Ngoại Cảm

Chương 73: Chương 73: Sự mục nát bên dưới ánh hào quang




Edit: Ngự Chi Tuyệt

Du Vân Thiên còn mỉm cười bình tĩnh lúc nãy đã bắt đầu hoảng hốt, dù cách xa mấy mét, camera vẫn có thể quay rõ những giọt mồ hôi lạnh đang không ngừng túa ra trên trán gã. Gã định lui về phía sau và giãy giụa, nhưng chỉ có thể đứng tại chỗ run rẩy hai bắp chân, bộ dạng cực kỳ chật vật, vậy nên gã không thể không nhìn về phía bạn gái, trong mắt phóng ra tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần lấy lại được tự do, gã nhất định sẽ ngừng việc giám định này ngay lập tức.

Tống Ôn Noãn thấy rõ sự khác thường của gã, đang định chạy tới ngăn Phạn Già La lại thì bị Tống Duệ ấn vai, “Em chỉ cần ngồi xem là được, đừng quên, đây là do em sắp xếp.”

Tống Ôn Noãn do dự, nhưng Phạn Già La không lùi về chỗ cũ, cũng không thả người thử nghiệm ra sau khi đọc rõ nội tâm như hai lần trước. Hắn vẫn bao vây đối phương lại bằng từ trường của mình, rồi từ từ mở miệng: “Nam, khoảng 30 tuổi, được bao quanh bởi hoa tươi, những tràng pháo tay, những lời ca ngợi và gấm vóc. Trải dưới chân anh là những mảng màu sặc sỡ, chúng đưa anh đến đỉnh vinh quang. Không hề nghi ngờ, anh là người gặt hái được thành công to lớn trong đời thực, cũng như người thử nghiệm đầu tiên, anh có đôi mắt nhìn thấy được cái đẹp, anh yêu quý tất cả màu sắc trên đời này.”

Tống Ôn Noãn yên tâm, gật đầu liên tục với máy quay. Chỉ với vài câu ngắn gọn, Phạn Già La đã nói trúng tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và thành tựu của Du Vân Thiên, khả năng cảm nhận của hắn là mạnh mẽ đến vậy.

Du Vân Thiên vẫn đang giãy giụa trong vô vọng.

Phạn Già La rũ mắt “nhìn” gã, giọng điệu trở nên hơi vi diệu: “Có điều, ngoài vẻ sáng sủa ra, anh còn cất giấu một mặt thối nát, dường như anh có hai khuôn mặt, một cái mỉm cười khéo léo, cái kia thì tươi cười dữ tợn. Quanh người anh là hào quang rực rỡ, nhưng bên dưới ánh hào quang đó lại là bóng tối nồng đậm.”

Biểu cảm thoải mái của Tống Ôn Noãn chợt cứng đờ, tay người quay phim cũng không nhịn được khẽ run. Hai khuôn mặt, tươi cười dữ tợn, thối nát, bóng tối, đây rõ ràng không phải là một lời khen!

Tống Duệ lấy tay che mặt, đoạn khẽ bật cười. Đẩy Du Vân Thiên tới trước mặt Phạn Già La chính là việc làm thú vị nhất đêm nay của đám người này.

Lòng bàn tay trắng đến trong suốt của Phạn Già La lơ lửng trên đầu Du Vân Thiên, hắn tiếp tục nói: “Tôi nhìn thấy một bức tranh còn dang dở, nó được đặt trong một căn phòng chật hẹp ở phía Bắc hướng về phương Nam, ánh sáng hiền từ phủ lấy dục vọng tanh tưởi, tín ngưỡng không còn tín ngưỡng nữa, mà là vọng tưởng, là sự bẩn thỉu, là cảnh tượng giả dối nhờ dầu thông điểm tô và các mảng màu che lấp mà trở nên mỹ lệ. Anh muốn giấu kín, rồi lại muốn rêu rao.”

Nghe được những lời này, Du Vân Thiên bỗng ngừng giãy giụa. Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn to như sắp nứt ra, nhìn chằm chằm Phạn Già La như đang nhìn một vực thẳm. Người nọ hệt như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng mọi bí mật ẩn sâu trong nội tâm gã, thật quá đáng sợ!

