Ngục Thánh

Chương 47: Q.3 - Chương 47: Thay máu




Một giờ bốn mươi phút sáng, ngày 1 tháng 10, trên đường tới Quân Doanh số 51

Giữa những triền tuyết khúc khuỷu, năm xe cơ giới băng băng tiến về Quân Doanh 51 tại phía đông sa mạc. Trên chiếc xe đi đầu, Đô Thán yên vị hàng ghế sau, tay phải ôm bọc vải, tay trái ôm hộp kim loại đen. Bọc vải ních đầy tiền giấy cùng vài thỏi vàng – món quà từ Quỷ Nhãn. Hộp kim loại lẳng sánh chất lỏng foocmon cùng cái đầu Hiệp Dung. Chỉ vài tiếng nữa, Đô Thán sẽ trở thành Đầu Sói. Nhẫn nhục bao năm, cuối cùng gã cũng tạo dựng được thế lực cho riêng mình.

Ba năm trước, Đô Thán hành nghề Thợ Săn. Gã cùng năm người đồng hành tới Hồi Đằng săn Đạt Ba. Dự trù kế hoạch đầy đủ, không một chi tiết thừa, nhưng Đô Thán thất bại. Thằng béo Đạt Ba khôn lanh gấp nhiều lần vẻ ngoài. Nhóm Thợ Săn chết sạch, chỉ Đô Thán sống sót, thằng béo hứa tha mạng với điều kiện phải làm việc cho gã. Đô Thán đồng ý. Làm Chó Hoang một thời gian, Đạt Ba giao cho gã nhiệm vụ nằm vùng. Đô Thán được chỉnh sửa khuôn mặt nhằm tiếp cận Hiệp Dung, thực hiện công tác gián điệp. Đô Thán tuy miễn cưỡng phục vụ Đạt Ba song cũng làm tròn trách nhiệm. Chuyện Hiệp Dung làm ăn với nhóm công chúa rồi đến Dương Hoa Tụ, Đạt Ba biết được là nhờ Đô Thán.

Nhưng miễn cưỡng vẫn là miễn cưỡng. Đạt Ba hiếu đấu ưa bạo lực, coi giết chóc là thú vui. Một khi thằng béo làm bá chủ Hồi Đằng, sa mạc không ngày nào yên. Trong khi Hiệp Dung biết tính toán, kiên nhẫn chờ đợi, cư xử đẹp với cả đàn em và đám đầu tư, trừ sở thích ấu dâm, y là tay khá. Đô Thán có học, biết ngay nên phục vụ ai lâu dài. Vậy nên sau trận Mồ Ma Khẩu, gã im lặng trước việc Hiệp Dung thuê đám Thợ Săn giết Đạt Ba. Nói cách khác, gã gián tiếp gây ra cái chết của thằng béo.

Bất quá Đô Thán không bằng lòng. Sau trận Mồ Ma Khẩu, gã đoán Quỷ Nhãn sẽ làm chủ sa mạc. Gã chủ động lộ thân phận cho một tên do thám của Quỷ Nhãn. Tên Đầu Sói bịt mặt liền chủ động liên hệ, Đô Thán chỉ việc gật đầu đồng ý. Lợi dụng Hiệp Dung tin tưởng, gã tuyển lựa bọn đánh thuê thay vì Chó Hoang, sau bẫy Hiệp Dung ở Sàn Giao Dịch. Gã hơi tiếc vì giá bắt sống Hiệp Dung tận ba mươi(30) thùng kim cương, trong khi giá chết chỉ ba trăm(300) thùng vàng. Nhưng với ba trăm thùng vàng cộng số tiền hiện có, Đô Thán thừa sức gây dựng lực lượng mới.

Hiệp Dung đối đãi Đô Thán không tệ. Một năm theo Hiệp Dung, gã học được nhiều mánh lới làm ăn và bành trướng thế lực, nắm cả danh sách điện thoại nhà đầu tư. Bao kỹ nghệ hối lộ chia chác kiểu Bắc Thần quốc, tay Đầu Sói dạy hết cho gã. Hiệp Dung muốn đào tạo gã thành trợ thủ đắc lực nhất. Song Đô Thán không phải người dễ đứng dưới kẻ khác. Ngày làm Thợ Săn, gã đến sa mạc cốt kiếm chút vốn liếng, sau hồi hương làm chủ một cửa tiệm. Chuyển thân phận làm Chó Hoang cho Đạt Ba, Đô Thán vẫn không bỏ suy nghĩ “làm ông chủ”. Gã nghĩ lớn hơn. Gã không thích cửa tiệm con con nữa, gã cần lãnh thổ, đàn em. Gã cần thống trị. Và khi cơ hội đến, gã phản Hiệp Dung. Trả thù cho Đạt Ba chỉ là cái cớ, danh vọng tiền tài mới là mục tiêu Đô Thán nhắm đến.

Ai cũng có mơ ước riêng. Ai cũng có tham vọng riêng. Ai cũng muốn thấy hoa Tuyệt Tưởng nở. Tuyết rơi khắp Hồi Đằng, kỳ cảnh ngàn năm có một. Đô Thán tin thời khắc này sinh ra để đón chào gã, đón chào con sói mới của sa mạc.

