[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 19: Chương 19: Vô Thường Thánh Giả




#convert: Bún

#edit: Vy

Ôn thi cũng không quan trọng bằng đi hẹn hò với cá nhỏ tui bỏ bê cả 2 bài thi thực tập để xách mông đi edit gấp đó nha~~~ có nên thưởng cho tui không nhỉ?

____****_____

Kỷ Vân Hòa xé vạt áo khoác còn thừa của mình, làm thành miếng vải quấn ngực, sau đó vấn cao tóc lên, bắt chước mũ quan* của nam tử.

(*Cách buộc tóc của nam, trước tiên buộc một búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu, rồi cắm trâm cài tóc vào cho chặt, sau đó lấy số tóc còn lại quấn quanh búi tóc. Hoặc có thể chụp một vật giống như cái chén nhỏ lên để giữ tóc >< không biết miêu tả sao luôn. Kiểu tóc này vấn rất chặt nên không cần trâm cũng không tung ra, trường hợp này chắc Kỷ cô nương quấn chay thôi, không trâm cũng không chụp.)

Trường Ý ngồi trên bãi cỏ đưa lưng về phía Kỷ Vân Hòa, Kỷ Vân Hòa không cho hắn quay đầu lại, hắn cứ như vậy cổ cũng không thèm động, chỉ có cái đuôi có vẻ hơi chút nhàm chán, thi thoảng lại phe phẩy, nâng lên hạ xuống.

“Tốt lắm.”

Không chờ Trường Ý quay đầu, Kỷ Vân Hòa tự mình đi tới trước mặt Trường Ý, “Thế nào? Giống nam nhân không?”

Trường Ý từ trên xuống dưới nghiêm túc quan sát Kỷ Vân Hòa hai vòng, lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lắc đầu: “Không giống, thân hình, khuôn mặt, ngũ quan, đều không giống nam nhân.”

Kỷ Vân Hòa cúi đầu nhìn một lượt, sau đó trợn mắt trừng Trường Ý: “Vậy ngươi đi đi.”

Trường Ý lắc đầu: “Ta không đi.”

Tên giao nhân thật uổng cho một thân thần nhan*, cái gì cũng không làm, đã vô tích sự còn thích lải nhải.

(*dung mạo như thần)

Kỷ Vân Hòa hừ một tiếng: “Còn có thể làm sao, phá quán tử phá suất* rồi.” Dứt lời, Kỷ Vân Hòa xoay người “tiêu sái” bước đi, nhưng nhịp bước lại giống như sắp ra chiến trường.

(*phá quán tử phá suất: thành ngữ - vò mẻ chẳng sợ nứt. Đại ý đã vào bước đường cùng, nhắm mắt đưa chân mà làm, không cần suy tính thêm nữa)

Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn đòn rồi!

Nhưng nàng không ngờ tới, sự việc tiến triển lại vô cùng thuận lợi.

Vân Hòa đi tới căn nhà gỗ đã sớm biến thành một mớ hỗn độn, phụ yêu loan điểu vẫn còn ở đó nhưng đã hóa thành hình người. Nàng tựa hồ đã chịu đủ dày vò, đã mệt mỏi rồi, chỉ yên lặng ôm đầu gối ngồi trong đầm nước.

Bên cạnh nàng hoa sen đã khô héo, dưới chân nàng là mặt nước trong suốt như gương, nàng và bóng tối dưới đầm nước là hai thế giới, nhưng lại dung hòa làm một. Bất kể nhìn từ góc độ nào, cũng giống như đang ngắm nhìn một bức họa đẹp đẽ... đẹp đến điêu tàn và thê lương.

Tiếng bước chân của Kỷ Vân Hòa làm kinh động phụ yêu, nàng chỉ hơi chớp mắt rồi quay đầu lại.

Thân hình nàng khẽ động, mặt nước dưới chân cũng động theo, lớp lớp gợn sóng nối tiếp nhau xóa tan hình ảnh phản chiếu khi nãy. Phụ yêu nhìn thấy Kỷ Vân Hòa, đứng lên: “Ngươi là ai?”

Mới qua một lúc, phụ yêu này lại không nhận ra nàng nữa rồi?

Cái này ngược lại cũng tốt, đỡ cho Kỷ Vân Hòa phải tìm lý do giải thích tại sao mình cùng “cô nương” vừa rồi dáng dấp lại giống hệt nhau.

“Ta là một thư sinh.” Kỷ Vân Hòa mặt không đổi sắc nhìn phụ yêu, nàng trước khi tới đã nghĩ xong thứ tự thực hiện kế hoạch rồi, đầu tiên, nếu nàng bị phụ yêu phát hiện ra thân phận nữ nhi, vậy nàng liền co cẳng chạy đi, trở về nghĩ biện pháp khác, mà nếu nàng ta không đoán được, nàng sẽ nói mình là một thư sinh.

