Ngoại Cảm

Chương 76: Chương 76: Thứ sức mạnh không thuộc về cậu




Edit: Ngự Chi Tuyệt

Khối đá là do Tống Duệ mang tới, vậy nên con ếch cũng hiển nhiên thuộc về y. Người nhân viên miễn cưỡng đưa chiếc hộp thủy tinh qua, trong mắt ngập tràn sự kính sợ trước sinh mệnh. Bọn họ vốn nghĩ bài kiểm tra này chỉ để tìm kiếm cái lạ, nhưng không ngờ nó lại biến thành một buổi thảo luận và nhận thức về sự sống, đồng thời còn nhìn rõ và phán xét lòng người. Mà tất cả những biến cố này xảy ra, đều là bởi có sự tham gia của Phạn Già La.

Có lẽ thế giới trong mắt mỗi người đều không giống nhau, cũng như khối đá này vậy, trong mắt người thường nó chỉ là một cục đá, nhưng trong mắt Phạn Già La lại trở thành sinh mệnh và kỳ tích.

Tống Duệ để chiếc hộp ngay dưới ánh đèn, nghiêm túc kiểm tra sinh vật đã ngủ say hơn 100 năm. Cơ thể của nó rất nhỏ, nom chỉ bằng một nửa ngón cái của người trưởng thành, đôi mắt nó nhắm chặt, trên da phủ một lớp màng khô giòn màu vàng, có lẽ là nhờ lớp màng này bảo vệ và ngăn cách, nên nó mới sống được trong không gian tối tăm, nhỏ hẹp và kín mít đó hơn 30.000 ngày đêm. Nếu không xảy ra sự việc hôm nay, thì nó sẽ còn ngủ lâu hơn nữa, mãi đến khi hòa làm một với khối đá, biến thành một hóa thạch vô hồn.

Tống Duệ nhìn chằm chằm nó hồi lâu, y thật sự không thể cảm nhận được sự vui sướng và xúc động của đám Tống Ôn Noãn với tiến sĩ Tiền. Dường như chỉ khi được Phạn Già La dẫn dắt, nội tâm u tối của y mới có thể trông thấy một tia sáng thoáng qua.

Tống Ôn Noãn đã nhìn con ếch này rất lâu, nhưng cô sợ mình giật chiếc quá mạnh sẽ khiến nó bị thương, vì vậy chỉ có thể kìm lại. Hôm nay, cô đã trải qua rất nhiều chuyện gay go, thậm chí có thể nói, hạnh phúc và niềm vui nửa đời của cô đã bị phá hủy gần hết vào hôm nay. Cô cho rằng mình sẽ cần ít nhất là 3 đến 5 năm để điều chỉnh lại, thế nhưng, khi Phạn Già La bắt đầu cảm ứng những sinh mệnh nhỏ bé song vĩ đại kia, rồi giải cứu sinh vật bị giam cầm cả trăm năm này, thế là bằng một cách kỳ diệu nào đó, khói mù trong lòng cô vậy mà lại tan đi rất nhiều.

Cô nghĩ, những phiền muộn tầm thường và nực cười của mình có đáng là gì khi đứng trước sự sống vĩ đại và thế giới bao la? Khi bạn nhìn lại muôn nghìn chúng sinh và vũ trụ vô tận, bạn sẽ nhận ra mình chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi. Cái gọi là đau đớn, khổ sở hay để bụng cũng chỉ là mây bay. Sau tất cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cô nuốt nước mắt, mỉm cười nhìn ngắm con ếch đang say giấc kia, hỏi: " Anh ơi, sao anh biết nó ở trong hòn đá này vậy? Anh cũng đâu phải là nhà ngoại cảm."

Tống Duệ bỏ hộp thủy tinh vào một hộp gỗ có đệm nhung, chậm rãi nói: "Bảy năm trước, anh từng tham gia một hoạt động cứu hộ động đất. Trong lần đó, đội cứu hộ của bọn anh đã sử dụng máy dò tìm sự sống tiên tiến nhất thế giới, và may mắn dò được hơi thở của sinh mệnh trong hòn đá này, nhưng rồi nó lại biến mất rất nhanh. Bọn họ nghĩ là độ nhạy của máy đã xảy ra vấn đề, nhưng anh đã ôm một phần nghìn hy vọng và giữ lại khối đá, cũng đã cất giấu vật báu này được nhiều năm rồi."

