Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 17: Chương 17




Hội trường lầu ba, La Văn Tĩnh đứng ở một góc khuất không người thấp giọng gọi điện thoại.

“Ừm, hiện tại cứ vậy đi. Không ngờ lại như vậy, làm lớn chuyện quá không tốt. Lão Đỗ đã lên tiếng rồi, tôi cũng không làm gì tiếp được, sau này xem thế nào.”

“Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. Vốn muốn mượn chuyện này kiểm tra xem cô ta có vấn đề gì không, bức cô ta đến bước đường cùng xem cô ta sẽ thế nào. Sau khi mất trí, cô ta rất khác so với trước. Tôi không chắc rốt cuộc có chuyện gì.

Chuyện trùng hợp thế này rất khó nói, dù sao cô ta cũng trùng hợp bị Quan Phàn đụng phải. Trước đó Quan Phàn theo dõi tôi rất sát, bây giờ lại đột nhiên đụng phải Nghê Lam, còn làm bản thân thành như vậy.”

“Anh nhất định không ngờ tới ai ra mặt chống lưng cho cô ta đâu. Là Lam Diệu Dương. Anh ta nói chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của mình, gạt quỷ à. Rõ mơ hồ mà, anh ta không phải thằng ngớ ngẩn trong đám công tử sao, sẽ không tham gia mấy vụ này.

Nhưng bây giờ anh ta như vậy, trái lại làm tôi cảm thấy việc Nghê Lam vào phòng anh ta trước đó, lại bị anh ta ném ra, có lẽ không phải như trên mạng đồn thổi. Nhưng cũng không thể nói rõ, bởi vì sau chuyện đó phản ứng của nhà họ Lam và Lam Diệu Dương là thế kia, vừa quay lại đã khác rồi.”

“Ừm, chỉ có thể tiếp tục theo sát thôi. Trong lòng tôi có tính toán, chính anh cũng phải cẩn thận một chút, có gì thì nói cho tôi biết.”

Trong cầu thang bộ, hai chân Nghê Lam thả lỏng, buông tay ra, nhanh nhẹn xoay người đứng dậy. Cô mặc kệ người đàn ông đang đau đớn rên rỉ trên đất, cầm lấy máy ảnh xem xem.

“A, ngay cửa toilet đã chụp rồi.”

Trong máy ảnh có không ít hình, còn có hai video ngắn. Nghê Lam đứng trước cửa nhà vệ sinh nghịch điện thoại, Lam Diệu Dương đứng bên cạnh nhìn cô. Lam Diệu Dương gõ thẻ phòng lên đầu cô, cô lấy thẻ phòng từ tay Lam Diệu Dương các loại, sau đó chính là Lam Diệu Dương gõ cửa phòng, rồi hai người cùng nhau ra khỏi phòng…

Lam Diệu Dương cầm lấy máy ảnh xem, người đàn ông trên đất kia bò lên, rốt cuộc Lam Diệu Dương nhìn thẳng mặt anh ta, rất không vui: “Lại là anh.”

“Ai?”

“Lý Mộc, lần trước ở Lam Sắc Hào chính là anh ta chụp.”

“A, là anh ta.” Nghê Lam biết rõ. Trước đó cô từng hỏi Cổ Hoắc, Cổ Hoắc chỉ nói không liên quan gì đến cô, chỉ là trùng hợp chụp được. Về sau cô liền hỏi Thiệu Gia Kỳ.

Thiệu Gia Kỳ nói Lý Mộc là một phóng viên rất ghê gớm, giao thiệp rộng, đầu óc nhanh nhạy lại có thủ đoạn, hám lợi, cho nên thường ra được bài lớn, cái gì cũng dám chụp, nội dung bịa đặt cũng rất thu hút. Rất nhiều ngôi sao có tiếng muốn kiện anh ta, nhưng đa phần đều không giải quyết được gì, lén hòa giải.

