Ngục Thánh

Chương 18: Q.2 - Chương 18: “Điểm chết”




Hai rưỡi sáng, ngày thứ hai

Lòng vòng mãi ở phố ẩm thực, Vô Phong và Tiểu Hồ vẫn không tài nào dứt được bọn theo đuôi là hai gã ma cô tóc nhuộm xanh đỏ áo quần lòe loẹt. Tiểu Hồ chợt nghĩ ra một cách. Cô nàng kéo gã tóc đỏ quay đi, hai gã kia cũng lập tức bám gót. Vô Phong chợt nhận ra cô gái tóc vàng dẫn mình đến tháp sòng bạc của Đông Hoàng. Hai người họ đi qua sảnh lớn dưới tầng một, lên khu giải trí ở tầng sáu bằng thang máy, sải chân thêm một quãng nữa thì dừng bước. Đáng ngạc nhiên là… – hoặc kinh hãi là… họ đang đứng trước một cánh cửa gắn những bóng đèn hình trái tim tỏa sáng một cách dị hợm cùng dòng chữ điện tử nhấp nháy đầy tính tượng hình tượng thanh: Cuộc tình ngọt ngào!. Tên tóc đỏ hết nhìn dòng chữ lại nhìn Tiểu Hồ. Hắn nghĩ đây là câu chuyện kinh dị bậc nhất đáng ghi vào sử sách của thế giới Tâm Mộng! Nhưng dường như Tiểu Hồ không hề đùa cợt, nàng ta nói với nhân viên quầy vé:

-Vé đôi nhé!

Cô gái cười tươi làm duyên đoạn ôm chặt tay Vô Phong bước vào. Tên tóc đỏ cảm giác tay mình có dấu hiệu mắc bại liệt hoặc một thứ bệnh gì đó nguy hiểm tương đương. Cùng lúc ấy hai gã ma cô chạy đến nơi nhưng bị chặn cửa. Cuộc tình ngọt ngào! từ chối tiếp khách đơn, khách không đôi không cặp hoặc dân đồng tính. Hai kẻ nọ tiu nghỉu, đành lảng vảng bên ngoài chờ đợi.

Vô Phong cùng Tiểu Hồ bước qua cửa chính. Một không gian rộng lớn ở ngay trước mắt họ với những tấm kính lớn vây quanh tứ phía, lửng lơ giữa khoảng không ấy là hàng trăm quả cầu màu đục như bong bóng xà phòng. Chúng bay được nhờ tấm thép khổng lồ đặt trên sàn, bề mặt đục vô số lỗ nhỏ xếp thành nhiều vòng tròn đồng tâm thổi gió ngược lên – một hệ thống máy móc pha chút gia vị phép thuật đặc trưng của Thượng Cổ lục địa. Nhân viên hướng dẫn đưa hai người vào một khối cầu, bên trong nhô ra hai tấm nhựa, một cái lót đệm chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, cái kia làm bàn nhỏ đặt sẵn đồ uống mà Tiểu Hồ đã gọi từ trước.

Gió nổi, khối cầu từ từ bay lên rồi dừng lại ở một điểm giữa không trung. Tiểu Hồ ấn nút điều khiển dưới ghế, lớp màng trắng đục quanh quả cầu tiêu tan một nửa và trở nên trong suốt, gần như vô hình, phóng tầm mắt ra ngoài có thể thấy toàn bộ khung cảnh Cửu Long. Vô Phong sờ tay lên, cảm giác chạm phải một thứ mềm mềm tựa nước. Hắn hỏi:

-Vật liệu gì thế?

-“Biến ti tuyến”, một vật liệu nhân tạo cảm ứng phép thuật hoặc thay đổi màu sắc. Người ta định dùng để chế tác kiếm nhưng bất thành vì không tương tác với nội lực. Tuy nhiên dùng cho mấy việc này thì được! – Tiểu Hồ vừa nói vừa gõ gõ vào thành khối cầu.

Vô Phong chỉ vào nửa khối cầu màu đục:

-Sao không “mở” nốt cái này?

Tiểu Hồ nhướn mày nhìn Vô Phong, gương mặt biểu tình như nói “sao hỏi ngu dữ vậy?”. Tên tóc đỏ ngó xuống mới để ý cô gái mặc váy, nếu khối cầu trong suốt hoàn toàn thì chẳng khác nào mời mọc những cái nhìn dâm tiện từ phía dưới. Mà chẳng nói đâu xa, ngay đây đã có một đôi mắt tà dâm đang dòm dòm cặp đùi của cô gái, sau bơi lên và trượt cỏ trong vùng triền đồi mang tên tội lỗi. Tại chỗ ngồi chật quá! – Vô Phong tự biện hộ. Tiểu Hồ chợt quay sang gầm gừ:

-Nhìn gì thế?

