Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 30: Chương 30: Thực sự độc đáo




Edit: Hua Shenyu

Đêm đó, Tả Lập tự mình vì Tô An Ninh lựa chọn quần áo để tham dự tiết mục, còn phải để stylist tạo hình cùng với trang thật đẹp cho Tô An Ninh điểm rồi sau đó mới mang theo Tô An Ninh đi đến trước đài truyền hình.

Hậu trường phòng tiếp khách đài truyền hình.

Hai người MC một nam một nữ đã trang điểm xong đang chờ, hai người đọc một vào câu hỏi tương tác cần phải hỏi trong tiết mục hôm nay với vẻ mặt mù mịt, tuy rằng có nghe nói người mới lần này của Phong Thần là chuyển nghề từ đoán mệnh qua, nhưng nhìn thấy mấy cái này vẫn là rất sốc.

Bọn họ vẫn lo lắng, ngẫu nhiên tương tác như vậy, người mới kia thật sự có thể đoán ra chuẩn xác không?

Nhớ lần trước bọn họ xem một chút trình độ náo nhiệt Weibo của Tô An Ninh, trong lòng nửa tin nửa ngờ.

Ngay sau đó, cửa mở ra, một nhân viên công tác dẫn hai người Tô An Ninh với Tả Lập đi vào.

“Anh Tả.” Hai người Mc đi lên phía trước, chào hỏi với Tả Lập trước, lúc trước Tả Lập mang theo Vu Gia tham ra mấy lần chương trình [Nói chuyện trời đất], giữa MC với hắn không còn xa lạ, hơn nữa Tả Lập lại có thêm thân phận người đại diện kim bài Phong Thần, hai người vẫn cần phải đồng ý cho Tả Lập mặt mũi.

“Nhiếp Dịch, Lâm Hiểu.” Tả Lập cũng chào hỏi ôn hòa, sau đó đôi bên ôm nhau chào hỏi một chút, Tả Lập chỉ vào Tô An Ninh ở bên cạnh mình nói với hai người: “Đây là nghệ sĩ Tô An Ninh người mới anh dẵn dắt, xin hai người đến lúc quay hình giúp đỡ nhiều một chút.”

“Anh Tả dặn dò nào dám từ chối.” Lâm Hiểu cười nói, làm MC trứ danh, phong cách bây giờ của Lâm Hiểu là hoạt bát lạc quan là chính,vào lúc dẫn chương trình rất được yêu thích, cả người cô ấy lúc này đang mặc đồ tây trang nhỏ màu đen, mang theo phong cách trung tính nồng đậm, lại cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái.

Nhiếp Dịch đứng bên cạnh cô cũng nói phụ họa theo, Nhiếp Dịch cũng mặc tây trang giống với Lâm Hiểu màu sắc cũng giống, đây là của một công ty thời trang nhỏ tài trợ toàn bộ, kì này bọn họ đúng lúc cung cấp đồ tình nhân, cũng coi như là làm quảng cáo miễn phí.

“Chào hai người.” Tô An Ninh hơi gật đầu nói với hai người, thái độ đối với bọn họ không quá thân thiết cũng không quá xa cách.

Nhiếp Dịch cùng Lâm Hiểu ở trong lòng gật đầu, thái độ đối với người mới gặp mặt như bọn họ mà nói ngược lại rất thích hợp, mặc dù nói ở trong vòng giải trí chưa bao giờ thiếu người nhiệt tình, nhưng quá mức nhiệt tình chỉ có thể làm lòng người sinh ra cảnh giác, nghĩ như vậy, hai người đối với Tô An Ninh thân thiện hơn không ít.

“Vậy các người nói chuyện trước đi, anh ra ngoài một lát.” Tả Lập nhìn không khí giữa ba người, chủ động đi ra để cho ba người đơn độc có thời gian nói chuyện với nhau.

