Ngọt Ngào Đắng Cay : Vợ À, Tha Lỗi Chồng Đi!

Chương 7: Chương 7: Tư Cách




(Ây gô..... thật ra truyện này cặp chính chỉ làm nền cho cặp phụ Bách Hợp thôi~~)

Đưa Vân Hà Tuyết về nhà, hai người Phong Vũ Hàn và Hải Đường Nhi đi tản bộ.

Anh Vũ Hàn, vì sao hai năm trước anh rời đi? Câu hỏi đột ngột này làm Phong Vũ Hàn đơ ra.

Anh hỏi lại : Em muốn biết sao?

Ừm, chính là rất muốn biết.

Trước ngày đó ba ngày... anh tỏ tình với người anh từng thích... chỉ là cô ấy nói anh không phải mẫu người cô ấy thích và yêu, anh thất tình nên mới rời đi. Nếu không phải sau đó ba ngày cô tỏ tình, nếu không phải anh quyết rời đi, nếu không phải anh đứng ngốc nghếch không đưa cô về, có lẽ cô không bị tai nạn.

Hóa ra là thế... Cô gật gù.

Từng thích? Là thích không phải yêu sao?

Đường Nhi...

Anh, em yêu anh đúng không? Lần nữa câu hỏi khó đặt ra cho anh.

... Anh không biết... Anh hơi né tránh...

Thình thịch, thình thịch...

Sao trái tim đập mạnh lên nghe cô nói yêu chứ?

Thật sự đã phải lòng cô rồi?

Dấu chấm hỏi trong trái tim lúc trước lại hiện lên.

Píp.

Cẩn thận! Anh hô lên, cô giật mình.

Đến lúc hoàn hồn thì cô đã ở an ổn trong lòng anh...

Không sao rồi... Giọng nói dịu dàng truyền vào tai cô

Cảm ơn anh... Cô thay đổi, nhanh chóng thoát ra khỏi lòng anh, cô khẽ nói : Trời cũng tối rồi... em muốn về. Đôi mắt cô không còn nhìn anh, cô bước đi.

Anh níu lấy cô lại, Em nhớ lại rồi phải không?

Không... không có... ưm... Lời chưa nói hết anh đã kéo cả người cô về phía anh, môi anh hôn lên môi cô.

Anh hôn cô, hôn một cách nồng say... đắm chìm.

Lưỡi càn quét khoang miệng cô...

Cô đẩy anh ra, che môi mình, Anh làm gì vậy?

Anh nhếch miệng cười, trả lời cô lưu loát, Trả lại nụ hôn cho em và kiểm tra xem em có nói dối hay không.

Anh biết rõ em nói thật hay dối mà, anh đang mượn cớ!

Anh vuốt lên môi cô, thấp giọng, Em cũng đâu bảo anh không được mượn cớ?

Anh biết vô sỉ từ lúc nào?

Vuốt ve gò má cô, Khi trở về. Đường Nhi, cho anh một cơ hội theo đuổi em nhé?

Để em suy nghĩ đi. Cô tránh đi.

Cô muốn bình tĩnh lại, mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi.

Cô không muốn rối loạn đồng ý anh để rồi một lần nữa lâm vào đường đau.

Không kịp nữa đâu, ba mẹ chúng ta đã định rồi.

Đã định từ khi anh về...

Mẹ anh đã nói rằng... khi ba mẹ Đường Nhi về thì hai bên sẽ bàn về việc hôn nhân của anh và cô.

Đến thật nhanh cũng không phải quá nhanh, đủ để anh nhận ra trái tim anh đã có hình bóng cô.

Anh tin anh có thể làm cô hồi tâm về anh.

Anh...

Anh đưa em về. Không cho cô có cơ hội, anh kéo cô đi.

...

Sáng sớm hôm sau Vân Hà Tuyết tỉnh dậy...

Đầu đau giống như búa bổ

Tiểu Tuyết, Hoa Hoa đến chơi này! Vân Hà Tuyết đang lơ mơ nghe thấy giọng nói mẹ mình thì tỉnh hẳn.