Xa xa, dải đèn vàng bao quanh Quân Doanh số 51 nhấp nháy trong mắt Đô Thán. Lằn Ranh Vàng đã ngay phía trước, Đô Thán bảo lái xe nhanh hơn. Cả đoàn tăng tốc phăm phăm chạy. Đoạn đường gồ ghề lắm ổ gà ổ voi, xe xóc nảy ít nhiều. Đô Thán không để ý, túi áo rớt vài món lỉnh kỉnh xuống ghế. Gã nhặt chúng, chợt thấy một lọ thuốc nhỏ vốn để chữa bệnh huyết áp cao của Hiệp Dung. Đô Thán nhớ Hiệp Dung hễ gặp chuyện khó xử là tái phát bệnh. Huyết áp cao, suy nghĩ không thông, có lẽ Hiệp Dung chẳng ngờ gã đàn em tâm phúc sẽ phản y.

Nhưng tại sao ở Sàn Giao Dịch, Hiệp Dung không lên huyết áp? Đô Thán tự hỏi đoạn mở hộp kim loại. Giữa dung dịch lỏng vàng nhạt, cái đầu Hiệp Dung trợn trừng mắt nhìn Đô Thán. Gã săm soi thủ cấp, để ý kỹ từng nếp da, từng đường chân mày. Là Hiệp Dung thật! – Gã khẳng định. Chỉ là vài điều trái lẽ thường khiến Đô Thán suy tư. Không, lo nghĩ quá rồi! – Gã tự trấn an.

Khi đoàn xe còn cách Quân Doanh 51 một cây số, bỗng từ hai bên triền tuyết vọt ra những quả tên lửa. Chúng véo bay, hất tung chiếc xe dẫn đầu. Đô Thán bắn ra ngoài, văng trên đất. Tiếng súng, tiếng hò hét, tiếng kiếm chém vang khắp đêm tối. Đô Thán bò dậy, nhặt bọc tiền và hộp kim loại, thục mạng chạy về Quân Doanh. Ngưỡng cửa chiến thắng đã ở ngay trước mắt, gã không thể bỏ cuộc. Nhẫn nhịn nhiều năm để nhìn mọi sự sụp đổ? – Đô Thán không cam tâm.

Đô Thán chạy một quãng, bỗng có đám người ló mặt sau triền tuyết, chĩa súng nã đạn vào gã. Đô Thán vung kiếm tạo lá chắn nội lực cản đạn rồi chạy hướng khác. Mới được mươi bước, gã chạm trán một đội khác đông đảo hơn. Gã chống không xuể, chỉ kip chém chết vài người trước khi gục xuống bởi rừng kiếm cắm xuyên ngực. Đô Thán đổ người, lòng không ngừng nghĩ “làm ông chủ”. Gã chỉ cách vinh quang một chút, một chút nữa. Những kẻ này là ai? Tại sao chúng săn lùng gã?

Dưới ánh lửa cháy, một người thò mặt nhìn Đô Thán, nói:

-Hiệp Dung gửi lời nhắn cho mày. “Người Bắc Thần quốc có câu: làm thày đừng dạy hết”. Mày muốn nhắn lại gì với Hiệp Dung không?

Đô Thán ho khùng khục, miệng nhễu máu. Thời khắc cuối cùng, gã mới biết mình sai lầm. Kỳ thực gã chưa hề trông thấy ngưỡng cửa chiến thắng chứ đừng nói đặt chân đến. Gã tính toán kế hoạch thế nào, Hiệp Dung đều nhìn thấu. Biết số mình đã tận, Đô Thán gầm lên:

-Rồi mày sẽ chết, Hiệp Dung!

...

Hai giờ sáng, ngày 1 tháng 10, lãnh thổ Đầu Sói

Quân đoàn hỗn hợp Đầu Sói – khủng bố – trộm cướp chia ba hướng, công phá ba đoạn phòng tuyến lãnh thổ Quỷ Nhãn. Chúng ô hợp, vô kỷ luật nhưng chung mục đích cướp phá. Quân Quỷ Nhãn thiện chiến, nhiều kinh nghiệm song chẳng có tinh thần chiến đấu. Tin tức ông chủ Đại Lộ xuất quân truy bắt Quỷ Nhãn đã lan khắp sa mạc. Người đồn gã bịt mặt đã chết, kẻ nói gã chạy về miền nam Kim Ngân, số khác bảo gã bị ném vào nhà ngục Đại Lộ Đỏ. Thực tình câu chuyện thế nào chẳng ai hay, chỉ biết tới bốn giờ sáng, đạo quân hỗn hợp làm chủ Thây Thi Hẻm và Sương Sa Đồi, hai thị trấn lớn nhất sa mạc. Hai bên không giao tranh nhiều vì đa số quân Quỷ Nhãn đầu hàng từ sớm.

Nhưng đó không phải chuyện đáng lưu tâm nhất. Sau cuộc chiến, thủ lĩnh đạo quân hỗn hợp xuất hiện. Dân chúng té ngửa khi kẻ đó chính là Hiệp Dung. Y nhanh nhẹn, hít thở đàng hoàng, áo quần là lượt, tóc tai bóng lộn, thậm chí vẫy tay chào người dân Thây Thi Hẻm. Y hoàn toàn là người, tuyệt không phải thây ma hay oan hồn bóng quế. Hiệp Dung còn sống, là kẻ sống sót cuối cùng trong ba con sói Hồi Đằng. Y đã thắng. Chiến thắng tuyệt đối và trọn vẹn.

Đương ngắm nhìn quang cảnh Thây Thi Hẻm, điện thoại trong túi áo Hiệp Dung chợt rung. Y nhấc máy, đáp lời:

-Ông Hệ Tôn?

-Sao? Trở thành bá chủ Hồi Đằng vui chứ? Giờ mày chỉ đứng sau lão già Đạn Đạo thôi, Hiệp Dung à!

