[Ngôn Tình] Chính Là Em

Chương 4: Chương 4




Tần Y cảm thấy, chuyển xấu hổ nhất đời người cùng lắm cũng chỉ như vậy.

Cho đến lúc sự xấu hổ đạt đến tối đa, cô ngược lại đã bình tĩnh lại.

Cô bình tĩnh trả lại miếng vải mềm mại trong tay cho bà chủ, áy này cười:“Không cần, tôi chỉ nhìn một chút, bộ đồ này tôi đã nhìn thấy ở buổi trình diễn mùa hè, không nghĩ tới ở đây cũng có bán, vừa nãy còn tưởng mình nhìn nhằm rồi.”

Kéo xe đẩy hàng chậm rãi dịch ra ngoài cửa, chân căng thẳng đến nỗi có chút nhũn ra, mặt nóng bừng, Tần Y đoán cả khuôn mặt mình đã đỏ hết lên rồi, cô không phải là người dễ đỏ mặt, nhưng dù là người có da mặt dày thì cũng không chịu nổi loại xấu hổ này.

Củ cải nhỏ Lục gia không hiểu được suy nghĩ rối rắm của cô, chỉ mở to đôi mắt sáng ngời to tròn nhìn chằm chằm vào bồ đồ bà chủ chuẩn bị treo lên lần nữa, sau đó đôi mắt nhỏ sáng lên: “Bộ đồ của chị gái kia giống với cái ở nhà chú nha.”

Chân Tần Y lảo đảo.

“Cậu(*) không sao chứ?” Lên tiếng là Lục Thừa Diệu, giọng điệu nhàn nhạt trước sau như một.

(*) Chỗ này tôi không biết nên xưng cậu - tôi hay em - tôi nữa >< Lục Thừa Diệu với Tần Y có mối quan hệ là bạn học cũ, trong khi tôi thích kiểu xưng hô em - tôi hơn ý ><

Tần Y giật giật khóe môi: “Không sao. Cảm ơn.”

Đường Hề Nhiên kì quái đứng một bên: “Chị không mua nội y sao? Bộ kia khá đẹp, gợi cảm nữa.”

Lúc nói xong còn cố trông mông nhìn bà chủ bên kia, ái muội nháy mắt với cô một cái, sau đó đẩy nhẹ Lục Thừa Diệu: “Đúng không, anh?”

Lục Thừa Diệu ho nhẹ, tầm mắt bình tĩnh đảo qua người cô, rồi nhanh chóng nhìn hướng khác.

Nụ cười trên mặt Tần Y có chút cứng ngắt: “Không cần a, chị chỉ đi ngang qua, vừa lúc sửa điện thoại cho em trai chị, chiếc 6 plus mới mua còn chưa xài được mấy ngày đã có chuyện.”

Vừa nói vừa quơ quơ điện thoại trong tay, tự cảm thấy có chút giấu đầu lòi đuôi, cười cũng có chút kiềm nén, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cúi đầu nhìn đồng hồ, đang muốn tìm một lý do rời đi trước, không nghĩ tới Lục Thừa Diệu đã mở miệng trước: “Sắp giữa trưa rồi, tìm một chỗ ăn cơm trước đi.”

Tần Y không biết anh ta đang nói với mình hay là Đường Hề Nhiên, củ cải nhỏ Lục gia đã hoan hô trước, đầy hăng hái thúc giục: “Đi nào đi nào.”

Tần Y cảm thấy làm người nên có chút tự mình biết mình, nên cười cười nói: “Em trai chị còn đang cần dùng điện thoại gấp, chị về trước, mọi người cứ từ từ ăn.”

“Trong nhà không phải là không có điện thoại đâu.” Đường Hề Nhiên để hành lý vào tay Lục Thừa Diệu, tiến tới kéo cô, “Cùng nhau ăn đi.”

“Không phải, thằng bé thật sự cần gấp......” Đang từ chối, điện thoại Tần Y đúng lúc vang lên.

Tần Y gần như gấp không chờ nổi nhận điện thoại, điện thoại chưa đưa đến tai, tiếng trách cứ quen thuộc của thủ trưởng Lưu Khoa đã vang lên “bùm bùm” như pháo nổ việc cô nộp kế hoạch hạng mục tối qua, một trận mắng đổ xuống đầu, mắng vừa lớn vừa khó nghe, lớn đến mức Tần Y yên lặng kéo điện thoại ra xa tai, đơn giản sốt ruột nói “Alo alo” vài tiếng với đầu điện thoại bên kia, sau đó vô cùng áy náy nói: “Lưu tổng, ngại quá, tín hiệu ở chỗ tôi không tốt lắm, tôi cúp máy trước, trở về lại sửa xong kế hoạch hạng mục rồi gửi cho ngài.”

