Ngọt Như Mật

Chương 11: Chương 11: Vải, hoa hồng, dâu tằm*




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

*3 nguyên liệu này kết hợp làm được rất nhiều loại tráng miêng như cupcake, bánh kem, kem, macaron....

- -----------------

Lộ Lâm cầm lấy mảnh giấy bị xé không được ngay ngắn, phía trên là những dòng chữ nhìn rất vui tai vui mắt,【Đã đồng ý ăn trưa với mình nhưng hôm nay không ăn, chuyển sang ngày mai nhé? 】

Lộ Lâm ngước mắt nhìn lên bục giảng, giáo viên dạy toán đang tập trung chuẩn bị bài, không chú ý đến học sinh phía dưới.

Anh lấy một quyển vở nháp từ trong bàn ra, viết lên mấy chữ, sau đó dùng bút chạm nhẹ vào vai Mễ Đường, rồi đưa quyển vở nháp cho cô.

Mễ Đường nhìn lại là một quyển vở, hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm, vở, học bá quả thật là học bá, đưa giấy cũng có ý tưởng hơn so với cô, dùng vở an toàn hơn nhiều so với dùng giấy.

Cô mở quyển vở nháp ra, ở giữa có một trang được gấp lại, mặt trên chỉ viết một câu: 【Đã giúp cậu lấy sách 】

Điều này có nghĩa gì?

Là muốn nói, ăn cơm được thay bằng lấy sách?

Mễ Đường bĩu môi xuống, cô nghĩ một chút, viết ngay dưới câu nói kia của Lộ Lâm: 【Mình mời cậu ăn cơm vào trưa mai nhé, trả ơn cậu đã lấy sách giúp mình】

Khi đưa quyển nháp lại lên bàn của Lộ Lâm, bị Diệp Hàm nhìn thấy, Diệp Hàm nghiêng người qua hỏi nhỏ: “Quyển vở của cậu sao cậu ấy lại cầm?”

Lộ Lâm lặng lẽ cầm quyển sách cho vào bàn: “Rơi xuống đất, cậu ấy nhặt lên giúp mình.”

Diệp Hàm: “À.”

Mễ Đường nghe thấy, cong khóe miệng lên, hóa ra Lộ Lâm cũng nói dối, còn rất đáng yêu.

Cô không nhịn được quay xuống nhìn Lộ Lâm.

Lộ Lâm vừa định lấy quyển vở ra, cảm thấy có người đang nhìn mình, anh thu tay lại, biểu cảm trên mặt cũng không có gì thay đổi, vừa đứng đắn lại vừa lạnh lùng.

Mễ Đường càng nhìn càng thấy rung động.

Lúc nhìn thẳng với Mễ Đường, mắt Lộ Lâm chớp hai cái, Mễ Đường như ngửi thấy được hơi thở ngọt ngào.

Cô lấy phong kẹo cao su vừa mới mua ở trong túi ra, mở niêm phong kẹo, lấy ra một viên, lại xé một mảnh giấy nháp viết lên trên: Hôm nay người cậu có mùi dâu tây, rất muốn ăn.

Cô bọc kẹo cao su trong tờ giấy, sau đó úp mu bàn tay đưa về phía sau, đặt ở trên bàn Lộ Lâm.

Lộ Lâm nhìn thấy bàn tay nhỏ của Mễ Đường bất chợt chạm lên bàn của anh làm anh nghĩ đến lần đầu gặp nhau, tay của Mễ Đường nắm lấy tay anh, cảm xúc kia rất mềm mại.

Anh ngập ngừng cầm nó lên, mở ra nhìn, trong phút chốc, đôi mắt lạnh lùng và lãnh đạm của anh bỗng trở nên thâm thúy sâu như nước biển xanh, nhìn thêm lần nữa, là lấp lánh ánh sáng.

......

Lộ Lâm vẫn chưa trả lời Mễ Đường, cho đến khi tan học, Mễ Đường mới quay đầu lại gõ lên bàn của anh, không nói mà chỉ mỉm cười lấy một cái kẹo cao su bỏ vào miệng nhìn anh.

Lộ Lâm nhìn Mễ Đường, nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì.” Giọng của Mễ Đường lười biếng kéo dài ra.

Lộ Lâm đặt bút xuống, khép sách lại, gật đầu, “Ừ.”

Giọng anh nhàn nhạt, Mễ Đường cảm thấy điểm nào trên người Lộ Lâm cũng làm cho cô mê muội.