Hiệp Dung mỉm cười. Nếu không nhờ Hệ Tôn bỏ chút vốn liếng, y đã thua Quỷ Nhãn. Y thừa nhận mình tính toán không bằng đối thủ. Đầu óc Quỷ Nhãn đã vượt xa cái gọi là “con người”. Nhưng gã bịt mặt quá kiêu hãnh, quá tự tin. Còn Hiệp Dung khác. Y là con người.

Chỉ con người mới biết kiêu hãnh và phẩm giá.

Nhưng chỉ con người mới có thể bán kiêu hãnh và phẩm giá của mình. Hiệp Dung thuộc loại người này.

*

* *

Tối ngày 30, tại Hoàng Hôn Đỉnh, trong thời điểm Quỷ Nhãn đánh Bích Ba Động

Một năm trước, Đô Thán gia nhập tổ chức Hiệp Dung. Gã sớm chứng tỏ mình là kẻ được việc lại trung thành. Hiệp Dung sớm để ý và cất nhắc gã lên nhiều vị trí quan trọng, sau cùng thành đàn em tâm phúc. Nhưng bản tính đa nghi, Hiệp Dung cho người bí mật điều tra, phát hiện Đô Thán là tay chân Đạt Ba, biết cả quá khứ trước đây của gã. Song thay vì giết bỏ, y cư xử đẹp, dạy Đô Thán nhiều mánh lới, đồng thời hứa hẹn một vị trí tốt trong tương lai. Y muốn biến Đô Thán thành gián điệp hai mang, tuồn tin tức bên Đạt Ba cho mình.

Nhưng sau trận Mồ Ma Khẩu, Hiệp Dung phải tính kế khác. Y nhận ra mọi đường đi nước bước của mình bị Quỷ Nhãn thấu triệt. Dẫu y vạch ra bao nhiêu kế hoạch chăng nữa, Quỷ Nhãn vẫn là kẻ chiến thắng cuối cùng. Gã Đầu Sói bịt mặt thừa sức chơi cả mặt trận phía bắc lẫn phía nam; gã có thể chiếm trọn khu đông bắc, sau vẫn đủ thời gian quay về làm gỏi Hiệp Dung. Đôi mắt Quỷ Nhãn chỉ rời mặt trận phương nam khi và chỉ khi Hiệp Dung chết. Và đó là khởi nguồn kế hoạch giả chết của y.

Chiều tối ngày 30, Hiệp Dung mở máy chiếu ba chiều gọi Hệ Tôn, trình bày kế hoạch. Nghe xong, Hệ Tôn nói:

-Mày có thể tạo ra mày thế thân giống mày như đúc?

-Phải. – Hiệp Dung nói – Tôi là pháp sư hệ Kim niệm. Những chiếc kim châm có thể thay đổi mặt người, một loại phép thuật bí truyền ở Bắc Thần.

-Tức là mày để thằng thế thân chết thay, sau đó đi thuyết phục bọn Đầu Sói ngoài kia? Này ông bạn, bị ảo tưởng không vậy? Mày đủ sức thuyết phục chúng nó không?

-Chắc ông bạn biết Làng Vui Vẻ – nơi thối nhất sa mạc Hồi Đằng, thậm chí thối nhất Kim Ngân. So với đám rác rưởi ở đó, bọn Đầu Sói ngoài kia còn có học thức. Một tuần trước, tôi đã thống nhất Làng Vui Vẻ. Tôi biết mình có thể làm gì. Nhưng ông bạn biết đấy, khi tôi “chết”, đám dưới quyền sẽ làm loạn. Thế nên tôi cần một ít nhân lực, một ít vốn, vậy mới đủ sức nói chuyện với bọn Đầu Sói ngoài kia.

Hệ Tôn hất hàm:

-Nói coi, tại sao tao phải giúp mày?

-Tôi yếu nhất trong ba Đầu Sói, thiết nghĩ tôi nên được hưởng chút trợ giúp. Vả lại, tôi là một khoản đầu tư có giá trị. – Hiệp Dung mỉm cười – Tôi có thể làm phụ tá cho ông bạn. Thập Kiếm hẳn chưa phải mục đích cuối cùng của ông bạn, đúng không?

Hệ Tôn khoanh tay nhìn Hiệp Dung, dáng điệu ngẫm nghĩ. Gã chợt cười gằn:

-Nghe nói ở Bắc Thần quốc, quỳ lạy là hành động kính ngưỡng bề trên(*). Mày muốn làm phụ tá, tức tao là bề trên của mày. Vậy thì... quỳ lạy xem, coi như chứng thực thành ý của mày.

Hiệp Dung ngoài mặt vô cảm mà trong lòng khó chịu. Y ba mươi lăm tuổi mà quỳ lạy trước thằng ranh con non choẹt kia, thực không cái nhục nào bằng. Người Bắc Thần đề cao chuyện tuổi tác và lễ độ hơn tất thảy. Nhưng làm Đầu Sói nào còn quan tâm lễ độ? Vả lại thổi đít vốn là nghề của Hiệp Dung. Không cần tới hai giây, tên Đầu Sói quỳ trước màn hình, khấu đầu ba lần. Y vứt hết kiêu hãnh và phẩm giá, còn Hệ Tôn cười ha hả như bắt được món hời.

*

* *

Không phải ba Đầu Sói, mà chính Đô Thán là kẻ đầu tiên dự đoán sa mạc sẽ hỗn loạn vì công chúa Lục Châu. Gã báo tin để thằng béo Đạt Ba kéo quân đến Dương Hoa Tụ, tuồn tin để Quỷ Nhãn tới Kha La Trại cướp công chúa. Hiệp Dung biết tất cả. Nhưng y tận dụng mọi thứ tới khi chúng hết giá trị mới thôi. Đô Thán chưa sinh tí lợi lộc nào, vì vậy Hiệp Dung chừa ra cái mạng gã.