Ấn tắt điện thoại, trực tiếp kéo người vào sổ đen.

Đường Hề Nhiên giơ ngón tay cái lên với cô: “Thật trâu bò.”

Tần Y lắc đầu cười: “Không cúp cuộc gọi này thì nói 3 tiếng đồng hồ cũng chưa xong. Đàn ông không gia đình thích điên cuồng hành hạ cấp dưới lúc tan tầm lắm.”

Lưu Khoa là chỉ huy trực tiếp của cô, đàn ông ngoài 30, một người đơn độc cố gắng làm việc ở Đại Đông thành, bình thường ngoài công việc ra cũng chỉ có công việc, hận không thể trói một đám cấp dưới trong văn phòng 24h làm việc cho ông ta, việc thường làm nhất cũng là thúc giục công việc cấp dưới vào những ngày cuối tuần và ngày lễ.

Sau khi Tần Y tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền ở lại Đông Thành, hiện tại đang làm việc ở công ty truyền thông này, chủ yếu là làm nghiên cứu và phát triển dự án APP.

Đại học cô học ngành nghiên cứu sinh vật, nghiên cứu sinh chuyển qua mầm bệnh sinh vật học, chủ yếu là nghiên cứu về sinh học phân tử khối u, sau khi tốt nghiệp vốn dĩ phải ký với Viện Nghiên Cứu Đông Thành, lúc ấy còn có vài công ty dược phẩm quốc tế lớn để lựa chọn, thành tích tốt có thành quả nghiên cứu, tốt nghiệp cũng không cần lo lắng về việc làm, nhưng sau khi tốt nghiệp Tần Y công ty nào cũng không đi, ngược lại đổi nghề bắt đầu làm sản phẩm công nghệ, không có kinh nghiệm chuyên ngành, tất cả bắt đầu từ con số 0, thế này phải không ngừng bỏ ra gấp đôi thời gian và tinh lực so với người khác, thế nên nửa năm qua cuộc sống của Tần Y cũng không thoải mái, dường như nửa năm qua chưa từng nghỉ ngày nào, bây giờ vất vả lắm mới có ngày nghỉ, Tần Y cũng không muốn đem công việc mang về đến nhà, cho nên cũng chỉ qua loa tắt máy với Lưu Khoa, nhưng việc gấp vẫn nên về xử lý xong, đỡ cho năm sau trở về lại ăn thêm một đống mắng ảnh hưởng tâm tình làm việc.

Bởi vì có một đoạn nhạc đệm là Lưu Khoa, lý do Tần Y muốn về trước cũng trở nên đúng lý hợp tình, Đường Hề Nhiên bất đắc dĩ, dặn dò vài câu liền thả cô về.

Tần Song Mộc thấy tay cô trống trơn đi về, nghiêng đầu nhìn điện thoại trong tay cô: “Thế nào, điện thoại không tìm được người tiêu tiền như rác?”

Tần Y trực tiếp ném điện thoại vào người cậu: “Mấy đứa tụi em đều coi nó như bảo bối vậy.”

Khom lưng lấy gối ôm ngồi xuống kế bên cậu, im lặng cúi đầu chơi điện thoại.

Tần Song Mộc vừa thấy bộ dáng này của cô đã cảm thấy sai sai: “Không phải là lúc mua nội y cũng gặp Lục đại ca chứ?”

Khi hỏi xong liền thấy Tần Y ngẩng đầu lười nhác trừng cậu một cái: “Đừng nói với chị 2 chữ kia một lần nào nữa.”

Tần Song Mộc cười không ngừng được: “Đúng là vậy rồi a, vậy chị có tiện tay nhét vài cái quần lót vào tay anh ấy không, anh ấy chắc chắn là rất thích rồi, dù sao khẩu vị của hai người đều cùng một loại mà.”

“Muốn chết à.” Chân Tần Y mạnh mẽ đạp qua.

Bà nội của Tần Y, Tần Hiểu ló nửa cái đầu ra từ nhà bếp: “Con gái đừng có thô lỗ như vậy.”

