Ngọc Khả Nhi, Em Là Của Anh

Chương 6: Chương 6




‘’Em có nhớ anh không ?’’

Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt nó -đôi mắt chẳng hề rung nhẹ , cứ lãnh đạm .

Hắn dành một tình cảm yêu thương , nhớ nhung em gái quá nhiều vào ánh mắt ấy , nhưng với nó, đó chỉ là cơn gió thoảng qua mà chẳng một chút để tâm.

Nó cảm thấy chán ghét cái tình cảm giả tạo của những con người họ Vương kia. Với Vương Hàn Phong , giờ đây không chỉ là người lạ mà còn là kẻ thù …phải giết hết tất cả.Điều mà Hàn gia gửi gắm lại đang quằn quại chảy trong từng dòng máu , tế bào của nó.

Thế nên nó đã cảm thấy bực bội khi Hàn Phong nhìn nó với ánh mắt ấy. Mặt không gợn tí cảm xúc, mày nhướn lên , tay từ từ xô người hắn ra, Ngọc Khả Nhi thở dài bình thản.

‘’Xin lỗi, tôi bận rồi!’



Cố ôm chặt lấy tấm người nhỏ nhắn của nó trước hành động đẩy ra xa, nhưng hắn bất chợt buông tay không một chút trọng lực , tỏ vẻ ngạc nhiên và đầy thất vọng khi nghe tiếng nói lạnh lùng xua đuổi từ miệng em gái ngoan hiền mà mình rất đỗi yêu thương.

‘’Ngọc Khả Nhi !’’

‘’Em…’’

Nếu là người khác , hắn đã nhẫn tâm tặng một cái tát miễn phí vào mặt rồi nhưng với em gái Khả Nhi…lòng hắn cảm thấy bâng quâng.

Nó không nhìn hắn , cũng không nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng sải chân bước đi.

‘’Tại sao em lại như vậy, có biết rằng anh đã mong ngày được gặp lại em không…hay vì anh đã bỏ mặc em mà đi khiến em dỗi anh !’’

Hàn Phong cố hét lên , khuôn mặt tỏ ra lo lắng…

Nó vẫn đi như chưa hề nghe gì…chân bước nhẹ và đều.

‘’Trả lời anh đi !’’

Tiếng hét của hắn làm mọi động tĩnh đang diễn ra ở sân vườn nhà Họ Vương dừng hẳn. Ai nấy ngoảnh mặt, chăm chú nhìn nó và Hàn Phong.

Vương Nghị mặt lạnh sắc , môi thâm tím.

‘’Con bé chết tiệc kia định phá hủy bữa tiệc vui à !’’

Chính An Nhược , An Vy và nhất là mẹ nó cũng đang há hốc miệng , không ai tin rằng chuyện này lại xảy ra.

Chẳng ai ngờ Ngọc Khả Nhi lại ghét và xua đuổi anh mình sau bao nhiêu năm xa cách.

Bất đắc dĩ, nó phải khựng người lại nhưng không hề ngoảnh người, cứ ở tư thế sẵn sàng đi vào nhà .

‘’Mệt rồi, lát sau nói !’’

Tiếp sau lời nói lạnh lùng của nó, hàng cặp con mắt tròn xoe nhìn vào dáng người đang bước xa dần của nó. Tiếng lao xao nổi lên .

‘’Nghe đâu , con bé Khả Nhi này ngoan ngoãn dễ thương cơ mà…sao lại ứng xử thế.’’

‘’Ừ , con bé được mọi người yêu quý và khen ngợi đây sao, chẳng xứng chút nào’’

‘’Giờ được chứng kiến tận mắt mới thấy con bé quá bướng bỉnh.’’



Đằng kia , Vương Nghị đứng khuất sau đám người đang tức giận sôi máu. Tay hắn run lên bần bật , răng cắn chặt…Gương mặt già lão biến đổi thành ác quỷ.

‘’Mày định phá hủy bữa tiệc , làm xấu mặt Vương gia à…con nhỏ kia’’

Y chỉ biết ngậm miệng mà chửi thầm trong lòng, thấy mọi người đã bàn tán quá mức , y cố gượng mặt , tay thả lỏng, ra bộ điềm tĩnh , từ từ tiến lại gần.

‘’Ồ…các vị bàn tán sai rồi.’’

Nở một nụ cười nhân từ , con người giả của hắn hiện ra. Không ai biết được đó là kẻ hai mặt có nụ cười chết người.

‘’Có lẽ con gái tôi đi học về mệt nên hơi nóng…chứ lát nữa anh em nó lại quấn quýt nhau ấy mà , nhỉ Phong nhi!’’

Y đưa ánh mắt hướng về Hàn Phong đang đứng chết lặng trước chuyện vừa xảy ra.

Nghe tiếng nhắc của ba, hắn cũng cố cười.

‘’Dạ , con hiểu em con…nhìn thế chứ đang giận anh vì không có quà ấy mà…lát nữa xem con phạt như thế nào hà !’’

Đám người thôi bàn tán khi thấy hai cha con Vương gia nói vậy. Có lẽ con bé mệt quá thôi !

‘’Thôi, chúng ta vào ăn tiệc nhỉ !’’

Vương Nghị cười lớn , giơ tay lên chỉ vào nhà. Mọi người lại vui vẻ bước vào…(ăn tiệc thôi ^_^).

Giờ chỉ còn Hàn Phong cùng An Vy ở ngoài sân , An Nhược đã chạy theo Khả Nhi khi nó vừa đi.

Đưa bàn tay mềm mại của mình , An Vy cầm chặt lấy tay Hàn Phong ,nở một nụ cười tươi , rồi đặt nhẹ làn môi vào má Hàn Phong.