Từ những lời đồn đại trong miệng thế tục bên ngoài Ngự Yêu cốc, yêu nữ đem lòng yêu thư sinh không phải chỉ có một hai trường hợp. Kỷ Vân Hòa ở Ngự Yêu cốc đọc không ít sách, những câu chuyện về yêu nữ cũng như những bộ sách võ thuật, nàng đều đọc đến thuộc lòng.

Kỷ Vân Hòa làm bộ ngượng ngùng, nói tiếp, “Mới vừa rồi từ xa nhìn thấy cô nương một mình ở chỗ này, bị... bị cô nương hấp dẫn nên mạo muội tới làm phiền.”

Phụ yêu cau mày, nghiêng đầu đánh giá Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa thầm nghĩ không ổn rồi, lại cảm thấy mình ngu ngốc đến buồn cười, nữ giả nam nửa mùa như vậy, sao có thể dễ dàng lừa gạt người ta...

Phụ yêu quan sát Kỷ Vân Hòa rất lâu, đúng lúc Kỷ Vân Hòa cho là mình sắp bị đánh, phụ yêu bỗng nhiên mở miệng: “Thư sinh là cái gì? Ngươi vì sao ở chỗ này? Làm sao mà bị ta hấp dẫn?”

Hỏi nhiều vấn đề như vậy, nhưng là không hề hỏi —— ngươi dám nói ngươi là nam nhân sao?

Kỷ Vân Hòa không ngờ rằng, phụ yêu này lại thực sự tin cái trò lừa gạt của nàng.

Bất quá khi phụ yêu bình tĩnh lại, thật giống như một đứa trẻ tâm trí chưa hoàn thiện, hỏi một câu khiến cho Kỷ Vân Hòa không lường trước được.

Kỷ Vân Hòa từ từ đến gần phụ yêu, sau khi chắc chắn nàng không hề kháng cự, mới đi đến bờ đầm nước, nhìn thẳng vào nàng, “Thư sinh chính là người đọc sách, ta lạc đường đi tới nơi đây, thấy cô nương một mình ở chỗ này, dáng vẻ ưu sầu, hình như có chuyện thương tâm?”

Muốn làm một nữ tử đã bị tổn thương động tâm, đầu tiên phải hiểu nàng, hiểu quá khứ của nàng, tìm được nguyên nhân khiến nàng đối với chuyện tình cảm tuyệt vọng như vậy, bốc thuốc phải đúng bệnh, ấy mới là thượng sách. Ân oán của Thanh Vũ loan điểu và Vô Thường Thánh Giả đã là chuyện của trăm năm trước, sách vở trên đời không hề ghi lại, chỉ có thể nghe phụ yêu tự mình nói ra mà thôi.

Phụ yêu nghe những lời của Kỷ Vân Hòa, lẩm bẩm hai lần: “Chuyện thương tâm? Ta có gì phải thương tâm?” Nàng cúi đầu trầm tư, một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Vân Hòa, trong ánh mắt có mấy phần u mê, “Ta bị một ngự yêu sư lừa.”

Kỷ Vân Hòa lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.

Tựa hồ tìm được một nơi để trút xuống tâm sự, phụ yêu ánh mắt trống rỗng đăm đăm nhìn Kỷ Vân Hòa, thấp giọng nỉ non: “Hắn tên Ninh Nhược Sơ, là một đại ngự yêu sư, hắn rất lợi hại, ban đầu, hắn muốn diệt trừ ta, chúng ta đánh một trận, lưỡng bại câu thương, cùng rơi vào một sơn cốc...”

Phụ yêu vừa nói, ánh mắt rời khỏi Kỷ Vân Hòa, nàng quay đầu nhìn xung quanh, vừa như đang ngắm nhìn cảnh sắc nơi này, vừa như nhìn về một nơi khác xa hơn:

“Sơn cốc kia rất giống nơi này, có cỏ cây hoa lá, có nhà gỗ bỏ hoang, có một dòng suối nhỏ, chảy về một đầm nước.”

Kỷ Vân Hòa cũng nhìn xung quanh, đây là nơi Thanh Vũ loan điểu ở suốt trăm năm, là chính tay nàng dùng linh lực từ đầm nước tại mắt trận tạo nên từng cành cây ngọn cỏ.

Kỷ Vân Hòa nghĩ, chỗ này hẳn là không chỉ “rất giống” sơn cốc ban đầu kia, mà phải nói là... giống nhau như đúc.

“Trong cốc có mãnh thú, chúng ta cũng bị thương nặng, ta không có yêu lực, hắn không có linh lực, chúng ta lấy máu bày trận, hợp lực đánh chết mãnh thú, sau đó hắn thích ta, ta cũng thích hắn. Nhưng ta là yêu, mà hắn là ngự yêu sư...”

Không cần phụ yêu nói nhiều, Kỷ Vân Hòa cũng biết, cho dù là thời điểm một trăm năm trước ngự yêu sư còn có tự do, quan hệ như vậy cũng không được thế nhân chấp nhận.

Ngự yêu sư vốn là vì thuần yêu mà tồn tại.