-A! Thành phố đẹp, thành phố đẹp! – Tên tóc đỏ vỗ tay.

Hắn vừa dứt lời, ánh sáng xung quanh bỗng mờ dần, các khối cầu chuyển màu hồng trôi nổi giữa màn đêm. Khung cảnh thành phố lọt qua những tấm kính, ngân nga sắc màu rực rỡ cho những cặp đôi đương tựa vai nhau tận hưởng thức uống ngọt ngào. Lãng mạn! Thực lãng mạn! Nhưng Vô Phong không quan tâm. Hắn tu ực hết cốc nước, ngó trời ngó mây rồi lăn ra ngáy khò khò. Còn Tiểu Hồ điều khiển khối cầu đi tới đi lui, tay cầm bút chì tô vẽ mặt giấy trắng. Xong xuôi đâu đó, cô gái kéo tai gã mê ngủ:

-Dậy mau! Chúng ta có việc!

Tên tóc đỏ mắt nhắm mắt mở nhìn vào tờ giấy trắng, hắn nhận ra Tiểu Hồ đã vẽ một bản đồ gồm nhiều ngõ ngách dẫn đến ba điểm được đánh dấu (X) màu đỏ. Hắn gãi gãi đầu:

-Cô kéo tôi lên đây chỉ để vẽ bản đồ à? Mấy cái màu đỏ là gì thế?

Tiểu Hồ trả lời:

-“Điểm chết”. Trong trường hợp cảng phi thuyền bị phong tỏa, chúng là nơi duy nhất mà chúng ta có thể trốn thoát.

-Nghiêm trọng thế? Mà tại sao cảng bị phong tỏa?

-Bộ Đông Hoàng mặc cho anh lấy hết bí mật của lão rồi cứ thế rời khỏi Xích Quỷ chắc? Chúng ta cần tính mọi phương án!

Các “điểm chết” là nơi phi thuyền có thể hạ cánh rồi rời đi mà không gặp phải sự ngăn chặn của cảnh binh thành phố. Chúng gồm khu nhà kho cũ gần bãi rác thành phố (Tàn Thi đang giam giữ Chính Minh tại đây), đỉnh chung cư số 4 và một nhà máy thủy điện bỏ hoang. Ba điểm này không hề xuất hiện trên bản đồ chính thống, do vậy Tiểu Hồ phải lên tháp sòng bạc nhằm quan sát kỹ hơn. Trước đó vài ngày nàng cũng bỏ vài ngày nghiên cứu kỹ lưỡng mới lựa chọn “điểm chết”. Nếu lựa chọn sai lầm, chính những “điểm chết” sẽ là mồ chôn của bọn họ.

-Nhà máy thủy điện? Sao tôi chưa thấy nó bao giờ nhỉ? – Vô Phong hỏi.

-Người Xích Quỷ xây dựng nó cách đây nhiều thế kỷ. Chỗ ấy vốn là sông, sau bị biển xâm lấn nên nhà máy thành hoang phế.

-Không còn nơi nào khác an toàn ngoài ba “điểm chết” này?

-Phải. Cần người giúp đỡ đánh lạc hướng cảnh binh, chúng ta mới đến và rời khỏi “điểm chết” an toàn. Hỏa Nghi gặp Năm mắt lươn vì lẽ đó. Chỉ sợ…

Tiểu Hồ ôm trán không dám nói tiếp. Vô Phong nghĩ cô nàng nhạy cảm quá đáng. Nhưng hắn không hề biết rằng ông bạn Hỏa Nghi quý hóa đang ngắc ngoải như kẻ sắp chết đuối.



Ván thứ hai giữa Hỏa Nghi và Năm mắt lươn đã diễn ra chừng mười phút. Năm mắt lươn thôi sử dụng chiến thuật dùng đồng xu hạng nặng vì không còn yếu tố bất ngờ như ván đầu tiên, trong khi Hỏa Nghi cũng tỏ rõ là tay chơi có hạng. Hai người dền dứ từng chút một bằng những đồng xu hạng nhẹ, “thuyền” hiện giờ chìm hai phần ba sau hai mươi lượt. Tuy nhiên Hỏa Nghi bất lợi hơn vì lượt kế tiếp là của hắn mà dưới đáy chậu còn lại sáu mươi đồng xu hạng trung bình và hạng nặng.