Tống Duệ đóng nắp hộp lại, nhoẻn cười với đám tiến sĩ Tiền đang nghiêm túc lắng nghe. Y thuật lại kinh nghiệm sống phong phú bằng giọng nói dịu dàng truyền cảm, trong đó còn như chất chứa sự trân trọng và vui thích. Nó giống như một tầng hào quang, khiến y càng trông gợi cảm và tuấn mỹ hơn. So sánh với tên Du Vân Thiên mặt người dạ thú kia, y quả thật là một hình mẫu của thời đại.

Tiến sĩ Tiền và Nha Nha bị y mê hoặc đến choáng váng, ngay cả Tống Ôn Noãn biết rõ bản tính của y cũng phải thay đổi cách nhìn. Chắn chắn là ba hiểu lầm anh họ rồi, không phải là y vô tâm vô tình, mà chẳng qua là không biết cách thể hiện ra thôi. Ai lại xem một hòn đá như báu vật rồi mang về nhà chỉ vì nó có thể tồn tại sự sống, và còn cất giữ suốt 7 năm cơ chứ?

Đá sẽ có sự sống ư? Nghe được câu này, hầu hết phản ứng của mọi người đều là cười nhạo và phủ định đúng chứ? Nhưng anh họ thì không, từ đầu đến cuối y vẫn luôn tin tưởng và kiên trì, chỉ vì một tín hiệu yếu ớt có thể là sai lầm. Có thể thấy suy nghĩ của y hồn nhiên cỡ nào, tính tình hiền lành cỡ nào. Y không phải là một người lạnh lùng.

Tống Ôn Noãn triệt để xúc động trước ảo tưởng của mình, cô nhìn anh họ bằng cặp mắt đầy thiết tha và ướt át.

Có vẻ Tống Duệ đã đoán được cô đang nghĩ gì, y cười như không cười, sau đó tự ý dừng quay hình như lần trước. Y tìm được Phạn Già La đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng chờ, đoạn đưa chiếc hộp qua, "Cho cậu này."

"Hửm?" - Phạn Già La lập tức mở mắt ra, ôm lấy chiếc hộp.

"Cậu không mở ra xem thử à?" - Tống Duệ giục.

Nhưng Phạn Già La chỉ áp lòng bàn tay lên nắp hộp và chậm rãi cảm ứng, hắn lắc đầu nói: "Không cần đâu, nó quen với bóng tối, trong một lúc tiếp nhận quá nhiều ánh sáng sẽ rất có hại cho sức khỏe của nó, tôi xem thế này là được rồi. Bây giờ nó còn đang ngủ say, nhưng sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi. Hơn 100 năm chờ đợi rốt cuộc cũng đổi được một tia hy vọng rồi, tốt quá."

Câu "tốt quá" cuối cùng nọ đã để lộ quá nhiều tình cảm đong đầy, khiến đôi ngươi Tống Duệ hơi run rẩy. Y rất giỏi khai quật nội tâm người khác qua mỗi chi tiết nhỏ, hai chữ "tốt quá" đó càng làm y tin chắc rằng Phạn Già La đã từng trải qua chuyện gì đó. Dường như cậu ấy và con ếch này có điểm chung, cậu ấy khao khát sự sống, mong nhớ ánh sáng, quen thuộc với bóng tối đến tự nhiên, tất cả đã lần nữa tiết lộ việc cậu ấy từng va phải một tảng băng trong quá khứ.

Dường như cậu ấy cũng từng chờ đợi trong bóng tối rất lâu, lâu đến nỗi một làn sóng sinh mệnh yếu ớt cũng có thể biến thành kỳ tích đối với cậu ấy. Cậu ấy từng bị giam cầm ư? Là ai làm? Và tại sao?

Tống Duệ bỗng thấy rất khó chịu, không thể không quay đầu đi, né tránh ánh mắt đặc biệt sáng ngời vì vui mừng của Phạn Già La. Y chỉ vào cái hộp và nói: "Tôi tặng cậu đấy."

"Món quà này quá quý giá, " - Phạn Già La siết chặt cái hộp, nói: "Nhưng tôi không nhận thì không được. Tiến sĩ Tống, cảm ơn sự hào phóng của anh."

Khi vừa nghe được nửa câu đầu, Tống Duệ còn tưởng rằng hắn sẽ từ chối, tâm trạng vốn nặng trĩu bắt đầu hơi sốt ruột, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, y lại không kìm được mà dở khóc dở cười, hỏi tới: "Chẳng phải quá quý giá thì nên từ chối nhận à? Phạn Già La, tôi còn nghĩ là lễ nghĩa của cậu rất chu toàn."