“Sau đó, chúng ta rời khỏi sơn cốc, ta trở về lãnh địa của ta, hắn về sư môn của hắn, nhưng mấy năm sau, sư môn hắn muốn giết con trai của miêu yêu vương, Cách Thù...” Nhắc tới chuyện này, nàng dừng lại một chút, Kỷ Vân Hòa nghe được cái tên quen thuộc này, cũng hơi ngẩn ra.

Thanh Vũ Loạn trăm năm trước, thực sự khiến môn đồ ngự yêu sư đau đầu, chính là miêu yêu vương, miêu yêu vương thích ăn thịt người, giết người vô số, tội nghiệp nặng nề. Thế nhân cơ hồ cũng căm hận miêu yêu đến cùng cực.

Về sau, miêu yêu vương bị mấy trăm ngự yêu sư hợp lực chế ngự, chém đến tinh hồn tiêu tán. Mà mấy chục tôn tử của miêu yêu vương cũng bị giết chết. Chỉ còn lại một đứa trẻ luôn lưu lạc bên ngoài là không bị ngự yêu sư tìm được.

Từ đó trong ghi chép của ngự yêu sư, không còn huyết mạch của hoàng thất miêu tộc nữa.

Kỷ Vân Hòa bây giờ mới hiểu, hóa ra... đứa trẻ kia lại là Cách Thù...

Cũng khó trách lúc trước Cách Thù phá thập phương trận, yêu lực bộc phát vô cùng mạnh mẽ.

Huyết mạch của miêu yêu vương, phải là như vậy.

Phụ yêu tiếp: “Bọn họ muốn giết Cách Thù, nhưng ta cứu Cách Thù, ta che chở Cách Thù, bọn họ liền muốn giết ta, Ninh Nhược Sơ cũng muốn giết ta.”

Nói đến đây, trong mắt phụ yêu nước mắt dâng lên như sóng cuộn:

“Ta cho là hắn không giống những ngự yêu sư khác, ta giải thích với hắn ta và Cách Thù không ăn thịt người, ta giết, đều là những kẻ hại ta, đều là ác nhân, nhưng hắn không tin. Không... Hắn làm bộ đã tin, hắn gạt ta đến sơn cốc nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, ở đó bày thập phương trận, mượn sức mười người, đem ta phong ấn, hắn... đem ta phong ấn...”

Nước mắt phụ yêu không ngừng rơi xuống, một lần nữa làm mặt đầm xao động.

“Ninh Nhược Sơ!” Nàng ngửa mặt nhìn trời gào to, “Ngươi nói phong ấn ta rồi ngươi sẽ tới cùng ta! Tại sao! Tại sao!”

Nghe nàng khóc những lời này, Kỷ Vân Hòa bừng tỉnh, thì ra... Thanh Cơ không cam lòng, không phải vì Vô Thường Thánh Giả phong ấn nàng, mà bởi Vô Thường Thánh Giả không vào trong thập phương trận... ở bên nàng.

Thế nhưng Vô Thường Thánh Giả Ninh Nhược Sơ ở một khắc hoàn thành thập phương trận kia, đã chết rồi nha!

Nàng... Chẳng lẽ vẫn không biết sao...

“Trăm năm cầm tù, trăm năm cô độc! Ngươi tại sao không tới! Ngươi tại sao còn chưa tới!”

Kỷ Vân Hòa khóe miệng giật giật, đột nhiên tìm ra chân tướng, nàng lại có chút không thể mở miệng.

Hơn nữa, Kỷ Vân Hòa thay đổi suy nghĩ, nếu nói cho nàng ấy biết Ninh Nhược Sơ đã chết, cũng không phải là cách tốt, rủi mà không thể hóa giải ưu tư của phụ yêu, ngược lại càng khiến cảm xúc của nàng thêm dữ dội, dám chắc khi đó Kỷ Vân Hòa mới thật sự gặp phải phiền toái.

Phụ yêu càng ngày càng kích động, trong đầm nước sóng lớn mãnh liệt cuộn trào. Mắt thấy phụ yêu lại phải hiện nguyên hình, Kỷ Vân Hòa nhanh chóng thoái lui, ngay lúc loan điểu cất tiếng phục sinh, nàng đã yên ổn đi trên con đường quay về tìm Trường Ý.

Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu viện, lần này phụ yêu không có điên cuồng đập phá xung quanh nữa, nàng chẳng qua chỉ vươn cổ kêu những tiếng kêu dài, tựa như kêu đến khản cổ ứa máu, cũng phải đem trời cao kia chọc thủng một lỗ, chất vấn cố nhân vì sao không đến.

Thấy Kỷ Vân Hòa cau mày trở lại, Trường Ý hỏi nàng: “Bị phát hiện sao?”

“Không có. Nhưng mọi thứ đều không giống với dự tính của ta.” Kỷ Vân Hòa khoanh chân ngồi xuống trước mặt Trường Ý, “Ta cảm thấy ta giả trang thư sinh là không đúng, có lẽ phải giả thành một người khác.”

“Ngươi muốn giả trang ai?”

“Vô Thường Thánh Giả, Ninh Nhược Sơ.”

#ngu_yeu_chuong_18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.