Lý Mộc cũng biết mình bị người ta ghét, anh không có Weibo cá nhân, không đăng hình của mình trên mạng. Nhưng tên anh rất nổi tiếng ở trong ngành, anh có phòng làm việc riêng, có học trò, còn có rất nhiều bạn bè và người liên lạc. Rất nhiều thông tin độc nhất vô nhị của anh bán được giá rất cao. Không ít nghệ sĩ muốn gây scandal để nổi tiếng sẽ tìm đến anh giúp đỡ bày trò. Trong ngành cũng có người từng mạo danh anh đi lừa đảo, về sau bị giáo huấn rồi.

Thiệu Gia Kỳ xác nhận Nghê Lam không biết Lý Mộc, cũng không bỏ tiền ra kêu Lý Mộc viết bài cho mình, bởi vì Lý Mộc ra giá rất cao. Hơn nữa, Lý Mộc có ra tay viết bài cũng sẽ không làm người ta đen như vậy, nếu không sớm bị đánh chết rồi.

Nghê Lam cảm thấy nếu thật sự không có quan hệ với mình vậy thì không cần quan tâm đến anh ta. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp phải, hơn nữa cũng cùng vai chính, cùng chó săn.

Lý Mộc trầm mặt, không lộ chút sợ hãi hay chột dạ nào khi đối mặt với Lam Diệu Dương, chỉ nâng cổ tay nói với Nghê Lam: “Cô làm tôi bị thương rồi.”

“Thật à?” Nghê Lam kinh ngạc, nhiệt tình đi tới gần: “Tôi giúp anh xem.”

Lý Mộc lui liền ba bước. Lam Diệu Dương kéo Nghê Lam trở về. “Đừng nghịch ngợm.”

“Ờ….” Nghê Lam lùi lại, không diễn nữa, cực kỳ ngoan ngoãn đứng sau lưng Lam Diệu Dương. Chó săn trước mặt, nhất định phải để thể diện cho ông lớn trong ngành giải trí.

Lý Mộc nhìn hai người, suy đoán quan hệ giữa bọn họ, lại nghe Lam Diệu Dương hỏi: “Anh theo dõi tôi?”

“Không có.” Lý Mộc trả lời. “Trùng hợp bắt gặp thôi.”

“Lại trùng hợp như vậy sao?” Lam Diệu Dương lạnh mặt hừ một tiếng.

Nghê Lam muốn phát biểu lại nhịn xuống. Chó săn trước mặt, nhất định phải để uy phong cho tổng tài bá đạo.

“Trả máy ảnh lại cho tôi.” Lý Mộc yêu cầu.

“Tại sao theo dõi tôi?” Lam Diệu Dương hỏi.

“Tôi không có theo dõi anh. Tôi muốn đi toilet, lại nhìn thấy Nghê Lam đứng ở cửa nghịch điện thoại. Tôi cảm thấy lạ, chuyện như thế, với thân phận của cô ấy căn bản không có tư cách bước vào hội trường.”

Nghê Lam xen vào: “Không cần anh công kích nha.”

Lý Mộc không để ý tới cô, tiếp tục nói: “Hơn nữa trước đó tôi đã quan sát tất cả mọi người ở hội trường, không hề nhìn thấy cô ấy. Cô ấy giữa chừng chạy tới, lại đứng ở nơi như vậy, tôi nghĩ đại khái sẽ có gì viết, liền chờ xem, kết quả nhìn thấy Lam tổng anh đi ra, còn đưa thẻ phòng cho cô ấy.”

“Anh lên bằng cách nào?” Lam Diệu Dương hỏi.

“Tôi tra trước anh đặt phòng nào ở quầy tiếp tân, sau đó lại theo khách khác đi vào thang máy.”

Lam Diệu Dương rút thẻ nhớ trong máy ảnh ra, “Lần trước đã cảnh cáo anh rồi.”

Lý Mộc nói: “Tôi không còn cách nào khác, phải dựa vào mấy cái này kiếm cơm.”

Lam Diệu Dương không để ý đến anh, bỏ thẻ nhớ vào túi âu phục. Lý Mộc trơ mắt nhìn động tác của anh, nói: “Lam tổng, trong đó còn hình chụp khác, tôi có thể xóa hình của hai người đi, anh trả lại thẻ nhớ cho tôi được không? Tôi sẽ xóa ngay tại đây trước mặt anh.”