Đô Thán học hỏi nhiều điều, nhưng không được dạy cách tiết chế tham vọng. Đôi lần gã bộc lộ ý muốn làm ông chủ và biểu hiện ấy không thể qua mắt Hiệp Dung. Đủ sức làm phản Hiệp Dung không còn ai khác ngoài gã. Bằng lời lẽ, Hiệp Dung vẽ thế cục sa mạc, dồn mọi lợi thế cho Quỷ Nhãn. Đô Thán nhìn vào, biết ngay ai thắng ai thua. Gã bỏ Đạt Ba theo Hiệp Dung thì cũng bỏ Hiệp Dung theo Quỷ Nhãn được. Trước lúc tới Đại Lộ Đỏ, Hiệp Dung sử dụng thế thân đi cùng Đô Thán, còn y bí mật gặp quân hỗn hợp phía nam và phía đông bắc. Bằng tiền và nhân lực do Hệ Tôn cấp, quan trọng hơn cả là cái tên “Hệ Tôn – thành viên Thập Kiếm”, y thuyết phục được bọn hỗn hợp làm việc cho mình.

Nhưng nếu Quỷ Nhãn không bo quân phòng bị mà đánh thẳng khu đông bắc ngày 30, bọn quân hỗn hợp đã nhào theo gã chứ chẳng hơi đâu nghe Hiệp Dung thuyết giáo. Chính Hiệp Dung cũng chẳng ngờ ở giờ phút cuối cùng, Quỷ Nhãn thận trọng như thế. Điều gì khiến gã bịt mặt thay đổi kế hoạch? – Hiệp Dung khó nghĩ. Nhưng nó chẳng quan trọng nữa, bởi cuối cùng y là kẻ chiến thắng.

Hiệp Dung bước lên rặng núi trái, băng qua cây cầu sắt kẽo kẹt dẫn vào tòa nhà trung tâm thị trấn. Cuối cây cầu, y bắt gặp một gia đình ba người. Thấy y, ba người ấy cúi rạp. Hiệp Dung cười:

-A Đát hả? Thế nào anh bạn, khỏe chứ?

A Đát không trả lời, chỉ cúi đầu, tay ôm chặt vai đứa con gái.

Đêm ngày 28, nhận được tin nhắn nặc danh Quỷ Nhãn bắt giữ công chúa, Hiệp Dung tức tốc điều quân do thám đi hướng nam(**), trong đó có A Đát. Quân do thám không thấy Lục Châu nhưng tìm được tên tóc đỏ sắp chết. Hiệp Dung đắn đo, sau giữ Vô Phong sống. Biết Vô Phong sẽ tìm công chúa bằng mọi giá, y tận dụng tên tóc đỏ như một mũi tấn công bất ngờ vào Quỷ Nhãn. Thực tế là Vô Phong đã đáp ứng quá kỳ vọng.

-Thấy thằng tóc đỏ thế nào? – Hiệp Dung hỏi.

Bấy giờ A Đát mới mở miệng, giọng lí nhí:

-Hắn là người tốt, thưa thủ lĩnh. Thực sự rất tốt.

Hiệp Dung gật gù đoạn cúi xuống nhìn con gái A Đát. Y thò tay bẹo má đứa nhỏ, ánh mắt chằm chằm nhìn nó. Trông bộ mặt thẩm mỹ cùng nụ cười méo mó của y, con bé sợ phát khóc. Vợ chồng A Đát ôm đứa con gái như cố ngăn gã Đầu Sói săm soi thêm. Sở thích ấu dâm của y, không ai không biết. Sau chiến dịch Dương Hoa Tụ, A Đát rời tổ chức, nhưng Hiệp Dung ép anh ta làm việc, nếu không sẽ “xử lý” con gái A Đát. Kim Ngân không ngẫu nhiên mọc ra người tốt cứu giúp Vô Phong, tất cả được sắp đặt từ trước.

-Xin thủ lĩnh, thủ lĩnh đã hứa...

A Đát chắp tay trước Hiệp Dung, mặt mếu máo. Gã Đầu Sói nhếch mép:

-Nếu tao nuốt lời, mày định làm gì?

Vợ chồng A Đát đều quỳ xuống van lạy y đừng đụng tới con gái họ. Hiệp Dung phì cười:

-Đùa thôi! Tao giữ lời, tiền của mày đây. Đi về nơi mày muốn, tìm thủ lĩnh mới, từ nay chúng ta hết quan hệ.

Hiệp Dung đưa túi tiền cho A Đát. Anh chàng nọ cảm ơn rối rít, sau nhanh chóng rời Thây Thi Hẻm. Hiệp Dung nhìn theo, nghĩ ngợi hồi lâu rồi tiếp tục bước vào tòa nhà trung tâm. Qua những hành lang ngoằn ngoèo, những cầu thang sắt, y bước lên tầng cao nhất tòa nhà, nơi Quỷ Nhãn một thời ngự trị. Đứng từ đây, qua ô cửa sổ, y thấy vùng đất tuyết rực sáng, hiển hiện rõ đường chân trời màu bạc. Cảnh sắc quá tuyệt vời cho ngày con sói lên ngôi bá chủ.

