[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 8: Chương 8: Ngạnh Cốt Thủ (Cứng Đầu)




Người cá cơ hồ sử dụng toàn bộ khí lực vào đòn công kích kia, y bị treo trong ngục, mà cơ quan phóng sét đó vẫn không ngừng công kích trên người y.

Lúc này Lâm Hạo Thanh bị thương, bọn thuộc hạ lo lắng cho thân thể hắn nên không ai quan tâm đến cơ quan kia vẫn đang mở, hoặc là......bọn họ không muốn đóng cơ quan, như vậy sẽ khiến họ bảo đảm được sự an toàn của mình.

“Thiếu cốc chủ, nơi này nguy hiểm, gạch đá không ngừng rơi, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thôi.”

Trên mặt Lâm Hạo Thanh, máu vẫn không ngừng trào ra, hắn đã dùng pháp thuật tự chữa thương, nghe xong câu nói ấy, ánh mắt âm hiểm chuyển sang người cá đang bị treo trong lồng.

“Cho người đến tu sửa phòng giam.” Hắn ra lệnh, thuộc hạ vội vàng tuân lệnh, xoay người theo hắn rời đi. Lâm Hạo Thanh xoay người, hắn không định đi vội, ánh mắt rơi trên Kỷ Vân Hòa đang ngồi một ở một góc vững chãi như tòa núi.

“Hộ pháp không đi?”

“Ta ngồi đây chút nữa, quan sát y, tránh việc người cá lại có động tác gì.” Ánh mắt của nàng cuối cùng cũng rời khỏi trên người người cá, nhìn sang Lâm Hạo Thanh “Thiếu cốc chủ bị kim tiễn làm bị thương, pháp chú trên kim tiễn rất lợi hại, vẫn mong là mau về trị liệu, tránh cho sau này càng nghiêm trọng.”

“Hộ pháp càng phải cẩn thận mới đúng.” Lâm Hạo Thanh liếc nhìn hai trợ thủ bên cạnh một cái “Hai ngươi ở lại đây bảo vệ hộ pháp, nếu người cá lần nữa dám manh động, lập tức báo với ta.”

Hai kẻ bị điểm mặt có chút sợ hãi, hiển nhiên không muốn ở đây một chút nào nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh, chỉ đành cúi đầu đáp ứng. Lâm Hạo Thanh lúc này mới để người khác dìu đi, bước ra khỏi địa lao.

Kỷ Vân Hòa phủi phủi bụi rơi trên người, sau đó đứng dậy, đi thẳng đến cơ quan phóng sét kia.

Hai thuộc hạ mà Lâm Hạo Thanh lưu lại có chút phòng bị nhìn chăm chăm nàng, nhìn thấy nàng một tay nắm lấy tay cầm bằng gỗ của cơ quan, “cạch” một tiếng, đem tay cầm kia kéo xuống, những tia sét ngừng lại.

“Hộ pháp.” Một tên trợ thủ nói “Cái này e là không ổn.”

“Có gì không ổn?” Kỷ Vân Hòa liếc họ một cái “Thiếu cốc chủ thuần yêu có phương pháp của hắn, ta cũng tự có phương pháp của ta.” Nàng nói xong, không nhìn hai người, bước vào trong lồng giam, niệm chú ngữ muốn mở song sắt lồng giam người cá ra.

Lúc này, ngự yêu sư bên ngoài đã chạy trốn đi không ít, một số người còn ở lại nhìn thấy cảnh này vội không ngừng hô: “Hộ pháp không được!”

Không thèm quan tâm đến những người kia, hai tên trợ thủ vội ngăn cản Kỷ Vân Hòa niệm chú, nhưng trước khi chạm vào người nàng, có một đạo kiếm khí “soạt” đến trước mặt họ, kiếm khí đâm vào tảng đá ba phân khiến cho cột sống của hai kia chợt lạnh...

“Thuộc hạ của thiếu cốc chủ càng lúc càng không biết quy củ.” Tuyết Tam Nguyệt cầm đao đứng bên cạnh, gương mặt lãnh đạm, đôi mắt hàn ý bức người “Hộ pháp hành sự, đến lượt các ngươi quản ư?”

Công lực của Tuyết Tam Nguyệt trong ngự yêu cốc không ai không biết, Lâm Hạo Thanh đã đi, còn lại đều là tiểu lâu la, hai trợ thủ ở trước mặt Tuyết Tam Nguyệt không dám nói gì, chỉ nhìn Kỷ Vân Hòa nói: “Hộ pháp! Tuyệt đối không thể mở cửa lồng! Vạn nhất người cá trốn đi......”

Âm thanh chưa dứt, pháp thuật ngăn cản đã tiêu biến, Kỷ Vân Hòa mở cửa lồng giam, rảo bước vào trong, nàng không thèm đóng cửa, vừa quay đầu liền đẩy cửa ra thêm một chút.

Ngự yêu sư đứng từ xa xa trông thấy, vội vàng chạy trốn, hai kẻ được lệnh ở lại bị dọa đến mặt mũitrắng bệch, không dám cử động, hai chân bắt đầu run rẩy.

Người cá này, đã dọa họ không ít a.

Kỷ Vân Hòa cười khẽ mội tiếng, không nhanh không chậm đem cửa lồng đóng lại.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa khép lại tách biệt khỏi thế giới ở bên ngoài lồng giam.

