Nghiệp Báo Hài Nhi

Chương 3: Chương 3: Quá khứ của người mẹ bỏ con




Nhi không dám nói gì, bởi rõ ràng việc cô đến đây ngày hôm nay là có lý do vô cùng sợ hãi. Trinh đi qua thì con chó vẫn nằm yên, nhưng khi Trinh vừa bước lại gần thì nó đột ngột hếch mũi lên ngửi ngửi rồi gầm gừ, sợ chó cắn Trinh rảo bước tiến thật nhanh vào bên trong ngôi nhà lụp xụp. Hai cô gái đứng trước ngưỡng cửa nơi mà ngay đến cái bản lề cũng đã gần bung ra, cánh cửa sập xệ thiếu điều chỉ gạt sang bên cạnh một chút nữa là nó sẽ rơi xuống đất.

Giọng người phụ nữ kia vang lên:

- - Vào đi, nhà nền đất nên cứ đi cả dép mà vào..?

Trinh thò mặt vào trước, nhìn bà thầy đang ngồi phết vôi lên lá trầu không, Trinh khẽ nói:

- - Dạ con chào cô, cô ơi….hôm nay con đến..

Chưa kịp dứt câu thì bà thầy bói đã đáp lại:

- - Thế cái người cần xem sao không lên tiếng. Làm chuyện không nên không phải cứ đứng ngoài đó cẩn thận chó nó cắn chết đấy.

Nhi ở bên ngoài giật thót mình khi mà ở giữa sân, con chó đen bắt đầu bò dậy, nó quay đầu nhìn về phía ngôi nhà khiến cho Nhi cảm thấy sợ hãi. Nhi bước vội vào trong chắp tay thành khẩn:

- - Con đây ạ, con đến đây hôm nay là để mong cô giúp đỡ. Có gì cô đại xá cho con người trần mắt thịt không biết cư xử.

Giữa nhà có một cái bàn gỗ khá chắc chắn, ngôi nhà thì lụp xụp nhưng duy nhất cái bàn lại nổi bật vô cùng. Mặt bàn màu nâu sáng bóng, không biết được làm từ gỗ cây gì chỉ biết khi chạm tay vào bàn Nhi thấy nó rất lạnh. Khẽ rụt tay lại sắc mặt của Nhi hơi hoang mang, Trinh hỏi:

- - Sao mà như điện giật thế..?

Nhi đáp:

- - Cái bàn….cái bàn...lạ...lắm..

Trinh đặt cả hai tay lên bàn rồi nhìn nhìn thật kỹ, Trinh nói:

- - Là cái bàn bình thường thôi chứ có gì đâu mà lạ.

Trong lúc hai cô gái đang đứng nối chuyện gì bà thầy bói đã tết xong miếng trầu, khẽ đưa miếng trầu vào miệng nhai nhóp nhép, bà thầy bói vừa chăm chú nhìn Nhi không rời mắt. Bà ta cất giọng:

- - Ngồi xuống ghế đi, trước tiên ta muốn hỏi cô gái mà vừa nói cái bàn có gì đó lạ lạ. Cô chạm vào đó cô thấy điều gì..?

Trinh chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Nhi nhìn bà thầy bói đầy ấp úng, Nhi trả lời:

- - Dạ...dạ thưa...cô...con thấy lạnh...ạ.

Bà thầy bói nói tiếp:

- - Cô đang có chuyện không ổn đấy, nó đang tìm cô đấy.

Mặt Nhi biến sắc, trong khi đó bà thầy bói vẫn ngồi nhai trầu một cách bình thản, ánh mắt của bà ấy như nhìn thấu toàn bộ con người của Nhi. Với tay xuống gầm giường, bà thầy lấy ra một cái ống lon.

“ Phụt….choẹt..”

Bà thầy nhổ luôn vào ống, sau đó lấy hai ngón tay vuốt qua vành môi, đấm đấm vào lưng mấy cái bà ấy đứng dậy chỉ tay về phía Trinh nói:

- - Cô kia, đi ra ngoài đợi, cấm không được nghe lén. Cứ ngồi ngoài sân vườn kia bao giờ bạn ra thì cả hai đi về.

Trinh ngơ ngác nãy giờ, lần trước đến đây Trinh còn được ngồi nghe cùng, vậy mà lần này bà thầy bói đuổi Trinh thẳng cổ. Dù rất bực nhưng không dám cãi, Trinh nhìn Nhi gật gật đầu:

- - Xem chừng chuyện của mày nghiêm trọng lắm đó, tao bảo rồi ở đây xem là hay nhất. Thôi thì mày ngồi nói chuyện với cô, mong cô giúp được. Tao ra ngoài đợi nhé.

Nhi gật đầu lia lịa, bởi thực ra trong suy nghĩ của Nhi, cô không hề muốn Trinh biết bí mật này của mình. Nhi rùng mình khi mà bà thầy bói vừa nhìn Nhi vừa nói với Trinh như thể bất cứ suy nghĩ nào của Nhi bà ta đều nắm rõ.

“ Kẹt….kẹt...kẹt..”

