, như vậy cũng không hé răng?” Có thể dùng giọng điệu để hỏi được như mệnh lệnh vậy, quý tộc bình thường cũng không đạt đến trình độ đó.

Diệp Ngưng Hoan nhìn đôi mắt của hắn, nàng không may, chạy cùng một đường với Công chúa. Nàng thấy thứ không nên thấy, nghe thứ không nên nghe, bây giờ cầu xin tha thứ cũng vô ích, điểm giác ngộ ấy nàng vẫn phải có. Dù sao hiện giờ đã đến nước này, cho dù có tra tấn cũng nhịn được.

Nếu đã nghe thấy thì cũng không định giấu khôn ngoan giả bộ hồ đồ. Nhưng nàng cũng sẽ không khờ dại mà thừa nhận, người tính không bằng trời tính, nghĩ đến chuyện mình tìm được cơ hội tuyệt hảo rồi, không ngờ lại dính đến âm mưu của quý nhân, cũng nên giữ lại cái mạng nhỏ vậy!

Nàng cũng không phải anh hùng hào kiệt cái gì, bất quá chỉ là một người bình thường có hơi ngu ngốc. Trong lòng có một giấc mộng nho nhỏ, cho dù bị chà đạp rất nhiều lần nhưng vẫn ôm ấp một tia hi vọng. Cho rằng lúc tiến cung hiến nghệ vào Đoan Ngọ đã không còn, nhưng lúc nào cũng không chết không thôi. Lâm Tịnh nói nàng “chọn sai ngày, đến nhầm chỗ”, thật ra thì, nàng căn bản là đầu thai sai, sinh tâm sai!

Thật sự rất vô nghĩa!

Tay phải truyền đến đau nhức khiến nàng không thể miên man suy nghĩ nữa, trước mắt đều biến thành màu đen, muốn giãy dụa nhưng thân mình quá nặng, thở hổn hển, bởi vì nàng cảm thấy tắc nghẽn lên đầu. Miễn cưỡng giương mắt nhìn hắn, muốn cho hắn xem phẩm chất đặc biệt anh hùng, ánh mắt đặc biệt khinh bỉ, nhưng không biết làm thế nào, trước mắt một mảnh mông lung, thế nào cũng thấy không rõ. Còn chưa kịp thở dốc, lại thêm một trận đau nhức ùn ùn kéo tới, lần này nàng cảm giác được, quỷ tha ma bắt hắn đang bóp vết thương của nàng!

Ông trời ơi, ban cho nàng ngất xỉu đi. Không phải trời cao rất tốt bụng sao? Thế này thì đã sao!

Vốn mắt đang căng ra, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Lúc này đau đớn nối liền thành một mảng lớn, không chỉ rên rỉ, còn trào nước mắt ra. Diệp Ngưng Hoan muốn chửi ầm lên, muốn giết cứ giết, bắt nạt một nữ nhân nửa chết nửa sống như vậy thì anh hùng hảo hán cái gì!

Nhưng lúc này thể lực căn bản không cho nàng can đảm để gào thét phát tiết, ngoại trừ rơi nước mắt lộp bộp, ngay cả hơi thở cũng không đều, thật sự rất không có tiền đồ.

Trước mắt choáng váng, gáy chợt lạnh, bị tay hắn nhẹ nhàng dẫn dắt, mũi đã chạm đến ngực hắn. Trên người hắn lành lạnh, có hơi lạnh sương tháng hai. Nghe thấy giọng của hắn, vẫn thản nhiên, giống như không đếm xỉa tới: “Đã như vậy còn suy nghĩ cái gì? Muốn chịu đựng sao? Cũng không được nhận thưởng đâu.”

Diệp Ngưng Hoan khó chịu không biết nên làm thế nào cho tốt, quét nước mắt xuống. Không thích khóc, là vì khóc vô dụng, lại mặc kệ ăn no, cũng không quản ấm.

Khóc, có chướng mắt vẫn là chướng mắt nàng, muốn giết vẫn là muốn giết nàng.

Ngày bé đã khóc, hoàn cảnh rất xa lạ, huấn luyện vô cùng gian khổ, nàng nhớ nhà, nhớ cha mẹ đã mất. Lúc biết mình sẽ vào cung hiến nghệ đã khóc một lần, là vì trái tim ngu ngốc kia!

