Ngọt Như Mật

Chương 35: Chương 35: Vanilla Cherry Casita*




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

Gấu Bựng Bự: tác giả đã update tới c47 nha ae

*Lại một cái tên khó nhằn các bác ạ, e chịu rồi. Casita search nó ra là nhà hàng của Mexico, huhu. Search tiếng Trung thì ra hình như bánh custard, thôi để tạm cho các bác đỡ đói nhé. chanh kiu các bác ạ!!

————————

Mười phút sau, bốn chàng trai cầm trà sữa về, chỉ có sắc mặt Phó Khi không được tốt lắm, lúc Lộ Lâm đưa trà sữa cho Mễ Đường anh có chút thất thần.

“Vẫn muốn gắp gấu à?” Doãn Hàn hỏi Hạ Tuệ Dao.

Hạ Tuệ Dao nói: “Em nghỉ một lát, rồi chơi những trò khác.”

“Các cậu muốn chơi cái gì?”

Mấy người con trai thì không quan trọng, chủ yếu là các cô gái muốn chơi gì.

Hạ Tuệ Dao chỉ vào máy nhảy trước mặt nói: “Vậy chúng ta chơi nhảy nhé, Mễ Đường nhảy rất giỏi, cô ấy có thể chơi với tốc độ nhanh nhất.”

Doãn Hàn: “Em cũng muốn chơi?”

Hạ Tuệ Dao: “Em không chơi được, tay chân của em không biết phối hợp, nhảy khó coi chết đi được, không phải anh chơi khá tốt sao, anh nhảy cũng Mễ Đường đi.”

“Anh?” Doãn Hàn ngạc nhiên.

Hạ Tuệ Dao gật đầu, quét mắt nhìn ba người con trai kia, “Đúng thế, những người còn lại đâu biết nhảy.”

Phó Khi định nói rồi thôi, muốn nói mình biết nhưng cậu nhảy không giỏi, lát nữa lại xấu mặt trước Mễ Đường với Lộ Lâm, thà rằng không nhảy còn hơn.

Tư Đồ Lại chỉ biết một chút chắc chắn sẽ không góp vui, thế là cũng không nói gì.

Hạ Tuệ Dao nghĩ thầm, kế hoạch thành công.

Ai ngờ Lộ Lâm lại lạnh nhạt nói: “Tôi nhảy với cậu ấy.”

“A?” Hai con mắt Hạ Tuệ Dao muốn nhảy cả ra ngoài.

Mễ Đường cũng hơi kinh ngạc, “Cậu biết nhảy?”

Không nhận ra Lộ Lâm học bá luôn đọc sách cũng sẽ biết chơi trò này. “Chơi qua mấy lần, cũng biết một chút.”

Năm ngoái Lộ Lâm với em họ của anh đến đây đã chơi cái này rồi, đúng lúc có cuộc tranh tài thi nhảy hiphop, người thắng sẽ có phần thưởng, một trong những giải thưởng là máy chơi game, em họ anh muốn nên anh thử nhảy mấy ván, không nghĩ tới lại đoạt giải.

Nhưng cũng chỉ nhảy một lần đấy, còn bình thường anh không chơi trò này bao giờ. “Vậy hai chúng mình chơi đi.”

Mễ Đường lập tức vứt luôn chuyện thương lượng với Hạ Tuệ Dao ra sau đầu, so với chuyện để Lộ Lâm ghen thì chuyện được nhảy cùng với người mình thích quan trọng hơn~

Cô lấy mấy đồng cho vào trong máy, rồi chọn bài hát, cô theo thói quen mở chế độ khó nhất, rồi mới nhớ ra, liền quay đầu hỏi Lộ Lâm: “Cậu có muốn nhảy chậm một chút không? Hay mình để cậu tự chọn?”

Lộ Lâm nhìn cô rồi nói: “Không cần, để mình chọn bài hát.”

Mễ Đường: “Okay~~.”

Tư Đồ Lại đứng cách chỗ hai người không xa hỏi nhỏ: “Chúng ta ở đây để nhìn hai người họ nhảy á? Cảm giác sẽ bị bọn họ ân ái đến chết mất.”

“Nhìn xem chứ sao.” Doãn Hàn thờ ơ nói.

Tư Đồ Lại: “Mình chưa nhìn thấy ai nhảy lợi hại hơn Mễ Đường, còn anh chàng kia thì không biết thế nào.”

