Ngũ Hành Thiên

Chương 672: Chương 672: Âm Khư Lô




Dịch giả: hoangtruc

Trong bóng tối, Đế Thánh giơ cánh tay lên. Trên cánh tay thình lình có thể thấy được nhìn thấy vết lốm đốm mỹ lệ yêu dị. Đương nhiên đó chính là phần “lễ vật” cuối cùng mà An Mộc Đạt lưu lại cho ông ta. Huyết linh lực trong cơ thể ông ta lưu chuyển tới cánh tay sẽ bị một lực vô hình cản lại, trì trệ khó đi.

Màu lốm đốm kia là do rất nhiều Ngũ Hành Hoàn dây dưa bện chặt vào nhau tạo thành. Chúng nó dính liền đầu đuôi cả lại với nhau, như thể từng mắt xích dính liền nhau hình thành nên một đám mây tràn ngập các loại màu sắc lưu chuyển, không ngừng biến hóa, không chút đình chỉ.

Cho tới bây giờ Đế Thánh còn không có hoàn toàn phá giải được An Mộc Đạt Hoàn này.

Đúng vậy, Đế Thánh đặt tên cho nó là An Mộc Đạt Hoàn.

Đế Thánh đã từng du lịch thiên hạ, được chứng kiến đủ loại tuyệt học của các Nguyên tu, hết sức quen thuộc với Ngũ Hành Hoàn. Phải biết là lĩnh ngộ Ngũ Hành Hoàn chính là cửa ải khó đầu tiên sau khi tấn chức Đại Sư, chỉ có Đại Sư lĩnh ngộ Ngũ Hành Hoàn mới có khả năng tiến ra thêm một bước nữa.

An Mộc Đạt Hoàn không hề giống với bất cứ Ngũ Hành Hoàn nào mà ông ta gặp phải. Nó như có sinh mạng. Nó có thể tự sinh trưởng, có thể tự biến ảo, tự gây dựng lại, có thể tự chữa trị, cũng như không ngừng lưu chuyển, không ngừng đình chỉ.

Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Đế Thánh không đồng tình với hành vi của An Mộc Đạt, nhưng lại cực kỳ bội phục An Mộc Đạt Hoàn.

Chỉ cần có thể phá giải An Mộc Đạt Hoàn, thương thế của ông ta có thể khỏi hẳn. Càng trọng yếu chính là có thể giúp ông ta tiến thêm một bước nữa.

Tông Sư vô thượng, câu nói này không chỉ có ý là Tông Sư cường đại mà còn chỉ Tông Sư cô độc. Trên cao không khỏi rét lạnh, không phải là bọn hắn ngẫu nhiên cảm khái, mà là khắc hoạ cuộc sống của bọn hắn. Phần cô độc này không chỉ là đưa mắt nhìn chung quanh rải rác không có mấy kẻ đồng hành kề vai sát cánh, mà còn có sự cô độc trên tu luyện.

Những thứ có thể giúp bọn họ tham khảo càng ngày càng ít đi. Không có người luận bàn, cũng khó thảo luận với người khác. Phải đi phương hướng nào mới chính là điều cô độc nhất sâu trong nội tâm Tông Sư.

Từ sau cuộc chiến với An Mộc Đạt, Đế Thánh không màng đến chính sự nữa. Cơ hồ ông ta hao phí tất cả thời gian tìm hiểu về An Mộc Đạt Hoàn cả.

An Mộc Đạt Hoàn hao tốn đại lượng tinh lực cùng thời gian của ông ta, nhưng cũng đem lại thu hoạch cực lớn, để lộ ra chút ít tư tưởng vô giá của An Mộc Đạt. Bây giờ Đế Thánh tràn ngập chờ mong, tràn ngập mong đợi ngày phá giải ra được, nội hạch An Mộc Đạt Hoàn rốt cuộc là cái dạng gì đây.

Ngày đó sẽ không xa.

So với tiền tuyến, ông ta lại càng muốn dành thời gian ở An Mộc Đạt Hoàn.

Tâm đắc của mỗi một tông sư, đều là cả một thế giới.

Ông ta đột nhiên mở to mắt.

Rồi ông ta đi ra mật thất bế quan, ánh mặt trời bên ngoài có chút chói mắt, thế nhưng ông ta lại như không hay biết gì.

Bọn hộ vệ nhìn thấy Đế Thánh, lập tức cả kinh, nhao nhao hành lễ: “Bệ hạ!”

