Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 50: Chương 50: Chương 48




“Khương Thành Ngọc, cậu cũng tham gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ phải không?” Lý Thanh vui mừng ngồi xuống bên cạnh Khương Thành Ngọc.

Khương Thành Ngọc gật đầu không nói. Nhưng mình có tham gia hay không thì liên quan gì đến cậu ta?

“Tốt quá, tớ cũng tham gia, chúng ta có thể chuẩn bị cùng nhau.” Lý Thanh xác nhận được tin này, vui đến nỗi muốn nhảy lên, Khương Thành Ngọc sẽ tham gia thi cùng với cô, tuy còn có cả những người khác, nhưng chỉ cần có Khương Thành Ngọc là tốt rồi!

Khương Thành Ngọc mặt không chút thay đổi nhìn cô ta, cô gái này rốt cuộc muốn nói gì? Lý Thanh thấy Khương Thành Ngọc nhìn mình cằm chằm, lập tức đỏ bừng mặt, khẩn trương cúi thấp đầu, xoắn tay lại với nhau, “Cái đó... Ừm, tớ không có ý gì khác... Chỉ là, chỉ là được tham gia cùng với cậu nên tớ rất vui.” Lý Thanh nói xong thì không dám nhìn Khương Thành Ngọc.

Khương Thành Ngọc chẳng hiểu gì cả, cô gái này đầu tiên là chạy tới trước mặt mình nói mấy câu, giờ lại đỏ mặt cúi đầu, đang làm cái trò gì vậy? Mà thôi kệ, mình cũng chẳng có hứng thú chơi với cô ta.

Cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp, vẫn là đi dạo trên sân trường một vòng thôi, nói không chừng còn có thể gặp được Kiều A Miêu nữa! Khóe miệng Khương Thành Ngọc nhướng lên.

Chờ Lý Thanh ngẩng đầu thì đã không còn thấy Khương Thành Ngọc đâu cả. Màu đỏ trên mặt cô lui dần biến thành nhợt nhạt, mãi cô mới có dũng khí chủ động nói chuyện với cậu, ấy mà cậu chẳng thèm để ý đến mình! Trong mắt Lý Thanh bịt kín một tầng sương, cô hít sâu, kìm lại nước mắt.

Không, cô không thể khóc! Cô không thể từ bỏ! Kiều Ngôn Hi là gì chứ, thứ cậu ta có thể cho Khương Thành Ngọc mình cũng có thể, thậm chí mình còn làm tốt hơn cậu ta! Chờ xem đi, Khương Thành Ngọc là của cô! Lý Thanh nhìn xung quanh, may mà bạn học trong lớp đều đang làm bài, không ai để ý tới cô. Trên gương mặt cô lại hiện lên nụ cười kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực về chỗ.

Sau khi Lý Thanh đi rồi, Tiết Đồng Hải ngẩng đầu lên, cậu thấy được toàn bộ chuyện vừa rồi, kẻ cả sự thay đổi trong ánh mắt Lý Thanh. Cậu cảm thấy cô gái này có hơi đáng sợ, sau khi bị người mình thích đả kích mà còn có thể ra vẻ bình tĩnh, có thể thấy rõ tâm cơ cậu ta sâu cỡ nào.

Cậu thật lo lắng cho Kiều Ngôn Hi, Hi Hi của cậu rất đơn thuần, cậu có thể khẳng định, nói về mưu kế, một trăm Kiều Ngôn Hi cũng không phải là đối thủ của Lý Thanh. Tay cậu nắm chặt bút, bây giờ chỉ có cậu biết Lý Thanh thích Khương Thành Ngọc, cậu nên làm gì, nói cho Khương Thành Ngọc hay là quan sát Lý Thanh?

Tiết Đồng Hải dằn vặt, cậu không phải thánh nhân, không thể mỉm cười nhìn cô gái mình thích cười nói vui vẻ trong lòng một người con trai khác, mỗi lần thấy cô ấy ở bên cậu ta, trong lòng cậu rất xót xa, dù rất không cam lòng, nhưng cậu biết không có một ai có thể chen vào giữa bọn họ.

Nhưng đồng thời, cậu lại lo cô gái cậu thích bị tổn thương, cho nên về lý trí cậu nên nói cho Khương Thành Ngọc, nhưng tình cảm đang hết lần này tới lần khác ngăn cản lý trí, cảm xúc mâu thuẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu, khiến cậu khổ không thể tả.

Cứ chờ đã, mình sẽ quan sát một thời gian trước, đến lúc thật sự không thể thì nói cho Khương Thành Ngọc, cậu thật sự không muốn trông thấy cái khuôn mặt lạnh như tiền đó. Tuy biểu cảm của cậu ta không nhiều, nhưng mỗi lần gặp cậu ta, cậu đều thấy cậu ta như đang cười nhạo sự thất bại của mình.