Nhưng Hiệp Dung tạm thời chưa phải bá chủ. Y tiến vào căn phòng phía cuối hành lang. Phòng rộng, trong còn bày biện vật dụng tư trang của Quỷ Nhãn chưa kịp mang đi. Chính giữa phòng kê ghế đệm, trên ghế là một gã trẻ trung vận áo khoác xanh sẫm, quần rằn ri xanh đen. Mặt gã thuôn dài, cằm nhọn, tóc màu đồng đỏ hất ngược để lộ trán dô cùng đôi mắt trũng dài và sắc. Gã ngồi ngả ngốn, hai chân đi bốt vắt chình ình lên mặt bàn, dáng điệu bất cần. Thấy Hiệp Dung đến, gã chỉ hơi hé mắt rồi cụp lại, chẳng coi tên Đầu Sói ra gì. Nhưng chính kẻ này lại đang nắm vị trí bá chủ sa mạc. Hiệp Dung cười:

-Ông bạn đến sớm nhỉ, Hệ Tôn? Thích sa mạc này rồi hả?

Bấy giờ Hệ Tôn mới nhổm dậy. Mắt gã mở lớn, mục quang ngốn ngấu tham lam, tưởng chừng muốn nuốt chửng người khác. Hai tay chống đầu gối, gã hất hàm:

-Nhớ thỏa thuận chứ? Giờ mày là phụ tá của tao, xưng hô phải đàng hoàng chứ nhỉ?

Hiệp Dung mỉm cười:

-Là tôi không phải, xin lỗi cậu chủ.

Nói rồi y cúi thấp người bày tỏ thành ý. Hệ Tôn cười ha hả, đoạn tiếp lời:

-Quỷ Nhãn mạnh hơn mày nhiều. Nhưng thằng đó tự cao tự đại quá, tao không ưa. Tao cần đứa biết nghe lời, mày đáp ứng đủ điều kiện nên tao giúp mày.

Hệ Tôn trễ hẹn ở Sàn Giao Dịch cũng bởi muốn giúp Hiệp Dung. Nhưng gã Đầu Sói thấy lạ. Thực tế là Hệ Tôn ở sa mạc suốt thời gian chiến tranh nhưng gã chỉ quan sát, không có động tĩnh. Dường như gã không hề quan tâm công chúa Lục Châu. Cảm giác khó hiểu, Hiệp Dung dợm hỏi:

-Vậy còn công chúa Lục Châu, cậu chủ tính sao?

-Không quan trọng nữa. Con nhỏ đó chỉ là cái cớ cho nhiều chuyện khác. – Hệ Tôn khoát tay – Chốc nữa tao sẽ rời sa mạc. Chuyện ở Hồi Đằng, mày tự giải quyết nhé! Và đừng quên khoản lợi tức. Ba mươi lăm phần trăm(35%) lợi nhuận sa mạc thuộc về tao, nhớ đấy!

Hiệp Dung cúi đầu nhận ơn huệ từ. Hệ Tôn cười, vỗ vỗ vai gã Đầu Sói như cậu chủ nựng con chó cưng. Hệ Tôn rời phòng, Hiệp Dung tận tụy theo sau đưa tiễn. Hai người bước trên hành lang nhiều ô cửa sổ. Gió từ ngoài hắt vào mang theo ánh trăng và tuyết. Đương đi, Hệ Tôn chợt dừng bước, hỏi Hiệp Dung:

-Nghe nói mày có sở thích ấu dâm. Mày ngồi tù ở Bắc Thần vì bị phát hiện đang hiếp dâm trẻ con, thật chứ hả?

Hiệp Dung trả lời:

-Mỗi người một sở thích mà, cậu chủ. Hồi còn ở Bắc Thần, tôi đã khoái chuyện này rồi. Nó thực sự rất thú vị! Tiếc là hồi ấy không cẩn thận, bị đứa khác nắm thóp.

Hệ Tôn nhìn y rồi cười khinh bỉ. Hiệp Dung cười giả lả, ngây ngô như con chó trung thành của cậu chủ. Đợi khi bóng dáng Hệ Tôn khuất sau rặng núi thị trấn, Hiệp Dung mới thở hắt ra, trở về tư thế Đầu Sói. Y chẳng cuồng bạo như con sói Đạt Ba, cũng không kiêu hãnh như con sói Quỷ Nhãn. Dưới gầm trời sa mạc, con sói Hiệp Dung lặng lẽ bước trong mưa tuyết, kiên nhẫn vô cùng với ánh trăng. Thời cơ chưa đến, con sói vẫn giấu kín bộ nanh sắc nhọn. Sói bền bỉ đuổi mồi hai, ba tháng. Hiệp Dung bền bỉ theo mục tiêu hai, ba năm, thậm chí là mười năm. Y sống theo ý mình, “sói” theo cách của mình.

Đô Thán đã chết, những đàn em thân tín một thời cũng chết. Tất cả đều táng mạng sau khi Hiệp Dung giả chết. Nói cách khác, y hiến tế họ cho tham vọng. A Đát là kẻ cuối cùng có chút quen biết với Hiệp Dung. Nhưng sau hôm nay, kẻ cuối cùng ấy cũng bỏ đi, Hiệp Dung chỉ còn một mình, một vị bá chủ cô độc.

Làm Đầu Sói vì cái gì?

Đương tự vấn với câu hỏi, Hiệp Dung chợt nghe đàn em thông báo qua bộ đàm:

-Thủ lĩnh, mấy thằng Đầu Sói đang cướp phá nhà dân, tính sao đây?

Hiệp Dung cười đoạn quay lại tòa nhà trung tâm. Giờ đây, y chính thức làm chủ sa mạc, địa vị chỉ sau ông chủ Đại Lộ. Nhưng làm chủ không có nghĩa xong chuyện. Triết lý Bắc Thần quốc nói kẻ lên ngôi thường làm hai chuyện, một là đập cổng cũ xây cổng mới, hai là xử lý đám cựu thần lẫn bọn kiêu binh. Hiệp Dung thấm nhuần triết lý ấy và thực hiện nó triệt để. Y cần thay máu toàn bộ sa mạc.