Nàng đi đến bên người cá, cúi đầu nhìn y, không có lồng giam và ánh sáng ngăn cách, ở cự ly này đánh giá y, nàng càng cảm thấy một thân thương tích của y khiến người khác chấn kinh.

Vết thương nặng như thế này, làm thế nào có thể trốn thoát đây?

Kỷ Vân Hòa đứng trước mặt người cá có đuôi cá to lớn, lúc này, đuôi cá đẹp đến kinh động lòng người kia đã không còn sức lực, rủ xuống mặt đất. Đưa mắt nhìn lên trên là mái tóc bạc vương máu cùng bụi, gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt nửa mê nửa tỉnh của y.

Đôi mắt của y là màu lam băng, Kỷ Vân Hòa từng nhìn thấy, nhưng giờ đây nàng chỉ nhìn thấy một mảnh màu xám mông lung trong đồng tử y, không có tiêu điểm, không có thần sắc, dường như nửa sống nửa chết rồi.

Kỷ Vân Hòa biết, người cá này đã sử dụng toàn lực để phản kháng lại.

Chỉ vì muốn đả thương Lâm Hạo Thanh - kẻ đã xúc phạm y......

Trong lòng nàng khẽ thở dài, yêu quái cứng đầu này, trong ngự yêu cốc, vẫn là chịu biết bao nhiêu khổ, càng cứng đầu ương ngạnh, ngày tháng càng khó sống.

Người cũng như vậy.

Kỷ Vân Hòa cúi đầu, nhìn đuôi cá bị thương của y, dây xích vẫn xuyên qua xương thịt ở đuôi y, nàng trở tay lấy ra con dao nhỏ đeo bên người, hạ dao, nhanh chóng đem dây xích ở cuối đuôi y cắt đứt, khiến cho dây xích vang lên “đông” một tiếng nặng nề, rơi xuống mặt đất.

Đuôi người cá đã bươm nát không ít, nhưng may mắn là bây giờ đã không còn bị xích sắt kéo lê, cánh tay bị treo lên của y, giảm được không ít trọng lực.

Kỷ Vân Hòa lần nữa cúi đầu nhìn y, đối với người cá mà nói, đao vừa rồi nàng cắt trên đuôi y, y hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ là thân thể đột nhiên nhẹ đi không ít khiến y chầm chậm về lại mấy phần thần trí.

Đồng tử màu lam khẽ động, cuối cùng nhìn xuống gương mặt của Kỷ Vân Hòa.

Nàng biết y đang nhìn mình, nàng khẽ cất giọng, dùng khẩu hình hỏi y: Hà tất như vậy.

Đồng tử người cá khẽ động khiến nàng biết được, y nghe hiểu nàng nói gì.

Hai người cũng không nói thêm gì, Kỷ Vân Hòa nghĩ, cho dù hiện tại y muốn nói chuyện, e rằng cũng không còn sức lực để nói đi.

Lâm Hạo Thanh lần này đúng là quá nóng lòng, có chút hồ đồ rồi.

Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài: “Khởi động cơ quan kia, đem y thả xuống.”

Hai thuộc hạ của Lâm Hạo Thanh lập tức lắc đầu, Tuyết Tam Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lười nói nhảm, nhặt lấy một tảng đá ném đến cơ quan bên trên, cơ quan chuyển động, người cá bị xích sắt treo lên chầm chậm được thả xuống.

Kỷ Vân Hòa nhìn y, đuôi cá đang phủ trên mặt đất, nàng vươn tay bắt lấy eo y. Ngay tại nơi mà da thịt cùng vẩy cá tương giao, vẩy cá đột nhiên mềm lại, lóe ra ánh sáng dìu dịu, cảm thấy có chút lành lạnh, nàng cảm thấy có chút vi diệu, nhưng cũng không dám sờ nhiều, bởi vì trên người y không có chỗ nào lành lặn cả.

Nàng đặt y nằm xuống đất, khẽ nhíu mày.

“Đem chút thuốc đến cho ta.”

Hai người trợ thủ nhìn nhau: “Hộ pháp......đây là muốn giúp yêu quái này......chữa thương ư?”

“Không được sao?” Hai kẻ này nói nhảm lần thứ ba khiến nàng có chút bực mình “Đem các ngươi đánh một trận, rồi trị cho ngươi?”

Nàng nói những lời này rất lãnh đạm, nghe xong hai người sợ hãi run rẩy. Kỷ Vân Hòa ở ngự yêu cốc nhiều năm nay đã có uy tín kiên cố của mình không phải chỉ vì tính khí khó chịu lười biếng lúc rời giường.

Hai người nhìn nhau một chút, người này đẩy người kia, cuối cùng một người chạy đi lấy thuốc.

Trong lúc đợi thuốc đến, nàng tỉ mỉ quan sát thương tích trên người người cá.

Từ lông mày, mắt đến trước ngực, từ eo xuống đuôi cá, nàng không bỏ xót chỗ nàng. Mà lúc này người cá vẫn cố gượng tỉnh táo, lúc đầu y vẫn nhìn nàng, nhưng sau khi phát hiện nàng đang làm gì, dù bị đánh đập thế nào người cá này cũng không thèm phản ứng, đột nhiên lại chớp mắt hai cái, nghiêng đầu cứng đờ sang một bên.

Thân thể y chỉ cần khẽ động, Kỷ Vân Hòa liền có thể cảm nhận được, nàng lườm y một cái.

Aiz, xem ra, người cá cứng đầu này, da mặt lại rất ly kì nha, vừa mềm vừa mỏng thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.