Cậu nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao Kiều Ngôn Hi và Lý Thanh đều thích Khương Thành Ngọc, cái mặt tê liệt đó thì có gì mà thích, trừ học tập ra, có cái nào mà mình không bằng Khương Thành Ngọc? Vì sao Hi Hi lại không thích? Bọn họ quen nhau sớm hơn Khương Thành Ngọc rất nhiều, nhưng rồi vẫn bỏ lỡ.

Càng châm chọc hơn là, sau khi hai người đó quen nhau còn giấu giếm mình, biến mình thành thằng ngốc. Nhưng cậu không trách cô, tại sao có thể trách cô chứ. Cô không biết tâm tư của mình, là mình không bày tỏ tình cảm với cô trước, không giành được tiên cơ. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại bắt đầu đau.

Hi Hi, Hi Hi, sao cậu không thể cho tớ một cơ hội! Cậu vĩnh viễn không hiểu, vì để bản thân không còn quan tâm, không còn nhớ nhung mà tớ đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Tớ sợ sự quạnh quẽ khi không có cậu, sợ ban đêm tĩnh lặng, sợ thấy vật nhớ người, sợ thấy cảnh thương tình, cho nên tớ luôn nỗ lực để mình hòa hợp, sống thật vui vẻ.

Tớ luôn nói với mình rằng không sao đâu, chỉ cần qua đi là tốt rồi, tất cả mọi chuyện đều giải quyết, tớ sẽ thản nhiên đối mặt với cậu và cậu ta, nhưng cuối cùng chỉ thấy được sự tịch mịch. Những mảng màu đen trắng biến thành rực rỡ chỉ toàn là hình bóng cậu, quá khứ đã qua chính là toàn bộ của tớ, cậu bảo tớ sao có thể quên?

Tớ vừa uất ức vừa đau, nhưng niềm vui của cậu đã bắt đầu càng ngày càng xa thế giới của tớ, tớ không thể không thừa nhận, tớ ghen tỵ với Khương Thành Ngọc, ghen tỵ đến phát điên! Trái tim cậu sẽ không bao giờ lo lắng vì tớ nữa, bởi vì nơi đó đã được lấp đầy bởi một người con trai khác.

Chỉ còn tớ một mình trằn trọc giữa đêm, nghĩ về cậu, về mọi thứ của tớ. Mặc cho nỗi nhớ như con thú gặm nhấm trái tim, tớ từng thử giết nó, lại lơ đãng phát hiện nó đang tồn tại ở một nơi khác. Cho nên tớ từ bỏ, dần nhấn chìm nỗi nhớ ấy vào trong biển rộng.

Hi Hi, con đường của cuộc đời chật hẹp như vậy, vì sao chúng ta gặp nhau từ sớm mà vẫn lướt qua nhau?

“Tiểu Khê, đưa bài tiếng Anh của cậu đây cho tớ xem, mau lên, hôm qua tớ quên làm!” Sau giờ học Doãn Manh Manh liền chạy đến. Cô ấy đã quên làm bài tập mà giáo viên tiếng Anh giao cho! Tiết sau là học rồi, cô phải mau chóng làm xong, cô cũng không dám khiêu chiến với quyền uy của giáo viên đâu! Doãn Manh Manh nghĩ đến cái gậy gỗ không rời tay của giáo viên liền rùng mình.

“Hôm qua cậu làm gì mà giờ mới nhớ đến bài tập tiếng Anh.” Lần này tuyệt đối không chiều con bé này nữa, bằng không nó sẽ thành quen!

“Tiểu Khê à, xin cậu, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tớ thật sự quên mất mà!” Doãn Manh Manh tội nghiệp nhìn Kiều Ngôn Hi, chỉ thiếu mỗi cúi đầu chắp tay nữa thôi.

Kiều Ngôn Hi phì cười, tìm kiếm trong ngăn bàn một lúc, “Đây, cầm đi đi, lần cuối đấy nhé, nhớ đó!” Cô đưa bài tập của mình cho Doãn Manh Manh, “Tớ ra ngoài hóng mát đây, cậu mau chép đi.”

Doãn Manh Manh liên tục gật đầu, “Tiểu Khê đi thong thả, đi thong thả.” Cô rất thức thời, Tiểu Khê chính là lão đại!

Kiều Ngôn Hi ra khỏi lớp, hít sâu một hơi, vẫn là không khí bên ngoài tốt. Trong lúc lơ đãng quay đầu liền phát hiện cây liễu của trường đã co cành, trong luống hoa cũng hiện màu xanh biếc. Nó bắt đầu từ khi nào vậy? Ấy thế mà mình lại không phát hiện ra.

