Ngục Thánh

Chương 46: Q.3 - Chương 46: Con người




Một giờ hai mươi phút sáng, ngày 1 tháng 10, rìa ngoài Hồi Đằng Cô Mộ

Vừa đặt chân tới bãi phế tích, bọn Mai Hoa đụng độ ngay viện quân Quỷ Nhãn. Lũ này vừa cướp bóc vừa thu thập thông tin, mỗi ngày báo cho Quỷ Nhãn một lần. Nhận cuộc gọi từ thủ lĩnh, chúng tập hợp hơn ba trăm mạng đổ về Hồi Đằng Cô Mộ. Thấy đám người, Thú mừng hết cỡ, lao vào đánh giết thỏa thuê. Có gã bọc hậu, Mai Hoa và Kh’srak luồn theo đường hẹp trong phế tích tiến về khu trung tâm. Trên đường đi, gã bốn mắt nói:

-Thần Sấm báo Vô Phong và Quỷ Nhãn đang đánh tay đôi. Công chúa vẫn chưa rời khỏi đấy, có vẻ cô ấy không muốn rời xa anh bạn tóc đỏ. Chuyện cảm động! Nhưng chỉ khổ cho chúng ta. Nghe này, chúng ta cần đưa công chúa về Thần Sấm, càng sớm càng tốt. Anh bạn giúp đỡ Vô Phong, tôi sẽ hộ tống công chúa. Hiểu chứ?

-Không, tôi sẽ đưa công chúa về. Thuyền trưởng Nhất Long dặn tôi phải là người đưa công đến phi thuyền cứu viện. Chiến Tử cũng nói vậy.

Mai Hoa nhếch mép cười. Phi Thiên quốc không tin tưởng gã hoàn toàn. Nhưng hay ho ở chỗ thay vì Tiểu Hồ hay Hỏa Nghi, họ lại gửi tới đây một tên rừng rú đầu óc đơn giản. Mà Mai Hoa là con cú vọ đã bắt hàng chục con chuột xấu số. Thấy mồi, gã nâng gọng kính, giọng khẩn khoản:

-Nói thật với anh bạn là tôi đánh đấm dở tệ. Anh bạn biết đấy, mấy chiến dịch vừa rồi, tôi đều đứng ngoài chỉ tay năm ngón. Tôi cũng muốn tham gia nhưng không được, tay chân ốm o mà, đánh nổi ai? Tôi chỉ làm vướng tay chân Vô Phong thôi. Anh bạn hiểu chứ?

Kh’srak lắc đầu, vẫn giữ ý kiến cũ. Anh ta không nhận ra động cơ mờ ám của Mai Hoa, cũng chẳng để ý Mai Hoa chiến đấu kém cỏi. Anh ta giữ vững lập trường chỉ vì đã nhận lệnh và không dám vượt qua khuôn khổ. Gã cú vọ không nản, tiếp tục ngọt nhạt:

-Viện quân Quỷ Nhãn đến rồi, chúng sẽ bao vây mặt bắc. Anh bạn tính sao? Chạy phía đông hay phía tây? Mạn tây thuộc về bọn phiến quân, chúng cách đây không xa. Mạn đông có Sinh Lộ, nhưng liên quân giờ tập trung hết ở chiến trường phía bắc, Sinh Lộ cũng nguy hiểm. Nếu cả hai hướng không đi được, anh bạn có giải pháp khác? Còn nữa, liệu anh bạn quay lại cứu tôi và Vô Phong không? Nói thật, Quỷ Nhãn mạnh nhất trong số ba Đầu Sói ở Hồi Đằng, hai đứa còn lại bị gã “thịt” hết rồi. Tôi với tên tóc đỏ chắc cũng sắp sửa theo chân Đạt Ba và Hiệp Dung. Chậc!

Mai Hoa chốt câu bằng cái tặc lưỡi cùng tiếng thở dài. Kh’srak vô tư tới đâu cũng phải để tâm cái khó của gã cú vọ. Anh ta chiến đấu tốt, nhưng tư duy chiến thuật chiến lược chỉ ở mức trung bình. Mai Hoa cố ý đào sâu vấn đề trên nhằm làm khó Kh’srak. Anh chàng Thanh Thủy chau mày ngẫm ngợi, sau đáp, mặt tỉnh khô:

-Không vấn đề gì, tôi sẽ tìm được lối thoát. Cứ tin tưởng ở tôi! Anh và tôi cùng cố gắng, chúng ta sẽ cứu được công chúa.

Mai Hoa vỗ đầu than khổ. Kh’srak đơn giản quá mức, chả trách anh ta mang hộp kim loại cho Mai Hoa mà không hỏi ai gửi hay nghi ngờ mục đích sử dụng. Gã cú vọ thực tình không biết xử lý thế nào với gã rừng rú này.

Chợt từ nhiều ngóc ngách bãi phế tích, quân Quỷ Nhãn tràn ra cản đường hai người. Kh’srak lập tức lên đầu chiến tuyến. Mai Hoa theo sau, gã không để tâm đám Chó Hoang mà chăm chú nhìn người đồng hành. Chết trong nhiệm vụ là cái chết hợp lý. – Gã nghĩ thầm. Mai Hoa không thích giết người bừa bãi, nhưng cứ tình hình này, gã phải xử Kh’srak. Nghĩ đến đấy, gã rút dao găm, ánh mắt sắc rọi cặp kính cận.

Nhưng Mai Hoa chợt dừng bước. Không chỉ gã, cả Kh’srak và lũ Chó Hoang cũng ngừng chân, ngừng la hét, ngừng khua khoắng đao kiếm. Tất cả đều ngước nhìn bầu trời, ngửa mặt đón cơn mưa trắng xóa từ không trung. Hơi lạnh này, cảm giác rùng mình này đến từ Băng Thổ. Chúng khiến người ta quên mình đang ở Hồi Đằng.

...

Cùng lúc đó, tại trung tâm phế tích, cuộc chiến giữa Vô Phong và Quỷ Nhãn chưa ngã ngũ. Trên mặt tuyết, vết chân chen lốt kiếm, những trảng đất lõm xuống vì lăn lê bò toài. Quỷ Nhãn sống phút nào, Vu Cách cận kề cửa tử phút đấy. Nhìn mặt thằng bé tái dại, Lục Châu chỉ biết cầu tên tóc đỏ giết được Quỷ Nhãn dù khả năng gần như bằng không. Sa mạc biến thành tuyết, kỳ cảnh ngàn năm có một, toàn bộ cư dân Hồi Đằng ngóng mắt theo dõi. Nhưng tại nơi này, bốn con người, bốn tâm trạng, bốn mục đích vẫn nỗ lực chiến đấu giữa cơn mưa trắng.