“Chắc cũng bình thường thôi, thấy có vẻ không giống hay chơi.” Hạ Tuệ Dao nói.

Phó Khi không nói gì, nhìn chằm chằm Mễ Đường và Lộ Lâm, không biết đang nghĩ gì.

——————

Lộ Lâm chọn bài hát xong hỏi Mễ Đường, “Bài này được không?”

Nhìn thấy Lộ Lâm đổi sang chế độ nhảy đôi, trái tim Mễ Đường đập liên hồi, cô còn chưa nhảy đôi với ai bao giờ.

Nhưng bài hát này hình như hơi khó.

Cô nói: “Chắc chắn bài này à? Mình nhảy được.”

“Ừm, có thể, bắt đầu nào.” Lộ Lâm lui một bước, giẫm lên vị trí ở giữa.

“Được.”

Sau khi tiếng nhạc vang lên, hai người nhảy theo giai điệu tại máy của mình.

Hai phút sau, tất cả mọi người trong khu vui chơi đều bị thu hút.

Mễ Đường nhảy rất đẹp, mỗi nhịp đều nhảy rất chính xác, đã liên tục được hơn một trăm perfect, không có một cái miss nào, giẫm cực kỳ chuẩn.

Điều kiện trước tiên đối với nhảy là đúng nhịp, bên cạnh đó có thể dùng động tác búng tay để thay thế.

Mà Lộ Lâm thì ngoài dự kiến của mọi người, còn nhảy tốt hơn so với Mễ Đường, bởi vì dáng người của anh.

Đây là chế độ nhảy đôi cho nên hai người thi thoảng sẽ có một số động tác phối hợp với nhau, kết hợp cực hoàn hảo.

Hơn nữa giá trị nhan sắc của hai người đều cao nên có rất nhiều người đứng xem, còn có người đưa điện thoại lên quay video.

“Nếu bạn trai mình cũng nhảy với mình được như thế thì tốt quá, bạn trai kia nhảy đẹp quá.”, “Bạn nữ cũng rất xinh đẹp, mình thấy hai người nhảy rất giỏi, hình như cả hai bọn họ đều là học sinh.”

“Từ hôm nay mình sẽ làm chanh, chua chua quá, đây là cặp đôi thần tiên gì mà dáng vẻ đẹp như thế, nhảy giỏi như vậy, mấy ngày trước mình có xem một cặp đôi nhảy trên Internet, cặp đôi này hoàn toàn giết chết bọn họ luôn.”

“Bạn trai của người khác.”

“Đừng xem nữa, đi thôi.”

“Nhìn đi nhìn đi, còn một bài nữa.“...

Hạ Tuệ Dao đã rất ngạc nhiên, cô dùng sức nắm lấy quần áo Doãn Hàn mà lay “Nhìn Lộ Lâm vậy mà còn nhảy tốt hơn anh, mẹ nó, biết thế em cũng học, nhảy đôi đẹp trai quá.”

Doãn Hàn: “Trước kia anh đã nói đưa em đi chơi mà em lại không muốn.”

Hạ Tuệ Dao: “Sao em biết được nhảy đôi lại đẹp như vậy, à, không đúng hai người họ nhảy đôi đấy, mẹ kiếp!”

Nghe được câu của Hạ Tuệ Dao, Phó Khi khẽ cắn môi, mắt đỏ ngầu.

Cậu chưa bao giờ thấy Mễ Đường thân thiết như vậy với nam sinh khác, ban đầu cậu nghi Mễ Đường chỉ hứng thú chơi đùa với người khác thôi, xem ra cậu đã nghĩ sai rồi.

Nhảy xong một bài, Mễ Đường và Lộ Lâm đều dừng lại cùng nhau, trên màn hình máy nhảy hiện lên chữ S thật to.

Mễ Đường hơi kích động, tim đập rất nhanh, “Sao cậu nhảy tốt như vậy? Thế mà nói chỉ một chút, thật sự chỉ chơi mấy lần sao?”

Lộ Lâm gật đầu. “Ừm, năm ngoái chơi ở đây.”

Mễ Đường cười, mắt nhìn anh chằm chằm, có thể thấy được Lộ Lâm trong đôi mắt sáng lấp lánh, “Tiếp tục nữa không?”