Tống Ôn Noãn dần ý thức được tình hình không ổn, nhưng chỉ có thể siết chặt tay và chờ đợi. Đã nói đến nước này, trái lại cô càng muốn nghe tiếp. Thông qua biểu cảm và cử chỉ của bạn trai, cô đã biết rõ, tất cả những gì Phạn Già La nói đều là thật, bạn trai cô đang cố che giấu một dục vọng, mà đó lại là loại dục vọng bẩn thỉu, thối nát và không cách nào đè nén.

“Đối với anh, trẻ nhỏ không có chút cảnh giác chính là những đóa hoa có thể tùy tiện ngắt bẻ.”

Câu này của Phạn Già La chẳng khác gì một quả bom, nó oanh tạc toàn bộ trường quay. Tất cả mọi người đều đơ ra, ngay cả người quay phim đang vác camera cũng run bần bật hai tay.

Tống Duệ rũ mắt trầm tư trong chốc lát, rồi im lặng gật đầu. Y đã sớm biết Du Vân Thiên có vấn đề, nhưng không có hứng thú nghiên cứu vấn đề của gã cụ thể là gì, mà Phạn Già La thì chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra.

“Anh họ, rốt cuộc Phạn Già La có ý gì? Không phải như em nghĩ chứ?” - Tống Ôn Noãn không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc này, cô phải tìm một người bác bỏ phỏng đoán của cô. Nhưng rất tiếc, đối diện cô chính là Tống Duệ vô tâm, người nọ nhìn thẳng vào cô, nói từng chữ: “Tiếc quá, đúng như em nghĩ đấy.”

“Không không không, sao có thể chứ! Em không tin, chắc chắn là cậu ta cảm ứng sai rồi!” - Tống Ôn Noãn sắp bật khóc, nhưng cô bấm mạnh lòng bàn tay của mình, chống cự sự thật đang mơ hồ lộ ra kia.

Phạn Già La tiếp tục dấy lên sóng to gió lớn trong trường quay: “Anh giỏi dùng cái đẹp đẽ để che đi cái xấu xí, dùng cái gọi là hiến dâng cho nghệ thuật để dụ dỗ những chú dê con vô tri, có vẻ anh cảm thấy mình sắp đắc thủ rồi, vì sắp có được món ngon nên mọi dây thần kinh của anh đang run rẩy phấn khích. Tội ác này là do anh...”

Ngón tay Phạn Già La chậm rãi dời từ gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Du Vân Thiên sang phía Tống Ôn Noãn, nói từng chữ một: “Cũng là do cô, sự nhẹ dạ cả tin, mù quáng và mê muội của cô đã dẫn sói vào nhà. Nếu cô còn tiếp tục không tỉnh lại thì cô sẽ hối hận.”

Lời lên án cuối cùng nọ thật sự quá nặng, hối hận? Tại sao phải hối hận? Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới?

Mọi người trong trường quay bắt đầu suy đoán đủ kiểu, nhưng không có suy đoán nào là tốt đẹp hay có hy vọng cả. Nếu Phạn Già La nói những lời này với Jeffrey và Nha Nha trước đó, thì bọn họ sẽ đuổi hắn ra ngoài, rồi chế nhạo hắn. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến những phân tích linh hồn huyền diệu, thậm chí còn chính xác hơn, không một ai trong số bọn họ dám đứng ra, quả quyết với Phạn Già La rằng —— Cậu chắc chắn đang nói hưu nói vượn.

Trong số đó cũng bao gồm Tống Ôn Noãn. Rõ ràng những lời này của Phạn Già La đều là nói nhảm không hề có căn cứ và bằng chứng, nhưng cô lại không dám đứng ra đặt câu hỏi, mà chỉ biết liều mạng suy nghĩ, cố sức nhớ lại. Cô phải hiểu được câu nói sau cùng kia là có ý gì! Tại sao cô cũng là một tội nhân? Rốt cuộc cô đã làm gì mà sẽ phải hối hận? Ý nghĩa của hai chữ “hối hận” này nghiêm trọng hơn hai chữ “hối tiếc” nhiều!

“Trong nhà có đứa nhỏ nào thân với Du Vân Thiên không?” - Tống Duệ không thể không nhắc một câu, dù gì thì y vẫn mang họ Tống.

“Ni Ni! Là Ni Nni!” - Tống Ôn Noãn không kìm được mà thét chói tai, sau đó cầm điện thoại lên vọt ra khỏi trường quay. Cô run tay gọi cho con gái của anh trai mình - Tống Bối Ni, đầu kia không bắt máy, hẳn là đang đi học, nhưng cô nhưng không dám dừng gọi, mà cứ tiếp tục hết lần này tới lần khác, vừa kinh hoảng vừa bối rối chờ đợi.