Tại sao con người chiến đấu?

Quỷ Nhãn vung Số 2, kiếm ma sát không khí, lưỡi tóe lửa che mắt Vô Phong. Tên tóc đỏ lập tức thối lui, vì biết địch thủ sẽ làm gì tiếp. Như hắn dự liệu, ngọn lửa bất thình lình bị xé toang rồi mũi Số 4 đâm tới. Cú đâm nhanh, mạnh và chuẩn từng li. Dù biết trước nhưng Vô Phong dùng hết sức né thân mới tránh được. Số 4 xẹt qua đầu Vô Phong, lưỡi kiếm buốt hơi thở tử thần khiến hắn dựng tóc gáy. Quỷ Nhãn chợt xoay ngang kiếm, giật ngược lại. Tên tóc đỏ nghiêng đầu song vành tai và gò má trái bị rạch, máu rỉ bên mặt dính tuyết. Hắn vội tránh xa địch thủ. Bất chợt Quỷ Nhãn phi kiếm, Số 2 tóe lửa xé gió, vùn vụt bay như hỏa tiễn. Vô Phong hụp đầu, Số 2 cắm thẳng cột trụ sau lưng hắn. Chưa kịp hoàn hồn, hắn lại thấy Số 5 lao đến. Khối kim loại tròn bay tầm thấp, năm ngạnh tròn cào đất, tuyết bắn tứ tung. Tên tóc đỏ dồn hết sức nhảy sang trái, Số 5 đâm bổ cột trụ, nghiền tràng âm thanh rè rè chói lỗ nhĩ.

Thanh âm chưa dứt, Quỷ Nhãn đã xông lên, Số 4 xoay vòng trong mưa tuyết. Vô Phong nhổm dậy bỏ chạy. Hắn trượt theo triền tuyết dốc, nhảy lên một đống gạch đổ nát. Quỷ Nhãn nhào theo, tay vung kiếm. Vô Phong vừa chạm đất, lưỡi Số 4 đã vụt tới. Tên tóc đỏ chỉ kịp giương Bộc Phá đỡ đòn. Kiếm chém xả kiếm, lực đánh dồn xuống làm chân Vô Phong thụt vào đống gạch đá. Gã Đầu Sói hạ thân, định vung kiếm đánh tiếp. Bỗng thấy Bộc Phá ngùn ngụt khói trắng, Quỷ Nhãn lách người, đúng lúc Vô Phong tung đòn. Nội lực Tử Thiết từ Bộc Phá khai xuất thổi phăng mặt đất, gạch bụi bung xổ cùng tuyết như cuồng phong cuốn. Chân bị kẹt, tên tóc đỏ chẳng còn cách nào ngoài sử dụng sát chiêu.

Không chịu nổi Tử Thiết, đống phế tích rùng mình đổ sập, Vô Phong lăn lông lốc xuống dưới. Quỷ Nhãn thừa cơ truy kích, chém tạt Số 4, lưỡi kiếm lướt nhanh, tẽ đường rãnh mảnh trên mặt tuyết. Đau đớn cộng thêm lực phản chấn Tử Thiết, tên tóc đỏ cắn răng đánh kiếm. Số 4 quật Bộc Phá, tiếng “choang” lớn dậy vang, Vô Phong văng một đoạn, hai cánh tay bại đi. Quỷ Nhãn tiếp tục công kích. Gã sải bước, lê Số 4, mũi kiếm rẽ đường vòng cung trên đất. Hết cách, Vô Phong buộc lòng vung kiếm. Gã Đầu Sói chợt nhún chân bật nhảy, Số 4 hất lên đánh văng vũ khí kẻ thù, tuyết xòe theo kiếm như hoa bay. Tầm nhảy đạt mức tối đa, Quỷ Nhãn xoay kiếm nhanh như chớp rồi vung xuống chém phát thứ hai phạt vai đối phương. Một vết rạch chạy suốt từ vai tới thắt lưng Vô Phong, máu tô đường đỏ quạch lên tuyết. Vết rạch ban đầu hơi nhói rồi xoắn vặn dây thần kinh não. Đau! – Vô Phong rên xiết. Đánh liên hoàn hai chiêu nhanh như thế, hắn mới thấy lần đầu. Hắn không tin đường kiếm mười ba mét một giây(13m/s) của mình có thể sánh bằng.

Gã Đầu Sói thong thả bước, cổ tay dẻo vung vẩy Số 4. Dưới bóng trăng, gã như con sói sắp tợp mồi, bóng dáng áp đảo cả vùng đất. Dẫu thế giới có điều kỳ diệu hay không, gã vẫn tồn tại và chiến đấu. Quỷ Nhãn rảo chân nhanh hơn, tay vung kiếm chuẩn bị đoạt mạng địch thủ. Gã muốn tự tay mình viết đoạn kết sa mạc. Kế hoạch của gã sẽ thành hoàn hảo.

Quỷ Nhãn chiến đấu vì mục tiêu, vì tham vọng.

Tay không tấc sắt, ngực bị thương nặng, tên tóc đỏ cầm chắc cái chết. Giữa hiểm cảnh, hắn chợt nhớ Phong kỹ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn vận nội lực. Quanh cánh tay Vô Phong, cuồng phong chợt nổi dậy, hất tung đất tuyết vào mặt Quỷ Nhãn. Tưởng kẻ địch giấu sát chiêu, gã Đầu Sói thối lui. Tên tóc đỏ vội lui ra xa, tiếp tục vận bí kỹ. Cuồng phong cuộn tới trảng đất cách đây bốn mét, hất tung thanh Bộc Phá lẫn tuyết. Kiếm về tay tên tóc đỏ, Phong kỹ hoàn thành. Những ngày tập luyện gian khổ chẳng hề vô ích. Giờ hắn có thể dùng Phong kỹ, dù chưa hoàn hảo. Hắn vẫn còn cơ hội thắng. Bên kia, Quỷ Nhãn chú tâm quan sát, sau cất lời:

-Dùng gió thao túng ngoại vật, trên đời chỉ có một loại bí kỹ như thế. “Điều khiển dòng chảy không khí”, “điều khiển gió”... rất nhiều tên gọi, nhưng được biết đến nhiều nhất với cái tên “Phong kỹ”. Là nó, phải không?