“Theo ý cậu.” Lộ Lâm lơ đãng dời mắt đi, giọng nói lại vô cùng ôn hòa.

Mễ Đường quay đầu lại thấy xung quanh có rất nhiều người, nhiều cô gái nhìn Lộ Lâm một cách nhiệt tình, cô mím môi nói: “Thôi để lần sau chơi tiếp, nhiều người quá.”

Cô không thích bị vây xem, cũng không muốn Lộ Lâm bị nhiều người nhìn như thế, về sau nếu có cơ hội thì chỉ muốn Lộ Lâm nhảy cho một mình cô xem thôi.

Đúng, cô có thể mua một cái máy để ở trong nhà, để sau này

Lộ Lâm có thể nhảy với cô.

Mễ Đường nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện được liền quyết định mua một cái.

Lộ Lâm: “Ừ.”

Mễ Đường nhảy từ máy chơi xuống, nói với Hạ Tuệ Dao: “Hai cậu chơi đi? Mình không chơi nữa, Doãn Hàn cậu chơi với Hạ Tuệ Dao đi.”

“Không nhảy nữa à?” Hạ Tuệ Dao không tin hỏi.

Mễ Đường thuận miệng nói: “Không nhảy nữa, mệt rồi.”

Hạ Tuệ Dao: “A? Mệt rồi à?”

Mễ Đường: “Yeh, lười.”

“Mình vừa rồi chưa kịp quay video, ai nha.” Hạ Tuệ Dao hơi tiếc nuối.

“Không phải muốn anh dạy em sao,bây giờ em có muốn học không?” Doãn Hàn hỏi.

Hạ Tuệ Dao hơi dao động nhưng cô nhìn sang những người bên cạnh nhếch miệng nói: “Quên đi, nhiều người như vậy, em muốn đi chơi trò khác.”

Phó Khi nói: “Ném bóng rổ không? Phá kỷ lục có thể nhận được quà.”

Phó Khi chơi bóng rổ rất tốt, là thành viên trong đội bóng rổ của trường, cậu ta nói xong còn đưa mắt liếc Lộ Lâm một cái “Cậu có biết chơi không? Đấu một chút?”

Giọng của anh ta hơi điên cuồng, rõ ràng là khiêu khích trực tiếp.

Mễ Đường vừa định lên tiếng can ngăn nói thì nghe thấy Lộ Lâm đồng ý “Được.”

Giọng nói lạnh nhạt của anh lại làm cho người ta cảm thấy anh rất cao ngạo, trong lòng Phó Khi khinh thường, hừ một tiếng rồi dẫn đầu nhóm người đi về phía trò ném bóng rổ.

Hạ Tuệ Dao kéo Mễ Đường lại, “Lộ Lâm chơi bóng rổ thế nào?”

Mễ Đường nghĩ đến ngày đó Lộ Lâm ra sân chơi bóng, nhìn cũng không tệ lắm, “Chắc cũng được.”

“Tốt hơn Phó Khi không?” Hạ Tuệ Dao hỏi nhỏ.

Mễ Đường lắc đầu, “Mình không biết.”

Hạ Tuệ Dao nói: “Phó Khi chơi bóng rổ rất giỏi.”

Phó Khi cùng Lộ Lâm đứng trước máy bóng rổ, hai người nhìn nhau, Phó Khi hỏi anh: “So cái gì?”

Lộ Lâm: “Tùy cậu.”

Nhìn dáng vẻ của anh cái gì cũng không để ý, Phó Khi cảm thấy tức giận.

“Cậu thua, thì...” Phó Khi khẽ nhếch môi, khó chịu nói: “Cậu phải cách xa Mễ Đường ra.”

Mễ Đường nhíu mày, khó chịu với cậu ta, “Phó Khi, đầu óc cậu bị nước vào à?”

Hạ Tuệ Dao cũng nói: “Phó Khi, đổi cái khác, đừng lấy Mễ Đường ra để đặt cược.”

Phó Khi thấy Mễ Đường tức giận, có chút nóng nảy, giải thích nói, “Mình xin lỗi, mình không có ý kia... Được rồi, vậy đổi cái khác, nếu cậu ta thua, thì...”

Thấy mãi mà cậu ta vẫn không nói ra, Hạ Tuệ Dao dứt khoát nói: “Được rồi, để mình đi, hai người người nào thua thì phải ra ngoài hét to ba lần “Tôi là gay“.”