Lam Diệu Dương nói: “Anh biết số trợ lý của tôi, nếu anh thấy mình bị thiệt hại thì tìm anh ta nói chuyện đền bù đi. Nếu anh muốn dùng đến luật pháp, anh ta sẽ liên lạc luật sư.”

Lý Mộc ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Lam Diệu Dương đang tính trả máy ảnh lại cho anh ta thì Nghê Lam vươn tay khẽ giựt lại.

“Này!” Lý Mộc tức giận hô một tiếng.

“Lấy điện thoại ra cho tôi kiểm tra chút.” Nghê Lam nói.

Sắc mặt Lý Mộc cứng đờ, rất nhanh nói: “Khoảng cách xa như vậy, điện thoại chụp không rõ, tôi không chụp bằng điện thoại.”

“Hình chụp trong mấy ảnh có thể gửi vào điện thoại di động qua mạng, tôi nhất định phải kiểm tra một chút.”

Lý Mộc tức giận nói: “Cô cướp đồ, xâm phạm quyền riêng tư, còn làm tôi bị thương, tôi có thể kiện cô.”

Nghê Lam liền nở nụ cười: “Rất hiểu pháp luật nha, đọc thử luật xử phạt an ninh trật tự nghe xem.”

“Nghê Lam.” Lam Diệu Dương kêu cô.

“Aiz.” Nghê Lam vừa nhìn đã thấy lão đại có chút không kiên nhẫn, nhanh chóng đứng phía sau.

Lam Diệu Dương quay sang Lý Mộc, lạnh lùng nói: “Lấy điện thoại ra.”

Lý Mộc do dự một chút, Lam Diệu Dương nói: “Máy ảnh này cộng thêm lens chắc phải trị giá mười mấy vạn. Đêm nay tôi sẽ đăng hết hình trong thẻ nhớ này, chuyện do tôi viết, hình ảnh trong điện thoại của anh sẽ không bán được một xu. Anh muốn tổn thất mười mấy vạn hay là đừng chọc vào tôi, kết thúc việc này ở đây?”

Lý Mộc cắn chặt răng, không chút tình nguyện lấy di động ra, mở khóa. Nghê Lam nhận lấy điện thoại, tìm tới kho ảnh, những cái cần xóa đều đã xóa, mấy cái lưu trên cloud cũng không bỏ qua.

Lý Mộc cau mày nhìn chằm chằm động tác của cô, không thấy rõ rốt cuộc cô xóa gì, lớn tiếng nói: “Cô để ý chút, đừng có xóa bậy.”

Nghê Lam đưa di động ra: “Anh kiểm tra chút?”

Lý Mộc không thèm nhìn, tức giận nhét di động vào túi.

Lam Diệu Dương nhìn thoáng qua Nghê Lam, Nghê Lam hơi gật đầu, Lam Diệu Dương trả lại máy ảnh cho Lý Mộc.

Nghê Lam nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Mấy tấm hình kia có thể bán được bao nhiêu tiền?”

Không ai thèm để ý đến cô.

Lý Mộc nhận lấy máy ảnh xoay người muốn đi. Nghê Lam lại nói: “Này anh bạn, thêm Wechat đi. Về sau lỡ như tôi có nguồn tin gì tốt, mọi người cùng nhau kiếm tiền.”

Lam Diệu Dương: “…”

Lý Mộc: “…”

Lý Mộc nhìn thoáng qua Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương nhìn Nghê Lam.

Nghê Lam móc điện thoại ra, mở giao diện mã QR kết bạn của Wechat.

Lý Mộc cũng lấy điện thoại ra thêm Nghê Lam vào danh sách bạn bè.

Lam Diệu Dương nhìn không nói gì.

Lý Mộc thêm bạn xong thì đi.

Nghê Lam nhìn Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương đang nhìn chằm chằm cô, sắc mặt khó coi. Nghê Lam nhanh chóng cam đoan: “Lam tổng, tôi thật chỉ muốn mở rộng mạng lưới xíu, chừa lại đường tìm việc sau này, chưa chắc đã dùng tới. Thêm bạn liên lạc cũng không có gì lớn, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì của anh.”