Mồ hôi lạnh làm ướt trán cô, làm nhòe đi lớp trang điểm của cô, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, cô chỉ muốn biết rốt cuộc Ni Ni có bị tổn thương hay không, sao cô có thể chủ động giới thiệu Ni Ni làm người mẫu cho Du Vân Thiên kia chứ? Con bé xinh đẹp biết dường nào! Gương mặt hồng hào tựa như ánh ban mai phía chân trời, nụ cười ngọt ngào còn rực rỡ hơn cả ánh nắng, cơ thể đặc biệt mềm dẻo do tập múa giãn ra, nhảy bật lên tựa như dây leo, trên mặt sàn gỗ bóng loáng, vạt váy xòe ra như một đóa hoa đang nở rộ

Nếu con bé là thiên sứ, thì nhất định sẽ là thiên sứ đẹp nhất trên thế giới! Sao mình có thể yên tâm giao con bé vào tay Du Vân Thiên cơ chứ?

A đúng rồi, tranh! Lúc Phạn Già La thông linh đã nhìn thấy bức tranh đó! Hào quang, tín ngưỡng, còn dang dở... Đúng rồi, đúng là có một bức《Ánh sáng tín ngưỡng》như thế, cô đã tận mắt nhìn thấy Du Vân Thiên vẽ nó, hiện nó vẫn được bày ở tầng lửng trong căn biệt thự họ sống chung, rõ ràng thứ nó diễn tả là hào quang Đức Mẹ Maria mà, sao lại có vấn đề được?

Trong chớp mắt, Tống Ôn Noãn đã suy nghĩ rất nhiều, một khi xóa sạch tình cảm với Du Vân Thiên, chỉ xem xét một cách khách quan, thì đầu óc cô lập tức trở nên linh hoạt, đôi mắt cũng được đánh bóng, những chi tiết từng bị cô xem nhẹ đều bắt đầu phóng đại vào thời khắc này:

Hắn ta quan tâm Ni Ni một cách thái quá, hắn ta chủ động đi đón Ni Ni tan học, đưa con bé đến một nhà hàng rất xa để ăn cơm, ăn được một nửa thì mới nhớ tới việc gọi điện cho bạn gái mình để báo cáo hành tung; anh ta mua những món quà có giá trị tặng cho Ni Ni vào các ngày lễ, thậm chí còn đích thân thiết kế trang phục mà Ni Ni cần mặc lúc biểu diễn; anh ta ở bên giường trông nom cả đêm khi Ni Ni bị bệnh, còn dùng tay khẽ vuốt trán Ni Ni.

Những cử chỉ thân mật quá mức đó đều được thân phận một người dượng che giấu, khiến nó trông tự nhiên và hợp lý đến nỗi mọi người trong nhà họ Tống đều cho là gã yêu ai yêu cả đường đi!

Tống Ôn Noãn đã bị tưởng tượng của mình dọa đến mất hồn mất vía, cô gọi cho một số điện thoại khác: “Alô, chị dâu, chị đang ở ngoại ô phía Đông phải không? Tốt lắm, chị mau đến biệt thự của em lấy một bức tranh sơn dầu, trên tầng lửng ấy, bức Đức Mẹ Maria, chị nhìn sơ là biết ngay, nó được đặt ở vị trí dễ thấy nhất ấy. Lấy được bức tranh thì chị đưa cho người đáng tin cậy xử lý, xem thử có phải còn một bức tranh khác ẩn dưới lớp sơn dầu kia hay không. Nhớ kỹ, chị nhất định phải tìm người kín miệng, không được để lộ chuyện này ra ngoài, càng ít người biết chuyện này càng tốt! Chị dâu, em biết chuyện này rất phiền phức, nhưng em chỉ có thể nhờ chị làm, ngoài ra không còn ai khác, thật đó, em xin chị, hãy mau đi đi, em chờ tin của chị!”

Sau khi cúp điện thoại, Tống Ôn Noãn dựa vào tường, trượt dài rồi ngồi bẹp xuống đất. Không một ai hay biết, trong lúc gọi điện cho chị dâu, nội tâm cô đang áy náy và đau khổ cỡ nào, nếu được, cô thật sự không muốn đối mặt với tất cả những chuyện này, nhưng cô lại không thể không đối mặt, không thể không sửa chửa những sai lầm này, nếu không thì cả đời cô cũng không thể nào tha thứ cho mình.