Hạ Tuệ Dao buông một câu đáng kinh ngạc.

Tư Đồ Lại không tim không phổi cười ha hả.

Mễ Đường nhìn Lộ Lâm, dùng ánh mắt hỏi anh: “Cậu được không?”

Lộ Lâm cũng trả lời lại bằng ánh mắt: “Không việc gì.”

“Được không? Nếu hai người đồng ý thì bắt đầu đi.” Hạ Tuệ Dao nắm một đống tiền xu rồi nhét vào trong máy bóng rổ trước mặt hai người.

Quy tắc của trò này là có tổng cộng bốn vòng, hai vòng đầu đơn giản, vòng đầu tiên chỉ cần vào 50 điểm thì qua cửa, vòng tiếp theo phải 150 điểm mới qua, mà rổ sẽ di chuyển liên tục sang trái sang phải, thời gian cũng sẽ nhanh hơn, vòng thứ ba phải trên 250 điểm. Quan trọng là thử thách cuối cùng ở cửa thứ tư.

Về cơ bản đối với người chơi bóng rổ tốt mà nói thì đây chỉ là trò trẻ con thôi.

Phó Khi khởi động tay chân và eo, cầm bóng trên tay đi lòng vòng.

Lộ Lâm cũng cử động ngón tay cùng cổ tay, làm vài động tác nóng người đơn giản.

Sau khi nhấn nút bắt đầu, hai người nhanh chóng ném bóng.

Mỗi người có năm quả bóng, tiết tấu rất nhanh, gần như không nhìn thấy rõ động tác của hai người, chỉ thấy bóng rơi liên tục ra khỏi rổ.

Vòng đầu tiên hai người đều được 110 điểm, Phó Khi thấy Lộ Lâm vậy mà có thể ngang hàng với cậu ta ở vòng đầu, vẻ mặt liền nghiêm túc, thu lại ánh mắt khinh miệt vừa rồi.

Tiếp tục vòng thứ hai, bọn họ ném rất chuẩn, tiết tấu gần như giống nhau, cứ ném là vào, không quá nhanh cũng không quá chậm, nhưng Lộ Lâm nhiều hơn Phó Khi 5 điểm, cho đến khi kết thúc vòng hai, Phó Khi cũng không đuổi kịp.

Nhìn thấy khoảng cách trên điểm số, hơn nữa mình còn thấp hơn, sắc mặt Phó Khi trở nên khó coi.

Ném bóng là trò mà cậu ta vô cùng tự tin, nếu thua thì đối với cậu sẽ là đả kích rất lớn.

Vòng thứ ba tiết tấu nhanh hơn, Phó Khi cố lấy điểm, nhưng điểm vẫn ít hơn so với Lộ Lâm.

Đến vòng cuối cùng, tâm trạng của cậu ta không tốt lắm mà đến vòng này thì thể lực đã tiêu hao rất nhiều, hơi thở không được ổn định, nhưng thấy Lộ Lâm ngoài trán đổ mồ hôi còn động tác vẫn rất ổn định...

Nhìn thấy cái này, kết quả đã rõ.

Phó Khi bị đả kích, nhưng vẫn giữ chữ Tín nên liền hét lên trong trung tâm thương mại ba tiếng “Tôi là gay.”

Người đi qua đều nhìn cậu ta cười cười, sắc mặt Phó Khi tái mét, lại nhìn thấy Mễ Đường hỏi Lộ Lâm tay có đau không, rồi sắc mặt khó chịu đi thẳng.

Tư Đồ Lại: “Để mình gọi cậu ấy lại?”

Hạ Tuệ Dao: “Thôi, cũng muộn rồi, Mễ Đường bọn mình đi trước, cậu với Lộ Lâm chơi tiếp đi nhé.”

Mễ Đường: “Mình đưa mọi người về khách sạn.”

Hạ Tuệ Dao: “Không cần, cậu đi cùng Lộ Lâm đi, Phó Khi chắc không thoải mái lắm, bọn mình gọi xe là được.”

“Vậy được, về nhắn WeChat nhé.”

Chờ mọi người đi, Mễ Đường quay đầu nhìn Lộ Lâm, “Cậu không giận chứ?”

Lộ Lâm: “Không có.”

“Thật không?” Mễ Đường nháy mắt đưa tay giật ống tay áo của anh.