Lam Diệu Dương không nói lời nào.

Nghê Lam lại nói tiếp: “Hơn nữa, chuyện liên quan đến anh, ngoại trừ biết anh trẻ tuổi nhiều tiền, đẹp trai cao to, thông minh lanh lợi, lương thiện đáng yêu ra, tôi không biết gì khác, không có gì có thể lộ ra.”

Lam Diệu Dương quay đầu bước đi.

Bởi vì sắp nhịn cười không nổi nữa rồi. Bà mẹ nó, lời nói ngon ngọt hạ bút thành văn, không cần viết nháp, ai mà đỡ nổi… Không đúng, ngoài anh ra, không ai có thể đỡ được.

Nói dễ nghe như vậy thì có ích gì. Đến cả Wechat của chó săn cũng thêm vào, sao lại không thấy thêm Wechat của anh.

“Anh đừng giận nha.” Nghê Lam đuổi theo sau lưng anh, “Tôi không lảm nhảm nữa, thật đó, anh giúp tôi, là quý nhân của tôi, tôi chắc chắn sẽ không bán đứng anh đâu, tôi đảm bảo.”

Lam Diệu Dương không nói lời nào, Nghê Lam lại hỏi: “Anh còn muốn quay lại hội trường sao?” Bọn họ đang đi xuống lầu.

Lam Diệu Dương rốt cuộc nói chuyện: “Cầu thang thoát hiểm của khách sạn này là một chiều, ra khỏi lầu khách thì không thể quay lại, chỉ có thể đi xuống, đến sảnh công cộng ở tầng trệt rồi ra ngoài. Trừ phi dự báo hỏa hoạn bị kích hoạt mới có thể mở toàn bộ. Tôi muốn ra ngoài cũng phải ra từ lầu ba. Hơn nữa vừa rồi ra khỏi phòng tôi cũng không mang theo thẻ phòng, tôi phải xuống quầy tiếp tân lấy một tấm khác.”

“Ờ.” Nghê Lam hiểu rồi. “Vậy anh xuống lầu trước đi. Tôi đợi một chút mới đi. Lỡ như Lý Mộc lại ngồi đâu đó chờ, chụp lén một tấm rồi bỏ chạy. Không phải lần nào tôi cũng đuổi kịp.”

Lam Diệu Dương dừng bước, xoay người nhìn cô, một lúc sau nói với cô: “Cô cũng biết bản thân không phải lần nào cũng có thể làm được, vậy mỗi lần trước khi làm phải động não một chút. Tuy cô từng luyện võ, nhưng không phải ai cũng đánh thắng được, không phải lần nào leo lầu cũng bình an vô sự.

Cố gắng tìm cách ít mạo hiểm mà vẫn đạt được mục đích. Có lúc cô quá kích động, giống như lúc cô phát cáu ở trường quay, nếu đổi là người khác có khả năng gây thù oán sâu hơn nữa, sẽ càng ức hiếp cô.

Cô đến đây tìm La Văn Tĩnh tính sổ, can đảm lắm, nhưng cũng là có sức mà thiếu não. Cô biết rõ mình là nghệ sĩ ở tầng lớp thấp nhất mà còn muốn cứng đối cứng với cô ta. Nghê Lam, tôi không biết trước khi mất trí nhớ cô nhận thức về ngành này sâu thế nào, lúc trước tôi không biết cô, nhưng bây giờ qua tiếp xúc, tôi hoài nghi không biết có phải lúc đó cô bị người ta ép buộc mới tới tìm tôi hay không.

Tôi cảm thấy cô bây giờ không hiểu rõ thế giới này. Đây là ngành giải trí, quy củ là do đồng tiền định ra, ranh giới mơ hồ. Đương nhiên cũng có rất nhiều người có thực lực, nhưng dùng thực lực để sinh tồn, phát triển, duy trì thực lực trong ngành này cần có phương pháp.”

Nghê Lam nhất thời sửng sốt, bình tĩnh nhìn anh.

