Ngôi Sao Sáng Nhất

Chương 6: Chương 6: Luyện tập điên cuồng




Nằm lên giường bịt kín đầu, giả bộ tiến vào giấc ngủ, mà thực chất thì thân thể của Amu lúc này cũng không khác gì đi ngủ cho lắm, chỉ là linh hồn của cô được chuyển sang một khu vực khác mà thôi.

Tầm nhìn lập tức trở nên tối thui sau âm thanh của hệ thống, sau đó một căn phòng tập toàn bộ là gương xuất hiện, dưới sàn được làm bàn gỗ, nhịn không được cô phải cúi xuống sờ sờ

“ Chu choa, sàn này có vẻ vip thật”

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ cụ thể, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa phá đám, tuy nhiên nhờ vậy mà cô biết phương hướng của mình ở trong đây.

“ Người chơi xác định muốn học tập môn nào, ca hát, nhảy múa hay là diễn kịch, ba yếu tố cơ bản của một ngôi sao cần thiết?”

Nghe được lời của hệ thống, Amu bỗng trầm tư lại suy nghĩ, cô không biết cách nào để trở nên một ngôi sao nhanh hơn và tốt hơn, tuy nhiên đại đa số người khởi đầu đều bắt nguồn bằng việc ca hát, một ngón giọng tốt là cần thiết, còn muốn tiến nhập vào giới thần tượng bằng những cách khác thì hơi khó.

Lúc la lúc lắc cái đầu, tháo đi cái gương nặng trĩu của mình ra, tầm nhìn của cô không có gì quá thay đổi, chắc vì đây không phải là thực tế nên cô không có vấn đề gì, tháo luôn chùm buộc tóc lộn xộn của mình ra, để mái tóc đen mượt kéo dài xuống ngang lưng.

Dùng tay vuốt nhẹ để cho mái tóc mình bớt lộn xộn, kéo phần tóc mái che kín khuôn mặt lên trên, sau đó đứng trước tấm gương và quan sát lại bản thân, cô phải bật thốt lên.

“ Ô, trong cũng thanh tú đó chứ? do lâu ngày không chăm sóc nên tóc hơi thô sáp, nhưng da mặt vì ít khi ra nắng nên rất trắng, còn việc suốt ngày trốn trong thư việc đọc sách nên gu thời trang của bản thân có hơi lạc hậu thật”

Nhìn nhìn vào khuôn mặt của bản thân xong, cô lập tức suy nghĩ đến một thứ gì, sau đó cười tươi đáp trả lại hệ thống

“ Ca hát, ta muốn học ca hát!”

“ Mỗi ngày hai tiếng học hát, ba tiếng học vũ đạo !”

Xác định kế hoạch của bản thân, cô biết rằng thời gian của mình không quá nhiều, vậy nên tận dụng được bao nhiêu thì cứ tận dụng thôi.

Ngay khi âm thanh của bản thân vừa mất, lập tức xuất hiện bốn vị trung niên nhân ăn mặc khác nhau, mỗi người mặc một kiểu đồ khác biệt nhưng lại cực kỳ bắt mắt và đẹp đẽ, không, phải nói là kinh diễm dù bản thân bọn họ không có gì đặc biệt.

Đây là nghệ thuật phối đồ?

Lập tức cúi đầu thật sâu trước mặt bốn người này, cô muốn người ta dạy mình bằng tất cả tâm huyết, vậy trước tiên cô cần phải bỏ ra một quyết tâm đủ lớn mạnh đã.

“ Các vị lão sư, hi vọng mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới”

Nói với một giọng thật to, rõ và đầy sự nghiêm túc, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn vào bọn họ, khuôn mặt của mỗi người tuy biểu hiện không có gì khác biệt lắm, nhưng mà bọn họ cũng không có ghét cách cô thể hiện.

Vị nữ lão sư đầu tiên bước tới, tóc dài được búi lên trên để lộ cái cổ ngọc trắng đẹp, mặc trên mình một bộ đồ hợp thời trang và tuổi teen hiện đại, vị lão sư này nói:

“ Rất tốt, thời gian tới hi vọng chúng ta chiếu có thể cố cho nhau

Ngươi là Amu đúng không? nhìn qua về số liệu của ngươi thì khả năng ca hát của ngươi thuộc về dạng người mới bắt đầu, lúc khởi tập sẽ vô cùng khó khăn và đau đớn, hi vọng ngươi chịu đựng được.

Bắt đầu bằng những cách lấy hơi, cách hát và các hợp âm cơ bản, ta sẽ dạy ngươi về môn âm nhạc hiện đại.”

Giới thiệu một loạt dài, nhưng không có vẻ gò bó, ngược lại vị lão sư này ăn nói thân thiện như vị chị gái hàng xóm nhà bên vậy, lanh lảnh dễ nghe, âm thanh này mà hát lên thì hay phải biết.