-Nếu thắng, cậu sẽ được bốn vạn chín nghìn thùng vàng. Một con số khủng khiếp, đúng chứ? – Năm mắt lươn cười.

Hỏa Nghi không đáp, tâm trí dồn hết vào những đồng xu, đoạn nhẹ nhàng vục tay xuống đáy chậu, dùng chiến thuật “khoắng đáy”. Phía bên kia, lão già trầm ngâm nhìn hắn, cặp mắt ti hí theo dõi từng động tác của đối phương.

Thuyền chìm thuyền nổi ăn thua nhau ở chỗ chênh lệch trọng lượng. Nếu Hỏa Nghi chọn đồng quá nhẹ, Năm mắt lươn dư sức làm “thuyền” vẫn nổi ở lượt kế tiếp; nếu chọn đồng quá nặng thì “thuyền” chìm. Nguyên tắc là thế, nghe qua đơn giản nhưng tìm đúng đồng xu đủ để áp đảo đối thủ là cả vấn đề.Hơn nữa “thuyền” đã thay đổi, tải trọng hoàn toàn khác ván đầu tiên. Hỏa Nghi chống cằm nghĩ ngợi, thi thoảng lén nhìn bộ mặt nhăn nhở của Năm mắt lươn. Lẽ nào lão già biết tải trọng của “thuyền”? Không, không thể! – Hắn nghĩ. Những đồng xu được lựa chọn ngẫu nhiên từ hàng ngàn đồng xu khác nhau, “thuyền” cũng tương tự nên không ai có thể gian lận kể cả nhà cái. Tuy nhiên Năm mắt lươn vẫn vô tư rung đùi thưởng trà:

-Sao thế, cậu bé? Chơi tiếp hay bỏ cuộc đây?

Hỏa Nghi rút tay khỏi chậu nước, ngón giữa và ngón trỏ kẹp một đồng xu hạng trung bình bỏ vào “thuyền”, chiếc cốc lún thêm một đoạn. Song với mức ngập này, Năm mắt lươn thừa sức giữ “thuyền” tiếp tục nổi bởi lão biết rõ tải trọng của nó. Trước khi trò chơi bắt đầu, nhân viên sòng bạc đã đánh dấu những ký hiệu mờ nhạt lên thân cốc mà chỉ riêng ông chủ Năm mới thấy. Nói cách khác, lão già đã gian lận. Nhưng cờ gian bạc lận là chuyện thường tình, thằng ranh xấc láo Hỏa Nghi sẽ trở thành bài học cho bất cứ ai dám thách thức nhà cái.

Chỉ cần một đồng xu hạng trung, Năm mắt lươn sẽ làm “thuyền” chạm ngưỡng tải trọng cực hạn. Đương vục tay “khoắng đáy”, lão bỗng bắt gặp những tia đắc thắng trong mắt đối phương. Ranh con thích thể hiện chăng? – Lão cười thầm. Nhưng càng khoắng đáy, lão càng nhận ra mình đã rơi vào bẫy của thằng ranh con kia.

Lão không biết trọng lượng từng đồng xu.

Năm mắt lươn biết chiếc cốc còn chịu được một cân (*). Bất quá “khoắng đáy” chỉ giúp người chơi phân biệt nặng nhẹ chứ không thể xác định cân nặng từng đồng xu một. Các đồng hạng trung nặng từ một cân trở lên nhưng làm sao để tìm ra đồng xu nặng đúng một cân? Chỉ cần lệch chút đỉnh, “thuyền” sẽ chìm ngay lập tức. Gương mặt Năm mắt lươn bất chợt đờ đẫn. Phải chăng đây là tình huống ngẫu nhiên?

-Ta hỏi một câu, cậu không phiền chứ? – Ông chủ Năm lên tiếng.

Hỏa Nghi cười toe vẻ sẵn sàng tiếp chuyện. Lão già hỏi tiếp:

-Ngoài đời, cậu làm nghề gì?

-Thợ rèn kiếm.

