[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 142: Chương 142: Hôn lễ




Hôm qua là một đêm rất diễm lệ. Nhưng đồng thời cũng là một đêm tối trì hoãn thời gian.

Hôm sau, Kỷ Vân Hòa mơ màng tỉnh dậy, nheo mắt thấy sắc trời bên ngoài, trời chưa sáng hẳn, nhưng tính ra, đi từ ngự yêu đài đến biên giới, chắc chắn sẽ đến trễ, nàng lập tức bị dọa đến giật bắn người, vội trở người xuống giường, động tác mang giày khiến cho Trường Ý ngủ bên cạnh cũng bị gọi tỉnh.

Kì thực thời gian bọn họ ngủ không được bao lâu, Trường Ý chớp chớp mắt cũng lập tức thanh tỉnh lại.

“Đêm nay ta không về nữa.” Kỷ Vân Hòa vừa vội vàng xuống giường, vừa sửa lại tóc mình “Về đây quá tốn thời gian, đêm nay nếu về thì hỉ bào nhất định sẽ không làm xong, hai ngày này ta sẽ vội may xong hỉ bào, chúng ta gặp nhau trong lễ thành thân nhé.”

Nàng hối hả chạy ra ngoài, lúc ra cửa mới nghĩ đến chuyện quay đầu nhìn Trường Ý.

Lúc này Trường Ý đang cởi trần, nghiêng người chống tay ngồi dậy, tóc bạc phủ trên vai, đuôi tóc rũ xuống, đôi mắt xanh lam trong veo, lấp lánh ánh sáng, ôn nhu nhìn nàng: “Được. Ta chờ nàng.”

Tim nàng chợt cảm thấy ấm áp, cảm giác này trước đây nàng chưa từng trải qua......

Hình như......nàng có nhà rồi.

Kỷ Vân Hòa đẩy cửa rời đi, vội chạy về biên giới.

Thật hiếm có, lần xa cách này nàng không cảm thấy đau khổ, trong lòng ngược lại chứa đầy mong đợi.

Lúc nàng về biên giới quả nhiên bị trễ, nhưng những người khác không vì nàng không ở đây mà lười biếng, mọi người đều đã hạ xong trận pháp ở biên giới, đợi khi nàng vừa đến, liền có thể dùng pháp thuật của nàng hạ nền móng quan trọng nhất.

Thế sự cả đời Kỷ Vân Hòa trải qua, tóm lại là hiếm gặp được chuyện viên mãn, mà nay, tuy đại địch vẫn còn, cõi Bắc cũng có rất nhiều tàn khuyết, nhưng lúc này mọi người đều đang vì “sẽ tốt hơn” mà nỗ lực, Kỷ Vân Hòa lại cảm thấy không có thời điểm nào có thể viên mãn hơn hiện tại.

Thật hi vọng, ngày này có thể duy trì mãi như thế.

Một ngày đêm, Kỷ Vân Hòa thức sáng đêm, cuối cùng cũng may xong hỉ bào của nàng và Trường Ý, vì thời gian quá gấp, cho nên nàng đại khái chỉ là ra hình dáng, chứ không hề thêu bất kì hoa văn nào, nhưng nàng vẫn dành chút thời gian thêu trên vạt áo hai người một chiếc đuôi to xanh lam.

Tài thêu của nàng thực sự là vô cùng tệ hại, chiếc đuôi to ấy thêu trông hệt như bị đao cắt vậy, Kỷ Vân Hòa sờ sờ hoa văn này, đầu tiên cảm thấy buồn cười, phì cười một tiếng, sau đó lại sờ thêm nhiều lần nữa, cuối cùng lại thu liễm lại nụ cười.

Đuôi cá to này, rốt cuộc vẫn chỉ là nằm trong hồi ức của nàng, mà trên thế gian này đã không còn đuôi cá như thế nữa......

