Ngô Đồng

Chương 4: Chương 4: Em tới đón anh




Tiêu Nam đang nghiêng người ngửa cổ ngắm lá cây ngô đồng già.

Gió tháng Tám mang theo hơi nóng thổi qua cây ngô đồng khiến đám lá kêu vang xào xạc. Bóng cây loang lổ, tựa như tinh linh đang nhảy múa. Thiếu niên hơi nhón chân, cả người nhẹ nhàng khoan thai, áo T-shirt màu lam nhạt hòa vào bầu trời càng nổi bật hơn, gió nhẹ thổi bay mấy lọn tóc rối.

Thiếu niên chính trực phương hoa, đẹp như tranh vẽ.

Cậu ấy vốn nên là như vậy. Trong nháy mắt Lục Tự toát lên ý nghĩ như vậy, anh muốn lôi giấy bút ra tốc ký ghi lại hết cảnh này.

Nhưng trong tay anh chẳng có giấy bút, chỉ có đồ ăn đầy ắp.

Thiếu niên vẫn hồn nhiên không nhận ra Lục Tự đang đến gần, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

“Tiểu Nam.” Lục Tự gọi cậu.

“A?” Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lục Tự mặt mày cong lên, “Anh Lục, anh đã về rồi?”

Lục Tự cảm thấy mình bị sự đáng yêu đó công kích. Nụ cười tươi tắn sáng lạn của cậu bé chẳng thể thấy suốt cả ngày hôm qua.

Chỉ với một nụ cười này chắc chắn ở trường học cậu chàng sẽ làm siêu lòng rất nhiều thiếu nữ, anh thầm nghĩ trong đầu.

Rõ ràng mới qua một ngày vậy mà cậu nhóc này như thành một người khác. Hôm qua vẫn còn là một nhóc đáng thương không có nhà để về, mà giờ đã trở lại thành một tiểu thiếu gia kiêu ngạo rồi.

“Ừm, sao cậu lại ra đây?” Lục Tự hỏi.

“Em ra đón anh đó nha.” Tiêu Nam hoạt bát nháy mắt mấy cái.

Lục Tự tạm dừng. Tiêu Nam còn nhỏ tuổi, mắt ngọc mày ngài hồn nhiên đáng yêu, nói thẳng ra là như đánh thẳng lòng người.

***

“Lục Tự, hôm nay là thứ Hai anh nhanh nhanh lượn đi học cho tôi, đừng có ngày nào cũng đi trễ nữa.” – Lão Lục chống hông gân cổ ra lệnh cho Lục Tự.

“Con không muốn đi, con ở nhà cũng học được.” Lục Tự bướng bỉnh.

“Thằng nhóc thối này, tôi không quản được anh rồi đúng không?” – Lão Lộ vừa nói vừa muốn cầm cái tẩu thuốc vung về phía Lục Tự, cuối cùng cũng chỉ là đánh một cái không nặng không nhẹ.

Lục Tự mặc áo khoác mỏng, tựa hồ cũng chẳng cảm nhận được tẩu thuốc đánh vào lưng mình.

Anh buồn bực không lên tiếng, ôm chặt mép cửa không buông tay.

Lão Lộ không có cách, thằng nhóc này có đánh có mắng cũng chẳng nghe, bướng quá thể. Không biết với cái tính này sau này thằng bé định chịu bao nhiêu thiệt thòi.

“Được rồi, con đi học đi, tan học ta đi đón con về nhà có được không?”

“Người nói thật chứ?” Lục Tự nghi ngờ nhìn ông một cái.

“Ta lừa con là gì? Thằng nhóc thối càng ngày càng khó dạy.” – Lão Lộ hùng hổ xoay người.

Lục Tự bất đắc dĩ đi đến trường, khó khăn chịu đựng đến năm giờ chiều.

“Tại sao người nói chuyện không đáng tin gì hết?!” – Lục Tự ném balo xuống đất, nổi giận đùng đùng hỏi lão Lộ đang nằm thảnh thơi phơi nắng trên xích đu.

Lão Lộ rít một hơi, ngữ khí nhẹ bẫng trong làn khói mờ lượn quanh, “Đã lớn chừng này rồi? Bộ anh không biết đường hay là thế nào mà muốn tôi đi đón?”

“Ông già bại hoại này! Ngày ngày cũng chỉ biết hút thuốc, hừ!” Lục Tự giận đến mắt đỏ ké, chạy về phòng khóa trái cửa.



“Anh Lục? Anh sao thế?” Tiêu Nam vươn tay quơ quơ trước mắt Lục Tự.

“Ơ?” Lục Tự thoát khỏi hồi ức, người trước mặt không phải là lão Lộ, mà à Tiêu Nam, “Anh không sao.”