Tới giờ lão mới để ý bàn tay chi chít vết chai sần của Hỏa Nghi, mỗi ngón thậm chí mất hẳn dấu vân. Ngày đêm tiếp xúc kim loại, bàn tay hắn trở nên mẫn cảm với kim loại nên biết đích xác trọng lượng của một trăm đồng xu dù chúng nằm trong nước. Hắn nhớ rõ vị trí của chúng và biết đồng xu nặng một cân đang nằm tít dưới đáy. Bây giờ khả năng Năm mắt lươn tóm trúng nó là một trên năm mươi chín (1/59), một tỉ lệ quá thấp. “Não của nó làm bằng gì vậy?” – Ông chủ Năm lạnh gáy đoạn hỏi:

-Cậu biết tải trọng của “thuyền”?

-Hai mươi cân chứ gì? – Hỏa Nghi cười – Sau hai mươi lượt đầu, “thuyền” đã nặng xấp xỉ mười ba cân mà chìm hai phần ba, suy ra nó tải trọng khoảng hai mươi cân nếu tính cả lượng nước bám vào các đồng xu. Tôi vừa bỏ một đồng nặng năm cân vào đó, giờ ông đang tìm đồng một cân, đúng chứ?

-Không thể tính bằng kiểu ước lượng như thế! – Lão già kêu lên.

-“Ước lượng” là phần học cao cấp của thợ rèn kiếm. Những thợ rèn kiếm được đề cử vào Thiên kiếm tịch chỉ dùng ước lượng mà điều chế nguyên liệu, hiếm khi dùng cân, thưa anh Năm!

Ông chủ Năm mở lớn mắt, gương mặt đẹp trai xuất thần lần hai. Cười người hôm trước hôm sau người cười, quy luật khốn nạn đó bao năm vẫn đúng! Lão chỉ còn biết tự trách mình quá khinh thường địch thủ. Hỏa Nghi rướn đến nhìn trực diện lão già, miệng cười toe toét:

-Sao đây? Anh Năm muốn chơi tiếp chứ?

Hai người im lặng hồi lâu. Thanh âm bị rút cạn, quanh sới bạc gờn gợn tiếng sủi bọt nước ở đáy chậu. Năm mắt lươn chợt cười ha hả:

-Hết sảy! Ta cứ nghĩ bọn rèn kiếm chỉ là lũ ăn hại tốn của. Nhưng đó là lũ rèn kiếm ở Xích Quỷ, giờ mới được chứng kiến thợ rèn đẳng cấp thế giới! Tuy nhiên… ta hỏi nhé, cậu thường thờ cúng Vạn Thế không? Ồ xin lỗi, ở bên lục địa Hoa Thổ phải gọi là “cầu nguyện” chứ?

-Tôi không tin thần thánh sẽ trợ giúp cuộc sống khốn khổ của chúng ta dù họ có tồn tại.

Lão già nhếch mép:

-Đồng ý rằng cậu thông minh. Nhưng không nhờ thánh thần trợ giúp, cậu chẳng thắng nổi ai cả!

-Thực tế là chẳng thần thánh nào cứu nổi ông, ít nhất là ngay ván này, ông già đáng thương à!

-Giống lúc đầu, một lần nữa cậu tự chứng minh rằng mình chẳng hiểu gì về Xích Quỷ!

Lão già sục mạnh tay xuống đáy chậu, từng đợt sóng nổi lên khiến chiếc cốc dập dềnh. Sau một hồi xáo xào các đồng xu, lão già chọn một đồng rồi bỏ vào “thuyền”. Trong khoảnh khắc như thước phim quay chậm, chiếc cốc hạ dần xuống kéo theo suy nghĩ của hai người chơi; kẻ tin thần thánh, kẻ tin tỉ lệ một trên năm mươi chín. Lớp nước mong manh ngấp nghé miệng cốc kéo căng sợi dây hồi hộp trong đầu mỗi người.

Và “thuyền” không chìm.

Hỏa Nghi ngồi phịch xuống, mặt nghệt ra. Rốt cục thứ tỉ lệ của hắn vẫn chịu thua bởi cái gọi là may mắn. Năm mắt lươn thở một tràng cười sảng khoái sau bộ răng vành ệch:

-Nào, chú mày đi tiếp chứ?

Với tình trạng thuyền đạt mức tải trọng tối đa, đi thêm lượt nữa thì chắc chắn sẽ chìm. Hỏa Nghi lắc đầu bỏ cuộc. Máy tính lập tức vang lên giọng nói tự động:

“Nhà cái thắng, tài khoản có bốn vạn chín nghìn thùng vàng. Khách hàng thua, tài khoản âm bốn vạn chín nghìn thùng vàng.”.

Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng Hỏa Nghi. Bốn vạn chín nghìn thùng vàng là khối tài sản khổng lồ, có thể đổi ra gần năm viên quang tố, đủ để phi thuyền Thần Sấm bay vòng vèo quanh thế giới ba tháng liên tục mà không lo hết nhiên liệu (**). Hỏa Nghi dẫu dốc hết tài sản cá nhân cũng không bì nổi cái móng tay của số tiền trên, nếu tiếp tục thua ván sau thì hắn chỉ còn nước… ăn cướp ngân khố Phi Thiên quốc.

-Còn một ván nữa, anh bạn! – Năm mắt lươn cười.

Quả tạ tâm lý đè nặng Hỏa Nghi. Bộ não của hắn cố nhiên hơn người nhưng hắn không biết rằng còn một thứ nữa cực kỳ quan trọng trong cờ bạc: vận số. Nó giải thích tại sao dân xứ này sẵn sàng cầm gạch ghè vỡ đầu kẻ sắp chết chỉ vì lấy vận số. Thần thánh giúp lão già kia chăng? Tại sao lão bới được đồng xu đó với tỉ lệ một trên năm mươi chín?

Ván thứ ba bắt đầu. Lần này “thuyền” đã thay đổi: một chiếc cốc mỏng, miệng khá bé. Dưới đáy chậu chỉ có khoảng hai mươi đồng xu. Trận đấu ước chừng sẽ kết thúc nhanh chóng sau khoảng năm, sáu lượt. Xét tình thế hai bên, Hỏa Nghi rõ ràng bất lợi hơn rất nhiều. Cơn ác mộng thua cuộc cứ vo ve quanh đầu khiến hắn không thể tập trung suy nghĩ. Gương mặt đăm chiêu của hắn hiện rõ trên màn hình không gian ba chiều cách đó vài chục mét, nơi mà cô nàng nhân viên tóc nhiều màu đang chăm chú theo dõi. Vừa lúc ấy Thanh Nhi quay trở lại, cô gái nọ liền chỉ tay:

-Ông chồng ngoại quốc của cô em thua tẹt khói rồi! Phen này cô bán thân trả nợ giùm hắn nhé!

Thanh Nhi gõ đầu cô nàng vì ba hoa chồng này vợ kia. Nhưng cô gái giật mình khi nhìn vào kết quả trận đấu. Bốn vạn chín nghìn thùng vàng! Nàng gánh một khoản nợ ít hơn mười lần mà vật vã chi trả suốt năm năm chẳng xong. Nàng nói:

-Còn ván thứ ba nữa, nhỡ đâu hắn thắng?

-Giỡn à? – Cô gái nọ cười ngất – Nhìn cái “thuyền” xem! Bài tủ của anh Năm đó, cô nghĩ ông chồng tương lai… ối, đừng đánh, giỡn thôi… cô nghĩ Hỏa Nghi thắng nổi á?

Thanh Nhi gãi đầu, những ngón tay luống cuống trong sợi tóc. Cái gã Hỏa Nghi thật biết làm người khác lo lắng vì mình. Cô gái vừa lo vừa tức lại vừa buồn cười trước bản mặt của gã. Nếu thua tiếp ván thứ ba, Hỏa Nghi dành tiền mua hòm là vừa.

Ở ván thứ ba, “thuyền” có tải trọng nhẹ nên ai đi trước sẽ chiếm lợi thế. Ông chủ Năm đi lượt đầu. Lão khua khoắng đáy chậu rồi đột ngột rút tay thật mạnh, nước tạo sóng làm chiếc cốc nghiêng trái nghiêng phải. Cặp mắt ti hí của lão chăm chăm một điểm, bàn tay bất thình lình đặt đồng xu dựa thành cốc. “Thuyền” nghiêng sang phải theo sức nặng của đồng xu và giữ nguyên tư thế chênh vênh đó. Đây là chiến thuật “nổi sóng”; thay vì để ý tải trọng, người đi sau phải tập trung bỏ xu sao cho cốc không mất thăng bằng. Hỏa Nghi đoán Năm mắt lươn muốn kết thúc sớm trận đấu.