Vô Phong chẳng còn sức trả lời. Hắn vừa chống Quỷ Nhãn, vừa chiến đấu chống lại tế bào Ngục Thánh. Tâm trí lơi lỏng một chút, các tế bào sẽ xâm chiếm cơ thể và đẩy Vô Phong vào trạng thái cuồng nộ. Nhưng không có Ngục Thánh chữa trị, hắn đau đớn khôn tả. Quỷ Nhãn bật cười, càng khoái tên tóc đỏ. Gã chợt lao tới, phất tay trái điều khiển những thanh kiếm còn lại. Từ tứ phía sáu thanh kiếm trồi lên, cùng Số 4 thay nhau réo gió bao vây Vô Phong. Chúng nhất loạt đâm vào tên tóc đỏ, cày tung mặt tuyết.

Trên triền cát, Lục Châu chẳng thấy gì ngoài màu trắng xóa cùng tiếng kim loại lanh canh rợn tóc gáy. Nàng siết chặt Vu Cách trong lòng, cầu mong tên tóc đỏ bình an. Nàng lại nhìn xuống thằng bé. Vu Cách chưa chết. Nó rất yếu, nhưng chưa chết. Trước sức mạnh Mắt Trắng, thằng bé dần bị đồng hóa, dần trở thành oan hồn. Nhưng nó không cam chịu mà vật lộn giành giật từng hơi thở với tử thần.

Vu Cách chiến đấu vì mạng sống, vì những ước mơ còn dang dở.

Lục Châu lau mồ hôi trán cho Vu Cách. Nàng nín thở ngoảnh xuống dưới tìm Vô Phong. Chợt thấy hắn lao ra từ cơn mù tuyết, nàng mới thở phào rồi lại lo âu, cầu nguyện cho hắn. Bỗng bộ đàm réo gọi nàng, thành viên tổ Ưng Xám thông báo:

-Công chúa, sáu phút nữa thuyền cứu viện sẽ tới. Cô hãy chạy lên hướng bắc.

Chạy? – Lục Châu nghĩ thầm. Giờ phút này, nàng không còn lo nghĩ sinh mạng bản thân nữa. Nàng băng bốn trăm cây số tới ngọn Dương Hoa Tụ, chạy khắp lãnh thổ Đầu Sói, chạy giữa lằn ranh sinh tử trong Bãi Lầy Chết, để giờ an tâm ra đi, bỏ rơi Vô Phong và Vu Cách? Lục Châu không muốn chạy kiểu đó. Nàng trả lời tổ Ưng Xám:

-Không. Tôi không đi đâu cả. Nhắn Thần Sấm rằng hãy gửi người tới, tôi muốn cả Vô Phong và đứa bé an toàn. Đội Mai Hoa và Kh’srak sắp đến, đừng lo cho tôi.

Bất chấp tổ Ưng Xám khuyên can, Lục Châu quyết ở lại. Nàng không thể giúp Vô Phong chống Quỷ Nhãn, không thể giúp Vu Cách chống Mắt Trắng. Tất cả những gì nàng có thể làm là cầu nguyện Vạn Thế giúp tên tóc đỏ, ở bên Vu Cách và tiếp thêm hy vọng cho nó.

Lục Châu chiến đấu vì đạo lý, vì những điều nàng cho là đúng.

Hồi Đằng nổi giông, gió buốt lạnh thổi tuyết bay khắp phế tích Hồi Đằng Cô Mộ. Giữa mưa trắng, Bộc Phá và Số 4 hết vung lên lại chém xuống, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Quỷ Nhãn đánh Số 4, mỗi cú vung kiếm nặng như búa tạ, dấu chân khi kéo vệt vòng cung, khi điểm xuyết mặt tuyết như điệu vũ. Vô Phong oằn mình chống chịu, khi giương kiếm đỡ, lúc hụp thân né tránh. Từng giao chiến với hai Đầu Sói sa mạc, hắn cảm nhận Quỷ Nhãn hoàn toàn khác Đạt Ba. Sức mạnh Đạt Ba đầy cơ bắp và thuần túy thể lực; còn Quỷ Nhãn là kỹ thuật dùng kiếm. Từng bước di chuyển, xoay cổ tay, vặn cơ lưng hoặc vận cơ liên sườn, Quỷ Nhãn vận dụng hoàn hảo. Những đối thủ cũ của Vô Phong như Thiên Hải hay Vạn Thù, luận về kỹ thuật, Quỷ Nhãn hơn hẳn hai người họ. Vô Phong thua xa kỹ thuật, giao chiến càng lâu càng bất lợi. Hắn phải tìm cách khác.

Tên Đầu Sói lao đến đánh tiếp, thanh Số 5 bay vút lên trợ công. Vô Phong cúi đầu né Số 5, đổ người tránh Số 4 đâm tới. Hắn nhổm dậy hộc tốc chạy lên bãi đổ nát, Quỷ Nhãn truy đuổi sát nút. Tên tóc đỏ đánh kiếm phạt tuyết lẫn gạch vụn về đằng sau, gã Đầu Sói vung kiếm dẹp đường. Vô Phong muốn dùng “Bảy Thức Tử Thiết Liên Hoàn” – tuyệt chiêu hắn từng sử dụng hồi đánh Thiên Hải(*). Nhưng Bảy Thức Liên Hoàn cần thời gian vận lực, cần khoảng cách, vả lại lúc đó Thiên Hải đánh như đùa. Trước Quỷ Nhãn, tên tóc đỏ thở còn chưa xong, nói gì tấn công?

Từ bãi đổ nát, Vô Phong nhảy xuống ngách hẹp giữa hai cột trụ nằm song song. Không gian chật chội, Quỷ Nhãn không thể dùng Số 4. Gã bỏ trường kiếm, phất tay trái gọi thanh kiếm khác. Vô Phong đoán gã sẽ dùng Số 2 hoặc bộ đôi Số 3 – 6. Nhưng lần này, rơi vào tay gã Đầu Sói là một thanh kiếm không có đốc chắn, chỉ có cán và lưỡi. Lưỡi kiếm dài hơn nửa mét, bề rộng trung bình, khá mềm dẻo. Nhìn thanh kiếm, Vô Phong ngờ ngợ, mãi mới nhớ ra nó là vũ khí phổ thông của binh sĩ Phi Thiên – sản phẩm từ họ Hỏa. Ngày đầu gia nhập Thổ Hành, hắn đã cầm nó(**). Hắn không nghĩ bậc thầy kiếm thuật như Quỷ Nhãn lại sử dụng thanh kiếm bình thường như vậy.