Bỗng nhiên tầm mắt anh chú ý đến khoảng đất sau lưng Tiêu Nam, nơi đó lá ngô đồng xanh xanh vàng vàng rụng rơi đầy.

Lục Tự chuyển túi đồ trong tay phải sang tay trái, vòng qua Tiêu Nam. Dưới ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc của Tiêu Nam mà ngồi cúi xuống, nhặt một chiếc lá lên.

“Chiếc lá này thật đẹp. Tặng cậu, đừng chê nhé.”

Khi Lục Tự nói ra những lời này thật nghiêm túc, thứ cầm trong tay tựa như không phải là chiếc lá rụng mà là một vật trân bảo gì đó anh hết sức coi trọng.

Tiêu Nam cảm thấy tần suất tim đập nhanh quá rồi, truyền đến một cảm giác tê dại. Một màu đỏ ửng dần lan trên tai.

“Cảm ơn anh Lục, em thích lắm.”

Cậu chìa tay nhận lấy chiếc lá ngô đồng, cầm trong tay tỉ mỉ nhìn ngắm.

Lá ngô đồng có hình tam kiểu tam giác, phiến lá to, cơ hồ bao phủ hết bàn tay Tiêu Nam. Gân lá rõ ràng, phần chóp lá hơi cuộn vào trong, xanh xanh vàng vàng, đẹp đẽ hết sức.

Cậu khẽ cúi đầu, có một lọn tóc vểnh lên.

“Được rồi, về nhà thôi.” Lục Tự dằn cái ý nghĩ vươn tay ra xoa cái đầu xù của đứa nhỏ lại.

Tiêu Nam nhận lấy mấy túi thức ăn từ tay Lục Tự, cùng anh lần lượt về nhà.

Mặt trời ban trưa rất gay gắt, chiếu lên hai người hắt ra hai cái bóng lùn xủn, hoàn toàn không nhìn ra được vóc dáng thật của bọn họ. Nhưng Tiêu Nam lại rất vui vẻ, cậu rất mong cứ như thế này mà đi mãi đi mãi với Lục Tự, đi mãi đến tận cuối đời.

Từ gốc cây ngô đồng già đến cửa vào Đào Cảnh Uyển cũng chỉ khoảng một trăm mét, Tiêu Nam cố gắng đi chậm đến mấy thì vẫn phải bước vào thang máy rất nhanh. May mắn trong thang máy không có ai, cậu đứng phía sau Lục Tự có thể ngang nhiên thưởng thức bóng lưng người trước mặt.

Người thường xuyên vận động thì thân thể cũng cao to hơn một ít, tỉ như Lục Tự vậy. Dáng người Tiêu Nam, bả vai không tính là dày rộng nhưng cũng không hề gầy yếu, vậy mà lúc này lại bị Lục Tự che kín hoàn toàn, như là một cái đuôi nhỏ.

“Nhớ mật mã chưa?” Lục Tự hỏi bất thình lình.

“Sao ạ?” Tiêu Nam lấy lại tinh thần.

“Khụ, mã mở cửa nhà, sáu số đó.” Lục Tự có hơi lúng túng. Anh luôn cảm thấy có ánh mắt dính chặt trên người mình, khiến anh cả người không được tự nhiên.

Tiêu Nam gật đầu, lại nghĩ ra Lục Tự không thấy được mình, mở miệng đáp: “Nhớ ạ.”

Thật ra mật mã rất dễ nhớ, chắc là dấu mốc ngày tháng nào đó, hơn nữa còn là xảy ra trong quá khứ.

Lục Tự lại không biết nên nói gì nữa, khô khốc ừ một tiếng.

Rõ ràng trong đầu nhiều ý như vậy, thế mà đến lúc cần mở miệng trong đầu lại trống rỗng, chẳng nhớ nổi cái gì.

Shh, trong lòng Lục Tự thầm chê bản thân. May mà nhặt được một đứa nhỏ, bằng không đúng là không biết nên làm gì.

Trong nhà đã được dọn dẹp qua, Lục Tự vô cùng chắc chắn.

Bình thường anh cũng rất chú ý vệ sinh, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào lại đi tổng vệ sinh một lượt, toàn thể vẫn coi như là sạch sẽ chỉnh tề.

Nhưng so với bây giờ, đúng là thua xa ngàn dặm.

Ngược lại cũng không phải thay đổi gì nhiều, nhưng vẫn khiến Lục Tự nhận thấy không giống với lúc trước.

Nhà thì vẫn là căn nhà này, đồ đạc thì vẫn vậy, tất cả mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng lại có một quy luật… không thể giải thích được.