Hỏa Nghi khoắng đáy, bàn tay rờ rẫm hai mươi đồng xu. Tất cả là xu hạng trung bình, bỏ bất kỳ đồng nào vào “thuyền” đang mất thăng bằng đều nguy hiểm. Trong khi nếu muốn nó quay lại vị trí cân bằng, hắn phải dùng đồng nặng hơn đồng của Năm mắt lươn. Hỏa Nghi căng đầu suy nghĩ còn lão già nằm dài trên phản nhâm nhi tách trà:

-Nếu cậu thua, ta cũng không làm khó. Chỉ cần bỏ chút công sức làm việc cho ta, đơn giản quá, đúng không?

Hỏa Nghi cười nhạt không đáp. Hắn chọn một đồng, tay khoắng nước tạo sóng làm “thuyền” nghiêng ngả. Khi nó hơi nghiêng trái, hắn liền bỏ xu xuống đáy, sức nặng dồn xuống kéo “thuyền” nổi thẳng đứng. Dù vậy cốc đã lún sâu đáng kể. Năm mắt lươn vỗ đùi:

-Ái chà, cũng dữ dội ghê nhỉ?

Lượt thứ hai bắt đầu. Năm mắt lươn lựa chọn đồng xu ưng ý sau một hồi rà soát kỹ lưỡng. Bàn tay bè bè của lão như mái chèo vỗ nước tạo sóng đẩy thuyền. Các làn nước cộng hưởng lẫn nhau xô chiếc cốc nghiêng ngả tựa con thuyền nhỏ nhoi giữa đại dương phải vật lộn dưới cơn dông bão khủng khiếp. Nhưng kỳ lạ là nó vẫn không đổ. Chiến thuật “nổi sóng” đòi hỏi đôi tay sở hữu kỹ thuật vận dụng nước thượng thừa (tất nhiên chữ “thượng thừa” không bao hàm cả những pháp sư chuyên dùng Thủy niệm – mọi sòng bạc cấm họ chơi thuyền chìm thuyền nổi). Hỏa Nghi thừa nhận rằng hắn không thể tạo “nổi sóng” chuẩn xác như ông chủ Năm.

Cặp mắt ti hí của lão già bất thình lình mở lớn, ngón tay thả đồng xu. Ba đồng xu nối nhau tựa vào thân cốc khiến nó đổ nghiêng sang trái và giữ nguyên trạng thái đó. Hỏa Nghi khó lòng chơi bài “nổi sóng” vì trọng lực từ ba đồng tiền dồn xuống khá nặng, đánh sóng nhẹ không đủ lực mà đánh mạnh quá thì chìm cốc. Nhưng nếu không đưa “thuyền” quay về trạng thái cũ, nó cũng chìm trong lượt kế tiếp vì vỡ trạng thái cân bằng. Làm sao đây? – Hắn tự hỏi.

Hỏa Nghi vỗ nước. Sóng do hắn tạo ra khi mạnh khi nhẹ, không thể bằng thứ sóng đều tăm tắp của ông chủ Năm. “Thuyền” rung rung chực chìm bất cứ lúc nào. “Nổi sóng” mãi không được, Hỏa Nghi chợt hiểu chỉ còn cách bám theo thế trận của lão già. Hắn luồn tay khéo léo đặt đồng xu xuống đáy cốc. “Thuyền” bỗng sụt xuống nhanh chóng như lôi quả tim nóng hổi của Hỏa Nghi ra khỏi họng. Năm mắt lươn nhổm dậy cười khoái trá:

-Chìm rồi! Chìm rồi!

Chiếc cốc bỗng dừng lại. Nó chưa chìm, vẫn trôi nổi đàng hoàng. Năm mắt lươn thở dài chán nản. Hỏa Nghi thở dốc như vừa thoát khỏi cửa tử. Không riêng hắn mà cả hai cô gái đang chăm chú theo dõi trận đấu cũng thót tim không kém. Cô nàng tóc nhiều màu nói:

-May thật! Nhưng hắn không may mãi được đâu!

Cô ta từng chứng kiến Năm mắt lươn đấu thuyền chìm thuyền nổi nên biết rõ lão già sắp tung chiêu cuối cùng. Và đúng như ả dự liệu, ông chủ Năm liền bắt đầu lượt thứ ba. Lão tung tẩy đồng xu, đường răng vàng khè buông lời cảm thông:

-“Đừng bao giờ đấu nhà cái”, cậu nghe bao giờ chưa? Ta đoán là chưa! Rất cảm ơn cậu đã đóng góp học phí cho sòng bạc của ta!

