Ngoan Nào, Trở Về Nhà Với Anh

Chương 10: Chương 10: Đâu Là Bến Bờ Hạnh Phúc?




- Giai Du, em ngồi ở đây đi !

Boong, Thần Thần như bị ai đó ném thẳng một hòn đá lớn vào đầu mình. Mắt cô ngày một trợn to hơn khi nhìn thấy Cảnh Vũ Thần đang tận tình chăm sóc một người con gái khác. Cô thừa nhận là mình vô cùng tức điên nha. Tại sao cả việc kéo ghế mà cô gái đó không tự làm được chứ? Còn Cảnh Vũ Thần anh nữa, muốn ăn tại sao lại chọn đúng nhà hàng cô mà Dực Phong đến? Còn nữa, tại sao cứ nhất thiết là phải cho cô nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này diễn ra một cách phô trương như vậy chứ? Cô đúng là quá ngốc nghếch khi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô. Anh em cái quái gì, cô thật sự khinh bỉ nó !

- Thần Thần, em làm sao vậy hả? Bộ nhìn thấy cái gì không nên thấy à?

Dực Phong tỏ ra khó coi khi nhìn thấy Thần Thần mặt mày không như ý. Con nhóc này cũng lạ nhỉ? Vui buồn cứ thất thường, thảo nào Min lại nói cô là một con bé lập dị.

Lườm, cô quay mặt lại lườm Kou rõ một cái rồi tức tối quơ lấy balô đặt bên cạnh đeo lên vai, đứng dậy đáp:

- Bữa hôm nay anh trả đi, lần sau em sẽ mời. Còn nữa, ở đây đúng là có thứ không nên nhìn. Nếu như em còn cố chấp ở lại đây, em nhất định sẽ phải đi đo mắt đó !

Cô hiện rõ tức giận tuôn ra một tràn trước khi quay người bỏ đi. Theo như lời cô, Dực Phong liền lấy làm ngơ ngác đưa mắt đảo xung quanh một vòng. Rồi cũng dừng lại trước bàn của Vũ Thần, Kou lúc này mới nhận ra được sự tức giận của Hy Thần không phải là vô lý. Và từ giây phút đó trở đi, anh cũng biết rõ trong lòng mình nghĩ gì. Thì ra cái cảm giác khi biết được người mình thích đem lòng ghen với một người mà cô ấy thích là rất đau, đau đớn gấp bội phần thì đúng rồi.

***

“ Tại sao mình lại không vui khi anh hai tỏ ra quan tâm người con gái khác chứ? Không lẽ mình cũng giống như lời Tiểu Hy đã nói, đã thích Cảnh Vũ Thần rồi sao? Chết tiệt ! Như vậy không phải là loạn luân rồi còn gì? Cảnh Hy Thần, mày làm ơn đừng nghĩ lung tung nữa ! ”

Trên đường về cô không khỏi khó hiểu về thái độ gần đây của bản thân. Kể từ sau khi biết Yun là hôn phu được đính ước của mình, cô lại lo sợ mình sẽ mất đi Cảnh Vũ Thần mãi mãi. Và càng chết tiệt hơn là: Cô có cảm giác mình đang ghen khi nhìn thấy cô gái có tên là Giai Du được Vũ Thần quan tâm. Biểu hiện đó với ghen thì có gì khác biệt chứ ! Hơi, cứ như thế cô sẽ phát điên mất !

Rồi..

*KÉTTT*

Tiếng thắng xe của ai đó không khác gì một con dao đâm thẳng vào tim cô. Phù ! Xém suýt cô đã bị tên nào đó ở trong xe dọa chết rồi ! Mới sáng sớm cô đã gây thù để người khác chặn đường đón đánh rồi sao? Cha, không tồi một chút nào !

*Cạch*

Woa――― Thần Thần mở to mắt đến nỗi mắt muốn rớt ngay xuống mặt đường. Người con trai vừa bước xuống xe quả thật sắc nước hương trời nha. Cô cứ nghĩ đây chỉ là trong tiểu thuyết thôi chứ, ai dè ở ngoài đời cũng có loại người đẹp trai đến mức này.

Cổ họng cô nghẹn lại, chân run, nhịp tim đập loạn xạ khi người con trai kia đang từng bước đến gần. Hắn đưa tay tóm lấy cánh tay cô kéo về phía mình, sau đó nở nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp. Giờ phút này Thần Thần thật sự chỉ một hét toáng lên nhưng cô không tài nào làm được.

Hắn vẫn cười, nụ cười nửa miệng khiến cô gái ở trước mặt chao đảo than ôi thầm nghĩ:

“ Dạo này trai đẹp một trăm phần ngàn là trai cong hết rồi. Mình nhất định phải nhận chị em với anh ta sao? Rắc, ôi trái tim nhỏ bé của mình. Đau đớn quá đi ! Huhu.. ”

Vừa nghĩ cô vừa cười khổ sở, tư thế một người nắm một người đứng đơ ra vẫn tiếp tục tiếp diễn. Cảm thấy đủ rồi, hắn cau mày lên tiếng:

- Nhìn cái gì mà nhìn, anh thừa biết trong đầu em chứa cái gì nha ! Từ nhỏ đầu óc đã được cái đen tối hơn người khác gấp nhiều lần rồi !

Ặc, cô bị hắn đón trúng phốc tiếp tục đơ. Từ nhỏ, từ nhỏ là thế nào? Cô đâu phải người ngoài hành tinh mà nghe không hiểu tiếng người Việt Nam chứ?

- Được rồi không nhiều lời với em nữa, mau lên đi theo anh. Anh đưa em đến gặp một người, có thắc mắc gì em cứ trực tiếp hỏi người đó !

- Ơ.. Tôi.. Nhưng mà..

***

- Đủ rồi đó Min ! Mày đừng vì một người con gái không ra gì mà tiếp tục hành hạ bản thân mình nữa được không vậy hả?

Lăng Vũ không còn kiên nhẫn hơn lên tiếng mắng nhiếc Min, anh nhanh chóng giật lấy chai rượu vang nặng mùi từ tay của thằng bạn tức giận. Còn Min, anh vẫn trong trạng thái người nửa tỉnh nửa dại dật dưỡng với đống hỗn độn chất đống cười cười. Rốt cuộc thì anh làm gì sai chứ? Yêu một người là có tội hay sao? Anh vượt mọi rào cản từ ba mẹ, dư luận để đến bên cô để được cái gì chứ? Chỉ có sự lừa dối thôi. Giờ thì hết rồi. Người yêu cũng không, em gái cũng không, mọi thứ đều biến thành con số 0 hết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.