Vô Phong vận Tử Thiết. Như biết ý định của hắn, Quỷ Nhãn đột ngột chuyển thân tấn công. Đòn thế quá nhanh, Vô Phong chỉ kịp giương kiếm ngang đầu. Kiếm Quỷ Nhãn bổ xuống, Vô Phong sụm bà chè, hai vai căng phồng, huyết mạch co bóp. Tên tóc đỏ cảm thấy tốc độ của Số 4, tính bất ngờ của Số 2 và sức nặng khủng khiếp của Số 7. Tất cả đều tập trung trong thanh kiếm “tầm thường” này. Vô Phong nhác thấy mặt lưỡi kiếm khắc số “1”. Thanh kiếm cuối cùng của Thương Binh đã lộ diện.

Quỷ Nhãn thúc gối tống thẳng mặt Vô Phong. Tên tóc đỏ bật ngửa, mũi tràn máu, mắt loang loáng trăng sao. Giữa mê mê tỉnh tỉnh, hắn thấy Quỷ Nhãn đâm kiếm. Vô thức và bản năng, tên tóc đỏ lăn người né cú đâm, lồm cồm bò dậy. Không để kẻ địch ổn định, Quỷ Nhãn tức tốc đánh tiếp. Kiếm tới, Vô Phong đỡ đòn. Đòn đánh cực mạnh, Bộc Phá chùng xuống, lưỡi Số 1 xẻ rạch vai Vô Phong. Quỷ Nhãn gồng người đẩy kẻ địch tới cuối ngách hẹp. Tên tóc đỏ va lưng vào đống gạch vỡ, vai bị kiếm xẻ sâu hơn, đau đớn khôn tả. Hắn không tin Số 1 mạnh đến thế. Nhưng trên đồi cát, Lục Châu chẳng hề lạ lẫm thanh Số 1. Nó có trọng lượng vừa tay với hầu hết kiếm sĩ, lưỡi kiếm bền chắc trước tác động cơ học, vô cùng linh hoạt trên chiến trường. Không độc đáo hay mạnh mẽ nhất, nhưng Số 1 là thanh kiếm hoàn hảo nhất thế giới. Chỉ bởi mác “phổ thông” mà người ta không coi trọng nó.

Máu từ vết thương rỏng dài chạm đất, thân thể rệu rạo nhưng Vô Phong vẫn nắm chặt tay kiếm. Hắn tập trung hết mức, quyết không để tế bào Ngục Thánh xâm lấn nội thể. Tên Đầu Sói vận lực, mắt lòe vằn tím uy hiếp địch thủ. Sợ hãi cùng khiếp nhược bao vây khiến thần trí Vô Phong lung lạc, mắt hắn thoáng đổi màu đỏ. Nhưng cũng chỉ một thoáng sau, hắn trở về trạng thái con người. Quỷ Nhãn khoái con thú tóc đỏ đánh mãi không chết, nhưng một gã tóc đỏ kiên trì chiến đấu, gã còn khoái hơn. Gã cất lời:

-Mày chiến đấu vì cái gì, tóc đỏ?

Vô Phong gồng người đẩy kẻ địch lui ra đoạn trèo lên đống đổ nát. Quỷ Nhãn truy kích sát sườn, theo sau là sáu thanh kiếm lượn vèo vèo trong không trung. Gã Đầu Sói nhảy bổ vào Vô Phong. Hai gã cuốn nhau lăn trên triền tuyết, tuyết lở rào rào, lớp sau dồn lớp trước lôi gạch đá, kéo đổ cột trụ. Từ bụi mù, gã Đầu Sói nhào ra tấn công, Số 1 gầm gió chém xéo góc, chẻ đôi những bông tuyết. Vô Phong phạt kiếm chống trả. Kim loại va nhau, rít điếc tai. Hai bên thu kiếm, cùng lúc tung cú chém xả vai. Hai kiếm vút xuống, bổ thẳng nhau rồi trượt đi. Bộc Phá sướt vai áo Quỷ Nhãn, Số 1 chém trúng sườn Vô Phong. Tên tóc đỏ gục xuống thở hồng hộc. Nhưng chỉ vài giây, hắn đứng dậy ngay. Quỷ Nhãn vung tay trái, thanh Số 7 từ đâu vùn vụt bay tới. Tên tóc đỏ lách thân, Số 7 xiên lủng đống đổ nát, đâm sầm xuống mặt tuyết. Nhưng chưa hết, từ phía trái Số 5 lao ra. Vô Phong đánh văng Số 5, chiếc đĩa kim loại bắn văng lên không trung. Vừa lúc ấy Quỷ Nhãn lao tới đâm kiếm. Vô Phong gạt đỡ Số 1, vội vàng nhảy lui. Số 5 rơi xuống, Quỷ Nhãn thuận đà đánh văng đĩa kim loại. Vô Phong vất vả phản đòn, Số 5 lại vọt lên không trung. Hắn đoán trong Số 5 có gắn thiết bị chuyển hóa lực khiến nó bật theo quỹ đạo không đổi, và chỉ những thanh kiếm trong Thương Binh mới có thể làm Số 5 di chuyển hướng khác.

Số 5 rớt xuống lập tức bị Số 1 đánh văng. Đĩa kim loại vèo vèo bay, nhưng Vô Phong không lui, ngược lại lao thẳng đến. Hắn hụp đầu tránh Số 5, tay vung kiếm. Quỷ Nhãn hơi bất ngờ, giương kiếm đỡ đòn, người bị đẩy lui vài bước. Bộc Phá nghiến Số 1, lưỡi kim loại nóng rực giữa tuyết lạnh. Linh hồn hai gã kiếm sĩ xoắn quyện, đẩy ra rồi lại bổ vào nhau. Kiếm va kiếm, rền vang mặt tuyết, dội âm khắp Hồi Đằng Cô Mộ. Lưỡi kiếm sứt mẻ ít nhiều, tay người đã run, chân đã mỏi, nhưng ý chí chiến đấu còn ngùn ngụt, đủ thiêu chảy mảnh đất lạnh giá. Chiến đấu. Chiến đấu nhiều hơn. Chiến đấu hơn cả sức chịu đựng của con người.