Tả Lập vừa đi khỏi, Lâm Hiểu kéo tay Tô An Ninh đi về phía ghế sô pha bên cạnh, còn Nhiếp Dịch thì rót ba li nước rồi cũng theo đến cùng hai người, đến bện cạnh thì đem một li nước đặt trước mặt Tô An Ninh.

“Cám ơn.” Tô An Ninh nhận lấy li nước, nói cám ơn với Nhiếp Dịch.

“Không có gì.” Nhiếp Dịch nói, rồi ngồi đối diện với Tô An Ninh và Lâm Hiểu.

“Lúc trước nghe nói không ít chuyện về cô, vẫn luôn tò mò về cô, không ngờ được lần này gặp được rồi!” Lâm Hiểu làm người mở đầu dẫn dắt vào chủ đề nói chuyện, “Nhưng mà tôi càng hiếu kì trước khi cô gia nhập vòng giả trí chính là làm đoán mệnh, hôm nay tiết mục của chúng ta có khả năng sẽ đề cập đến một ít, không thôi cùng chúng tôi tán gẫu xem thế nào?”

“Được, có câu hỏi gì thì cứ hỏi đi!” Tô An Ninh gật đầu, liên quan đến phương diện đoán mệnh, cô vẫn có đủ khả năng trả lời.

“Vậy trước hết cô giúp tôi đoán xem thế nào?” Lâm Hiểu nói chuyện khá hứng thú, cô cảm thấy mình vẫn là phải chứng thật một chút mới biết có tin hay không.

“Muốn đoán cái gì?”

“Không thôi đoán nhân duyên của tôi? Tôi muốn biết hoa đào của tôi gần đây có vượng hay không.” Lâm Hiểu cười nói.

“Nói một chữ trước đi!”

“Phong đi!” Lâm Hiểu nói không rõ ràng.

“Sơn phong, đã thành hình, nhân duyên của cô đã hoàn hảo rồi, người bây giờ ở bên cạnh cô thì chính là người thích hợp với cô nhất.” Tô An Ninh khẳng định nói.

Nghe thấy lời Tô An Ninh nói, Lâm Hiểu ngạc nhiên, không tự giác nhìn Nhiếp Dịch ở đối diện một cái.

Nhiếp Dịch nhận lấy ánh mắt của Lâm Hiểu, trong mắt lóe lên ý cười, trên mặt lại không biểu hiện, quay qua nói với Tô An Ninh: “Vậy cô giúp tôi đoán, lúc nào tôi có thể kết hôn? Chữ “Trắc” phồn thể!”

Nghe vậy, Tô An Ninh nhìn Nhiếp Dịch nói: “Chỉ cần một nửa còn lại của anh đồng ý, thì bất cứ lúc nào cũng được.”

Nói xong, ánh mắt của Tô An Ninh như có suy nghĩ đảo quanh trên người của Nhiếp Dịch với Lâm Hiểu, cánh môi cử động, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, nếu hai người họ không muốn nói, cô vẫn không nên vạch trần là được.

Ngay lúc này, một nhân viên công tác gõ cửa sau đó mở cửa đi vào, nói với nhóm người Tô An Ninh: “Sắp đến giờ rồi, Nhiếp Dịch, Lâm Hiểu, đi ra trước chuẩn bị đi!”

“Đã biết.” Nghe nói như vậy, hai người lập tức thu dọn một phen, nói với Tô An Ninh một tiếng rồi sau đó đi ra.

Hai người đi ra khỏi phòng nghỉ, trước khi đi, Lâm Hiểu nhớ đến ánh mắt trước đó của Tô An Ninh, nhìn Nhiếp Dịch ở bên cạnh nói: “Anh nói, Tô An Ninh có phải là đã đoán ra được mối quan hệ giữa chúng ta rồi phải không?”

“Chắc vậy.” Nhiếp Dịch nhớ đến biểu hiện rối rắm của Tô An Ninh lúc nãy, trả lời.