...

Một giờ bốn mươi lăm phút sáng, ngày 1 tháng 10, trung tâm Hồi Đằng Cô Mộ

Ngay khi đội Mai Hoa tới, nhóm công chúa lập tức rời khỏi phế tích. Công chúa bế A Đát, Kh’srak đỡ vai Vô Phong, còn Mai Hoa bọc hậu. Nhưng chỉ một loáng Mai Hoa đã biến mất, công chúa gọi mấy lần, gã vẫn không nhấc máy. Thời gian gấp gáp, bốn người không đợi Mai Hoa mà tiếp tục đi hướng bắc. Được một quãng, họ bỗng nghe thấy tiếng động cơ gầm rít từ rìa ngoài phế tích, ánh đèn pha xiên ngang dọc. Tổ Ưng Xám báo với Lục Châu:

-Chạy đi, công chúa! Quân Đại Lộ Đỏ đang đuổi theo cô! Chúng tôi không thể bắn họ!

Cả nhóm vội vã băng qua những đống đổ nát. Nhưng nhóm bốn người thì ba mệt lử, một bị thương, tốc độ không thể bì với xe cơ giới. Chưa kể quân Đại Lộ còn xuất ra một đám vân cước. Đội vân cước vừa bay vừa chạy bộ, thoáng chốc đã đuổi kịp nhóm công chúa, bao vây tứ phía không chừa một lối thoát. Quân Đại Lộ nhanh chóng ùa tới, tay súng tay kiếm chĩa vào bốn người. Cùng lúc, một chiếc phi thuyền hạ cánh xuống khu phế tích. Từ phi thuyền, Đạn Đạo bước ra cùng một cô gái, tiến tới chỗ Lục Châu. Thấy công chúa, gã tóc vàng vỗ tay cười lớn:

-Cục cưng bé bỏng, chúng ta lại gặp nhau! Hề hề!

Gã đỡ lấy thằng nhóc Vu Cách, đưa cho cô gái phụ tá chăm sóc rồi tiếp lời:

-Nhờ mấy người, Vu Cách vẫn sống, ta cảm ơn và sẽ trả lễ tương xứng. Thằng Quỷ Nhãn phải trả giá. Nhưng chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia, ta không thích nhập nhằng. Này công chúa và tóc đỏ, hai người trả lời thế nào về Đại Lộ Đỏ?

Đạn Đạo bước đến nhìn Vô Phong. Dưới chiếc mũ rộng vành, gã nhe răng cười gằn, cọng cỏ trong miệng hết đưa sang trái lại sang phải. Tên tóc đỏ nhe răng cười mếu. Đạn Đạo gật gù:

-Cho nổ nhà vệ sinh để Sàn Giao Dịch bốc mùi. Quậy khắp chợ Phân Khu số 3 làm tiểu thương và dân chúng sợ hãi. Làm cả Đại Lộ nháo nhào, khiến ta phải bay phi thuyền về đây giải quyết. Biết dùng phi thuyền trên bầu trời Hồi Đằng nguy hiểm thế nào chứ? Tội chú mày to lắm, tóc đỏ à! To lắm!

Vô Phong mặt mũi méo xệch. Hắn cảm giác Đạn Đạo đang tư thù cá nhân hơn là tính việc công. Dù vậy, hắn đang mệt, người đầy thương tích, chẳng hơi đâu trả lời. Sau rốt, Đạn Đạo quyết định bắt công chúa và Vô Phong về Đại Lộ giam giữ nửa năm. Lục Châu không đồng ý, nhưng nàng cần ai đó hiểu luật Kim Ngân và có miệng lưỡi đối đáp gã tóc vàng gian giảo kia. Mai Hoa! Mai Hoa đâu? – Công chúa dáo dác nhìn quanh. Lúc nàng cần trợ giúp nhất thì gã cú vọ biến mất.

Cô gái phụ tá của Đạn Đạo đương chăm sóc Vu Cách, chợt thấy điện thoại rung. Cô ta nghe điện rồi đưa cho Đạn Đạo cùng máy chiếu ba chiều. Giữa ánh sáng xanh máy chiếu, Bạch Dương đệ thập xuất hiện. Phải là sự việc cực kỳ quan trọng hoặc những nhân vật tầm cỡ mới khiến hoàng đế Phi Thiên ra mặt. Đạn Đạo cười:

-Lâu không gặp, ngài đệ thập vẫn khỏe chứ?

-Khỏe, nhưng phát bệnh khi cậu giam giữ Lục Châu. Con gái ta đâu?

Đạn Đạo xoay máy chiếu để màn hình rọi vào đám công chúa. Gã thở dài:

-Hai cô cậu này phá nát Đại Lộ của tôi, ngài đệ thập à. Giờ tôi để hai người đi, dân chúng Đại Lộ coi thường tôi quá!

Gã bắt đầu kể tội trạng bọn Vô Phong, mỗi tình tiết gã đều thêm muối thêm ớt, chẳng ít thì nhiều. Đệ thập nghe xong bèn nói:

-Phi Thiên sẽ chịu phí tổn. Cậu muốn bao nhiêu tiền?

Đạn Đạo ngoáy tai:

-Tôi đâu cần tiền.

-Vậy quang tố? Ngày đầu tới Phi Thiên, cậu thèm khát một thỏi quang tố, đúng không?