Nàng hít một hơi sâu, đem những cảm xúc này ném ra sau đầu, bây giờ nàng chỉ cần nghĩ một chuyện, chính là ngày mai, trong hôn lễ của nàng và Trường Ý, nàng nên cười thế nào khi đối mặt với người cá lúc y vén khăn đội đầu của nàng lên.

Lúc này, Kỷ Vân Hòa mới có chút ảo não, trước đây nàng cư nhiên không kịp hỏi, trong hôn lễ của người cá bọn y, cần làm những gì......

Sự mong đợi này khiến Kỷ Vân Hòa cả đêm ngủ không ngon nhưng hôm sau lúc bước ra, tinh thần nàng vẫn háo hức như thế, đôi mắt sâu thẳm phát sáng. Đến cả sự vất vả làm việc cả ngày hình như cũng không hề lưu lại vết tích gì trên người nàng.

Ban ngày nàng vẫn ở biên giới đặt nền móng, hoàn thành nhiệm vụ của mình, mới có thể quay về.

Mà cả ngày, bọn ngự yêu sư theo nàng bày kết giới ở biên giới, không biết nghe được tin tức từ đâu, biết nàng và Trường Ý thành thân, mỗi người gặp nàng đều nói câu chúc phúc với nàng, khiến nàng cảm thấy cõi Bắc đang trong tình cảnh khẩn trương có được chút vui mừng hiếm hoi.

Kết giới bài bố rất thuận lợi, Kỷ Vân Hòa lập tức trong lúc chiều tà liền muốn quay về lại bị mấy cô nương kéo lại, vừa bắt đầu họ còn có chút khó xử nhưng nhìn thấy nàng vội vã muốn đi, cuối cùng cũng có người không nhịn được kéo tay nàng nói: “Tốt xấu gì cũng là quay về thành thân đấy.”

“Đúng vậy, đầu tóc nhất định phải chải lại.” Một người nói, cầm cây lược trong tay.

Còn có một cô nương cầm một hộp yên chi cũ: “Ta......Chỗ này vẫn có chút yên chi trước đây, nếu không chê bai......” Nàng ta nhìn thấy Kỷ Vân Hòa nhìn mình, giọng càng nhỏ hơn, vẫn kiên trì nói xong “Ta có thể giúp ngươi thoa lên......”

Hóa ra......Cư nhiên là bọn họ không nhìn nổi nữa, trong lòng Kỷ Vân Hòa có chút buồn cười. Bên cạnh vẫn có nam tử đi ngang đáp lời: “Phải phải, cần phải trang điểm. Tốt xấu gì cũng là thành thân với tôn chủ của chúng ta đó.”

Xem ra......Người ở biên giới này không nhìn nổi cũng nhiều người phết nhỉ......

Nghĩ lại cũng phải, tốt xấu gì cũng là thành thân với tôn chủ bọn họ, kết quả cư nhiên ngoại trừ hỉ phục do bản thân chuẩn bị, những thứ khác đều không cần chuẩn bị, thực sự có chút không ổn.

Kỷ Vân Hòa liền ở lại, để các cô nương giúp cô chải tóc, trang điểm.

Nàng rất hiếm khi ăn diện, cuộc sống trước kia của nàng thực sự không cần phải trang điểm, cũng vốn dĩ không nghĩ đến sẽ có cảnh này. Mà nay, nàng bị một đám người đến đến tên cũng không biết giúp nàng sửa soạn trước hôn lễ......Cảm giác này khiến nàng cảm động nói không nên lời.

Nàng cô độc từ nhỏ, với phụ mẫu duyên cạn, cũng không có huynh đệ tỉ muội, trước giờ không nghĩ đến có ngày mình sẽ thành thân, cũng chưa từng nghĩ đến trước khi thành thân, cư nhiên còn có người nguyện ý giúp nàng búi tóc trang điểm.

Kỷ Vân Hòa lẳng lặng tiếp nhận ý tốt của những người lạ không quen biết này.