Tên tóc đỏ cúi đầu né kiếm đoạn thủ kiếm sát sườn. Hắn vung đòn, mũi Bộc Phá xẻ tuyết hất lên. Quỷ Nhãn chỉ kịp đưa tay trái chống đỡ. Bộc Phá xé áo, thanh Số 8 trên cẳng tay gã lộ ra. Gã Đầu Sói vội trở lui. Vô Phong xoay ngược kiếm, lưỡi Bộc Phá bất thình lình vươn dài, tách ba mảnh như móng vuốt quặc vào, giật Số 8 khỏi tay Quỷ Nhãn. Tên Đầu Sói xoay người đạp giữa ngực kẻ địch. Vô Phong bắn về phía sau, lồng ngực tưởng chừng nứt rạn. Nhưng hắn đã cướp được thanh Số 8. Mất Số 8, Quỷ Nhãn chẳng thể dùng lực từ điều khiển những thanh kiếm khác. Giờ đây gã chỉ còn đúng thanh Số 1.

Vết thương trên ngực không ngừng chảy máu, Vô Phong đang kiệt sức. Dù ở thế bất lợi nhưng hắn buộc phải dứt điểm trận đấu. Hắn lùi bước, ước lượng khoảng cách từ đây tới chỗ Quỷ Nhãn. Hắn vận sức, nội lực lan đều khắp cơ thể, sẵn sàng cho Bảy Thức Liên Hoàn. Bốn thức đầu dùng kỹ thuật đánh kiếm, ba thức cuối dùng Ám Thiết và Tử Thiết, hao tổn thể lực vô cùng. Nhưng Vô Phong chẳng còn cách khác. Lúc này, đôi mắt Quỷ Nhãn thấy sinh mệnh Vô Phong cuộn trào nhiều đợt sóng màu xanh dương lẫn xanh nhạt. Quỷ Nhãn giương Số 1, chuẩn bị tiếp chiêu. Trên đồi cát, công chúa không dám nhìn, chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cho Vu Cách, cầu nguyện cho tên tóc đỏ.

Khoảnh khắc trôi qua, Vô Phong hốt nhiên đổ người vút đi, dồn toàn bộ thể lực và tinh thần xuống Bộc Phá. Trong khoảnh khắc phần nghìn giây, khi Vô Phong sắp áp sát mình, Quỷ Nhãn chợt tiến bước, vung Số 1 đánh bạt Bộc Phá rồi xoay kiếm đâm thủng sườn địch thủ. Bảy Thức Liên Hoàn phá sản ngay từ bước đầu tiên. Dính cú đâm chí tử, tên tóc đỏ gục xuống, mắt trợn trừng. Đẳng cấp giữa hai người quá khác biệt, Vô Phong không hề có cơ hội nào. Trông cảnh đó, công chúa bụm miệng, lệ trào khóe mắt. Vu Cách trong vòng tay nàng lên cơn co giật, thằng bé đã đặt một chân vào cửa tử.

Quỷ Nhãn rút kiếm, Vô Phong đổ sấp người, máu loang tô đỏ tuyết. Thấy Số 1 bị mẻ nhiều, Quỷ Nhãn vứt nó đi đoạn vớ thanh Số 4 gần đấy, lừ lừ bước lên triền cát. Lục Châu vô thức ôm Vu Cách, dùng chút dũng cảm cuối cùng đối mặt gã Đầu Sói. Nhưng trước Mắt Trắng, dũng cảm cũng chẳng thể giúp nàng. Thân thể nàng dần cứng đơ, cổ họng lắp bắp không thốt nổi từ nào.

-Đứng yên đó, thằng bịt mặt!

Tiếng thét vọng dưới đường triền. Quỷ Nhãn và Lục Châu quay ra, thấy Vô Phong lảo đảo đứng dậy, miệng thổ huyết. Hắn sức cùng lực kiệt nhưng cái miệng còn gào rất to, rất khỏe. Gã Đầu Sói mở to mắt, cười lớn rồi trở xuống chân triền cát. Gã nắm chắc Số 4, đợi Vô Phong tấn công sau phản đòn bằng cú đâm thần tốc. Thời khắc cuối cùng, Quỷ Nhãn không hấp tấp vội vàng như tính cách chơi sát ván của mình. Gã muốn bảo đảm thắng lợi tuyệt đối.

Phía bên kia, Vô Phong mắt nhắm mắt mở, máu tuôn đầy người. Tế bào Ngục Thánh chữa trị vết thương, nhưng đồng thời tiêm nhiễm suy nghĩ nguy hiểm vào đầu hắn. “Giết! Giết! Giết nó!” – các tế bào đồng thanh gào lên với Vô Phong. Không, ta không phải thú dữ, không phải súc vật! – Tên tóc đỏ tự nhủ. Vật lộn chính bản thân, hắn thổ huyết. Dù chẳng dám chắc cơ thể mình còn bao nhiêu lít máu, nhưng hắn phải chiến đấu. Trên triền cát, Lục Châu thực lòng mong hắn từ bỏ. Nàng không muốn chứng kiến thảm kịch.

-Phong, dừng lại đi! Tôi xin anh! – Cô gái hét lên.

Tên tóc đỏ nghe rõ lời công chúa. Trước nay hắn luôn tuân lệnh nàng, nhưng lần này khác. Bất chấp cô gái khuyên can, Vô Phong vẫn nâng kiếm. Hắn không dũng cảm càng chẳng ngoan cường, nhưng hắn có đầy đủ tính cố chấp và cứng đầu của đàn ông. Hắn chiến đấu vì Vu Cách, vì công chúa, vì tâm nguyện mà Oa Lạc gửi gắm.

Bằng Mắt Trắng, Quỷ Nhãn có thể đọc tâm tư Vô Phong. Nhưng càng đọc, gã càng khó hiểu. Người chết đã chết. Điều đã mất chẳng còn tồn tại. Sự thật là Vô Phong không thể thắng Quỷ Nhãn, Vu Cách sẽ chết. Dẫu có thắng, tên tóc đỏ cũng chẳng cứu nổi Vu Cách, càng không thể vực dậy những giá trị đã mất trên lục địa này. Mọi chuyện ngã ngũ từ trước, vậy sao hắn còn chiến đấu? – Quỷ Nhãn tự hỏi.