Cánh cửa được khép lại vang lên những âm thanh gai người do bản lề đã hoen gỉ, Nhi đang ngồi trước cái bàn gỗ màu nâu sáng bóng, không dám đặt tay lên trên, Nhi đan những ngón tay đang khẽ run lên từng nhịp chờ đợi bà thầy bói tiến tời ngồi xuống bên đối diện. Bà thầy vẫn nhìn Nhi chằm chằm, ánh mắt của bà ấy rất sắc lạnh, nó có chút gì đó ma quái, vừa làm cho Nhi phải sợ, nhưng cũng khiến cô cảm thấy khó chịu bởi dường như ánh mắt đó đang thăm dò khắp mọi ngóc ngách trong tâm trí cô.

Ngồi xuống ghế, bà thầy mở lời:

- - Gọi ta là cô Miện, trước tiên cho ta biết tên tuổi, ngày tháng năm sinh, nếu mà biết cả giờ thì càng tốt.

Nhi đã có chuẩn bị từ trước, cô đưa tay lấy trong túi ra một tờ giấy có ghi chép những thứ mà cô Miện cần. Đôi mắt vẫn lừ lừ ra vẻ khó chịu, cô Miện lẩm nhẩm đọc tờ giấy, không tốn nhiều thời gian vong vo, nhang khói, tiền lễ như những chỗ khác. Để tờ giấy sang một bên, cô Miện nhìn thẳng vào mắt Nhi hỏi:

- - Bỏ đi mấy “đốt” rồi..?

Nhi gần như hiểu ngay câu hỏi, nhi khẽ trả lời:

- - Dạ...thưa...cô một ạ..?

Cô Miện tiếp:

- - Cô đến đây hôm nay không phải là để xem bói, cô đến có việc gì..?

Nhi chắp tay thành khẩn:

- - Con lạy cô, cô liệu việc như thần. Không giấu gì cô, con đến đây hôm nay là mong muốn nhờ cô giúp con đuổi nó đi. Nó...nó đang bám lấy con cô ạ….Hai ngày nay con toàn nhìn thấy nó. Cứ như thế thì con chết mất….Cô...cô có cách nào cô thương tình….giúp con.

Cô Miện lắc đầu thở dài:

- - Cô có biết tại sao khi mà cô đặt tay lên bàn lại cảm thấy lạnh không..? Đó là vì cô đang có một linh hồn bám theo, ta thì không nhìn rõ, chỉ cảm nhận được linh hồn này có một sợi dây liên kết với cô rất chặt chẽ, ngoài những người máu mủ ruột già ra thì không có ai như vậy cả. Chỉ có điều linh hồn này bị khiếm khuyết, chưa kịp thành người. Cho nên ta mới hỏi cô đã bỏ mấy “ đốt “. Nguyên do vì sao ta không rõ nhưng ta nói luôn với cô như này. Cô không đuổi nó đi được đâu, chắc trẻ như các cô thì chưa từng được nghe Vong Thai sẽ bám lấy người đã vứt bỏ nó suốt cuộc đời, cho đến khi cô chết. Ta thấy hình như chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là nó đủ linh hồn, tại sao cô lại bỏ nó..?

Nhi toát mồ hôi lạnh, những điều mà cô Miện nói nãy giờ khiến Nhi cảm thấy bất an, Nhi đáp:

- - Dạ...dạ thưa cô...con không cố ý bỏ nó….đâu...nhưng do...nó sinh non, cơ thể con lại ốm yếu, đẻ ra một lúc thì nó chết.

“ Rầm.”

Cô Miện đập mạnh tay xuống mặt bàn, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Nhi cô Miện quát:

- - Nói láo, rõ ràng Vong Thai này bám theo cô vì bị vứt bỏ, bị bỏ rơi. Chính vì thế mà nó mới đi tìm cô, nếu mà nó chết như cô nói thì có lẽ cô không ở đây lúc này đâu. Thôi đứng lên, đi ra khỏi đây….Ta không có gì để giúp cho cô được, đi về, đi về đi.

Nhi thấy cô Miện quát lớn thì sợ hãi không dám ngồi nữa, Nhi quỳ xuống đất chắp tay lạy cô Miện:

- - Con xin cô, cô giúp con với…..Con biết sai rồi, đúng là do con đã bỏ nó. Nhưng cũng là bất đắc dĩ, con cũng khổ lắm cô ơi. Nó không được ai chấp nhận cả, con không thể đẻ nó ra. Con biết con có tội, con là một người mẹ tồi, con đáng phải chịu tội. Con mong cô thương con trẻ người non dạ mà ra tay cứu giúp.

Nước mắt ngắn dài, Nhi đang hồi tưởng lại cuộc đời mình cách đây hơn 1 năm về trước. Khoảng thời gian mà cô vẫn đang ở Hải Dương, và tất nhiên cô không sống một mình.

Cái thai từ đâu mà có, tại sao Nhi lại vứt bỏ cái thai cho dù nó sắp chào đời…? Cô Miện nói Nhi ngồi lên ghế để kể lại tất cả cho cô nghe, có như thế thì cô Miện mới có thể chỉ dẫn cho Nhi đường đi, nước bước được.

Ở bên ngoài, Trinh đang ngồi trên thành giếng, dưới tán cây mát rượi, có nghe thấy những âm thanh to tiếng. Trinh tò mò định chạy lại nghe ngóng, nhưng khi Trinh đến gần thì con chó đen nằm chắn ngang trước cửa ra vào đang sẵn sàng nhe nanh gầm gừ.

Còn ở bên trong, câu chuyện của Nhi bắt đầu…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.