Đế Thánh không để ý tới bọn hắn, chỉ bay thẳng lên không trung. Ông ta đứng ở nơi sâu trong không trung, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phương hướng Phỉ Thúy Sâm.

Chấn động thật mãnh liệt... Đại Cương... Còn một người khác là ai?

Chẳng lẽ lại có Tông Sư mới xuất hiện sao?

***

Thiên Tâm thành như nổ tung lên. Mọi người từ trong nhà đi ra, có bay lên không trung, có đứng trên nóc nhà. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía Phỉ Thúy Sâm. Dù cho nhìn không thấy gì cả, nhưng bọn họ vẫn cứ rướn cổ lên mà nhìn.

Trên mặt mọi người đầy vẻ phức tạp, rất hiếm người có thể giữ được bình tĩnh.

Nguyên lực chấn động khó có thể hình dung được, quấy nhiễu đến cả vận hành của thiên địa. Cảm thụ trực tiếp nhất của mọi người lúc này, chính là cảm giác mình rất nhỏ bé.

Phía chân trời xa xa xuất hiện từng đạo ráng chiều hoa mỹ, cầu vồng biến ảo bất định. Thỉnh thoảng có vệt sáng ngời từ trên trời xanh nơi từ đỉnh đầu mọi người xẹt qua, như thể sao băng rơi xuống, kích động Nguyên lực xung đột lên. Từng đám mây trắng noãn như không biết bị gì thiêu đốt nổ đùng đùng không dứt, sinh ra khói xanh nồng đậm. Mặt trời cùng mặt trăng đồng thời xuất hiện trên bầu trời, phóng thích hào quang.

Đủ các loại dị tượng kỳ lạ hiếm thấy, không ngừng hiện lên.

“Tông Sư thật sự quá đáng sợ!”

“Đúng vậy a!”

“Ngoài Đại Tông ra, người kia là ai đây?”

“Nhất định là Nhạc Bất Lãnh tiền bối! Ngươi đã quên chuyện tiền bối chuyên môn đi tìm Đại Tông khiêu chiến sao!”

“Đúng vậy, đại khái chỉ có Nhạc Bất Lãnh tiền bối mới có thể chiến một trận với Đại Tông đi.”

“Hiện tại phải gọi là Nhạc Tông rồi.”

“Thật sự quá khủng bố a, làm sao mà còn kinh khủng hơn cả lần An Mộc Đạt Tông Sư trước kia vậy?”

“Đại khái An Mộc Đạt Tông Sư tuổi tác đã rất cao rồi, Đại Tông và Nhạc Tông còn đang trong tuổi tráng niên.”

“Thật khó tưởng tượng, sức người có thể đạt tới trình độ như vậy, cả Thiên Tâm thành này có thể đỡ nổi một kích của hai vị Tông Sư kia không chứ?”

“Nhất định không thể ngăn cản được!”

...

Diệp phu nhân ngẩng cao đầu, nhìn còn kiêu ngạo và đầy quật cường hơn so với bình thường nữa. Chỉ có ả tự mình biết cơ thể bên dưới xiêm y hoa lệ của mình đã không khống chế được mà đang run rẩy. Sắc mặt của ả nhìn qua rất trấn định, nhưng mà bên trong bờ môi đóng chặt kia là hàm răng bởi vì dùng sức quá mức mà thấm ra từng vết máu nhàn nhạt. Mùi máu tươi đang lan tràn trong miệng, ả gắt gao trừng mắt nhìn về phía Phỉ Thúy Sâm.

Tông Sư, thật sự không cách nào đánh bại sao?

Ả thậm chí cảm giác được một tia tuyệt vọng cùng mờ mịt. Nhìn thấy lần đánh cược cuối cùng của An Mộc Đạt, ả từng cho rằng đó chính là chiến lực của Tông Sư rồi. Ả đã tốn hao tâm huyết chế tạo Đại Sư Chi Quang đủ để khiến bản thân lần nữa tin tưởng vững chắc rằng dù có phải đối mặt với Tông Sư, Thiên Tâm thành cũng không sợ chút nào.

Vào giờ phút này, ả mới biết ý tưởng của mình ngây thơ tới cỡ nào.

Lực lượng đó hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc!

Số lượng căn bản không cách nào đền bù được chênh lệch về lực lượng.