Mà bây giờ, quả nhiên là bị loại thái độ này của hắn làm cho khóc. Nói thật ra, không hoàn toàn là bởi vì đau, trình độ nhịn đau của nàng cũng không phải là hạng nhất hạng nhì; cũng không phải bởi vì thương tâm, không có gì đau thương. Chính là có chút không kiềm được, làm anh hùng không được, đứa ngốc lại làm rất hay, cảm thấy thật xấu hổ!

Tay phải thiếu chút nữa là gãy hết một nửa, đao rất sắc, nàng lại giữ rất chặt, cắt rất sâu. Lúc ấy tình thế cấp bách cũng không cảm thấy, lúc này bị hắn nhéo một chút, đau đớn đều ập tới. Ngực như bị khoét một lỗ, bây giờ thật hối hận. Còn trốn cái gì? Lâm Tịnh dù sao cũng có thể cho nàng thoải mái, rơi vào tay hắn, vừa tỉnh lại liền khiến nàng chết đi sống lại, sau này không biết còn phải chịu khổ gì.

Nước mắt vừa trào ra liền ngừng không được, mỗi lần hít hơi ngực đều đau muốn nổ tung, ép cho nước mắt càng như vỡ đê mà tuôn ra. Sở Hạo không hạ độc thủ trên vết thương của nàng nữa, nhưng cũng vỗ nhẹ mấy cái trên lưng nàng, như là trấn an, khiến cho Diệp Ngưng Hoan càng cảm thấy hắn không bình thường!

Đau đớn ập tới từng cơn, nàng bắt đầu không tự điều khiển được mà run rẩy.

Sở Hạo thấy thế liền để cho nàng tựa vào trên gối, liếc mắt nhìn lên mí mắt sưng vù của nàng, ánh mắt dừng trên đôi môi rách da của nàng. Ngón tay khẽ vuốt lên, động tác dịu dàng hù chết người, khiến Diệp Ngưng Hoan càng run kịch liệt, hắn tuyệt đối có tiềm chất của kẻ điên.

Diệp Ngưng Hoan mở rộng tầm mắt không nhìn hắn nữa, không có tinh thần đoán bước tiếp theo của hắn. Nàng hơi thở dốc, xem xét tình cảnh bốn phía. Cũng không biết mình đã ngủ mấy ngày, từ cảm giác đau đớn xem ra vẫn hoạt bát như thế, nhiều nhất bất quá cũng ba ngày.

Thân nằm trên chiếc giường lớn hoa lệ, chỉ có điều ngoài rèm cách đó không xa bày tám tấm bình phong, ngăn kín với bên ngoài, ngoại trừ ánh mặt trời xuyên qua biết là ban ngày thì không nhìn thấy cảnh vật gì. Nhìn bài trí trong phòng, đây không phải là Lệ Thủy Các nàng vốn ở, cũng không giống như là Liêu Hoa Thai. Dù sao hắn là quý nhân, chỗ ở đếm không xuể, ai biết là chỗ nào.

Sở Hạo gọi vào một tiểu nha hoàn búi song hoàn kế mặc hoàng sam, nàng ta bưng khay trong tay, bước chân nhẹ nhàng tiến vào, vén áo thi lễ với hắn, sau đó tới bên giường mớm thuốc cho Diệp Ngưng Hoan.

Nước thuốc đen ngòm, lúc uống thuốc cảm giác vị giác cũng như muốn thoái hóa, không thấy đắng, cũng chẳng thấy ngọt. Cảm giác khó chịu đến cực điểm cũng không phải đến từ thân thể, mà là đến từ cái vẻ gợn sóng không sợ hãi lúc này của hắn, thái độ kỳ lạ tích tụ muôn ngàn sóng dữ.

Đau khổ nhất không phải là nói cho nàng sống hay chết, chính là cái cảm giác hắn không nói rõ ràng thế này. Nhưng hắn không mở miệng, Diệp Ngưng Hoan cũng không có cách nào khác hỏi trực tiếp, dù sao vừa rồi nàng “hôn mê bất tỉnh”.

Ngay lúc nàng cho là sắp đến thời điểm chết, Sở Hạo đột nhiên ném một cái đai lưng vắt một cái bọc nhỏ lên giường. Diệp Ngưng Hoan vừa thấy, đúng là toàn bộ gia sản nàng chuẩn bị chạy trốn.