Nhận ra được điều này làm cho cô vô cùng sung sướng.

Mễ Đường vừa lòng mà cong môi lên, nhìn về phía Du Mông Dương, “Tiểu Dương, đi thôi, về nhà.”

“A, được rồi.” Du Mông Dương thấy tâm trạng của cô rất tốt nhưng không hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn cầm cặp sách đi theo cô ra khỏi lớp học.

Trên đường, Mễ Đường hỏi Du Mông Dương: “Tiểu Dương, hỏi cậu chuyện này.”

Du Mông Dương: “Chuyện gì?”

“Rất nhiều người theo đuổi Lộ Lâm à?”

Giọng điệu của Mễ Đường rất tự nhiên.

“Có vẻ là rất nhiều, trong lớp cũng có mấy người thích cậu ấy, nhưng có theo đuổi hay không mình không biết.” Du Mông Dương về phương diện này tương đối chậm chạp, cũng không hay để ý.

Mễ Đường: “Lộ Lâm có hay đi cùng với nữ sinh nào không?”

Du Mông Dương nghĩ rồi nói: “Mình không thấy, cậu ấy rất ít khi nói chuyện với con gái, mới đầu có rất nhiều người đến hỏi bài cậu ấy, nhưng dần dần cũng không còn ai.”

“Vì sao?” Mễ Đường nhướng mày.

Du Mông Dương: “Không biết, có thể do cậu ấy chỉ nói cho có lệ, trước đây Nhan Mộng Mộng rất thích hỏi bài cậu ấy, sau này cũng không hỏi nữa, lần cuối cùng mà Nhan Mộng Mộng tìm hỏi về bài tâp vật lý, cậu ấy trực tiếp nói tên quyển sách có bài tập giống y như thế để Nhan Mộng Mộng tự xem.”

Mễ Đường: “Sau đó?”

Du Mông Dương mím môi cười, “Sau đó Nhan Mộng Mộng nói mình không có quyển sách đấy, muốn mượn của cậu ấy, kết quả cậu ấy nói, chồng sách trên bàn kia của cô ta, đếm từ trên xuống quyển thứ năm chính là nó. Từ đó về sau Nhan Mộng Mộng không dám hỏi cậu ấy nữa.”

Mễ Đường: “Cái phương pháp này quá cũ rồi, mình sẽ không làm thế.”

Du Mông Dương: “Mễ Đường, cậu muốn theo đuổi lớp trưởng à?”

Mễ Đường nói: “Không theo không theo, chỉ trêu chọc.”

Du Mông Dương ngây người, đôi mắt bối rối tỏa ra ánh sáng mờ mịt.

“Chà chà, Tiểu Dương à, cậu không hiểu, không phải là chủ động theo đuổi, mà là hấp dẫn, biết không?”

Du Mông Dương lắc đầu: “Không hiểu.”

Mễ Đường: “Thích thì trêu, chứ mình không theo đuổi cậu ấy.”

Du Mông Dương nhìn Mễ Đường, tuy không hiểu lắm, nhưng cũng rất hâm mộ cô ấy.

Đến cổng trường, hai người chia tay, Mễ Đường hỏi: “Đúng rồi, cậu có WeChat của Lộ Lâm không?”

Du Mông Dương: “Không có.”

Mễ Đường: “Lớp chúng ta có lập nhóm không?”

Du Mông Dương: “Có.”

Mễ Đường: “Vậy mình quét WeChat của cậu, thêm cậu trước rồi cậu dưa mình vào nhóm của lớp.”

“Mình không mang điện thoại.” Du Mông Dương chớp mắt.

“Sao lại không mang điện thoại?”

“Ba mẹ mình không cho, nói là đi học không thể chơi điện thoại.” Du Mông Dương nghiêm túc nói, cô lấy cặp sách xuống, lấy ra một cái bút và một quyển sổ ghi chú, viết trên đó một dãy số, “Đây là số WeChat của mình.”

Mễ Đường nhìn rồi cười nói: “Được, để mình về rồi thêm cậu.”

Cô liếc nhìn cổ tay Du Mông Dương, trên có một đồng hồ trắng điện tử, cô cho cặp sách xuống, lấy cái iwatch kia ra, “Đồng hồ này cho cậu, vừa lúc cảm ơn đã mua bánh cho mình.”