Lão nhẹ nhàng đặt đồng xu xuống đáy cốc. “Thuyền” chìm thêm đoạn nữa, miệng cập kề mặt nước sóng sánh. Hỏa Nghi không thể “nổi sóng” vì nước sẽ tràn vào cốc, hắn cũng không thể dùng xu bởi “thuyền” đã chạm giới hạn cân bằng. Tiến không được thoái không xong, đó chính là “điểm chết” của cờ bạc. Tại quầy phục vụ khách, Thanh Nhi thẫn thờ nhìn kết cục trận đấu, cô nàng tóc nhiều màu lắc đầu ngán ngẩm:

-Ngu hết biết! Thách đấu một ăn mười là được rồi, sao lại một ăn bảy mươi chứ? Đẻ ra đứa con ngu như thế, chắc cha mẹ hắn đau lòng lắm!

Không khí sới bạc lặng như tờ. Hỏa Nghi đăm đăm ngó cái cốc, Năm mắt lươn rung đùi thưởng trà. Lão già thừa biết thằng ranh chẳng thể đào ra tiền trả nợ nhưng nó có tài đáng nể, biết tận dụng khéo chừng tiền cụ đẻ tiền con tiền cháu. Lão cười:

-Chúng ta có thể thương lượng. Thế này nhé, mỗi năm cậu rèn cho ta hai mươi thanh kiếm đặc chủng, rồi ta sẽ trừ nợ dần dần, thế nào?

Hỏa Nghi nhìn lão già rồi quay sang ngó những chiếc máy quay ở bốn góc phòng. Hắn chợt nở nụ cười:

-Cô đang xem hả, Thanh Nhi?

Chẳng ai trả lời nhưng Thanh Nhi chăm chú theo dõi hắn lâu hơn lúc nào hết. Hỏa Nghi tiếp lời:

-Cô từng hỏi tôi giàu không? Vậy nếu tôi trở thành người giàu thì cô ăn tối với tôi nhé?

Năm mắt lươn không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, Hỏa Nghi liền vục tay xuống đáy chậu, tìm lấy đồng nhẹ nhất rồi… dựng dọc nó trên miệng cốc. Năm mắt lươn nheo lông mày, mắt lươn giờ bé bằng mắt kiến. Lão bỗng cười ngặt nghẽo:

-Chú mày điên rồi!

Thanh Nhi cùng cô bạn cũng không thể hiểu hành động của Hỏa Nghi. Tiếp điểm giữa đồng xu và thành cốc vừa trơn vừa bé, chẳng ai có thể dựng được như thế. Có chăng đấy là hành động của kẻ điên. Nhưng Hỏa Nghi không nao núng, hắn dùng hai ngón trỏ kẹp đồng xu đặt lên miệng cốc, mục quang tưởng như hiện thành tia chiếu qua tiếp điểm nọ. Và sau nửa phút, hắn bỏ tay.

“Thuyền” vẫn nổi.

Đồng xu không rơi.

Năm mắt lươn không thể tin nổi cảnh tượng ấy và lão đẹp trai xuất thần lần thứ ba trong ngày. Ma thuật chăng? Không, trước lúc tiến hành trận đấu, lão đã kiểm tra rất kỹ. Hỏa Nghi không phải chiến binh, chỉ là người bình thường cộng thêm chút kỹ năng chơi điện tử. Nhưng thế này là sao? – Lão gào lên trong lòng, gương mặt chuyển màu đỏ tía:

-Gian lận! Mày gian lận!

Hỏa Nghi cười:

-Không, thưa anh Năm đáng kính! Đây là sự thực, khi nào ông có thể làm quả trứng dựng đứng trên mặt kính thì mấy trò này đơn giản lắm! Nhưng mà… đến lượt ông rồi đó!

Năm mắt lươn và cả hai cô gái ở quầy phục vụ dường như vẫn chưa tin chuyện đang xảy ra. Họ nhìn đồng xu nằm tểnh nghểnh trên miệng cốc, lòng tự hỏi thánh thần phương nào trợ giúp Hỏa Nghi?

-Chiến thuật quan trọng ở khâu giấu bài… – Hỏa Nghi xách ấm trà, mồm ngoạp vòi tu ừng ực – …bởi vậy tôi mới cố tình dụ ông tới “điểm chết”!