Toàn thân Diệp phu nhân rét run. Thiên Tâm thành từng để cho ả cảm thấy là phòng thủ kiên cố nhất giờ lại không có nửa điểm cảm giác an toàn.

***

Toàn thân Nhạc Bất Lãnh lượn lờ Hắc Viêm, nhìn qua như ma quỷ chui ra từ dưới địa ngục. Hắc Viêm đen sì như mực, phảng phất như cắn nuốt cả ánh sáng. Hắc Viêm phun ra nuốt vào quanh thân ông có tiết tấu rõ ràng như nhịp tim đập. Mỗi lần như vậy, không gian chung quanh như hình thành từng gợn sóng trong suốt, như con sóng rung động lan đi ra.

Rung động trong suốt vô hình kẹp lấy uy áp kinh khủng, khuếch tán đến ra xa hơn trăm dặm.

Nếu như nói Nhạc Bất Lãnh là ngọn lửa tới từ địa ngục, thì Đại Cương chính là một ngọn gió không cách nào nắm lấy được. Ông ta một mực như nước chảy mây trôi, nói cười tự tại.

Hắc Viêm sinh ra rung động trong suốt tràn qua ông ta lại như không bị chút cản trở nào, cứ vậy khuếch tán đến phương xa, như thể ông ta chỉ là ảo ảnh.

Nhạc Bất Lãnh đã giao thủ nhiều lần với Đại Cương, rất quen thuộc với ông ta, cho nên vừa lên đã không có bất kỳ thăm dò mà bộc phát toàn lực.

Thân thể của ông biến mất trong không trung. Rồi một nắm đấm Hắc Viêm lượn lờ trống rỗng xuất hiện ngay sau lưng Đại Cương.

Phía sau lưng Đại Cương chợt mọc lên một đóa hoa sen trong veo như nước. Hoa sen nở rộ căng tràn vừa vặn ngăn trở nắm đấm của Nhạc Bất Lãnh lại. Cánh hoa cuốn ngược lại bao trùm nắm đấm Hắc Viêm lượn lờ lại.

Phù! Cánh hoa sen mai một thành tro bụi.

Đại Cương lại mượn cơ hội nhẹ nhõm thoát đi, trên mặt mây trôi nước chảy lộ ra vẻ kinh ngạc: “Lửa này... Vậy mà là Âm Chi Viêm!”

“Quả nhiên không thể gạt được ngươi!”

Một tiếng hừ lạnh ở chỗ rất xa vang lên, một cái chém lăng lệ ác liệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngang tai Đại Cương.

Hai mắt Đại Cương tỏa sáng: “Thì ra là thế, Kim Ô hỏa là loại lửa chí cương chí dương trong thiên hạ, trải qua không ngừng rèn luyện, được đề thăng, dương cực sinh âm. Lợi hại lợi hại, loại Âm viêm này e rằng đến hư không cũng bị thiêu đốt đi.”

Động tác hai người nhanh như tia chớp, ngắn ngủn một câu, hai người va chạm vài chục lần.

Hai loại lực lượng va chạm hoàn toàn không giống nhau, sinh ra hiệu quả nhưng lại có sai biệt cực lớn. Có khi mai một im ắng, không khí không dao động nhưng cũng có khi nổ vang như sấm, thiên địa kích động.

Nhạc Bất Lãnh đầy phấn khởi. Ông có thể cảm giác được lần giao thủ này cùng Đại Cương khác hẳn với tất cả những lần trước kia.

Cái cảm giác vô lực tuyệt đối khi đối mặt với Đại Cương, như ác mộng bao phủ cả đời ông. Thứ từng bị cho là gông cùm xiềng xích giam cầm lấy vận mạng mình, giờ phút này rốt cuộc bị thân thủ của ông đập tan!

Nhạc Bất Lãnh ngửa đầu cười to: “Thống khoái!”

Đại Cương thu hồi dáng tươi cười nhàn nhạt trên mặt, thần tình nghiêm túc trang trọng: “Bất Lãnh huynh nghịch thiên cải mệnh, khơi dòng ra một hướng mới, đạt được tới vô thượng tuyệt học, đáng được truyền thừa hậu nhân. Còn chưa thỉnh giáo phương pháp này tên gì?”

Nhạc Bất Lãnh sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu: “Quên đặt tên mất rồi, a... Gọi là... Âm Khư Lô đi.”