Cùng lúc đó, cô vẫn ôm một phần nghìn hy vọng —— Lỡ Phạn Già La nói sai thì sao? Lỡ bức tranh kia không có vấn đề thì sao? Lỡ Ni Ni và Vân Thiên chỉ là quan hệ chú cháu bình thường thì sao?

Mà những ảo tưởng đó của cô, chung quy vẫn bị cuộc gọi lại của Ni Ni đập nát.

“Cô, cô tìm con có chuyện gì vậy ạ?”

“Ni Ni, con mau nói cho cô biết, chú có làm chuyện gì kỳ lạ với con không! Việc này rất quan trọng, con hãy suy nghĩ kỹ một chút!”

Ni Ni trầm mặc rất lâu mới khẽ nói: “Chú muốn con cho chú vẽ loại tranh kia, chú nói đó là nghệ thuật...”

Tống Ôn Noãn hét lên thảm thiết: “Ni Ni, con không đồng ý đúng không?!” - Cô không cần hỏi cũng đã đoán được rốt cuộc loại tranh đó là gì.

Ni Ni sợ hết hồn, vội phủ nhận: “Không có không có, con không đồng ý! Con thấy nó rất kỳ quái!”

“Có thật không? Con đừng gạt cô, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng có thể nói với cô, con mới là người quan trọng nhất trong lòng cô, con hiểu không? Du Vân Thiên chỉ là một người dưng thôi!” - Tống Ôn Noãn liên tục nhấn mạnh, nếu được, cô thiếu điều chui vào điện thoại để qua bên kia, kiểm tra hết toàn thân Ni Ni.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ngày thảm hại nhất và đáng sợ nhất mà cô từng trải qua trong đời, cô đã cực kỳ lo sợ những điều kinh khủng đó xảy ra với người nhà của mình. Phạn Già La nói đúng, cô cũng là tội nhân, là đồng lõa! Chính sự nhẹ dạ cả tin, mù quáng và mê muội của cô đã dẫn con sói Du Vân Thiên xấu xa đến bên cạnh Ni Ni. Mà tình trạng đó đã kéo dài gần 2 năm, nếu để lâu hơn nữa thì sẽ ra sao? Ni Ni sẽ bị sự nhiệt tình và lấy lòng của gã mê hoặc chăng? Con bé còn nhỏ như vậy thì biết gì kia chứ? Con bé chỉ nhìn thấy được hào quang trên người Du Vân Thiên, chứ không phải bản chất xấu xa của gã! Chẳng phải người đã trưởng thành như mình mà cũng bị Du Vân Thiên gạt cho xoay vòng vòng như thường đó sao?

Nghĩ vậy, Tống Ôn Noãn sợ đến run lẩy bẩy.

May thay, Ni Ni chưa bao giờ nói dối, cô bé liên tục cam đoan là vẫn luôn tự bảo vệ bản thân rất kỹ.

Sau khi cúp máy thì Tống Ôn Noãn đã mệt lả, nhưng cô còn phải đợi điện thoại của chị dâu nữa, giống như đang chờ quan tòa tuyên án vậy.

Không biết đã qua bao lâu, 10 phút? 20 phút? Hay là nửa tiếng? Dù là bao nhiêu phút, thì đối với cô đều dài dằng dặc như một đời. Sau cùng, chiếc điện thoại bị bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô nắm chặc chợt reo lên, giọng nói bén nhọn của chị dâu phát ra từ loa: “Tống Ôn Noãn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy! Tôi giao Ni Ni cho cô, cô lại đối xử với nó thế này hả? Tôi đã gọi cho anh của cô rồi, cô chờ đấy! Không cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!”

Người chị dâu luôn dịu dàng thích cười lần đầu tiên nổi trận lôi đình với Tống Ôn Noãn, giọng cô bị cơn giận xé toạc, có cả tiếng nghẹn ngào loáng thoáng truyền tới.