Lão già đích thực đã rơi vào “điểm chết”. Giờ chỉ cần chút tác động xíu xiu, hoặc đồng xu hoặc thuyền đổ ngay tức thì. Nhưng ông chủ Năm còn thánh thần trợ giúp, lão vẫn có thể thắng, tất nhiên là cần thêm chút gian lận. Lão vờ duỗi người, một đồng xu hạng nhẹ từ tay áo rơi xuống bàn tay lão, sau được kẹp lại bằng ngón giữa và ngón nhẫn.

-Mới ba giờ sáng, chưa phải ban ngày đâu, anh bạn!

Lão cười gằn rồi thọc tay vào chậu. Nhưng vừa đụng nước, những làn sóng lan tới khiến “thuyền” rung rinh, đồng xu trên miệng rùng mình rơi tõm xuống. Thuyền chìm hay để đồng xu rớt ra ngoài là thua. Giọng nói máy tính tự động phát như chương trình thường nhật:

“Người chơi thắng, tài khoản nhận thêm ba triệu bốn trăm ba mươi thùng vàng (3,430,000); tổng cộng quý khách có ba triệu ba trăm tám mươi mốt thùng vàng (3,381,000). Nhà cái thua, tài khoản âm ba triệu ba trăm tám mươi mốt (3,381,000) thùng vàng.”.

Hỏa Nghi mỉm cười khoan khoái:

-Tính theo khoa học, ba giờ sáng là ngày mới, thưa anh Năm!

Năm mắt lươn không thể tin chuyện vừa xảy ra trước mắt. Số tiền cược đủ thổi bay quá nửa hệ thống sòng bạc và lão sẽ trở thành một kẻ thất thế. Đám kẻ thù sẽ quay lại tính sổ những món nợ cũ với lão. Viễn cảnh kinh hoàng như trăm ngàn con dao móc kéo toạc linh hồn lão ra khỏi thể xác, bàn tay buông thõng, đồng xu giấu giếm nãy giờ rơi lộc cộc trên phản. Hỏa Nghi nhếch mép cười:

-Vậy ra đây là lý do “đừng bao giờ đấu nhà cái” hả?

-Đừng vội cười, nhóc! – Lão già cười gằn – Mày nghĩ ôm được tiền của tao chắc?

Phía ngoài sới xuất hiện vài bóng người in bóng lên tấm trướng. Hỏa Nghi vốn dự liệu tình huống này, hắn liền lôi ra một tấm thẻ rồi bẻ đôi nó, bên trong chứa mạch điện gắn loa thu âm. Đây chính là loại thẻ dùng để nghe trộm Đông Hoàng mấy bữa trước. Hắn nói:

-Tàn Thi à? Nghe tôi nói chứ? Nếu tôi bị cắt tiết, ông bạn cứ phát tán đoạn ghi âm thoải mái nhé!

Trước lúc đến đây, Hỏa Nghi mang theo thiết bị nghe trộm, cuộc nói chuyện giữa hắn và ông chủ Năm hiện đang nằm trong tay Tàn Thi. Năm mắt lươn chắc chắn tàn đời nếu đoạn ghi âm lọt ra phương tiện truyền thông. Lão già thất thần hỏi:

-Ở cửa chính có thiết bị cảm ứng. Sao mày mang nó qua được?

-Nói rồi mà! Tôi là người của chính phủ Phi Thiên, thứ sắt thép vớ vẩn của các ông mà phát hiện ra những loại máy móc siêu tối tân này á?

-Vậy… mày muốn gì? – Năm mắt lươn hạ thấp giọng.

-Quay lại đề nghị đầu tiên: tôi muốn nhờ ông giúp đỡ. Chỉ cần thế thôi, ván cược này coi như không tính!

Ông chủ Năm nghĩ ngợi hồi lâu sau ra lệnh tắt toàn bộ máy quay tại sới bạc. Hai nữ nhân viên tại quầy phục vụ không thể xem thêm nữa. Cô gái tóc nhiều màu vỗ lưng Thanh Nhi thùm thụp:

-Vạn Thế ơi, “chời” ơi! Hắn thắng kìa! Hắn thắng kìa! Ông chồng tương lai của cô em dữ dội ghê! Nè, nhớ bảo hắn mua thật nhiều quần áo nhé!

Cô gái cứ cười còn Thanh Nhi im lặng. Không phải riêng Hỏa Nghi thỏa thuận mà chính nàng cũng vừa thỏa thuận với kẻ khác.

----------------------------------------

(*) chú giải 1: một cân tính theo kg, không phải cân của tàu khựa(**) chú giải 2: Thần Sấm chạy bằng quang tố, đã từng đề cập ở phần 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.