Đúng vậy, chính là quy luật.

Tựa như tất cả mọi thứ ở đây tuân theo một quy luật nào đó.

Ghế sô pha, bàn uống nước rồi đến cả TV đều thẳng hàng nhau, không lệch một ly.

Trên bàn uống nước có đĩa hoa quả nào táo, xoài, nho được để gọn gàng bên góc trái bàn, tuy không vướng nhưng tạo cảm giác rất thuận tiện. Bên phải thì là bản thảo của Lục Tự và cả tạp chí.

Ngay cả đống đồ linh tinh trong ngăn kéo cũng được sắp xếp vị trí thích hợp ngay ngắn.

Ngoài ra, đồ đạc trong nhà đều đã được lau chùi, không nhiễm một hạt bụi.

Lục Tự rất bất ngờ, anh vẫn nghĩ Tiêu Nam là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, theo lý sẽ không biết làm mấy việc này. Hoặc là nói, từ xưa đến nay chưa từng làm mấy việc này.

Dường như ngày hôm qua cậu nhóc cũng đã từng nói với mình rằng có thể làm việc nhà nhưng anh chỉ coi đó là lời khách sáo nên cũng chẳng để tâm.

Bây giờ nhìn lại thì đúng là sự thật.

Bất ngờ ngoảnh lại, biểu tình của anh khi nhìn đến Tiêu Nam trong nháy mắt đã bán đứng ý nghĩ trong nội tâm anh.

“Anh Lục, em biết làm việc nhà thật mà. Chờ em kiếm được tiền, em có thể đóng tiền thuê phòng nữa.” Tiêu Nam đỏ mặt, dừng lại một chút sau đó tựa như là ảo não thấp giọng bổ sung một câu, “Em chưa vào thư phòng đâu, nên cũng chưa dọn dẹp được.”

“Cậu cừ thật đó, vượt ngoài dự liệu của tôi.” Lục Tự bị chính mình làm cho kinh ngạc, không nghĩ tới lời ca ngợi lại cứ thế dễ dàng tuôn ra khỏi miệng. Lại nhớ đến hôm qua mình đã dỗ dành, an ủi cậu nhóc này như thế nào.

Có lẽ đứa nhỏ này chính là vị cứu tinh của anh. Cậu bé vừa xuất hiện, anh giống như gần gũi hơn với cái gọi là tình người mà lão Lộ đã từng nói, cũng như đang dần tiếp cận gần với cái thế giới này hơn.

“Một nửa thư phòng đã được tôi đổi thành phòng vẽ, trong đó cũng chẳng có bí mật gì, cậu thích vào thì cứ vào. À, cậu hơi hơi chú ý màu mực giúp tôi chút là được, không cần lo lắng mấy thứ khác. Còn nữa, sau này nếu định dọn dẹp thì chờ tôi về rồi cùng làm, hai người làm sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Vâng.” Tiêu Nam theo chân Lục Tự mang đồ ăn vào nhà bếp.

“Trong bếp cứ giao cho tôi là được, cậu cứ đi xem TV đi, hay là ăn chút hoa quả cũng được.” Lục Tự lấy hết các nguyên liệu cần nấu từ trong túi ra, còn đâu thì cho vào túi giữ tươi cất vào tủ lạnh.

Tiêu Nam không đi ra, ngoan ngoãn đứng trước bồn rửa bát vo gạo.

“Anh Lục, em có thể giúp một tay.”

“Hả? Cậu biết hôm nay tôi định nấu món gì ư?” Lục Tự cười khẽ. Hôm nay cậu nhóc ngoan quá, so với ngày hôm qua cứ như hai người khác nhau vậy, nhưng lại càng được người yêu thích.

“Không biết…”

“Vậy thì được rồi, trưa nay làm thịt kho tàu và trứng xào cà chua.”

Lúc Tiêu Nam nghe thấy có cà chua khẽ nhăn mày không để lại dấu vết. Chỉ trong nháy mắt đã giãn mày ra, con ngươi đen láy đảo một vòng, ngữ khí vẫn kiên định như cũ, “Vậy em cũng có thể giúp anh.”

“Được đó.”

Lại một lần nữa Tiêu Nam khiến Lục Tự phải thay đổi cái nhìn về cậu.

Đúng thật là cậu có chút kỹ năng làm bếp. Đánh trứng thái thịt cũng khá thành thạo, miếng thịt thái ra vuông vuông vức vức, kích thước đồng đều, lại được xếp gọn một chỗ.

Hai người cùng nấu cơm đúng là nhanh hơn nhiều. Chưa đến hai mươi phút hai đĩa thức ăn được bưng lên bàn ăn, ngoài ra còn có thêm một đĩa dưa leo trộn.