Cuộc gọi này vừa ngắt không bao lâu thì anh cô gọi tới. Y vừa mở miệng là chất vấn: “Tống Ôn Noãn, có phải tôi đắc tội cô chỗ nào không, sao cô lại hại con gái tôi như vậy? Cô gạt nó cho Du Vân Thiên vẽ loại tranh đó, cô còn xứng làm con người sao? Hả?! Trong lòng cô có còn chút tình thân nào không? Tôi cho cô biết, từ nay về sau cô đừng hòng bước chân vào nhà tôi, cũng đừng hòng nghe nghe Ni Ni gọi cô là cô nữa!”

“Không phải đâu anh, anh nghe em giải thích đã!” - Tống Ôn Noãn vội la vào micro, thế nhưng đầu bên kia đã cúp máy. Cô không cần hỏi cũng biết, bức tranh được chị dâu khôi phục lại như cũ chắc chắn rất xấu xí, xấu xí đến mức không nhìn nổi. Nhưng đó không phải là thật, mà chỉ là ảo tưởng của Du Vân Thiên, còn cô thì vẫn luôn bị lừa dối, chưa từng mảy may phát hiện ra...

Tống Ôn Noãn khóc đến nhếch nhác chưa từng thấy, nhưng cô cũng dần ý thức được, Phạn Già La nói đúng, nếu nói Du Vân Thiên là tội nhân, vậy thì kẻ dung túng như cô cũng là tội nhân. Cô đã bắt đầu hối hận rồi!

Sao trên đời lại có người ngu xuẩn như mình vậy chứ! Mắt mình bị mù rồi à? Tim mình bị đui rồi sao? Chẳng lẽ mình thiếu đàn ông thích à? Tống Ôn Noãn giơ lên tay, tát mạnh vào má mình một cái, rồi lại thêm một cái nữa, đến khi sắp vả bật máu hàm răng mình thì mới bị Tống Duệ giữ cổ tay lại.

Cả hai đứng trong hành lang, các nhân viên đã chủ động lánh đi, không một ai vì tò mò hoặc quan tâm mà lén chạy tới xem. Chuyện này liên quan đến một danh dự của một cô bé, việc bọn họ không can dự vào, không nghe ngóng, không hỏi nhiều và không rêu rao chính là sự bảo vệ lớn nhất dành cho Ni Ni.

“Đủ rồi! Chuyện trong nhà thì để về nhà giải quyết, Du Vân Thiên vẫn đang ở trong, em nói chuyện với hắn ta trước đi.” - Đã đến nước này mà Tống Duệ vẫn khá bình tĩnh.

Tống Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn y, giọng nói lộ sự oán giận: “Anh họ, anh đã sớm biết Du Vân Thiên có vấn đề, vậy tại sao anh không nói với em!”

“Anh không nói với em? Anh đã kêu em chia tay với hắn bao nhiêu lần rồi? Em có tin anh không? Em có nghe lời anh không? Tống Ôn Noãn, đừng đợi đến lúc có chuyện lại đổ trách nhiệm lên đầu người khác, người khác không có nghĩa vụ cầm tay dạy em cách đi, em đã trưởng thành rồi.” - Tống Duệ đẩy cô ra cửa phía sau, hất cằm, “Vào đi, Du Vân Thiên đang chờ em đấy.”

Lúc Tống Ôn Noãn đi vào trường quay thì các nhân viên đã rời đi hết, chỉ còn Phạn Già La và Du Vân Thiên ngồi đối mặt nhau trên hai chiếc ghế sofa, một người thì điềm tĩnh, một người thì nhếch nhác.

Tấm bịt mắt màu đen vẫn đang che phủ đôi mắt Phạn Già La, nhưng dù không tháo nó xuống thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, thế nên hắn sao cũng được, luôn bình chân như vại trong mọi tình huống.

Trái lại là Du Vân Thiên đổ đầy mồ hôi lạnh, quần áo chỉnh tề cũng biến thành xốc xếch không thể ta, nỗi hoảng sợ trong mắt gần như có thể ngưng tụ thành chất. Trông thấy bạn gái, gã lập tức đứng lên, cầu khẩn: “Ôn Noãn, em cắt đoạn phim lúc nãy đi được không? Đừng phát sóng nó, vì danh dự của anh, cũng vì cháu gái của em, em không muốn con bé trở thành đối tượng cho người khác phỉ báng mà đúng không?”

___________________________

Ngự Chi Tuyệt: Tôi không có drop truyện nha mấy cô:), do quá bận nên ra truyện hơi chậm thôi, nếu drop tôi sẽ thông báo đàng hoàng, nên đừng đồn bậy là tôi ngừng edit nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.