Mùa xuân bất giác đến, nó lặng lẽ đuổi mùa đông đi, thay thế vị trí của mùa đông, lại nghịch ngợm không phủ màu xanh lên trần gian mà chỉ bôi chỗ này một chút, tô chỗ kia một chút, khiến người ta vô tình bước vào mùa xuân. Có lẽ nó muốn cho mọi người một sự ngạc nhiên chăng?

Mùa xuân đến khiến tâm trạng Kiều Ngôn Hi trở nên vô cùng thoải mái. Ánh nắng ấm áp như thác nước không keo kiệt chảy dài trên mặt đất, cô lười biếng nhắm mắt lại, mặc cho ánh mặt trời vuốt ve gương mặt.

Một đôi tay từ sau che đi mắt cô, cô lập tức nở nụ cười, “Khương Thành Ngọc, cậu tưởng tớ không biết là cậu sao?” Hơi thở của cậu, mùi hương của cậu cô đã vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức hoàn toàn không cần dùng mắt để phân biệt.

Đôi tay kia lấy ra khỏi mắt cô nhưng lại từ đằng sau ôm siết lấy eo cô, “Khương Thành Ngọc, cậu buông ra, sẽ có người thấy mất.” Kiều Ngôn Hi lắc hông muốn thoát khỏi hai tay của Khương Thành Ngọc, nhưng đôi tay đó như cái kềm giữ chặt cô, với sức của cô thì không thoát ra nổi.

“Sợ cái gì, ở đây khuất nẻo, hoàn toàn không có ai tới cả.” Khương Thành Ngọc càng càn rỡ, đặt cằm lên vai Kiều Ngôn Hi, hơi thở phả vào tai cô, nhanh chóng làm đỏ hồng cái tai trắng mịn của cô, “Sao đột nhiên lại tới đây?”

Lúc này hai người đang ở chỗ sâu trong vườn hoa trường, ở đó có rất nhiều lều nhựa lớn, trong đó là nơi để làm vườn vào mùa đông. Bình thường không có ai tới đây cả, nhưng Kiều Ngôn Hi lại rất thích tới nơi này, bởi vì nó rất yên tĩnh, bất cứ lúc nào, chỉ cần tâm trạng cô bực dọc hoặc học hành mệt mỏi thì đều đến đây.

“Trong lớp bí bách quá nên tới đây.”

“Nói vậy thì hôm nay tớ rất may mắn, vừa ra đã gặp cậu.” Khương Thành Ngọc cười khẽ, vui vẻ vì sự ăn ý giữa họ.

“Đó là đương nhiên!” Kiều Ngôn Hi dương dương đắc ý, có thể gặp được mình là vận may của cậu.

Khương Thành Ngọc quay cô lại, gõ lên trán cô, trong mắt đầy ý cười, “Sao mà càng ngày càng tự kỷ thế.”

“Sao hả, cậu không thích?” Kiều Ngôn Hi ngước cằm lên, lườm Khương Thành Ngọc, dáng vẻ cậu dám nói không thích thử xem.

“Thích chứ, bà xã có thế nào thì tớ cũng thích.” Khương Thành Ngọc thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cô thật nóng lòng muốn lập tức cưới về nhà. Không thể để nhiều người thấy Kiều A Miêu tốt được, cô là của mình, chỉ có thể tỏa sáng trước mặt mình.

“Hừ, vậy còn được!” Kiều Ngôn Hi lập tức la lên, sau đó mới phản ứng, bản thân vừa thừa nhận mình là bà xã của Khương Thành Ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ rực, chỉ muốn tìm kẽ đất chui vào.

Tâm trạng Khương Thành Ngọc rất tốt, bất chợt thấy Kiều A Miêu mơ mơ màng màng cũng tốt, vậy thì mình có thể trêu chọc cô, quan trọng hơn là, mình có thể lấy cớ ở bên cạnh cô.

“Được rồi, còn xấu hổ, rõ ràng cậu đã thừa nhận.” Khương Thành Ngọc nắm tay cô, “Đi theo, phải vào lớp rồi.” Cậu muốn ở cùng cô lâu hơn, nhưng việc này là không thể, bọn họ còn phải quay về lớp.

Kiều Ngôn Hi cúi đầu đi sau cậu, trong lòng tự mắng mình, sao ngốc vậy, tự đi vào bẫy của Khương Thành Ngọc, ôi... xấu hổ chết đi được!

Vào giảng đường, họ phải đi hai hướng, một người đi Đông, một người đi Tây, Khoa Xã hội và Khoa Tự nhiên được chia ở hai khu đối diện nhau. Mặc dù không muốn, mặc dù lưu luyến hơi ấm từ đối phương, nhưng bọn họ đều hiểu, nhớ nhung bây giờ hãy để tương lai bên nhau bù đắp lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.