‘’Anh đừng buồn nữa !’’

Hàn Phong khẽ nhúc nhích sau một hồi mất hết cảm xúc.

Hắn chẳng nói gì , chỉ lắc đầu buồn bã.

‘’Em biết Khả Nhi là con bé ngoan , nó chắc mệt thôi…chứ chẳng có gì đâu, cười lên cho em xem nào…ngày trở về của chúng ta mà’’

Hai tay của An Vy giơ cao, véo một quả đau điếng vào má Hàn Phong khiến hắn hơi nhói.

‘’Nè, đừng tưởng im lặng là véo anh à ‘’

Cuối cùng Hàn Phong cũng đã cười rồi.-Như thế mới là Phong yêu của em chứ.

An Vy ghé người vào thân thể cứng chắc của Hàn Phong. Hai thân mình chạm vào nhau, chợt hắn luồng bàn tay vòng vào eo An Vy. Hai người lại tươi cười , âu yếm bước vào nhà.

‘’Nè , Khả Nhi…mày lại sao nữa vậy !’’



‘’Có nghe tao nói không? ‘’



‘’Tao bực rồi đó hà !’’



“Khả Nhi!’’

An Nhược đúng là hết cách với nó. Từ khi vào phòng đến giờ, mặt nó cứ điềm tĩnh , mắt lạnh lùng nhìn ra xa. Phía hàng liễu hồng đang đung đưa trước gió.

Chốc chốc lại nghe đâu đó tiếng chim kêu ríu rít.

‘’Mày có nghe tiếng chim kêu …’’

Khả Nhi hờ hững nói một câu thật vu vơ làm nhỏ Nhược giật mình.

‘’Tất nhiên là có rồi, tiếng chim mới vui và hay làm sao’’

An Nhược cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ , nhìn cây liễu mà cười mỉm.

‘’Không…’’

Nó ngước mắt nhìn An Nhược , đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo .

‘’Sao không…’’

‘’Tiếng chim kêu sao mà sầu não…thật thảm thiết’’

Tiếng nói nhỏ của nó …khiến An Nhược bàng hoàng.

‘’Khả Nhi…’’

Đôi mắt to sâu nhìn vào nó. Mái tóc đang bay bay trước gió…Khuôn mặt không còn lạnh lẽo nữa mà mang một màu buồn thiu. Đôi mắt nó khẽ nhắm hờ.

‘’Tại sao mày lại như vậy…có gì buồn thì nói với tao…’’

‘’Anh mày về lẽ ra mày phải vui chứ…hả Vương Ngọc Khả Nhi’’

Đôi mắt của nó chợt mở ra to, thần khí thay đổi đột ngột , khuôn mặt trở nên khác lạ. Buồn , không, phải nói là căm tức.

‘’Mày vừa nói gì!’’

Ngọc Khả Nhi quát lên.

‘’Tao bảo mày vui lên…chứ…sao hả’’

Nó làm An Nhược sợ đổ cả mồ hôi hột, miệng lấp bấp , giọng không khoát ra khỏi cổ.

‘’Không…từ sau.’’

‘’Vương Ngọc Khả Nhi…mày làm sao à, đừng làm tao sợ nha!’’

Lấy hết dũng khí, An Nhược mới nói được một câu suôn sẻ , giọng điệu đã mạnh mẽ hơn.

‘’Tao nghe rồi…mà tao cấm tuyệt đối mày không được gọi tao là Vương Ngọc Khả Nhi nữa, chỉ gọi Khả Nhi hoặc gọi Khả Nhi thôi !’’

‘’Vương…Ngọc…’’

‘’Tao bảo rồi…tao không muốn nghe từ Vương …và chán ghét tên tao có họ Vương.’’

Ánh mắt giận dữ, Khả Nhi nói như đang đâm dao vào trái tim bé nhỏ của An Nhược.

‘’Ngọc Khả Nhi…có phải người nhà họ Vương , quên, là ba mẹ mày đã đối xử không tốt với mày…khiến mày ra như vậy’’

An Nhược đăm chiêu , nhìn vào ánh mắt mơ hồ của nó.Từ từ nói hết mọi suy nghĩ của mình về sự thay đổi lạ lùng của Khả Nhi.

‘’Mày ghét mang họ Vương…tao sẽ không kêu mày như thế nữa nhưng hãy nói đi…ba mẹ mày có lỗi với mày à…hay vì một chút nóng giận ba mẹ đánh mày...rồi mày giận dỗi!’’

‘’Nói đi!’’



‘’Khả Nhi…mày ngoan lắm cơ mà…tao không tin mày làm gì sai để ba mẹ mày phải khiến mày ra nông nỗi này’’

‘’Nếu…’’

‘’Thôi đi!!!''

Hàng loạt câu hỏi , câu nói của An Nhược tuôn ra rồi lặng đi bởi tiếng hét đang điên cuồng của nó. Thật , nó trông đã rất nhẫn tâm và không còn đọng lại tí kiên nhẫn nào để nghe An Nhược nói tiếp.

An Nhược cũng thôi nói, chẳng dám nhìn vào Khả Nhi. Cô ngoảnh mặt ra hướng khác. Một phút im lặng.

Không khí thật nặng nề…

‘’Cốc cốc’’

Tiếng gõ cửa vang lên.

‘’Cốc cốc’’

Hai con người cứ ngồi vậy , chẳng ai muốn nhúc nhích.

‘’Thôi, để tao đi mở’’

An Nhược nhún nhường , dướn người đứng lên mở cửa. Vì cô biết rằng nó sẽ không bao giờ nhường cô mà dậy mở cửa đâu. Có lẽ cái chết đến cũng không thể khiến nó động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.