Vô Phong không còn sức dùng Tử Thiết, nhưng đủ lực dùng Ám Thiết thêm lần nữa. Áng chừng khoảng cách từ đây tới chỗ Quỷ Nhãn khoảng hai mươi mét, hắn dồi nội lực xuống chân đoạn nâng kiếm. Ám Thiết xong, hắn tiếp tục vận lực tạo Phong kỹ. Hắn thả tâm trí trôi theo gió tuyết. Hắn là Phong, là gió, là chính hắn, là tự do. Hắn giữ nội lực trong người dao động ổn định, không quá nhanh, không quá chậm, tạo nên luồng dao động trung hòa. Vài giây trôi đi, tuyết bỗng đổi chiều, phất phơ quanh thân thể Vô Phong như có cơn gió bao bọc, đó là “vùng tác động” của bí kỹ. Khi tới Làng Vui Vẻ, Chiến Tử đã chỉ dẫn cách dùng bí kỹ và Vô Phong thực hiện y theo lời gã(***). Phong kỹ hoàn thành. Cảm ơn anh bạn, mặt đít khỉ! – Vô Phong tự nhủ.

Gió tuyết tạt qua mang cái lạnh rùng mình. Vô Phong chợt nhớ trận chiến với Thiên Hải cách đây vài tháng. Hắn muốn thỏa hiệp, nhưng Thiên Hải dạy hắn rằng phải chiến đấu mới có thỏa hiệp(****).

Gió gầm gào rung chuyển phế tích, tuyết dội lên khoảng không như phụ họa khúc ca chiến đấu của loài người. Chiến đấu để vượt lên trên mọi chủng loài, chiến đấu vì quốc gia lãnh thổ, chiến đấu vì mọi điều, thậm chí từng giây phút tồn tại cũng là chiến đấu – con người trước nay luôn sống như thế. Đến phút cuối cùng, Vô Phong có câu trả lời cho riêng mình.

Ta chiến đấu để nhớ người đã chết.

Ta chiến đấu để trân trọng những giá trị đã mất.

Ta chiến đấu để đi thật nhiều nơi, gặp gỡ thật nhiều con người và lắng nghe thật nhiều câu chuyện.

Bên kia, Quỷ Nhãn biết địch thủ dùng Phong kỹ, biết trận đấu đã tới hồi kết. Đầy tự tin nhưng cẩn trọng, gã dồn toàn lực lên Số 4, hất hàm hỏi:

-Cho lần cuối?

Vô Phong hạ Bộc Phá, để mũi kiếm chạm hờ đất. Nếu Quỷ Nhãn dùng Số 1 hay bộ Số 3 – 6, hắn cầm chắc cửa thua. Nhưng Quỷ Nhãn đang dùng Số 4. Chỉ cần tránh được cú đâm thần tốc của thanh kiếm, Vô Phong còn cơ hội. Tên tóc đỏ cúi thân đoạn đáp lời:

-Cho lần cuối!

Dứt lời, hắn bật dậy lao vút, tóc đỏ rẽ gió, Bộc Phá xé tuyết. Nội lực Ám Thiết bùng nổ, đôi chân Vô Phong như cỗ xe nhấn hết ga, toàn thân đổ nghiêng. Trong chớp mắt, hắn đã tiếp cận kẻ địch. Ngay lúc này, Quỷ Nhãn xoạc chân vung kiếm, kiếm chém tạt xé gió cắt phăng màn đêm, nhanh không tưởng. Vô Phong vận Phong kỹ, toàn thân vọt lên, tay vung kiếm. Bộc Phá từ dưới hất lên, một đòn mang theo gió, mang theo tuyết, mang sinh mệnh bản thân hắn, mang cả kiêu hãnh và phẩm giá con người. Khoảnh khắc ấy, Quỷ Nhãn không thấy lưỡi kiếm Bộc Phá đâu nữa. Nó tàng hình.

“Nhanh... nhanh quá...” – Gã Đầu Sói nghĩ thầm.

Thanh Số 4 đột nhiên bị chặt đôi, một vết chém chạy từ bụng lên sát nách Quỷ Nhãn. Gã khuỵu chân, mắt tái dại, máu từ vết thương xòe vòng cung trên tuyết. Cách đó không xa, Vô Phong chạy thêm vài bước rồi ngã trên tuyết, bả vai bị lưỡi Số 4 chém phạt, đau đớn vô cùng. Quỷ Nhãn chưa từng thấy đường kiếm nào nhanh như thế. Nó vượt qua mọi giới hạn thể chất con người. Gã chợt nhớ gần đây, người ta đồn đại về cú đánh xô đổ bức tường giới hạn tốc độ, cú đánh mười ba mét một giây(13m/s). Nó có thật! Là thằng tóc đỏ này sao? – Quỷ Nhãn phấn khích.

Gã Đầu Sói rắc bột cầm máu lên vết thương. Nhưng gã nhận ra vết thương rộng toác, cơ thịt tan chảy, thẩm thấu tận xương. Bột cầm máu hoàn toàn vô tác dụng. Nhìn thương thế, Quỷ Nhãn biết ngay Vô Phong dùng Suy Thiết – một kiếm chiêu trong kiếm thuật Thiết(*****). Một vết thương nhỏ nhưng tàn phá cả thân thể là đặc điểm của Suy Thiết. Quỷ Nhãn vội vận lực. Từ Mắt Trắng, vô số đường gân tím nổi lên, lan khắp người gã, đan tấm lưới phủ vết thương, ngăn nội lực Suy Thiết tàn phá thêm. Gã nghĩ mình nên dứt điểm Vô Phong từ trước. Tiếc thay những giây phút cuối cùng, gã quá cẩn trọng.

Vô Phong bất động trên tuyết, cơ thể không nghe lời hắn nữa. Quỷ Nhãn lảo đảo đứng dậy, hết nhìn tên tóc đỏ lại nhìn công chúa. Đương phân vân, gã chợt nghe đàn em thông báo qua bộ đàm:

-Thủ lĩnh, bọn Đầu Sói lẫn phiến quân đang tấn công chúng ta! Chúng nó đánh thẳng vào phòng tuyến!

-Bọn Đầu Sói nào thế? – Quỷ Nhãn hỏi.

-Tất cả! Bọn Đầu Sói ở khu đông bắc, cả lũ hỗn hợp truy đuổi Hiệp Dung hôm trước nữa! Chúng nó đồng loạt tấn công!

Quỷ Nhãn nheo mắt khó hiểu. Đám quân hỗn hợp nọ toàn thằng tư lợi, vì đâu mà chúng tập hợp thành quân đoàn thống nhất? Phải là một cái lưỡi cực dẻo, đầy đường mật và toan tính mới làm nổi việc đó. Nghĩ đến đấy, Quỷ Nhãn cười khùng khục:

-Bị lừa rồi, Hiệp Dung còn sống.