"Chính bởi vì nó quá quý giá, nên tôi mới phải nhận. Từ bỏ nó sẽ là một tội lỗi, ngoại trừ tôi thì có lẽ không ai nuôi được nó đâu. Ở trong thế giới mới mẻ, xa lạ, đã trở nên hết sức ô nhiễm này, nó không thể nào tự mình sống sót được." - Phạn Già La vừa khẽ vuốt cái hộp vừa lắc đầu than thở.

Tống Duệ gật đầu nói: "Cậu nói không sai, thật ra những nơi khác trên thế giới cũng từng tìm thấy những sinh vật bị nhốt trong đá, nhưng sau khi cắt những khối đá đó ra thì bọn chúng đều chết hết. Không có nhà khoa học nào biết phải làm thế nào để chúng sống sót, tôi mong là cậu sẽ làm được."

Tuy nói như vậy, nhưng Tống Duệ biết Phạn Già La chắc chắn làm được. Hắn chưa bao giờ đáp ứng những chuyện mình không thể làm, nhất là khi chuyện đó còn liên quan đến một sinh mệnh.

Tống Duệ dừng lại chốc lát, lại cười tự giễu một tiếng: "Cậu có biết tại sao lúc đầu tôi lại cất giữ hòn đá quý giá đó không?"

Phạn Già La quay qua nhìn y, trên khóe môi là nụ cười biết rõ tất cả.

Nhưng Tống Duệ không hề tức giận hay kinh hãi khi bị người khác nhìn thấu, y thoải mái nói thẳng ra. Ở trước mặt Phạn Già La, y có thể bày ra khía cạnh chân thật nhất mà không cần cân nhắc đến hậu quả: "Không phải tôi tôn trọng và yêu quý sinh mệnh, hoàn toàn không phải. Trong mắt tôi, hòn đá có thể giam cầm một sinh vật này giống như một nhà tù tăm tối, là điển hình nhất của chờ đợi trong tuyệt vọng, là nguyên thủy của thế giới hỗn độn, là sự tàn khốc vô tận. Nhìn vào nó, nghĩ đến việc có một sinh vật đang bị giam giữ suốt đời, thì tôi lại thấy vui vẻ thông qua những cảm xúc cực đoan đó."

Tống Duệ đến gần cậu thanh niên, nói từng câu từng chữ: "Đúng vậy, cậu đã nói đúng, tôi không phải người đứng nhìn vực thẳm, mà bản thân tôi chính là một vực thẳm."

Phạn Già La chìa ngón trỏ thon dài ra, chạm vào cằm y, đẩy khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng gần của y ra, không bận tâm mà nói: "Dù trong lòng anh nghĩ thế nào, thì việc anh cất giữ hòn đá này, và còn cho nó cơ hội được sống lại đều là sự thật. Anh thích tìm niềm vui trong tội lỗi, nhưng việc anh giúp cảnh sát bắt được rất nhiều tội phạm cùng hung cực ác cũng là sự thật. Bất kể thế nào, chuyện cuối cùng anh làm mới là tiêu chuẩn để đánh giá anh thiện hay ác, thế nên, tuy biết rõ nội tâm của tiến sĩ Tống tối đen như mực, tôi cũng không vì vậy mà ghét anh."

Phạn Già La ôm cái hộp đứng lên, nở nụ cười chân thành: "Tiến sĩ Tống, tôi cũng muốn sửa lại đánh giá về anh, đôi khi anh thật sự khiến người khác rất thích, cảm ơn món quà của anh."

Phạn Già La đi xa dần, Tống Duệ nhìn chăm chú bóng lưng hắn hồi lâu, sau đó dùng hai tay che đi khóe môi đang chậm rãi nhếch lên của mình.

——

Phạn Già La ôm cái hộp đi trên hành lang dài, một đám sương mù hình người không biết chui ra từ đâu, nó bám sát theo hắn. Hắn dừng bước nhìn lại, trong mắt ánh lên vẻ đấu tranh và do dự, còn đám sương mù hình người thì bắt đầu hoảng sợ, đôi tay ngắn ngủn xoắn vào nhau, đôi chân nhỏ gầy bất an nhúc nhích.

Chần chừ khoảng vài chục giây, cuối cùng Phạn Già La ngồi xuống. Nhìn thẳng vào khối sương mù hình người, đoạn thì thào: "Đến đây."

