[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 18: Chương 18: Không sợ hãi




Cho một đêm Buồn...___***___

#convert: Bún#edit: Vy

CHƯƠNG 43: KHÔNG SỢ HÃI.

Băng qua rừng cây, Kỷ Vân Hòa đứng bên sườn núi, ánh mặt trời phủ lên người nàng, nàng tần ngần trông về phương xa, sau đó quay đầu nhìn Trường Ý đang ở dưới sườn núi, hưng phấn giống như một đứa trẻ gọi hắn: “Trường Ý, Trường Ý! Mau tới đây!”

Trường Ý chưa từng thấy qua một Kỷ Vân Hòa sức sống bừng bừng như vậy.

Ở Ngự Yêu cốc, hay kể cả trong thập phương trận, Trường Ý quen biết một Kỷ Vân Hòa trầm trầm ổn ổn, thi thoảng lộ ra chút lòng tự do phóng khoáng, nhưng nàng vĩnh viễn không buông thả bản thân.

Không giống như bây giờ, nàng đứng trên sườn núi nhún nhảy.

“Nhìn xem, nhìn xem!” Nàng chỉ về phương xa.

Trường Ý bước lên sườn núi, dõi mắt trông theo tay nàng chỉ, trước mắt là một dải núi thấp trùng trùng điệp điệp, không biết kéo dài bao nhiêu dặm, tận nơi xa tít tắp, có một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, đỉnh núi cao chót vót, chọc thủng cửu trùng thiên, mây xanh vần vũ, tình cảnh như vậy khiến cho ngay cả Trường Ý cũng không tự chủ được mà thất thần.

Núi sông tráng lệ, đứng dưới trời cao sông rộng núi biếc này, tất thảy tính toán được mất, dường như đều không còn quan trọng nữa.

Kỷ Vân Hòa ngây ngẩn ngắm trời đất mênh mông, môi nàng run run:

“Thiên địa giang sơn này, có phải rất đẹp hay không?” Cũng không biết đang hỏi người kia hay tự hỏi chính mình.

Trường Ý quay sang, ánh mắt hắn dừng trên gò má Kỷ Vân Hòa, nàng đã yên tĩnh trở lại, nhưng tiêu cự vẫn hướng về nơi xa nhất, đồng tử và đôi môi nàng đang run nhẹ, nói lên nội tâm không kiềm chế được mà kích động của nàng.

Nàng cơ hồ muốn dùng đôi mắt này thu hết vạn dặm núi sông khắc ghi vào trong tâm trí.

Trường Ý vẫn nhìn nàng: “Rất đẹp.”

“Đúng vậy.” Kỷ Vân Hòa nói, “Ta không thích nhân thế này, nhưng có lẽ... ta thực sự rất thích những tiêu dao của núi sông vô tận.”

Nói xong, Kỷ Vân Hòa giống như nhớ ra điều gì đó, nàng nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt của Trường Ý, sau đó nàng lùi lại hai bước. Nàng đứng cách Trường Ý một khoảng, cẩn thận quan sát hắn.

Trường Ý không hiểu: “Sao thế?”

“Ngươi cũng vậy.”

“Cũng cái gì?”

“Giống như dãy núi này, đều khiến người ta yêu thích.”

Trường Ý ngẩn ra, nhìn Kỷ Vân Hòa cong mắt cười, nhưng chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên có cảm giác mình không cách nào tiếp tục nhìn thẳng khuôn mặt tươi cười của nàng, hắn quay đầu. Dõi theo đỉnh núi xa xa, đuổi theo đám mây lững lờ trôi, nói đúng hơn là trốn tránh ánh mắt Kỷ Vân Hòa.

Hết nhìn núi lại nhìn mây, cuối cũng vẫn không nhịn được quay lại nói với Kỷ Vân Hòa: “Những lời như vậy, sau này nàng đừng lặp lại nữa được không?”

“Tại sao?”

“Làm người khác hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?” Kỷ Vân Hòa cười, không có ý định buông tha hắn.

Trường Ý cho rằng nàng thực không hiểu, hắn chuyên chú nhìn nàng: “Hiểu lầm nàng thích ta.”

“Cũng không tính là hiểu lầm.”

Trường Ý lại sửng sốt.

“Nàng thích ta?”

“Đúng, thích gương mặt tuyệt mỹ cùng tính cách của chàng*.”(*cảm xúc dạt dào, quất hẳn “chàng” luôn, cảm giác như lời tỏ tình ẩn ý của Kỷ Vân Hòa, trước khi nàng chết...)

Trường Ý suy tư giây lát: “Thì ra là như vậy, nếu chỉ là thích kiểu đó, ta có thể hiểu được.”

Thật là một giao nhân tự tin!

Kỷ Vân Hòa bật cười, thật lâu sau mới trấn tĩnh lại: “Trường Ý, chàng biết chàng giống cái gì không?”