Gã rời khỏi phế tích, không đoái hoài công chúa hay Vô Phong nữa. Lục Châu không hiểu sao gã làm vậy. Nàng nhìn xuống Vu Cách, thấy thằng bé bớt co giật, trán chẳng còn nóng bừng như trước. Nàng đoán vết thương trên người Quỷ Nhãn khiến phép thuật Mắt Trắng bớt tác dụng. Công chúa cả mừng, vội chạy xuống triền cát tìm Vô Phong. Tên tóc đỏ nhìn nàng, chợt hét lớn:

-Không! Công chúa, đằng sau! Đằng sau!

Lục Châu giật mình quay đầu lại. Nàng thấy Mai Hoa đã ở đấy từ lúc nào, trên tay gã là thanh Khuyết Nguyệt đẫm máu. Gã vung kiếm, miệng cười khúc khích:

-Hi hi! Chào công chúa!

...

Một giờ ba mươi lăm phút sáng, rìa phế tích Hồi Đằng Cô Mộ

Quỷ Nhãn ôm tấm thân đầy máu chạy qua đống đổ nát. Gã điều động tất cả Chó Hoang tại phế tích quay về phòng tuyến. Hệ thống phòng tuyến cực vững chắc, đàn em Quỷ Nhãn có thể chống chọi thêm hai ngày mà chẳng cần Quỷ Nhãn chỉ đạo. Từ giờ đến chiều tối, Quỷ Nhãn sẽ về kịp. Nhưng điều gã không ngờ là Hiệp Dung còn sống.

Khoảng một năm trước, Đạt Ba cài Đô Thán vào tổ chức Hiệp Dung nhằm đánh cắp tin tức hoặc ám sát ngay khi có cơ hội. Nhưng thời gian trôi đi, Đô Thán nhận ra Hiệp Dung chơi đẹp hơn thằng béo. Thế nên khi Đạt Ba chết, Đô Thán án binh bất động. Quỷ Nhãn biết điều đó. Trước ngày tới Đại Lộ, gã cho người gặp Đô Thán và hứa hẹn một vị trí Đầu Sói lẫn tiền bạc, Đô Thán đồng ý. Đúng như kế hoạch, Đô Thán đã giết Hiệp Dung tại Sàn Giao Dịch. Nhưng Quỷ Nhãn đoán Đô Thán chỉ giết được thế thân, còn Hiệp Dung thật vẫn ung dung sống.

Điện thoại réo vang, Hệ Tôn đang gọi nhưng Quỷ Nhãn không trả lời. Gã quyết định hủy bỏ cuộc làm ăn. Mang công chúa về phòng tuyến, gã chỉ tổ nặng thân, chẳng giải quyết được gì. Nếu mang công chúa tới giao dịch, Hệ Tôn sẽ chẳng ngại ngần xử lý gã. Giao dịch chỉ giá trị khi hai bên vẫn lành lặn, nếu một bên thương tổn, bên kia sẽ nuốt ngay. Luật chơi Kim Ngân là vậy. Đó là lý do tại sao Quỷ Nhãn từ bỏ công chúa. Giờ gã cần lo Hiệp Dung trước, chuyện làm ăn với Hệ Tôn tính sau. Mọi thứ vẫn chưa vượt khỏi tính toán của Quỷ Nhãn, gã vẫn đủ sức chơi tới bến.

Quỷ Nhãn chạy đến cuối đường thì bắt gặp đàn em. Chúng đón gã rồi thông báo:

-Thủ lĩnh, quân Đại Lộ đang tràn tới đây! Họ muốn bắt chúng ta! Nghe đâu thằng nhóc mà thủ lĩnh mang theo là người thân của ông chủ Đại Lộ!

Quỷ Nhãn ho sù sụ, thổ đống máu. Gã không ngờ tới kết cục này. Gã không hiểu tại sao người thân ông chủ Đại Lộ đi cùng bọn Vô Phong. Là gã không tính kỹ? Là Hiệp Dung sắp đặt? Hay do Vạn Thế tính toán? Quỷ Nhãn chẳng rõ. Gã chỉ biết kế hoạch gã dày công xây dựng đã phá sản hoàn toàn. Ông chủ Đại Lộ xuất quân đồng nghĩa Quỷ Nhãn lãnh án tử hình. Gã suy ngẫm hồi lâu, sau nói với mấy gã đàn em thân tín:

-Chạy đi. Bảo với bọn ở phòng tuyến biết điều thì đầu hàng Hiệp Dung sớm, tao không quay lại đâu. Ở Hồi Đằng này hết đất sống rồi. Tao sẽ đi về miền nam Kim Ngân.

Bọn đàn em hiểu tình thế hiện tại nên không phản đối Quỷ Nhãn. Vài tên muốn đi theo, gã Đầu Sói xua tay:

-Khỏi. Lo thân chúng mày đi. Miền nam không giống Hồi Đằng, tao cần đám Chó Hoang kiểu khác. Đầu hàng Hiệp Dung, hoặc đi tìm Đầu Sói mới, tùy chúng bay. Đừng đối đầu Hiệp Dung, chúng bay sẽ chết cả nút. Bao nhiêu vàng, tiền, mang hết ra, cố mà giữ cái mạng.

Lũ Chó Hoang nghe Quỷ Nhãn, đoạn lên xe rời bãi phế tích. Quỷ Nhãn lẩn vào một ngôi đền đổ nát, tay run rẩy ôm vết thương. Gã khát nước, khó thở. Lần đầu tiên trong đời, Quỷ Nhãn hứng chịu thất bại nặng nề như vậy. Gã ngẫm nghĩ, thấy mình sai lầm. Thay vì xua quân đánh tiếp khu đông bắc, gã co cụm phòng thủ, để thừa thời gian cho Hiệp Dung thuyết phục lũ Đầu Sói. Quỷ Nhãn chơi sát ván cả cuộc đấu, nhưng đúng phút chót, gã lại thận trọng và chuốc thảm bại. Gã không phải con người, nhưng rốt cục vẫn sai lầm như con người.