“Xem ra, tính tình Tô An Ninh không tệ.” Lâm Hiểu gật đầu nói.

“Người Tả Lập xem trọng, Phong Thần dốc sức nâng đỡ, sẽ không kém đâu.” Nhiếp Dịch nói, trong biểu hiện mang theo sự tán thành đối với Tô An Ninh.

“Hí hí, vậy đợi chút nữa lên ghi hình giúp đỡ một chút.” Lâm Hiểu cười hí hửng, Nhiếp Dịch nuông chiều nhìn Lâm Hiểu, quan hệ của hai người mọi người trong đài biết, chẳng qua là đang tìm cơ hội công bố, ngoài ra tạm thời Lâm Hiểu vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của mình, cho nên mới giữ bí mật.

Nhưng mà, dựa theo Tô Anh Ninh tính, chỉ cần đối phương đồng ý, thì có thể toại nguyện được sao?

Nhìn khuôn mặt duyên dáng của Lâm Hiểu ở bên cạnh, trong lòng Nhiếp Dịch lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Rất nhanh chóng, hai người sắp đến lối đi lên sân khấu, nhìn một cái cổ vũ nhau, lúc âm nhạc vang lên, hai người cũng đi lên sân khấu.

Lúc này, Tả Lập cũng dắt Tô An Ninh đến lối đi chờ, Tả Lập còn cố ý nói với Tô An Ninh một chút câu hỏi ghi hình.

Tô An Ninh vừa nghe vừa gật đầu, ánh mắt đặt lên mấy cái máy quay phía trên ở xa xa.

Thực ra, đối mặt với camera rất đơn giản, chỉ cần đem camera coi thành một con người thì được rồi.

Ngay lúc Tô An Ninh suy nghĩ, trong sân khấu Lâm Hiểu với Nhiếp Dịch đã cùng lên tiếng: “Bây giờ, cho mời vị khách thần bí kì này của chúng ta!”

Nói dứt lời, toàn hiện trường nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, ánh mắt của nhiều người nhìn thẳng vào lối vào, ngôi sao đến mỗi kì thực sự thì khán giả đều không biết, cho nên có lúc khán giả nhìn thấy thần tượng mình thích đến thì rất ngạc nhiên và vui.

Lúc này, vẫn có nhiều khán giả mong đợi có thể nhìn thấy thần tượng mình thích đến.

Theo âm nhạc vang lên, bóng dáng Tô An Ninh cứ như vậy không báo trước xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người.

“Chào mọi người, tôi là Tô An Ninh.” Tô An Ninh nhìn máy quay, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn xuống dưới, thế mà có vài người vẫy tay với Tô An Ninh.

Hai người Lâm Hiểu và Nhiếp Dịch tất nhiên là cũng nhìn thấy, Lâm Hiểu chớp chớp mắt với Tô An Ninh nói: “Woa! Hôm nay vậy mà cũng có fan của Tô An Ninh ở đây nữa!”

Ánh mắt của Tô An Ninh nhìn lên người mấy người đang vẫy tay, khóe môi tươi cười càng thêm sâu sắc, mấy fan này đều là linh lực!

Mà Tô An Ninh lại không biết, nụ cười cô lộ ra lúc này làm cho fan ngồi trước tivi xem trực tiếp cảm thấy được an ủi lớn, lúc Tô An Ninh đối diện với fan thì nụ cười không phải là như vậy đâu!

“An Ninh đối với fan thật dịu dàng.”

“Tôi ghen tỵ rồi!”

Hai người Nhiếp Dịch với Lâm Hiểu trước sau phối hợp nói, thực sự vì Tô An Ninh kéo không ít nhân khí, suy cho cùng fan nhà nào ai mà không hi vọng thần tượng của nhà mình nhìn trúng mình!