Lộ Lâm cúi đầu nhìn tay của cô, nhẹ nói: “Thật.”

Mễ Đường: “Mọi người về rồi còn nhiều xu như vậy, làm sao bây giờ?”

Ít nhất còn có hơn tám trăm tệ, cái này chơi đến khi nào mới hết.

Lộ Lâm hỏi: “Cậu muốn chơi gì?”

“Gắp gấu bông nhé, chơi cái đấy cho nhanh.” Cô nhìn một vòng, rồi nói: “Mình biết cách gắp, cậu thích con gì mình gắp cho.”

“Mình... gì cũng được.” Lộ Lâm hơi ngạc nhiên, loại gấu bông này anh không muốn lắm.

Mễ Đường chọn một cái máy, hai lần đã gắp được một con mèo bông.

“Tặng cậu.” Mễ Đường đưa con mèo vào trong ngực anh, “Cậu thích gì nữa không?”

Lộ Lâm dừng lại sau đó chỉ vào con kỳ lân màu hồng mà Phó Khi lúc nãy gắp được cho cô.

Mễ Đường cười “Được, cậu muốn giống như mình à.”

Cô rất vui vẻ lập tức nhét tiền vào để gắp, chỉ một lần đã gắp được.

Nhưng cô vừa định xoay người để cầm thì thấy một bàn tay khác nhanh hơn lấy con kỳ lân ra sau đó đoạt con trên tay cô. “Cậu cầm con này.”

Con mà Phó Khi đưa cho cô, bị Lộ Lâm ném thẳng sang một bên.

Mễ Đường há hốc miệng, không biết phải nói gì, chỉ thốt lên một chữ “A?”

Đây là đang ghen sao?

Mễ Đường nghĩ thầm, có thể hỏi anh được không?

Được rồi, không nên hỏi, chắc chắn anh ấy đang ghen.

Mễ Đường nín cười, cầm chặt con kỳ lân trong tay nói: “Vậy mình gắp cho cậu thêm một con, mỗi người chúng ta đều có, mình lấy màu tím, còn cậu màu xanh nhé.”

Lộ Lâm: “Được.”

Máy này vừa gắp được xong, cho nên muốn gắp lại có chút khó khăn, bình thường phải gọi nhân viên khởi động lại lần nữa nhưng Mễ Đường thấy còn nhiều xu nên từ từ gắp.

Mất hơn ba mươi tệ mới gắp được một con...

Cô đưa cho Lộ Lâm, “Này, cho cậu.”

Trong tay Lộ Lâm là một con kỳ lân và một con mèo, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài của anh, nhưng Mễ Đường nhìn mà cảm thấy cực ngọt ngào.

Cảm giác này thật sự rất tốt.

Đến lúc Mễ Đường cùng Lộ Lâm chơi mất hơn 400 tệ, thì trên tay hai người không gắp được một con nào.

“Chơi cái kia đi, mỗi lần chơi phải ném 5 tệ vào đó.” Mễ Đường chỉ vào cái máy gắp gấu cỡ lớn, loại này khác với máy gắp nhỏ kia bên trong toàn là gấu bông loại to, treo trên dây thừng, dùng máy di chuyển tới rồi cắt dây thừng mới nhận được gấu bông mà không phải gắp.

Loại này rất khó mà cũng cần nhiều tiền hơn, đương nhiên gấu bông càng lớn càng đẹp. Mễ Đường nhìn một vòng, nhìn trúng một con gấu Teddy vô cùng lớn.

Nhưng thử mấy chục lần mà không được, Mễ Đường nói: “Ồ, xem ra chúng ta không gắp được rồi, chơi các khác đi, dù sao cũng có rất nhiều gấu bông.”

Lộ Lâm: “Ừm.”

Mễ Đường: “Đi thôi.”

Lộ Lâm: “Cậu có khát không?”

Mễ Đường đã uống hết trà sữa từ lâu rồi, Lộ Lâm không hỏi thì không sao mà hỏi thì cô lại cảm thấy khát.

“Có một chút.”

“Cậu chơi đi, mình đi mua nước.”

Mễ Đường nghĩ rồi nói “Ừm, được rồi, mình sang bên kia xem có gì hay để chơi không.”

Khu vui chơi này rất lớn nên cũng nhiều trò chơi, Mễ Đường phát hiện có rất nhiều trò cô chưa chơi bao giờ mà cần hai người phối hợp mới chơi được, vừa lúc có thể chơi với Lộ Lâm.