Trường Ý cúi đầu, nhìn một lượt cơ thể mình: “Giống một con người.”

Đứng trên lập trường của hắn mà nói... ngược lại không có gì để phản bác, hiện tại giao nhân Trường Ý, thực sự giống một con người...

Kỷ Vân Hòa lắc đầu đáp: “Chàng giống như một câu chuyện. Tất cả những kỳ vọng tốt đẹp của loài người đều ở trên người chàng, chính trực lại bền bỉ, ôn nhu mà mạnh mẽ. Chàng là một câu chuyện đẹp đẽ trong truyền thuyết.”

Kỷ Vân Hòa nói đến đây liền dừng lại, Trường Ý đợi một hồi mới hỏi: “Ta giống như một câu chuyện, sau đó thì sao?”

Ngay vào lúc này, dưới núi bỗng truyền tới tiếng của hắc giáp tiểu tướng quân: “Ê, đi thôi.”

Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn xuống, Cơ Thành Vũ và Chu Lăng đều tới, sau lưng còn có mấy binh lính đi theo. Kỷ Vân Hòa hướng Trường Ý nói: “Đi thôi.”

Trường Ý gật đầu. Cũng không tiếp tục gặng hỏi chuyện vừa nãy, thẳng bước xuống núi.

Kỷ Vân Hòa không dời mắt khỏi bóng lưng Trường Ý, đi theo mấy người kia cùng xuống núi, đi qua rừng rậm, bước qua hàng rào tre, lại trở về dịch trạm, sau đó đi ra ngoài, duy chỉ có trước khi lên xe ngựa, nàng mới lưỡng lự dừng bước, trực tiếp vượt qua Chu Lăng và Cơ Thành Vũ: “Buổi chiều ta đổi sang cưỡi ngựa của ngươi được không?”

Câu cự tuyệt của Chu Lăng còn chưa kịp ra khỏi miệng, Cơ Thành Vũ đã cười híp mắt gật đầu: “Được.”

Chu Lăng rất không hài lòng: “Ngươi đáp ứng nàng ta làm gì?”

“Ngự yêu sư không dễ dàng gì xuất cốc, chẳng qua chỉ đổi ngồi xe thành cưỡi ngựa thôi mà, có gì là không thể?”

Chu Lăng bĩu môi: “Vậy ngươi tới ngồi cùng ta đi.” (hint :v)

“Không ngồi.” Cơ Thành Vũ không để ý Chu Lăng, cứ thế nhảy lên xe ngựa của Trường Ý.

Trường Ý lướt qua Kỷ Vân Hòa, không nhiều lời, bước lên xe ngựa.

Kỷ Vân Hòa cưỡi ngựa của Cơ Thành Vũ, cùng đoàn xe đi trên đường lớn.

Cảnh vật mĩ miều xa xa thu hết vào trong tầm mắt, người qua đường đều hiếu kỳ quan sát bọn họ, Kỷ Vân Hòa cũng mỉm cười đáp trả.

Ngựa của nàng luôn một mực theo sát xe ngựa của Trường Ý, mạn sa* theo gió nhè nhẹ tung bay, Kỷ Vân Hòa ngoại trừ ngắm phong cảnh và người đi đường, còn luôn luôn để ý tình hình trong xe.(*Chú thích chương 34)

Cơ Thành Vũ và Trường Ý chia ra ngồi hai bên, Trường Ý nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng nói chuyện, Cơ Thành Vũ dường như đối với hắn có chút tò mò, quan sát hồi lâu, hắn mở miệng hỏi: “Giao nhân trời sinh bản tính cố chấp, dẫu có chết cũng thề bất khuất, cõi đời này giao nhân có thể bị thuần phục cơ hồ không có, ngự yêu sư kia, rốt cuộc làm gì với ngươi, khiến cho ngươi bị nàng thuần hóa phải thần phục như vậy.”

Kỷ Vân Hòa không nhịn dời mắt nhìn qua, vừa lúc mạn sa lay động, nàng chỉ thấy tay Trường Ý an ổn đặt trên đùi, không thấy được biểu tình của hắn.

“Nàng không thuần hóa ta, ta cũng không thần phục.”

“Ồ?” Cơ Thành Vũ cười khẽ, “Vậy... Đoàn xe của ta sợ là sắp phải rơi đầu rồi, lại phải đi Ngự Yêu cốc một chuyến.”

“Không cần, ta nói rồi, ta sẽ không làm thương tổn công chúa loài người.”

“Vậy ngươi đã thần phục.”

“Ta chẳng qua chỉ đang bảo vệ một người.”

Hắn không thần phục, cũng không nhận thua, hắn chẳng qua là ở một thế giới không thuộc về hắn, dùng phương thức tốt nhất hắn có thể nghĩ tới, bảo vệ nàng.