Tả Lập ở phía dưới xem tương tác giữa ba người, vẫn luôn thấp thỏm không yên ngược lại có hơi thả lỏng, biểu hiện yên ổn rất tốt, nụ cười trước và sau khác biệt rất lớn, nhưng chính vì khác biệt như vậy mới để fan nhớ rõ cô!

Bởi vì hành động này của Tô An Ninh, Tả Lập đối với màn biểu diễn tiếp theo có nhiều phần tin tưởng không thể tả.

Đợi Tả Lập hoàn hồn, Nhiếp Dịch, Lâm Hiểu cùng với Tô An Ninh ba người đã ngồi vào vị trí.

[Nói chuyện trời đất] Chính là tám chuyện trên trời!

Câu hỏi thứ nhất là Nhiếp Dịch hỏi, sau khi Nhiếp Dịch tiến hành một chuỗi dài giới thiệu với Tô An Ninh, thì đi vào chỉ đề chính “... Nói nhiều như vậy rồi, cuối cùng hỏi An Ninh một chút, nghe nói lúc trước cô là Đại sư đoán mệnh, vì sao lại muốn chuyển nghề gia nhập giới giải trí vậy?”

Tô An Ninh nghe thấy câu hỏi này, sửng sốt một chút rồi nói: “Đại sư đoán mệnh cần phải có thêm một vài điều cần phải trải trong cuộc sống, ở giới giải trí có thể tiếp xúc với nhiều nhân vật, có thể cho tôi kinh nghiệm không giống nhau.”

Tô An Ninh trả lời xong, cả hiện trường yên lặng một giây, không phải nên trả lời là tôi thích đóng phim này nọ sao?

Lâm Hiểu chỉ có thể buộc mình nói: “Vậy cho đến bây giờ cô có kinh nghiệm gì rồi?”

“Trước mắt chỉ đóng một vai, kinh nghiệm vẫn chưa có sâu sắc.” Tô An Ninh trả lời, lúc diễn Thánh Nữ Vu tộc thật sự là một trải nghiệm mới lạ, nhưng ảnh hưởng đến cô thực ra cũng không lớn bao nhiêu.

“Vậy lúc đầu cô bắt đầu học đoán mệnh như thế nào? Giống như thời đại bây giờ, mọi người đều không tin các loại đoán mệnh này.” Nhiếp Dịch ở bên cạnh vội vàng chuyển đề tài.

“Sư phụ ép tôi học, học rồi thì thành quen.” Đáp án của Tô An Ninh lần nữa đi ngược lại dự đoán của Nhiếp Dịch và Lâm Hiểu.

Tất nhiên cũng đi ngược lại với dự đoán của Tả Lập ở phía dưới, Tả Lập xoa xoa thái dương của mình, thở dài một hơi, dự đoán của hắn thật sự đã trở thành sự thật, ngay lúc Tô An Ninh nói muốn phát triển phong cách của riêng mình, thì nên dặn dò cô ấy cẩn thận một chút.

Mà lúc này, lúc Tả Lập không để ý đến, một cái *máy quay tượng thủ (loại máy treo trên tường hay dùng trong công sở, bv...) lia vào chỗ khán giả, mà trong đó, thu hút nhất chính là Tả Lập, mặc dù chỉ là dừng lại mấy giây trên người Tả Lập, nhưng mấy giây này đủ để người ta nhìn thoáng qua một vài tâm tư của Tả Lập.

Vì thế, các bạn bè trên mạng đang xem [Nói chuyện trời đất ] lập tức phụt cười.

*Bullet screen bản internet phát trực tiếp trong chốc lát đã tràn ngập màn hình.

*Là kiểu màn hình cho phép hiển thị trực tiếp lời bình của khán giả về những gì mà họ đang xem

“Mắc cười chết tôi rồi! Gặp phải nghệ sĩ phi thường như vậy, người quản lí muốn khóc chết luôn rồi!”