Nói xong dường như nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, Đóa Đóa, con có bạn trai chưa, nếu chưa có thì bà nội... “

Tần Y vốn định ngồi chờ ở phòng khách một lát nữa, vừa cảm thấy có mùi bất thường thì đã vội vàng đứng lên đánh gãy: “Bà nội, con còn có một bản kế hoạch hôm nay phải giao bản thảo, con đi trước.”

Vội vàng bỏ xuống một câu, Tần Y hấp tấp chạy về phòng, sợ bị Tần Hiểu Kỳ tóm được thì sẽ nhét cô vào chuyện xem mắt vô bổ.

Gần nửa đời của Tần Y đều dùng hết trên người của chuột bạch, ba năm học nghiên cứu sinh đều trôi qua trong phòng thí nghiệm, thời học sinh không nắm chặt thời gian yêu đương, công việc sa khi tốt nghiệp bận đến nỗi không có thời gian mà yêu đương, ngay cả hứng thú cũng không có.

Tần Y không thể coi là một người có dã tâm trong sự nghiệp, chỉ là trong nội tâm có chút bướng bỉnh, nếu lúc trước chọn hình thức khó khăn thế này, thì chẳng sợ công việc không được như ý, cũng cắn răng kiên trì, có một số việc chưa từng thử kiên trì cố gắng, thì mãi mãi không biết cực hạn của bản thân ở đâu.

————

Kế hoạch hạng mục mới cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo vào sáng hôm sau, lúc gửi bản thảo cho Lưu Khoa, Tần Y cũng tiện tay tra Baidu hình nông thôn đồng ruộng tan hoang, đăng lên vòng bạn bè, đặc biệt kèm theo dòng chữ: “Quay về núi, internet tốc độ cao bị gián đoạn, có việc thì năm sau hãy nói, năm mới vui vẻ.” Rút sim điện thoại ra, thay bằng sim địa phương đã được chuẩn bị trước.

Hôm nay đã là 30 tết, nơi nơi giăng đèn kết hoa đón năm mới, mùi vị thật nặng, đặc biệt là sau bữa cơm tất niên, tin nhắn chúc tết bắt đầu điên cuồng oanh tạc.

Khác với năm ngoái bị spam tin nhắn chúc tết, điện thoại của Tần Y năm nay rất yên tĩnh, bài viết trên vòng bạn bè kia giúp cô tiết kiệm được tin nhắn chúc tết, từ sớm đã ôm điện thoại ngồi trước TV chờ giao thừa, đoạt bao lì xì.

Giao thừa năm nay hoàn toàn bị tiền lì xì đánh chiếm. Trong thời đại của điện thoại và interrnet, ai cũng muốn lấy chiếm được tiên cơ, khói thuốc súng trên chiến trường tràn ngập, người dân toàn quốc tha hồ vui chơi, vòng bạn bè trên weibo bị bao lì xì oanh tạc, giành giật sục sôi ngất trời, những người hàng năm đều chìm nghỉm cũng không nhịn được ngoi lên.

Tần Y chính là cái loại mỗi năm đều chìm nghỉm không thèm ngoi lên, thấy bao lì xì bị giành giật hăng say, cũng tò mò đi góp thêm náo nhiệt, đoạt được một bao lì xì 18,8 NDT trong nhóm WeChat cao trung.

Theo sự xuất hiện của cô, trong nhóm đột nhiên sôi trào.

“Nhớ quá, đã lâu không gặp, bây giờ đang làm ở đâu vậy?”

“Tần Y mấy năm nay chạy đi đâu, tại sao đột nhiên bật âm vô tín.”

“Nghe nói cậu còn học nghiên cứu sinh a, tốt nghiệp chưa?”

......

Vấn đề tới tấp liên tục, nhưng tất cả đều xoay quanh chính mình, làm Tần Y có chút thụ sủng nhược kinh, cũng gửi một cái biểu cảm cười trộm, theo đó mà nói: “Đi kết hôn sinh con.”

Trong nhóm trầm mặc một lúc, sau đó liền bùng nổ.

“Vãi, thật hay giả?”

Có người trực tiếp tag Đường Dự, “Thành thật khai báo, cậu mang học bá của chúng ta về nhà đúng không.”

Đường Dự bị tag liên tục, cho đến khi đương sự đáng thương khóc huhu ngoi lên, tag lại Tần Y: “Cục cưng à, cậu đội nón xanh cho tôi!”

- ---

Lời editor:

Quà bù thất tịch UvU

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.