Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 20: Chương 20: Chương 19




Edit: Shin

Sinh nhật Tiết Đồng Hải đến, Kiều Ngôn Hi tặng quà cô tự tay mua cho cậu. Thật ra cô cũng có chút ngượng ngùng, đưa một món quà vô dụng như vậy, không biết Tiết Đồng Hải có thích hay không.

Sự thật chứng minh lo lắng của cô là dư thừa, Tiết Đồng Hải cực kỳ thích quà của cô. Ngày đó, trong ấn tượng của Kiều Ngôn Hi lưu lại hình ảnh lúm đồng tiền nhỏ trên mặt Tiết Đồng Hải chưa từng biến mất bên khóe môi cậu.

Kiều Ngôn Hi đưa quà sinh nhật cho cậu, khiến cho Tiết Đồng Hải rất kinh hỉ. Cậu nắm trong tay cái bật lửa, vuốt ve hết lần này đến lần khác. Thật tốt quá, thật sự Hi Hi đã tặng cậu, cả đời này cậu nhất định xem nó như báu vật riêng mình!

Thoáng cái đã đến kỳ nghỉ đông, Kiều Ngôn Hi mặc áo lông thật dày bước vào ngục giam một lần nữa. Cô ở trong phòng thăm tù kể cho cha nghe về trường học, thầy giáo, bạn học và thành tích của mình.

Cô kiên nhẫn không ngừng kể cho cha nghe, dường như muốn đem tất cả những gì trong cuộc sống những năm qua mà cha bỏ lỡ trở về.

Tiếu Linh vui mừng nhìn chồng và con gái hòa thuận, bỗng nhiên cảm thấy những năm gần bà chịu khổ cực cũng đáng giá. Tuy rằng Kiều Văn Trung không mang đến cho bà cuộc sống giàu sang sung túc, yên ổn nhàn hạ, nhưng mà ông luôn đối xử với bà hết lòng.

Khi bà mang thai, bị nghén nghiêm trọng, hôm nay muốn ăn cái này, ngày mai muốn ăn cái kia, Kiều Văn Trung chưa từng mất kiên nhẫn, mặc kệ bà muốn ăn cái gì đều mua cho bà, tới khi bà không vô mới thôi, khi đó ông sẽ nhìn bà, mỉm cười dạt dào hạnh phúc.

Bọn họ ở nông thôn, lúc nấu cơm đa phần phải dùng than, cho nên việc nhóm lửa khá rắc rối. Đàn ông nhà người ta bình thường đều áp dụng nguyên tắc “Quân tử xa nhà bếp”, nhưng chỉ cần Kiều Văn Trung ở nhà, mỗi bữa cơm đều có sự giúp đỡ tận tình của ông.

Lễ mừng năm mới, đều phải giết gà giết vịt, Kiều Văn Trung biết bà không thích giết gà, liền tự mình học cách nhổ lông gà, làm sạch nội tạng gà, cho đến khi gà đã sạch sẽ mới đưa cho bà xào xào nấu nấu. Một người đàn ông cao một thước tám, ngồi trước căn bếp nhỏ hẹp nhổ lông gà, vậy mà ông chưa từng cảm thấy mất mặt.

Sau khi Kiều Văn Trung gặp chuyện không may, chị em trong nhà khuyên bà nhanh chóng ly hôn, thừa dịp tuổi trẻ còn có thể tìm tấm chồng tốt hơn, lúc này bà đương nhiên tức giận, ông đối xử tốt với bà như vậy, cho dù ông có làm trăm ngàn chuyện không phải, nhưng xưa nay chưa từng đánh chửi bà dù chỉ một lần, bình thường cũng không nỡ nặng lời, khi ông gặp chuyện không may làm sao bà có thể bỏ mặc mà đi.

Tuy rằng bà chỉ là một người phụ nữ, nhưng mà cũng thay ông chống đỡ căn nhà này! Chờ đến khi ông trở về. Bà sẽ đem những chuyện này giao lại cho ông, đến lúc đó, ông sẽ lại vì bà mà che mưa chắn gió!

Kiều Văn Trung nhìn con gái đã sắp thành thiếu nữ, trong lòng vừa hạnh phúc vừa chua xót. Ông phải sớm nhận ra rằng, ông có một vợ hiền và một đứa con gái ngoan, làm sao ông có thể làm liên lụy đến họ như thế!

Vợ vì cái nhà này suốt ngày mệt nhọc, mà con gái ông, còn nhỏ tuổi như vậy nhưng sao lại hiểu chuyện như người lớn, đây đều là do một tay ông tạo thành! Ông sẽ không bao giờ sa đọa như thế lần nào nữa, ông nhất định phải cố gắng giảm án tù, phải được thả ra ngoài sớm một chút, để được đoàn tụ với vợ! Mang lại những tháng ngày yên bình chẳng còn mệt nhọc!

“Mẹ, môn vật lý con học luôn luôn yếu.” trên đường về nhà Kiều Ngôn Hi oán giận với Tiếu Linh. “Con luôn cố gắng học, nhưng dù cố thế nào cũng vô dụng.”

“Không sao cả bảo bối, con đã rất giỏi rồi mà.” Tiếu Linh sờ sờ đầu Kiều Ngôn Hi nói.

“Nhưng chuyện này liên lụy đến thành tích của con đó, con còn muốn thi vào trường tốt nhất!“.

“Lấy thành tích hiện tại của con là có thể thi vào trường tốt nhất rồi, đừng lo lắng.” Tiếu Linh an ủi cô.

“Từ nhỏ đến lớn mẹ không hề quan tâm đến thành tích của con! Có phải mẹ không thương con hay không!” Kiều Ngôn Hi tức giận, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng kiểm tra phiếu điểm của cô, đều do cô chủ động đưa cho mẹ xem, làm sao mẹ có thể vô tâm như thế.

“Con ngốc quá, là do mẹ yên tâm với con gái mình đó, bảo bối của mẹ lúc nào cũng biết mình muốn gì và nên làm gì, căn bản mẹ không cần quan tâm.” Tiếu Linh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái nói, trải qua một năm này, quan hệ giữa bà và con gái đã ngày càng tốt hơn, hai người giống như trở thành bạn thân, thật sự bà rất hạnh phúc.

Kiều Ngôn Hi nghe được câu trả lời của mẹ liền đắc chí: “Thật sao? Con có thể làm tốt như thế sao?”

Tiếu Linh hôn lên khuôn mặt Kiều Ngôn Hi: “Ừ, bảo bối của mẹ làm gì cũng tốt.”

Kiều Ngôn Hi hôn lại bà một cái, mẹ con hoà thuận vui vẻ. Thật tốt quá, Kiều Ngôn Hi nghĩ, mọi chuyện đều tốt đẹp, chờ khi nào cô thi vào trường tốt nhất, chờ khi nào ba ra tù, chờ khi nào mẹ về nhà, chờ khi nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.