Trên đường về, nàng nghĩ đến cái ngày mình nhất thời cao hứng tùy tiện mở miệng nói chuyện thành thân, vốn dĩ không xem qua bát tự, nhưng bây giờ xem ra, nàng cho rằng, hôm nay nhất định là một ngày lành tháng tốt.

Lúc Kỷ Vân Hòa ôm hỉ phục về đến thành cõi Bắc, lúc này trong thành vẫn hệt như thường ngày, giá lạnh khắc nghiệt ngày đông ở cõi Bắc đã lui đi vài phần, có chút ý xuân, nhưng lúc nàng về đã khuya, cũng không nhìn thấy màu sắc của cây cối ven đường, nàng đi thẳng vào chính điện của ngự yêu đài.

Chính điện ngược lại không giống với thường ngày, nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy chút không khí vui mừng của lễ thành thân từ cách bài bố.

Trước thềm chính điện trải thảm đỏ, hai bên thảm đặt giá nến thật dài, bên trên đã thắp lên nến đỏ.

Đây là nơi tổ chức hôn lễ của nàng và Trường Ý, cho nên đây cũng là nơi tốn nhiều công sức của mọi người nhất. Trước đó nàng nhờ Lạc Cẩm Tang bận rộn bài bố, xem ra khoảng thời gian này cô nàng không hề nhàn rỗi, vừa bận chuyện cõi Bắc vừa đi tìm nhiều giá nến và nến đỏ như thế, xem ra cũng không hề dễ dàng.

Vì Kỷ Vân Hòa trước khi quay về bị chặn lại búi tóc trang điểm, chậm trễ rất nhiều thời gian, cho nên đã lỡ thì giờ, lúc nàng quay về, khách mời đến dự đều đã đến đủ, Lạc Cẩm Tang, Cù Hiểu Tinh, Lâm Hạo Thanh, Tuyết Tam Nguyệt, còn có xà yêu và Lô Cẩn Viêm, bạn cũ bạn mới đều đến rồi, bọn họ đứng đợi ở hai bên thảm đỏ, Trường Ý đứng trên thảm đỏ, vẫn khoác hắc bào như mọi khi.

Kỷ Vân Hòa vừa nhìn liền thấy y. Mái tócmàu bạc của y thực sự quá chói mắt.

Lúc nàng ngự gió về hướng y, Trường Ý liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt xanh lam chứa đầy sự ôn nhu, y cũng giống nàng, đều mong đợi thời khắc này rất lâu rồi.

Nhưng vẫn chưa phải một khắc này......

Kỷ Vân Hòa đáp xuống trước mặt Trường Ý, kéo y sang một bên, cầm tay nải đựng hỉ bào, lấy hỉ bào đưa cho y, cầm lấy bộ của mình.

“Thay y phục trước đã.”

Bộ hỉ phục này thực sự rất đơn giản, Kỷ Vân Hòa cũng không có thời gian làm trung y bên trong, chỉ kéo Trường Ý sang điện bên, cởi áo ngoài, nàng thay xong y phục liền quay đầu nhìn Trường Ý, nhìn thấy y cầm vạt áo mình, ngây ngốc ngắm nhìn đuôi cá thêu trên góc áo.

“Nàng thêu ư?”

Y hỏi Kỷ Vân Hòa, Kỷ Vân Hòa có chút khó xử cười cười, muốn kéo vạt áo ra khỏi tay y, “Không đẹp lắm, nhưng muốn thêu lên trên......”

“Đẹp lắm.” Trường Ý nói “Rất giống với đuôi cá của ta.”

Nghe y nói câu này, cõi lòng Kỷ Vân Hòa liền cảm thấy chua xót.

Nàng nắm lấy tay Trường Ý: “Nếu đẹp thì sau này có thời gian, ta lại thêu một chiếc cho chàng.”

Trường Ý gật đầu: “Được.”