Chẳng phải đã bảo đừng tới tìm rồi? Thật là mẹ nó có biết ngượng không vậy?

Chửi trong lòng. Vân Hà Tuyết đứng dậy, đi ra phòng khách.

Chị Hà Tuyết... Hoa Hoa chưa nói xong thì nghe tiếng Vân Hà Tuyết nói, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Tôi đã nói rồi! Tôi không muốn nhìn thấy cô! Cút cho tôi!

Em... chỉ muốn mang cháo cho chị...

Cô cút đi! Tư cách gì quan tâm tôi? Tôi cũng sẽ không bao giờ cho cô tư cách! Lời nói gai hồng đâm sâu vào tim Hoa Hoa.

Em biết rồi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe... Hoa Hoa không như mọi lần bám riết chỉ khẽ cười, để hộp đựng cháo còn nóng xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi... lúc đó Vân Hà Tuyết cầm lấy hộp cháo ném đi, không hề để ý điều gì lạ thường, mẹ Vân Hà Tuyết bất lực nhìn.

...

Hoa Hoa... là cô bé ở cô nhi viện, may mắn được người nhận nuôi.

Cấp hai... Hoa Hoa gặp Vân Hà Tuyết trên đường, lúc đấy Vân Hà Tuyết đang đánh đuổi cướp.

Gương mặt xinh đẹp, trên người toát ra vẻ mạnh mẽ vốn có của đàn ông, đánh tên cướp đến thảm hại.

Một màn khí phách. Hoa Hoa đã rung động...

Phát hiện Vân Hà Tuyết là học tỷ ở trường mình thì vô cùng phấn khích.

Một cái kết bạn rồi làm quen...

Tiếp cận.. nhưng vô tình bị ghét. Hoa Hoa đụng trúng Hải Đường Nhi, khiến Hải Đường Nhi rơi xuống bể bơi...

Từ đó, Vân Hà Tuyết ghét Hoa Hoa...

Hoa Hoa vẫn luôn bám theo Vân Hà Tuyết dù bị ghét bỏ, xua đuổi...

Thời gian dần trôi, tình cảm ngày một lớn, từ thích thành yêu...

Chính là cố chấp yêu.

Cố chấp đau..

Cố gắng bao nhiêu người mình yêu vô tình đạp đổ bấy nhiêu.

Hoa Hoa hiện tại... gia đình nhận nuôi muốn Hoa Hoa lấy chồng... chỉ còn một tuần.

Hoa Hoa không muốn lấy, cãi lại gia đình, cuối cùng bị cấm túc... may mắn trốn ra, ngày hôm qua vốn muốn nói chuyện này với Vân Hà Tuyết, là cơ hội không có

Vừa rồi, haha... chị ấy vẫn như thế... nói thì sao? Không nói thì sao? Chị ấy không quan tâm mày đâu!

Mày việc gì tự mình chuốc khổ chứ? Trái tim ơi... đừng đau nữa mà.

Hoa Hoa ngồi xổm một góc, ôm mặt khóc... trái tim vỡ vụn... từng mảnh rải rác trong lòng.

Càng tự an ủi càng đau hơn.

Con nhóc thôi tha! Tao xem mày trốn đi đâu! Giọng tức giận lọt vào tai Hoa Hoa.

Hoa Hoa ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ thấy mẹ mình... đứng dậy, không nói lời nào cầm tay người phụ nữ

Người phụ nữ thấy biểu hiện này sững ra một lúc rồi mới vừa kéo Hoa Hoa đi vừa quát.

Hoa Hoa ngoảnh mặt về sau nhìn về phía đường đi mình đã ngàn lần tự nhắc không thể quên.

Chị à, lần cuối gặp này cũng như bao lần gặp chỉ là lần cuối hai ta thấy nhau với cảm xúc em yêu chị.

Em sẽ mãi chẳng đặt chân được vào cuộc sống của chị, mãi không có tư cách bên chị vậy thì để những mảnh trái tim đã vỡ cùng ký ức này trôi dạt đi.

Tạm biệt, người em đã yêu.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.