Du Mông Dương chưa từng thấy iwatch, nhưng cũng biết rằng nó rất đắt tiền, cô vội vàng lắc đầu, “Một cái bánh có mấy đồng thôi mà, mình không thể nhận cái này.”

“Cầm đi, cái này rất tiện, hơn nữa mình cũng không dùng được vì không thích đeo đồng hồ, anh trai mình nói để tặng cho bạn, đúng lúc không có ai tặng.” Mễ Đường cầm tay cô, đặt vào trong tay, “Tài xế nhà mình đến rồi, mình đi trước.”

Mễ Đường xách chiếc cặp còn chưa kịp kéo khóa đi mất, Du Mông Dương nhìn cái đồng hồ, vừa thấy cảm động rồi lại có chút rối rắm.

Về đến nhà, Mễ Viễn Sơn gọi điện cho cô, nói cuối tuần về, đến lúc đó sẽ mang quà về cho cô.

Mễ Đường nói: “Ba, người đã quyên tiền cho Trường Lễ chưa?”

Mễ Viễn Sơn: “Hôm qua ba đã nhắc thư ký chuyển tiền rồi, con hỏi chuyện này làm gì?.”

Mễ Đường: “Ba quyên góp thêm đi, hôm nay con đến trường thấy nhà ăn quá nhỏ, đồ ăn cũng không ngon, ba quyên nhiều thêm để cải thiện nó một chút.”

Mễ Viễn Sơn: “Như vậy à, được rồi, ngày mai ba gọi cho thư ký Trần, quyên thêm hai ngàn vạn.”

Mễ Đường: “Ba, ba thật sự rất tốt.”

Mễ Viễn Sơn: “Ha ha ha, đó là đương nhiên, ba của con không tốt thì còn ai tốt, được, con đi ngủ sớm đi.”

Mễ Đường: “Dạ vâng, tạm biệt ba.”

Vừa mới cúp máy, thì điện thoại lại vang lên.

Là Hạ Tuệ Dao gọi tới.

Mễ Đường ấn nghe, thì thấy giọng nói mềm mại của Hạ Tuệ Dao.

“Mễ Đường! Sao cậu không trả lời WeChat của mình?”

Mễ Đường nhìn vào giao diện WeChat, năm phút trước Hạ Tuệ Dao có nhắn tin cho cô: “ Nhanh lên, chị em! Mau ra đây! Mễ Đường a a a a “

Mễ Đường cho rằng có chuyện gì, “Làm sao vậy? Mình vừa nói chuyện với ba.”

Hạ Tuệ Dao: “Ai nha, vội muốn chết, cậu mau thay đổi hình nền WeChat đi, rồi ghi bảo bối ngoan, sờ sờ đầu.”

Mễ Đường: “Cái quỷ gì vậy?”

Hạ Tuệ Dao: “A a a, cứ cúp máy trước, chúng mình nói trên WeChat.”

Mễ Đường bất đắc dĩ mà nói: “Được.”

Ba giây sau, Mễ Đường nhận được tin nhắn của Hạ Tuệ Dao.

Hạ Tuệ Dao: Cậu đổi ảnh của soái ca lạnh lùng đi rồi gửi WeChat cho mình, rồi ghi: Bảo bối ngoan, sờ sờ đầu.

Mễ Đường: Vì sao?

Hạ Tuệ Dao: Giúp chị em chuyện này đi, chị em sẽ nhớ kỹ ân tình này của cậu!

Mễ Đường: [ vô ngữ ]

Hạ Tuệ Dao: Ai, mình muốn chụp để post lên vòng bạn bè.

Mễ Đường: Có bệnh?

Hạ Tuệ Dao đã gửi đến một icon cái kéo, sau đó lại gửi một tấm hình.

Trên màn hình là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Doãn Hàn.

Doãn Hàn là bạn trai cũ của Hạ Tuệ Dao, hai người quen nhau trong vòng nửa năm, đến lớp 11 thì chia tay.

Hạ Tuệ Dao: Tên cẩu này có người mới nên post ân ái lên cho toàn bạn bè biết.

Mễ Đường: Cho nên?

Hạ Tuệ Dao: Mình không thể yếu thế, mình cũng muốn post.

Mễ Đường: Rất xin lỗi, mình không có......

Hạ Tuệ Dao: Chị em thân thiết đến lúc chị em cần thì cũng có thể biến thành đàn ông!

Mễ Đường: Từ hôm nay không còn là chị em nữa.

Tác giả có lời muốn nói: chị em, hướng vịt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.