Kỷ Vân Hòa cụp mắt. Nhẹ nhàng xoa đầu con ngựa nàng đang cưỡi.

“Tại sao? Ngươi hiểu rõ việc ngươi đang làm là lựa chọn điều gì chứ?” Cơ Thành Vũ tiếp tục hỏi.

“Ta hiểu rõ.”

Sau đó, hai người không trao đổi gì với nhau nữa.

Kỷ Vân Hòa kéo dây cương, vỗ ngựa tiến về phía trước, nàng nhìn ngọn núi xa xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Đêm.

Chu Lăng làm xe ngựa hỏng một bánh xe, đoàn xe chưa kịp tới dịch trạm đã định sẵn, bất đắc dĩ phải tạm thời hạ trại trong núi.

Kỷ Vân Hòa quan sát một chút địa hình xung quanh, dựa theo phương hướng của đường lớn, trong lòng thầm tính toán, đường đi của đoàn xe vẫn rất rõ ràng, dù chưa đến dịch trạm, Lâm Hạo Thanh chắc vẫn có thể tìm được nơi này, tuy nhiên để đảm bảo, nàng vẫn cần để lại một dấu hiệu...

Kỷ Vân Hòa đang mải miết suy nghĩ, Trường Ý đi tới bên cạnh nàng: “Nàng đang nhìn gì vậy?”

Kỷ Vân Hòa quay đầu bắt gặp ánh mắt của Trường Ý: “Không có gì, doanh trướng của bọn họ đã dựng xong rồi à?”

“Ừ.”

“Đi thôi.”

Doanh trướng trong núi, ngoại trừ các binh lính; nàng, Trường Ý, còn có doanh trướng của hai người khác đều tách ra, xếp thành một hàng, Chu Lăng ở ngoài cùng bên trái, tiếp theo đến Cơ Thành Vũ, còn lại hai cái bên phải, Kỷ Vân Hòa suy tư chốc lát, chọn cái bên cạnh Cơ Thành Vũ. Như vậy, hễ doanh trướng kế bên có chút động tĩnh, nàng có thể xem tình huống mà ứng phó.

Trường Ý tất nhiên sẽ không tranh giành với nàng, ngoan ngoãn để nàng sắp xếp xong xuôi, hắn đang muốn đi vào trước, Kỷ Vân Hòa bất chợt gọi hắn lại.

“Trường Ý.”

“Ừ?”

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, cho đến lúc này, nàng bỗng gợi lên cảm giác buồn bã của sự chia ly, thời khắc này, hoặc giả cả đời nàng, có lẽ đây chính là lần cuối cùng được gặp mặt Trường Ý.

Nàng giúp Trường Ý vuốt xuống vạt áo hơi nhăn: “Y phục bị nhăn rồi.”

“Cảm ơn.” Trường Ý lần nữa quay đầu, Kỷ Vân Hòa lại gọi hắn.

“Trường Ý.”

Trường Ý trở lại chỗ Kỷ Vân Hòa, hai người dưới đêm đen tịch mịch, bên ánh lửa bập bùng mặt đối mặt hồi lâu, Kỷ Vân Hòa mỉm cười: “Hôm nay, ta cảm thấy ta sống rất vui vẻ, cũng rất tự do.”

“Bởi vì rời khỏi Ngự Yêu cốc?”

“Cũng có thể, nhưng ta hôm nay chợt phát hiện, tự do không phải là chạy trốn thật xa, mà là ở trong lòng này, không có sợ hãi.” Kỷ Vân Hòa nói, “Ta hôm nay, sống một chút cũng không sợ hãi.”

Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa, tựa như bị ý cười của nàng truyền sang, hắn bất giác khẽ cong môi.

“Ừ, sau này nàng cũng sẽ như vậy.”

“Đúng, ta sẽ.” Kỷ Vân Hòa giơ tay lên, vỗ nhẹ đầu Trường Ý, “Chàng cũng phải như vậy.”

Sẽ tự do, thuận theo lòng mình, sẽ không sợ hãi.

Kỷ Vân Hòa buông tay, Trường Ý có chút không hiểu nhìn nàng: “Trên người ta không có chỗ nào đau.”

“Sờ một cái, cũng sẽ khỏe mạnh hơn mà.” Kỷ Vân Hòa khoát tay, rốt cuộc xoay người rời đi, “Ngủ ngon.”

Kỷ Vân Hòa trở về doanh trướng của mình, rèm che vừa hạ xuống, nàng nhìn vào không gian vô định trong doanh trướng, hít một hơi thật sâu. Nàng nói với bản thân. Trường Ý là một câu chuyện tốt đẹp.

Hoàn mỹ như vậy, nên kéo dài mãi mãi.

Câu chuyện này, vẫn chưa đến lúc phải kết thúc.

#ngu_yeu_chuong_43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.