Đám sương mù vội chạy từng bước nhỏ đến bên hắn, rồi đứng cách trước mặt hắn nửa thước.

Phạn Già La bỗng vươn tay ra, ôm lấy khối sương mù, ấn nhẹ lên gáy nó, để nó thoải mái tựa lên vai mình. Cái ôm bất ngờ này vượt ngoài dự đoán của khối sương mù hình người, nó bắt đầu bốc hơi, vặn vẹo, biến ra đủ loại hình dạng, nhưng cuối cùng lại ngưng tụ rồi hóa thành một đứa bé với cơ thể gầy yếu và mặt mũi thanh tú. Nó nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn anh, sau đó cười tít đôi mắt ướt đẫm.

Những trận ngược đãi tàn nhẫn và ký ức kinh khủng đều được cái ôm này nhẹ nhàng xoa dịu.

Đột nhiên, một tràng tiếng thở dốc dồn dập vang lên trong hành lang, cắt ngang khoảnh khắc ấm áp và yên tĩnh này. Phạn Già La buông đứa bé ra, quay đầu lại nhìn, thì thấy cặp mắt đỏ quạch trợn trừng ẩn trong góc tối của Sùng Minh. Gã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình quỷ hồn kia từ vô hình hóa thành thực thể, vì vậy chất vấn: "Anh cũng điều khiển được quỷ, có phải anh đã ăn trộm tiểu quỷ của tôi không?"

"Năng lực của cậu suy yếu không khống chế được nó nữa, nên nó bỏ chạy thôi, có liên quan gì đến tôi đâu chứ?" - Phạn Già La vô cùng kiên nhẫn giải thích.

"Tại sao năng lực của tôi lại suy yếu? Là anh làm đúng không? Anh đã hút năng lượng của tôi, đồ ăn cắp!" - Sùng Minh giận đến gần như mất trí, nếu không gã thừa biết khi đối mặt với Phạn Già La, điều nên làm là chạy trốn, chứ không phải bước tới chất vấn.

Phạn Già La cười khẽ nói: "Giữa cậu và tôi, rốt cuộc ai mới là kẻ cắp đây? Nghe nói lúc cậu 5 tuổi đã được đưa vào Vân Đô Quán tu hành, tôi thấy tiểu quỷ kia cũng khoảng 5-6 tuổi rồi, nó mặc đạo bào của Vân Đô Quán, xét độ nồng đậm của quỷ khí, có lẽ nó đã chết được 15 hoặc 16 năm. Nói cách khác, đó là huynh đệ đồng môn của cậu, hơn nữa còn chết trong năm cậu bắt đầu tu hành. Vậy cậu có thể cho tôi biết là cậu ấy bị ai giết chết, và tại sao lại bị cậu khống chế không?"

Sùng Minh không ngừng lui về phía sau, nhưng lại bị một vách tường lạnh như băng chặn đường, chỉ có thể run rẩy nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Không hiểu à? Năng lực của cậu là điều khiển và rút sinh hồn* đúng không? Chỉ cần kéo nhẹ ra ngoài là hồn phách của mọi sinh vật đều trở thành đồ chơi trong tay cậu, và cậu cũng chỉ cần vỗ nhẹ một cái là có thể biến người thành chó, biến chó thành người. Khi sở hữu năng lực này, cậu có từng ngông cuồng cho rằng mình là một sự tồn tại áp đảo mọi chúng sinh, là thần linh thống trị vạn vật hay không?"

*Sinh hồn: Hồn vía của người sống, còn của người chết là quỷ hồn.

Sùng Minh không bao giờ ngờ được bí mật mình chôn giấu sâu nhất lại bị một người xa lạ chỉ gặp đôi lần nói ra hết. Gã ngạo mạn cho rằng dù là nhà ngoại cảm mạnh nhất cũng không nhìn thấu được năng lực của mình, bởi trong mắt gã, những người đó chỉ là những con kiến yếu ớt, gã muốn họ chết thì họ nhất định phải chết, không thể phản kháng dù chỉ một chút!

Nhưng hiện tại, trông dáng vẻ thảm hại của gã, rốt cuộc người không thể phản kháng là ai đây?

"Anh đừng qua đây, năng lực của tôi là vô địch, anh đừng đến gần tôi!" - Sùng Minh cảm nhận được nguy cơ rất lớn, nhưng chỉ có thể rúc trong góc run cầm cập như một con thú bị bao vây. Mọi con đường của gã đều bị Phạn Già La chặn kín, tiểu quỷ mặt mũi nhợt nhạt kia thậm chí còn nhào lên ôm chặt chân gã, khiến gã không cách nào động đậy.