Quỷ Nhãn mở danh sách điện thoại, tìm số của Mũi tên Vèo Vèo. Bọn họ sẽ đưa gã về miền nam. Nhưng chưa kịp bấm số, gã chợt thấy phía cửa xuất hiện bóng người. Kẻ ấy đeo kính cận, môi luôn nở nụ cười, thanh Khuyết Nguyệt trên tay nhễu máu. Gã vừa cùng Kh’srak vượt dặm đường tới đây; anh chàng Thanh Thủy còn sống nhăn, thân thể thương tích chút đỉnh. Gã ra tay giết một tên Chó Hoang lao tới công chúa làm Vô Phong cứ ngỡ gã định nhằm vào cô gái. Mục đích thật sự của gã là nơi này, mặt đối mặt Quỷ Nhãn. Tên Đầu Sói đứng dậy, cười khùng khục:

-Ông Mai Hoa đấy hả, vẫn khỏe chứ?

Mai Hoa mỉm cười, đặt một hộp kim loại màu đen xuống đất, cất lời:

-Cái hộp hơi to so với đầu công chúa Lục Châu, nhưng đầu ông thì vừa đấy, Quỷ Nhãn à.

-Là ai thuê? Hiệp Dung? – Quỷ Nhãn hỏi.

-Không. Những kẻ khác. – Mai Hoa nói – Họ cần thủ cấp của ông. Họ cần nghiên cứu Mắt Trắng. Họ trả rất hậu và tôi không từ chối.

-Rình rập đúng lúc đấy chứ?

-Phải. Quỷ Nhãn mạnh nhất Hồi Đằng. Họa có ngu mới dám đánh tay đôi. Nhưng “bẩn” là nghề của sát thủ. – Mai Hoa mỉm cười.

Quỷ Nhãn gật gù. Gã móc họng, lôi ra một đoản kiếm – thanh kiếm cuối cùng của gã. Lưỡi kiếm trắng trơn không đánh số. Nó là thanh “Số 0”. Gã lao lên đâm kiếm. Vẫn còn đó kỹ thuật đánh kiếm tuyệt hảo, nhưng gã đã chậm, thể lực đã yếu. Mai Hoa xoay người tránh đòn, vung Khuyết Nguyệt vào bả vai kẻ địch rồi giật ngược. Nguyên cánh tay phải Quỷ Nhãn văng lên không trung, máu phun vòi thấm đẫm mặt tuyết. Gã Đầu Sói quỳ trên đất, đầu cúi gằm. Gã đã đi tới bước cuối cuộc đời.

Con sói sắp chết.

Quỷ Nhãn lết ra ngoài cửa tòa điện. Mai Hoa không tấn công, chỉ lặng lẽ theo sau. Con sói Quỷ Nhãn ngửa mặt nhìn bầu trời. Ba mặt trăng như kim cương lấp lánh, tỏa ánh sáng kỳ diệu xuống mảnh đất tuyết. Hồi Đằng đã hưởng điều kỳ diệu, vậy gã có không?

Liệu có điều kỳ diệu nào cho con sói?

Hoa Tuyệt Tưởng có nở vì kẻ cô độc?

Quỷ Nhãn nhìn mãi, nhìn mãi, rốt cục chẳng thấy bông hoa Tuyệt Tưởng nào bay giữa trời. Con đường của Quỷ Nhãn đã kết thúc theo cách gã không mong muốn. Sở nguyện chưa thành, gã cảm thấy đau đớn, cảm thấy linh hồn nát bấy như tượng thủy tinh bị búa đập. Thứ đau đớn vượt quá giới hạn “con người”, vượt quá sức chịu đựng. Gã chợt hiểu: chết khi ước mơ chưa thành là cái chết khủng khiếp nhất thế gian.

Nhưng rốt cục Quỷ Nhãn không khóc. Ngẫm lại mọi chuyện, gã chỉ cười. Cười vì mình sai lầm. Cười vì Hiệp Dung tinh quái hơn. Cười vì sói không biết khóc.

Mai Hoa châm lửa hút thuốc. Gã mời Quỷ Nhãn một điếu. Tên Đầu Sói nhận lấy, Mai Hoa châm lửa cho gã hút. Giữa mưa tuyết, kẻ đi săn và con mồi cùng nhau hút thuốc. Hơi khói bay vào màn đêm rồi tan biến trước gió tuyết, tan nhanh như giấc mộng bá chủ Hồi Đằng. Mai Hoa nói:

-Hiệp Dung gửi lời nhắn. “Làm Đầu Sói vì cái gì?”, hắn nói vậy. Ông muốn nhắn lại gì với Hiệp Dung không?

Quỷ Nhãn không đáp. Hiệp Dung có thể hỏi thực lòng, hoặc cũng có thể chế nhạo. Nhưng gã không ghét Hiệp Dung. Sói phải thế. Sói hiểu sói. Mưa tuyết rơi vùi cơ thể Quỷ Nhãn. Giá lạnh khiến gã nghĩ vài chuyện quá khứ. Gã nhớ lần đầu tiên tới Đại Lộ Đỏ đã nghe dân chúng hát bài Hoa Tuyệt Tưởng. Giờ đây, gã cảm giác nó thân thuộc với mình, ngấm vào tận xương tủy. Gã nhìn lên mặt trăng rồi cất tiếng hát từ bài Hoa Tuyệt Tưởng:

Chỉ còn khúc ca cho vị vua không ngai

Chỉ còn tiếc thương cho nấm mộ vô danh

Chỉ còn buồn bã cho mộng mơ bất thành

Nước mắt nhuộm chân trời

Nước mắt theo bóng mây chơi vơi

Nước mắt rơi ở tận cùng thế giới

Mai Hoa không đáp. Gã đợi Quỷ Nhãn hút xong điếu thuốc thì giương Khuyết Nguyệt. Thanh kiếm cong phản chiếu ánh sáng, tựa trăng lưỡi liềm giữa màn đêm. Gã cú vọ cất lời:

-Này, sói, trăng có đẹp không?

Quỷ Nhãn nhìn gã, cười rung vai. Trăng đẹp nhưng tàn khốc. Đầu Sói mạnh nhưng thường chết không đàng hoàng. Đầu Sói suy cho cùng vẫn là con người. Quỷ Nhãn là “oan hồn”. Sau khi chết, linh hồn gã sẽ vất vưởng ở sa mạc, không thể về Tụ Hồn Hải, mãi mãi không siêu thoát. Nhưng tinh thần và ý chí Quỷ Nhãn thuộc về con người.

Chỉ con người mới biết kiêu hãnh và phẩm giá.

Như tìm được lời giải đáp cho câu hỏi bấy lâu, Quỷ Nhãn ngước nhìn mặt trăng, gầm thét những hơi thở cuối cùng. Mai Hoa vung kiếm, máu đỏ phết ánh trăng, đặt dấu chấm hết cho thế cục sa mạc Hồi Đằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.