Đại Cương khen: “Tên rất hay! Nếu như Lãnh huynh thất bại, ta sẽ đem tuyệt học này chuyển giao cho quý đồ. Nếu là quý đồ có chuyện ngoài ý, ta sẽ chọn một người thiên phú hơn người truyền thừa xuống dưới, phát dương quang đại, nhất định không để Âm Khư Lô thành minh châu phủ bụi được.”

Nhạc Bất Lãnh cười ha ha: “Sinh được làm theo ý, chết tức thì xong chuyện, đâu thèm quản nhiều chuyện như vậy chứ?”

Lời còn chưa dứt, bóng dáng ông đã xuất hiện ngay bên cạnh thân Đại Cương, lại là một quyền đánh ra.

Hai mắt Đại Cương tỏa sáng: “Thậm chí còn có không gian chấn động!”

Trước người của ông ta nở rộ một đóa hoa sen ngăn trở nắm đấm của Nhạc Bất Lãnh. Phù!!! Hoa sen bị đốt thành tro bụi. Hắc Viêm phá tan vách ngăn rồi bùng lên, vọt trùm tới Đại Cương.

Không nhìn thấy Đại Cương có động tác gì cả, chỉ thấy cả người nhanh như chớp rút lui, đồng thời mười ngón tay khua ra như đóa hoa nở rộ khiến người ta hoa cả mắt.

Rất nhiều đóa hoa sen cỡ chén ăn cơm xoay tròn với tốc độ cao phóng lên trời, tựa như cài lên tấm màn Hắc Viêm.

Bụp bụp bụp.

Hoa sen nhao nhao nổ bung, hóa thành từng đoàn từng đoàn hào quang. Bên trong hào quang vậy mà là một mảnh mưa phùn li ti tí tách tung bay.

Màn mưa nhìn như nhu hòa vô lực, lại có thể ngăn cản được Hắc Viêm có thế tới ngập trời.

Một nắm tay đột nhiên xuyên thấu màn mưa!

Ánh mắt Đại Cương khẽ co rút lại, bàn tay thon dài duỗi ra, một chưởng bay bổng đập ra. Chỉ thấy vô số cánh hoa bay múa tựa như thiên thần hạ phàm, ngàn hoa rơi vãi. Trong màn mưa hoa đó, là khúc tiên nhạc phiêu miểu.

Ầm!

Tất cả cánh hoa hóa thành bột mịn, tiên nhạc im bặt dừng lại.

Hào quang chói mắt đến cực điểm nở rộ giữa hai người, Nguyên lực chấn động cuồng bạo ầm ầm bộc phát.

Nhạc Bất Lãnh chỉ cảm thấy một lực lượng bài sơn đảo hải truyền đến. Ông không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền giống bị bóng da bắn bay đi ra ngoài, tới cách đó hơi mười dặm mới đứng vững được thân hình.

Nhìn nhìn nắm đấm đan xen đầy vết thương ngang dọc, ông nhếch miệng cười cười, trong mắt đầy điên cuồng.

Thống khoái!

Phía dưới mặt đất chỗ ông đứng là một khe hở rộng sáu dặm, kéo dài trăm dặm như một sơn cốc nhìn thấy mà giật mình. Chính là từ một kích vừa rồi kia tạo thành.

Sau lưng Nhạc Bất Lãnh, sóng xung kích hình thành gió lốc còn càn quét cả một lượng bùn đất kinh người từ trong cái khe kia mang đi, che khuất bầu trời, gào thét đi xa.

Chúng quét ngang đại địa, quét sạch ngàn dặm!

Ánh mắt Nhạc Bất Lãnh nhìn qua chỗ Đại Cương đang đứng.

Nhìn qua Đại Cương còn thê thảm hơn ông nhiều lắm, hai bàn tay đã biến mất không còn gì nữa, chỉ còn lại cánh tay. Toàn thân có vài miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình.

Ánh mắt Nhạc Bất Lãnh ngưng tụ. Cánh tay đứt Đại Cương bị đứt mất không có xương cốt.

Không có xương cốt?

“Quá lâu rồi không bị thương, thiếu chút nữa quên mất cảm giác bị thương thế nào rồi.”

Đại Cương lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Bất Lãnh, mỉm cười.

“Không hổ là Bất Lãnh huynh, là người đầu tiên có thể bức ta thật sự ra tay, thú vị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.