“Ha ha, ở trong ấn tượng của tôi, Tô đại sư là thế ngoại cao nhân, nhưng nhìn ở chỗ này, tôi chỉ muốn nói: Tô đại sư thật sự là thế ngoại cao nhân, không hiểu nhân tình thế thái nha!”

“cười muốn phun luôn, may mà trước khi cười đã uống hết nước, không thôi, chắc chắn phun đầy màn hình rồi!”

“Lấy quyền uy của tôi mà phán đoán, cái này tuyệt đối không phải là kịch bản diễn tập tốt, không nhìn thấy cơ thể hai người MC đang cứng ngắc sao?”

“Ha ha ha....”

“Đừng cười nữa, yên lặng, tiếp tục coi!”

Sau khi màn hình bullet hiện lên một lượng lớn bình luận, có một bình luận chữ màu sáng nhắc nhở, bình luận trên màn hình đột nhiên ít đi nhiều.

Lúc này, hai người MC đang bị Tô An Ninh ăn nói ngay thẳng làm cho đã bắt đầu không có cách nào chuyển sang câu hỏi tiếp theo, gặp phải Tô An Ninh ra chiêu không theo lẽ thường, bọn họ chỉ có thể tự do phát huy thôi.

Nhưng mà, mặc dù có lúc Tô An Ninh trả lời làm người ta không biết nói gì, nhưng hai người có kinh nghiệm lại hiểu, có lẽ phát trực tiếp như vậy có lẽ có thể mang đến hiệu quả không giống nhau.

Tô An Ninh bói toán vốn dĩ chính là một chuyện thần kì, vì sao không cho tiết mục hôm nay càng trở nên thần kì hơn?

Nghĩ vậy, hai người hoàn toàn quyết định bỏ câu hỏi đã chuẩn bị xong trước đó.

Lâm Hiểu ổn định tâm thần, dẫn đầu nói: “Bởi vì có rất nhiều người nghi ngờ thuật đoán mệnh của An Ninh cô, hôm nay ở hiện trường mời An Ninh giúp chúng tôi đo lường tính toán một chút được không?”

“Không thành vấn đề.” Tô An Ninh trả lời, nói xong, lại dừng một lát, hỏi ngược lại: “Xem tướng mạo hay là xem chữ? Hoặc là xem thuật số?...”

Nghe vậy, ở trong lòng Lâm Hiểu lau mồ hôi một phen, tổ tiết mục thật là hại chết người rồi! Chuyện quan trọng như vậy sao không nhắc một chút?

Nhiếp Dịch ở bên cạnh thấy vậy, nhanh chóng cứu nguy nói: “Không thôi chúng ta dùng bàn quay quyết định đi!”

Rất nhanh chóng, Nhiếp Dịch nói phía dưới mang bàn quay lên, trên bàn quay chia ra ba phần màu sắc bằng nhau.

Nhiếp Dịch viết lên mặt của bàn quay trước khán giả phân biệt thành xem tướng, xem chữ, xem thuật số, để chứng minh bàn quay này không có động chân tay qua.

Sau khi làm xong, Nhiếp Dịch để Tô An Ninh chọn khán giả tiến hành thao tác quay.

Tô An Ninh chọn xong, lúc đợi khán giả này đứng trước bàn quay chuẩn bị quay, nhìn Nhiếp Dịch ở bên cạnh nói: “Anh có muốn chọn một chữ, để tôi đoán sẽ dừng lại ở chỗ nào không?”

Nhiếp Dịch gật đầu, ngay sau đó nói một chữ “ đoán “

Rất nhanh, đưa lưng về phía Tô An Ninh, khán giả kia dùng sức mạnh, liên tục quay quay bàn quay, chốc lát, bàn quay dừng lại, kim bàn quay chậm rãi dừng lại trên một khu vực.

Lúc này, người ở hiện trường không khỏi ngừng lại hô hấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng của Tô An Ninh.

Không biết cô ấy nói có đúng hay không đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.