-Giờ tôi không cần quang tố. – Đạn Đạo ngoáy mũi.

-Thế rốt cục cậu muốn gì?

Đạn Đạo nhe răng cười:

-Tôi vừa nói rồi. Tôi sẽ giam hai cô cậu đây nửa năm. Gọi là “giam” để tôi lấy oai chứ chẳng hề có ngục tù nào sất! Tôi muốn hai người làm việc trên phi thuyền của mình. Lau chùi, cọ rửa, phụ giúp các đạo chích. Việc nhẹ nhàng đơn giản mà!

-Nửa năm không được. – Đệ thập lắc đầu – Kỳ thi Tổng Lãnh sắp diễn ra, tháng 2 năm sau bắt đầu. Lục Châu cần thời gian luyện tập, nó không thể ở đó. Mọi rắc rối xuất phát từ Vô Phong, anh ta sẽ chịu thay con bé. Nếu cần, cậu có thể giữ anh ta một hoặc hai năm, không vấn đề.

Công chúa toan phản đối nhưng bắt gặp ánh mắt đệ thập, nàng từ bỏ ngay ý định ấy. Nàng nhỏ nhoi, còn đệ thập như tòa thành sắt đá không gì lay chuyển nổi. Đạn Đạo cười:

-Không đâu, đệ thập. Tôi làm việc trước nay rõ ràng, vấn đề gì ra vấn đề đó. Anh bạn tóc đỏ gây ra lỗi, nhưng nguyên nhân là công chúa bé bỏng này. Vả lại có người trông thấy cô bé quẳng túi bột quế vào mặt lũ vân cước. Bột quế nguy hiểm lắm! Cô bé này biết mà vẫn làm! Hề hề, có lỗi thì phải chịu chứ?

Chiếu theo Đạn Đạo lý luận, kể cả Kh’srak và Vu Cách cũng góp phần gây rối Đại Lộ. Nhưng Đạn Đạo không quan tâm, gã chỉ nhắm vào công chúa lẫn tên tóc đỏ. Đệ thập không xỉa chuyện đó vì ông biết lý luận chẳng ăn thua với kẻ mặt dày như gã tóc vàng. Đệ thập khoanh tay, đầu hơi nhướn, hạ giọng, lời lẽ trầm mảnh nhưng không phải cái mảnh của giấy mà là cái mảnh của kiếm sắc:

-Lục Châu là con gái ta, là người thừa kế ngai vàng, là tương lai Phi Thiên quốc. Nghĩ sao mà đem con ta giao cho một gã như cậu? Tật lang chạ của cậu, ta chưa quên đâu! Đại Lộ hỏng hóc cái gì, thiệt hại bao nhiêu, ta sẽ trả đủ. Nếu cần, ta sẽ cho người tái thiết và xây dựng Đại Lộ đẹp hơn. Còn nếu cậu thách thức thì... được thôi, ta sẵn sàng. Âm Giới là thuộc địa của Lưu Vân thật, nhưng cậu biết đấy, không phải lúc nào Phi Thiên và Lưu Vân cũng bất đồng. Riêng chuyện dẹp bỏ cái gai trong mắt, chúng ta hợp tác rất nhanh và vô cùng hiệu quả.

Đạn Đạo lắc đầu cười, hết ngoáy tai rồi ngoáy mũi, cọng cỏ trong miệng đưa qua đưa lại:

-Đừng dọa tôi, hoàng đế. Đây không phải đất của ngài, con người nơi đây không phải người của ngài. Hôm nay, Đại Lộ Đỏ chết không ít người, tôi không thể bỏ mặc người đã chết và gia đình họ. Nói thật với ngài, họ chẳng cần đồng cắc nào từ gia sản kếch sù của Phi Thiên các ngài. Ở lục địa này, chúng tôi coi trọng phẩm giá hơn hết thảy. Là một trong bảy người mạnh nhất, tôi phải giữ luật và thi hành luật. Chúng ta từng là bạn tốt, đệ thập, đến giờ vẫn là bạn tốt. Nhưng nếu ngài cứ thế này, tôi e chúng ta không còn bạn bè gì nữa. Nếu ngài muốn, đưa quân đội tới đây và tôi sẽ khiến ngài lún chân ở Âm Giới này, không bao giờ rút ra nổi.

Hai người gườm nhau, không ai chịu ai. Một bên là ông chủ Âm Giới, bên kia là hoàng đế Phi Thiên quốc. Cả hai đều ngang ngạnh cứng đầu, không chịu kém nhau phân nào. Chỉ một lời từ hai người, chiến tranh cục bộ sẽ nổ ra ở Âm Giới ngay tức khắc. Thấy vậy, Lục Châu bèn nói với đệ thập:

-Cha à, ông chủ Đại Lộ nói đúng, con phạm luật rồi. Kỳ thi Tổng Lãnh để năm sau cũng được, không cần quá vội vàng. Để một năm nữa, con sẽ có nhiều thời gian hơn. Chỉ là một kỳ thi, không cần thiết phải gây mâu thuẫn với Lưu Vân. Với lại con từng gặp ông chủ Đại Lộ ở Bãi Lầy Chết. Ông ấy đã cứu bọn con, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì cả!