Sở Hạo cũng không liếc nàng một cái, mở gói đồ ra, lấy ra một miếng bạc nhỏ, hoa văn bên trên rất rõ ràng. Vốn là vật trang trí trên chiếc chén bạc, đặt ở trong phòng Lệ Thủy Các, Diệp Ngưng Hoan lúc ấy chuẩn bị chạy trốn, liền đập vỡ nó thành mảnh nhỏ mang đi. Mấy cái bình hoa lớn cũng không có cách nào khác lấy, dù sao cũng là bạc.

“Ta mượn cái này.” Diệp Ngưng Hoan bị kéo dậy đến khó chịu, chủ động mở miệng.

“Hai lỗ tai con ngân li (2) này, nội phủ chế tạo mất sáu mươi hai lạng.” Sở Hạo nâng mí mắt, con ngươi như đầm lặng kia lại mang theo ý cười, “Tuy rằng quan phẩm không thể bán ra, nhưng nàng tìm đúng món rồi, hai ba mươi lạng dù sao vẫn có người muốn…”

(2) li: con rồng không sừng trong truyền thuyết để trang trí các công trình kiến trúc hoặc công nghệ phẩm

Đại tiên ngài không phải hoàng thân quốc thích sao? Giá trị cái chén ngài biết sao? Hơn nữa kinh nghiệm giang hồ thật phong phú.

Diệp Ngưng Hoan bị sự “đa tài đa nghệ” của hắn làm cho kinh ngạc, cho nên nhất thời không chú ý nói vào trọng điểm, thậm chí ngay cả lời nàng vốn định nói ra cũng đã quên, thì thào đáp một câu.

Hắn nhìn miếng bạc đáp: “Nhưng nàng đập bể thành như vậy, dù gì cũng chỉ là bạc, nhiều nhất sáu chỉ vẫn chưa đến giá chính thức.”

Mặt Diệp Ngưng Hoan lúc xanh lúc trắng, đập bể cái chén, thế là ba mươi lạng biến thành sáu chỉ…

Chẳng những kéo nàng, còn tính thuận tiện hại chết nàng.

Sở Hạo hiển nhiên vẫn chưa hả hê, lại lấy ra một miếng ngọc lưu ly trong lọ hoa, là vật trang trí trong tịnh phòng, sau lần thị tẩm thứ hai nàng được thưởng. Thân lọ bất quá chỉ cao một ngón tay, rất tinh xảo khéo léo, Diệp Ngưng Hoan cảm thấy hẳn là rất đáng giá, cho nên cũng thuận tiện lấy ra. Dù sao khi đó người đến Lệ Thủy Các ở rất nhiều, nhiều người lắm mắt, mất mấy thứ đó cũng không ai tra.

Sở Hạo liếc cái lọ, mở nút lọ ra nghe nghe, hướng miệng lọ về phía Diệp Ngưng Hoan nói: “Cái này là tinh chất, so với cái lọ bị vỡ đắt gấp mười lần, nàng làm vỡ hết?”

Không phải chứ? Phần trên làm sao mắc như vậy! Hình như người như nàng cũng không xứng dùng mấy thứ này? Cái gì mà tinh chất hả? Hoàn mỹ đến như vậy?

Diệp Ngưng Hoan trợn tròn mắt, hãm hại một nữ nhân trọng thương sắp chết thú vị lắm sao? Nàng không thừa nhận nói: “Không có, là dùng hết rồi.”

Hắn không chán ghét nàng cũng không cho nàng chết, đáng hận nhất là hắn vẫn giữ dáng vẻ vô cùng đứng đắn, hỏi: “Nuôi thân da này của nàng có đủ đắt tiền sao, dùng thế nào?”

Chết thì chết nhanh lên, chống đỡ không nổi nữa, nhìn chằm chằm cái lọ nhỏ trong chốc lát, nàng thật sự làm vỡ, cảm thấy mùi rất nồng, sợ bỏ vào không kín sẽ bại lộ hành tung.

Diệp Ngưng Hoan yên lặng cúi thấp đầu, lặng lẽ cọ vào trong chăn, không để cho cái cảm giác thỏa mãn này của hắn làm cho buồn nôn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.