Vị nam lão sư trung niên mặc bộ đồ kimono đứng ra và giới thiệu một chút

“ Ta sẽ dạy cho ngươi môn âm nhạc truyền thống, học cả cách ca hát truyền thống và hiện đại sẽ giúp ngươi hiểu được thiếu sót của bản thân!”

Hai vị lão sư còn lại lần lượt giới thiệu, một người dạy về kỹ xảo khi hát và một người dạy về cách tìm hiểu và khai thác bài hát

Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu bản thân Amu biết chơi một loại nhạc cụ, anh trai của cô biết chơi ghita nhưng bản thân cô thì đơn giản chỉ biết đọc sách mà thôi, thật khó để biến học bá thành thần tượng.

“ Được rồi, trước tiên theo ta đi, mở họng ra, hét to hết mức đi”

“ Hét to? hét cái gì cơ?”

“ Hét đại một chứ đi!!”

Nghe lời của vị nữ lão sư dạy âm nhạc hiện đại làm cho Amu hơi hoang mang, đột ngột hét lên là làm sao? chuyện này cô còn chưa hiểu rõ gì a ….

“ Nhanh!!”

Đột ngột bị tiếng nói của lão sư thúc dục, bàn chân bị dẫm một phát thật mạnh, theo bản năng Amu gào lên,

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tiếng hét rất to, nhưng kèm trong đó là sự đau đớn thốn khó mà chịu được, ngay khi Amu muốn phàn nàn thì lập tức nghe được lời nhận xét của giáo viên.

“ Giọng hơi thô, tuy nhiên khá to, hơn nữa khi hét không bị ngắt hơi, hoàn hảo gào hết một lần, tốt, có không giang lớn để phát triển đấy!”

“ Ừm, một tiếng hét tuyệt vời”

“ Amazing ~!”

Nghe các lão sư liên tục khen bản thân làm cô hơi ngại, lời phàn nàn tính phun ra lại lập tức bị nuốt ngược trở lại, thôi kệ, coi nó như một phần của huấn luyện đi, dù cho nó có hơi kỳ quặc.

Tiếp theo cô đi theo giáo viên âm nhạc hiện đại học các loại phát âm, tập nói những câu nói ngoằn nghèo rối lưỡi để luyện tập.

Hơn nữa các bài tập thể lực để giúp lấy hơi, giúp hỗ trợ cơ hoành và các yếu tố giúp ca hát, tất cả đều phải được rèn luyện, cực kỳ khắc nghiệt và gian khổ

Chưa kể hết, đã vậy mà ba vị lão sư còn lại như đi xem kịch vui, vừa đi vừa cỗ vũ mà còn cười hề hề, tuy có mệt mỏi, nhưng đông đúc như vậy cô cũng cảm thấy đỡ nhàm chán.

Tập luyện sau hai tiếng ca hát, nhìn thì ngắn, nhưng giọng cô khàn hết cả lên rồi, sau khi được uống một tách trà gừng còn nóng, cô được nghỉ ngơi mười phút, sau đó các vị lão sư dạy ca hát biến mất, cô còn chưa được hát bài nào, đây coi như là đánh cơ sở cho vững chắc.

Tiếp theo là học môn vũ đạo nhảy múa, tương tự cũng có các lão sư ra giảng dạy cho cô, có ba người dạy, một người nhảy hiện đại, một người nhảy truyền thống và một người nhảy tự do, và điều đặc biệt là bọn họ tất cả đều là nữ.

Nhưng không phải vì thế là hạnh phúc, mà là vì lão sư là nữ thì khi hành hạ học sinh không có cảm giác phản cảm lắm a.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

“ Đau đau đau đau!!!!”

Bị đè xuống ép đủ loại tư thế, bắt luyện tập còn khổ hơn phía trước nhiều lần, cô cảm giác xương cốt rụng rời, không còn muốn lết xác dậy nữa.

Nhưng may mắn sao cô vẫn có thể kiên trì đến phút cuối cùng mà không bị ngất, cô rất muốn lười biếng, nhưng vì tính tiết kiệm vậy nên cô không muốn lãng phí SP của bản thân, không tiêu thì thôi, đã tiêu là phải tận dụng hết.

Vậy nên toàn bộ thời gian học tập, Amu bị vắt hết tinh lực đến thân tàn lực kiệt, hoàn toàn không nhích người lên nổi, lúc được đem quay trở lại thực tại sau gần bốn tiếng, hiện thực cô cũng đã sớm ướt đẫm mồ hôi, xương cốt rã rời.

Tổng cộng cô đã học tập được trong vòng sáu tiếng, mất 12 điểm SP, và bây giờ cũng là mười giờ đêm, mồ hôi mệt mỏi muốn đi uống miếng nước, nhưng cơ thể thật sự là không nhếch lên nổi, đành phải nằm gục đấy bó tay ngủ luôn.

“ Đ… địa … ngục!!!!!”

Đây là di ngôn cuối cùng của Amu muốn gửi tới cho các lão sư thân mến của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.