Đạn Đạo hớn hở hết biết, hết nhún vai lại giang tay trước mặt mọi người như muốn nói “Đấy, các người thấy ta đẹp trai tài giỏi không?”. Đệ thập nhìn mắt Lục Châu, dò xét từng nét mặt lẫn cử chỉ. Ánh mắt khí thế tựa núi đè, Lục Châu gần như nín thở. Nàng cảm giác đó không phải đôi mắt người cha mà từ vị quan tòa đầy quyền uy. Đệ thập ngẫm nghĩ một lúc, sau quay sang Đạn Đạo:

-Cậu nói con gái ta sẽ làm việc trên phi thuyền? Được thôi, cứ làm như thế, ta đồng ý. Nhưng kỳ thi Tổng Lãnh không thể bỏ. Hãy để con bé làm việc một tháng, năm tháng còn lại xin khất sang năm sau, được không?

Đạn Đạo vuốt cằm chẻ lún phún râu, so đo tính toán, sau cười toe toét:

-Nghe hợp lý đấy! Thôi được, ta chấp nhận. Khỏi cần giấy tờ hay tiền bạc làm tin, ta coi trọng lời nói của hoàng đế Phi Thiên. Hy vọng ngài giữ lời hứa!

Đệ thập không nói thêm câu nào nữa. Ngài nhìn Lục Châu, môi mấp máy muốn nói. Nhưng cũng giống lần từ biệt con gái ở Phi Thiên(***), ông chỉ nói:

-Cố gắng nhé!

Lục Châu cúi đầu. Màn hình máy chiếu tắt phụt. Lát sau Kh’srak được đưa về Thần Sấm, còn Lục Châu và Vô Phong theo Đạn Đạo về Đại Lộ Đỏ. Hai người ngồi hàng ghế sau xe cơ giới, tên tóc đỏ nhìn bầu trời đầy mưa tuyết đoạn hỏi:

-Kết thúc chưa, công chúa?

-Kết thúc rồi. – Lục Châu khẽ đáp – Tất cả kết thúc rồi. Chúng ta còn sống.

Vô Phong cười đoạn ngửa đầu ra rồi nhắm mắt. Được một lúc, hắn đổ người, tựa lên vai công chúa ngủ ngon lành. Lục Châu nhìn hắn một chút rồi cũng gục lên đầu hắn mà ngủ. Sau những ngày khốn khổ, họ có thể ngủ mà chẳng cần lo lắng điều gì.

...

Sau cuộc gặp gỡ Đạn Đạo, ngài đệ thập chuyển cuộc gọi về Thần Sấm, thông báo cuộc truy tìm Quỷ Vương đã kết thúc, toàn bộ thành viên phi hành đoàn có thể về nhà. Ai nấy vui mừng, riêng Tiểu Hồ thì không. Biết công chúa và Vô Phong còn sống, Tiểu Hồ vui hết cỡ. Nhưng hay tin họ bị giữ lại nửa năm, nàng phát điên như núi lửa phun trào, dung nham chảy khắp Thần Sấm. Khỏi quan tâm nguyên tắc luật lệ, cô gái cãi nhau tay bo với hoàng đế suốt nửa tiếng, tưởng chừng sẵn sàng chiến tranh đến nơi. Ngài đệ thập không giận, cứ để Tiểu Hồ xả giận, sau mới ôn tồn giải thích từng vấn đề. Đuối lý, Tiểu Hồ phải nghe lời, sau mới cúi đầu xin lỗi hoàng đế.

-Tin tôi đi, nếu cậu làm hoàng đế, Tâm Mộng này ba ngày chiến tranh cục bộ, năm ngày chiến tranh toàn diện cho coi! – Hỏa Nghi cười rần, tay vỗ vỗ vai Tiểu Hồ – Mà rốt cục cậu lo lắng cho ai? Công chúa hay...?

Hỏa Nghi bỏ lửng câu nói trêu tức Tiểu Hồ. Cô gái lườm gã, ánh mắt phừng phừng nộ hỏa. Hỏa Nghi xua tay:

-Được rồi, được rồi. Bàn chuyện chính đi! Lần này tới Âm Giới, chúng ta tổn thất khá nặng. Chiến Tử thương nặng, thủ lĩnh thông tin Chuột Chù chết, nhiều điệp viên cũng chết và còn...

Hỏa Nghi ngập ngừng không muốn nói. Tiểu Hồ liền hỏi:

-Công chúa và Phong biết chuyện này chưa nhỉ?

-Chắc là chưa, nhưng về Phi Thiên, họ sẽ biết thôi.

-Có ai mà chúng ta biết không?

-Có. Hầu hết là người quen. Hắc Thử, người đi cùng chúng ta đến Vinh Môn. Anh em Lôi Quân – Lôi Vũ, từng giúp chúng ở đền Thiên Phạn. Tất Tử, Tàn Thi, hai người giúp chúng ta ở Cửu Long. Còn một người nữa là Bạch Điểu, tôi chưa gặp người này bao giờ.

-Bãi Lầy Chết kinh khủng vậy sao? Nhưng tại sao công chúa và Vô Phong thoát được mà họ thì không?

-Tôi không biết nữa. Nhưng thế sao gọi là Bãi Lầy Chết? Kìa!

Hỏa Nghi nhướn mắt, Tiểu Hồ nhìn theo. Hai người thấy ở cuối hành lang, đội trưởng Hắc Hùng bước tới, trên tay là dây thẻ bài đóng tên sáu người Hắc Thử, Lôi Quân – Lôi Vũ, Tất Tử, Tàn Thi và Bạch Điểu. Thấy hai hộ vệ thánh sứ, Hắc Hùng cúi đầu chào, rồi tiếp tục thẳng hướng đến phòng điều khiển phi thuyền. Gã bước chậm rãi, dây thẻ bài trên tay kêu lách cách từng hồi, dội khắp khoảng không đen tối. Từ ngày thành lập, Thổ Hành “thay máu” rất nhiều lần. Đây chỉ là một trong số rất nhiều lần ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.