Lục Tự và Tiêu Nam ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn cơm.

“Không thích cà chua à?” Lục Tự đã nhìn ra Tiêu Nam không hề gắp cà chua một lần nào, ngay cả lúc gắp trứng gà cũng rất cẩn thận, rất sợ dính phải cà chua.

Cậu nhóc lừa đảo này, rõ ràng buổi sáng còn nói với anh là không kén ăn, nhanh như thế đã lòi ra rồi.

Tiêu Nam dừng tay một lát, vô ý thức chọc chọc đũa trong bát hai cái, lắc lắc đầu, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Không thích lắm.”

Một giây tiếp theo, trong bát của cậu có thêm hai miếng cà chua.

Tiêu Nam: “…?”

“Không thích cũng phải ăn, coi như là phạt cậu nói dối.” Ngữ khí Lục Tự nửa cứng rắn.

“Ơ? Nói dối?” Tiêu Nam nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn đối mắt với ánh nhìn của Lục Tự, trong mắt đều là nghi hoặc.

“Cậu bảo cái gì cậu cũng ăn.” Lục Tự vừa nói, lại gắp một miếng cà chua to vào bát Tiêu Nam.

“Xin lỗi anh Lục, em sai rồi.” Tiêu Nam gọn gàng dứt khoát nói lời xin lỗi, nhớ đến tin nhắn buổi sáng nhắn cho Lục Tự. Đúng là cậu không kén ăn lắm, trừ cà chua và cần tây. Vốn định cho Lục Tự lưu giữ hình ảnh tốt đẹp, không ngờ đến mấy tiếng sau đã bị lật tẩy lời nói dối.

Cậu ảo não lại cúi gằm mặt xuống.

“Cho nên?” Lục Tự nhíu mày, “Còn có cái gì không ăn được phải nói hết ra, nếu nhiều quá thì liệt kê thành bảng cũng không sao.”

“Có cà chua với cần tây… hết rồi ạ.”

“Ôi chao, thật không đúng dịp, hôm nay ngoài cà chua ra tôi còn mua cả cần tây rồi, đinh tối nấu thịt bằm cần tây đấy.”

Tiêu Nam nghe thấy vậy khuôn mặt nhỏ càng nhăn lại. Nhìn cà chua trong bát cũng thấy thuận mắt hơn một chút, dù gì thì đây cũng là Lục Tự gắp cho cậu, là dùng đũa của Lục Tự gắp đó.

Thân mật nhường nào.

Nhưng thật sự cậu chẳng thích ăn cần tây tí nào, nếu nói cà chua còn miễn cưỡng ăn được chứ cần tây thì chính là ranh giới cuối cùng của cậu rồi.

Nhất quyết không động đến.

Vẻ mặt của Tiêu Nam rơi hết vào trong mắt Lục Tự, ngay cả đôi môi hơi bĩu ra vì bất mãn kia cũng có vẻ dễ thương vô cùng.

Đến cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, anh nghĩ.

“Trêu cậu thôi, yên tâm tôi không mua cần tây đâu, sau này chắc cũng sẽ không mua.” Rốt cuộc Lục Tự cũng trêu đủ rồi, không khỏi phì cười.

Nhưng đứa nhỏ vẫn cúi gằm như cũ, bới bới cà chua trong bát, nhăn nhó một hồi mới chậm rãi mở miệng: “Anh Lục thích ăn gì thì cứ mua thôi, nhưng tốt nhất vẫn ăn ít hơn chút nhé. Dẫu sao thì ăn nhiều cần tây cũng không tốt cho nam giới lắm…”

Tiêu Nam càng nói càng chột dạ, da mặt ngượng đến sợ.

“Nghĩ bậy nghĩ bạ gì thế?” Lục Tự dở khóc dở cười. Anh hiếm thấy mà nảy nên tâm tư trêu đùa cậu nhóc. Bộ dáng xoắn xuýt này của cậu nhóc đúng là vô cùng khiến anh thỏa mãn, “Tôi cũng không thích ăn cần tây, cái này thì tôi nhất trí với cậu.”

Tiêu Nam ù ù cạc cạc ngẩng đầu, lại mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, bày tỏ đồng ý với Lục Tự.

“Đương nhiên, việc tôi ăn cần tây hay không không liên quan đến việc nó sát tinh.” – Ánh mắt Lục Tự nghiêm túc nhìn Tiêu Nam mà nói.

Sau đó, anh thấy gương mặt Tiêu Nam nháy mắt đỏ phừng, rồi lan nhanh xuống cổ, cả người như con tôm mới vớt từ chảo dầu ra vậy, ngoài cháy trong mềm.

“Em cũng vậy…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.