Ngọc Khả Nhi, Em Là Của Anh

Chương 2: Chương 2: Yêu con nhiều lắm !




Kẻ sát nhân ôm đứa bé và rời khỏi Hàn gia , để lại đàng sau là một thảm cảnh ghê tởm , Hàn gia –chính một tay hắn đã xóa sổ tất cả. Quả là một con người độc ác và tàn nhẫn.

Hắn chạy như bay , nhanh chóng trở về  dinh thự của mình-dinh thự của gia tộc Vương gia giàu có và lộng lẫy.

Ngôi nhà thật cao lớn, vừa mang vẻ đẹp hiện đại , vừa có nét gì đó cổ điển . Những hàng liễu hồng bao quanh càng tôn lên vẻ danh gia vọng tộc của gia tộc họ Vương.

‘’Phu Nhân !’’-đó là tiếng gọi thân thiết của hắn đối với người vợ yêu quý của mình.

Ngay sau đó , một người phụ nữ , khoảng 39 tuổi , dáng người yêu kiều , khuôn mặt phúc hậu đẹp tựa tiên nữ hối hả chạy ra.

‘’Ông vừa đi đâu về thế !’’

Sải bước nhẹ nhàng tiến về chỗ hắn, người phụ nữ đưa ánh mắt lo lắng và trách móc hỏi chồng.

Chẳng nói gì,hắn chợt cười lớn , nụ cười thật đầy tham vọng.

‘’ Ta đã xóa sổ Hàn gia’’.

‘’Cái gì…’’

Nghe được những từ ấy từ chồng , bà không thốt nổi thành lời. Mặc dù trong thâm tâm, bà cũng biết được người đàn ông ấy là một con người rất tàn nhẫn, hắn ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì hắn muốn.

Khuôn mặt phúc hậu dần chuyển sang tái mét và hoảng hốt.Nhìn vào đôi mắt của người chồng đang đứng trước mặt , bà bỗng rung mình run sợ.

Ánh mắt y dường như đang tỏa ra một luồng khí lạnh vẫn còn đọng lại mùi tanh của máu.Khiến vẻ đẹp thánh thiện của bà cũng bị lu mờ trước khuôn mặt và ánh mắt đáng sợ của hắn.

Chợt bà để ý , trên tay hắn là một đứa bé đang ngủ say.

Mắt bà sáng rỡ lên, giơ bàn tay mềm mại và ngọc ngà của mình, bà nhẹ nhàng vén tấm khăn che mặt của đứa bé.

‘’Một hài nhi tuyệt đẹp’’.

Bà sững sờ trước vẻ đẹp của đứa bé trên tay hắn,miệng lẩm bẩm.

Cũng giống như bất cứ ai khi nhìn thấy đứa bé cũng phải thốt ra những lời ấy.

Bà  là một người phụ nữ đẹp và thánh thiện nhưng đứa bé này lại càng đẹp 

hơn.Khác hẳn với hắn- một ác quỷ, bà và đứa bé là những thiên thần.

‘’Đứa bé đó! ?’’

Tiếng nói lạnh từ miệng hắn khiến bà giật mình.

‘’Đứa bé này…ở đâu vậy?’’

‘’Ha…ha…nó là đứa con còn sót lại của Hàn gia’’

Như không tin nổi vào tai mình, mặt bà tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt căng ra làm giãn làn da trắng của mình.

Hắn giết chết tất cả Hàn gia mà chỉ trừ lại đứa bé , điều này dù là vợ hắn cũng phải khiến bà ngạc nhiên, Bao năm chung sống với hắn , chắc bà hiểu rõ hắn đang mưu tính gì đây.

‘’Nó sẽ là con gái ta…con gái của Vương gia.’’

Hắn lại khiến bà không thể tin nổi , hắn ghét Hàn gia lắm cơ mà , sao lại lấy đứa con của kẻ thù về nuôi.

‘’Ông nói thật chứ’’

Người phụ nữ mỉm cười vui sướng  nhưng không thể che đi vẻ nghi ngờ .

‘’Đúng vậy , nó sẽ là con của chúng ta.’’

Thấy hắn mỉm cười, nụ cười không còn dã tâm , bà mới vui sướng thật sự bởi bao năm qua , vất vả lắm bà mới hạ sinh được một người con trai , bây giờ có thêm đứa con gái thì càng phúc đức cho Vương gia biết mấy.

Bế đứa bé, bà dịu dàng nhìn nó. Có lẽ bà sẽ yêu thương nó nhiều lắm. Gương mặt hiền và lòng thương người , bà quả là một người mẹ tốt.

‘’oe…oe…’’

Đứa bé trở mình thức giấc , nó cố lấy tay dụi vào mắt và lạ thay nó nhìn bà mỉm cười như bà là mẹ nó vậy. Lần đầu tiên bà thấy một đứa bé không sợ người lạ mà nhìn bà như vậy.

 Không khỏi vui mừng , bà ôm chầm nó vào lòng .

‘’Con gái ta’’

Rồi bà  bế nó vào một căn phòng nhỏ ấm cúng.

‘’Nào nào’’

Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường , bên cạnh đứa con trai bé bỏng của mình. Đó là đứa con mà bà hạ sinh không lâu trước khi Hàn gia sinh đứa bé này.

Hai đứa bé nằm tựa vào nhau trông thật đẹp. Thỉnh thoảng , chiếc môi nhỏ của nó lại chụt chụt vào má của đứa bé trai.

Bà ngắm nhìn những đứa con như vật báu hồi lâu , khẽ cười.

11 năm sau…

Thời gian thắm thoắt thoi đưa , mới đó đã 11 năm trôi qua.

Những hàng liễu trước nhà lại thay áo mới. Mỗi năm lại trổ nhiều bông.

Trong sân nhà , tiếng chim hót véo von hòa quyện với những tiếng chơi đùa của trẻ nhỏ tạo nên một bản nhạc thật vui tai.

‘’Chờ em với !’’

Một đứa bé gái , mắt tròn to đen nháy, mái tóc tơ dài được buộc gọn gàng thành hai bím tóc nhỏ , trông thật đáng yêu đang cố sức đuổi theo đứa bé trai.

‘’Ối’’

Đang tươi cười, bỗng đứa bé vấp phải hòn đá và ngã nhào  xuống đất.

Vẻ yếu đuối , nó không chịu được đau. Nước mắt đã tràn ra khóe mắt từ lúc nào.



‘’Anh ơi, đỡ em với!’’ 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.