Bọn họ nắm tay nhau bước ra ngoài, đứng trên thảm đỏ, đi từ đầu đến cuối thảm đỏ dưới sự chứng kiến của không nhiều khách đến dự, đây là nghi lễ duy nhất của bọn họ. Trước đây Lạc Cẩm Tang còn đề nghị, phải học theo tập tục, bày chậu lửa cho họ bước qua.

Nhưng Kỷ Vân Hòa không đồng ý, nàng và Trường Ý đã trải qua quá nhiều núi đao biển lửa, mới đi đến thảm đỏ này, nàng chỉ hi vọng có thể bình bình ổn ổn, không có sóng gió nào nữa.

Quả nhiên cũng như dự đoán của nàng.

Thảm đỏ này bước đi vô cùng bình lặng, đến cả gió cũng không đến quấy rầy, vạt áo cùng tóc đều không bị lay động.

Bọn họ nắm tay nhau từng bước từng bước bước đi.

Cho đến khi đi đến điểm cuối của thảm đỏ. Cù Hiểu Tinh làm chủ hôn* bắt đầu đọc lời chúc, Kỷ Vân Hòa và Trường Ý đứng ở chính điện ngự yêu đài, nắm tay nhau, ngẩng đầu nhìn đêm tối ngoài điện, đột nhiên ánh sáng dần dần lóe lên. Những vệt sáng này hệt như đom đóm trong đêm mùa hạ, dần dần bay lên từ mỗi một góc trong thành cõi Bắc, phủ khắp đất trời, khiến mọi người cảm thấy vừa lãng mạn vừa ngỡ ngàng.

(* Nguyên văn theo lối cổ văn sẽ gọi là Tư Nghị)

Kỷ Vân Hòa nhìn kĩ, mới phát hiện ra ánh sáng trên nền trời kia, đều là những ngọn đèn khổng minh.

Chúng chao đảo lênh đênh, chầm chậm bay rợp trời cao, hòa cùng với những ngôi sao lấp lánh, thắp sáng cả nền đêm rực rỡ. Tựa như một bức họa tuyệt mỹ mở ra trước mặt họ.

Đôi mắt Kỷ Vân Hòa và Trường Ý đều phản chiếu ánh sáng bên ngoài, dường như thứ ánh sáng ấy có thể thắp sáng cả đáy mắt họ, những ánh lửa cách xa trăm trượng kia, cũng có thể truyền đến từng luồng ý vị ấm áp.

Cù Hiểu Tinh không biết từ đâu lại có thể tìm ra những lời chúc nghe không hiểu này, bấy giờ, phối hợp cùng cảnh sắc trước mặt, lại khiến Kỷ Vân Hòa sinh ra một loại xúc động đến từ cõi người mênh mông.

Khoảnh khắc này hệt như tổ tiên gửi đến những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho họ thông qua bầu trời đầy sao lấp lánh......

“Kia là gì thế?”

Cù Hiểu Tinh đọc xong lời chúc, Trường Ý vẫn không dời mắt khỏi những ngọn đèn khổng minh đang không ngừng bay lên, hỏi.

“Là lời chúc phúc.” Kỷ Vân Hòa đáp, “Tin tức chúng ta thành thân đã truyền đi rồi, người của cõi Bắc chúc phúc cho chúng ta.”

Trường Ý thoáng im lặng, đột nhiên nói: “Người trong thế gian này, không có lỗi với ta.”

Kỷ Vân Hòa không hiểu vì sao y lại nói câu này. Nhưng sau khi nghe được câu nói này, nàng chợt nghĩ đến quá khứ trước kia, nhớ đến những dày vò, đau khổ y phải chịu, thế mà lúc này dưới bầu trời đầy sao rực rỡ cùng ánh đèn trong nhân gian, y lại nói......

Người trong thế gian này, không có lỗi với y.

Kỷ Vân Hòa cũng thoáng im lặng, khóe môi cong lên: “Trường Ý, chàng quá ôn nhu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.