"Cậu có đọc sách không?" - Phạn Già La bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Sùng Minh đang run lẩy bẩy:...

Phạn Già La hỏi tiếp: "Cậu biết định luật bảo toàn năng lượng không?"

Sùng Minh đã bắt đầu cảm thấy kỳ quặc:...

Phạn Già La thở dài nói: "Nếu cậu đọc nhiều sách thay vì mải mê nghiên cứu những thứ bàng môn tả đạo này, thì cậu sẽ hiểu rằng trên đời không có bất cứ sức mạnh nào là vô địch. Nói cách khác, mỗi loại sức mạnh, dù nó có mạnh mẽ đến đâu thì cũng bị hạn chế, đây là quy luật không bao giờ thay đổi."

Sùng Minh ngoài mạnh trong yếu mà cười gượng: "Hạn chế? Anh hạn chế tôi bằng cách nào? Giết tôi ư? Vậy anh tốt nhất nên ngước lên nhìn mấy camera quan sát kia đi, chúng đang ghi lại tội ác của anh đấy!"

Phạn Già La để bàn tay cách mặt Sùng Minh một khoảng, chậm rãi nói: "Thật không may, năng lực này vốn không thuộc về cậu, nên bây giờ tôi sẽ thu hồi nó." - Camera quan sát gì đó đều hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.

Không phải hạn chế, mà là thu hồi! Ý thức được điều này, Sùng Minh bắt đầu giãy giụa điên cuồng, thế nhưng tiểu quỷ trông rõ ốm yếu kia lại có sức mạnh to lớn khó tin, nó cố định chặt gã tại chỗ. Gã không lùi về sau được nữa, nên chỉ có thể liều mạng đập gáy vào tường, để tiếng vang thu hút nhân viên đến đây cứu gã ra ngoài.

Thế nhưng, có lẽ gã đã dùng hết vận may, đèn trong hành lang chớp tắt dữ dội, và còn phát ra tiếng rẹt rẹt, nhưng lại không thu hút được nửa mống. Ý thức của Phạn Già La thong thả xâm nhập vào thân thể gã, lục soát mỗi một giọt máu và mỗi tấc kinh lạc của gã, sau đó moi trong tủy não của gã ra một vật gì đó, rồi chậm rãi kéo ra ngoài.

Một chùm sáng xám đen chui ra từ ấn đường của Sùng Minh, nó giãy giụa muốn chạy, nhưng đã bị Phạn Già La nhanh tay lẹ mắt tóm lấy.

Sau khi mất đi chùm sáng, Sùng Minh lập tức ngã gục xuống đất, bề mặt cơ thể lũ lượt tản ra khói trắng do mồ hôi nhễ nhại bốc hơi. Gã nhếch nhác như vừa được vớt lên từ dưới ống cống, nhưng vẫn cố chấp giơ cánh tay đã run như cầy sấy lên, đoạn kêu gào: "Trả lại cho tôi!"

Trước hôm nhập quán tu hành một ngày, ông nội của gã đã tự tay trao thứ này cho gã, và còn thận trọng nhắc nhở: "Dù có mất mạng cũng không được làm mất nó! Khi nào con tu hành thành công thì phải trao lại nó cho đời kế tiếp, con đã hiểu chưa?"

Sùng Minh còn nhỏ ngơ ngác hỏi: "Ông nội, nó là cái gì vậy?"

Ông lão đã gần 90 tuổi nhưng vẫn tráng kiện đầy sinh khí thầm thở dài: "Ông cũng không biết nó cụ thể là gì, nhưng ông biết nó có thể giúp con muốn gì được nấy."

Vì thế, sau khi nhập quán, thấy sư đệ đồng môn được sư trưởng khen ngợi và yêu mến vì có thiên phú hơn người, gã đã giữ ý nghĩ "Chỉ khi nào mày chết thì tao mới được chú ý đến", và rút sinh hồn của đối phương ra. Trong một giây đó, gã đã muốn gì được nấy, và cuối cùng cũng hiểu được thứ mà ông nội trao cho mình quý giá nhường nào.

Nhưng vào lúc này, báu vật mà gã cho rằng đã hòa làm một với cơ thể và trói chặt với linh hồn mình, không một ai có thể cướp mất, lại bị Phạn Già La lấy đi một cách dễ dàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.