Cô thấy trò chơi bắn súng đôi, nhưng đã có người chơi nên đứng cạnh chờ họ xong.

Hơn mười phút sau, hai người kia mới chơi xong, cô đặt gấu bông sang một bên vừa định đi lên thì bả vai chạm phải đồ gì mềm mềm.

Mễ Đường quay đầu nhìn trước mặt là một con gấu rất to, bên cạnh còn có một con thỏ. Hai con gấu lớn được Lộ Lâm cầm mỗi tay một con.

“Tặng cậu.”

Mễ Đường kinh ngạc nói: “Cậu gắp được?”

“Ừ.”

Mễ Đường không tin, “Thật không? Sao cậu làm được thế? Cậu thử mấy lần á?”

“Mười lần.”

“Mười lần được hẳn hai con?”

“Ừ.”

“Không phải mua chứ?”

“Không phải.”

“Sao cậu lại lợi hại như vậy?” Mễ Đường cười đến mức hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu trên gương mặt, rực rỡ lại tươi sáng, có chút chói mắt, bởi vì cười mà có chút ngốc ngếch đáng yêu hơn cô bình thường.

Lộ Lâm nhìn cô, cũng cong môi lên.

“Sao cậu lại gắp con thỏ?” Mễ Đường chọc chọc lỗ tai dài của con thỏ, còn hai cái răng thỏ thật to, buồn cười lại đáng yêu.

Lộ Lâm nói: “Hơi giống cậu.”

“A? Giống chỗ nào?” Mễ Đường hơi ngạc nhiên rồi nhìn lại con thỏ kia lần nữa, rồi nói: “Không giống.”

Lộ Lâm đột nhiên cười.

Thấy anh cười, Mễ Đường chỉ cảm thấy hoa đào trong lòng mình nở rộ ra ngoài, cả người toàn một màu hồng, gió xuân thổi tới cánh hoa màu hồng bay ra bốn phía, nhuộm luôn cả trái tim của cô thành màu hồng, rồi bay nhanh vòng quanh cô.

Lộ Lâm cười, nhìn thật đẹp.

Ánh mắt của anh như đang phát sáng, còn sáng hơn cả ánh trăng kia.

Mễ Đường đập anh một cái, “Cậu đừng cười.”

Lộ Lâm: “Sao?”

“Cậu mà cười mình sẽ...”

“Hử?” Lộ Lâm nhìn cô, trong mắt dịu dàng làm cô có cảm giác như bị điện giật đến ngạt thở. Mễ Đường cắn môi, trái tim như sắp nhảy khỏi cổ họng.

Cô hít sâu một hơi, “Nếu cười nữa mình sẽ hôn cậu.”

“Cậu muốn hôn mình hả?” Lộ Lâm nhẹ nói.

Mễ Đường nghe thấy thế tức khắc chân liền mềm nhũn.

Mẹ nó, giọng nói này quá tuyệt, tuyệt đến mức mình sắp vỡ cmn tung đến nơi.

Mễ Đường không thèm đếm xỉa nói: “Đúng thế, cậu có cho hay không?”

Lộ Lâm nháy mắt, đôi mắt trong suốt giống như khu rừng mờ sương lúc sáng sớm, nháy mắt một cái sương mù tan hết, nụ cười thản nhiên làm Mễ Đường như muốn cong theo.

Cô liền ôm lấy Lộ Lâm, nhón chân lên hôn trên mặt anh một cái, đôi môi mềm mại của cô dùng sức hôn trên mặt anh, rồi nhanh chóng rời đi, Lộ Lâm thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nhưng cái cảm giác ẩm ướt kia vẫn còn vương lại nhiệt độ ấm nóng, phảng phất trên mặt anh.

Lộ Lâm yên lặng nhìn cô.

Mễ Đường ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa khẩn trương lại có chút mong đợi nói: “Mình hôn rồi.”

Lộ Lâm: “Ừ.”

Mễ Đường trừng anh nhưng lại không có sự uy hiếp nào, vô cùng ngại ngùng nói: “Vậy cậu còn cười, cậu cười lên trong tim mình như có sóng gầm...”

Một lát sau, cũng không thấy Lộ Lâm nói gì, Mễ Đường nhíu mày, hỏi anh: “Sao cậu không nói gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.