Ánh đèn trong cầu thang rất mờ, chiếu lên Lam Diệu Dương, quanh người giống như phát sáng, kết hợp với tiếng nói của anh toát lên sự dịu dàng.

Lam Diệu Dương hình như cũng bất ngờ việc mình đột nhiên lại nói nhiều như vậy, hơi lúng túng. Anh đột nhiên xoay người: “Tôi đi đây. Chút nữa cô tự xuống, đi đường cẩn thận chút.”

“Được, cảm ơn Lam tổng.”

Lam Diệu Dương có chút ảo não, bước chân nặng nề rời đi.

Nghê Lam nghe tiếng bước chân anh xa dần, ngồi xuống.

Cô gửi tin nhắn Wechat cho Thiệu Gia Kỳ, nói cô ấy đừng lo lắng, chuyện đã giải quyết xong.

Thiệu Gia Kỳ trả lời lại rất nhanh, hỏi cô giải quyết thế nào. Nghê Lam liền đem mấy lời Lam Diệu Dương nói với cô kể cho cô nghe.

Thiệu Gia Kỳ nói ngày mai cô sẽ đến công ty hối chuyện tiền nong giúp cô một chút, còn nói tuy không thể dùng tài nguyên của công ty, nhưng cá nhân cô vẫn sẽ cố gắng tìm cơ hội công việc cho Nghê Lam.

Nghê Lam cảm ơn cô. Hai người trò chuyện về dự định sau này. Dù sao hợp đồng ký bảy năm, sau này không biết còn phiền phức gì nữa hay không, với tình tính của sếp, việc này không thể để yên như vậy. Nếu không thì mấy nghệ sĩ khác cũng sẽ có ý kiến.

Nói chuyện một hồi, Nghê Lam nghe thấy tiếng bước chân, có người từ dưới lầu đi lên.

Nghê Lam cảnh giác đứng lên, chỉ chốc lát sau nhìn thấy người đi tới lại là Lam Diệu Dương.

“Sao còn chưa đi?” Lam Diệu Dương hỏi cô.

“Sao anh lại lên bằng đường này?” Nghê Lam hỏi anh.

Lam Diệu Dương đưa hộp cơm trong tay cho cô: “Bỏ hộp một chút đồ ăn, cô lấy về ăn đi. Cũng không thể ăn mì gói hoài.”

Nghê Lam rất bất ngờ, theo bản năng nhận lấy.

Lam Diệu Dương đợi một hồi, thấy Nghê Lam không nói chuyện, anh mới nói: “Nghe nói ở trường quay một mình cô ăn hai hộp cơm, đây là đói thành dạng gì rồi? Cơm hộp đó có ngon không?”

Nghê Lam hơi ngẩn người. Cô ăn mấy hộp cơm sao anh lại biết?

Lam Diệu Dương chờ một hồi lại nói: “Cô nói việc gì cô cũng đồng ý làm phải không?”

Nghê Lam nhất thời phấn chấn: “Đúng vậy, Lam tổng.” Còn kịp thời bồi thêm một câu, “Không tính quy tắc ngầm.”

Lam Diệu Dương tức giận: “Chỗ tôi không có việc quy tắc ngầm.”

“Cho nên tôi mới nói Lam tổng là tổng giám đốc chính trực gan dạ, giữ mình trong sạch đó.”

Tiết Văn học kiểu gì vậy, chính trực gan dạ liên quan gì đến quy tắc ngầm?

Lam Diệu Dương nhịn xuống không gõ đầu cô: “Tôi sẽ để ý xem có dịch vụ hay công việc gì ngoài ngành giải trí không, đây không nằm trong phạm vi hợp đồng của cô, tiền kiếm được không cần vào tài khoản công ty, vào thẳng tài khoản của cô. Mấy công việc cộng tác viên bán thời gian cho đoàn phim thanh toán trong ngày trong tuần, như vậy cũng ổn.”

“Được, được.” Nghê Lam thật sự vui mừng. Này thật sự là giúp cô đại ơn rồi.

Lam Diệu Dương im lặng, lại nói: “Mấy lỗ hổng an ninh cô chỉ ra giúp tôi rất có ích, tôi sẽ trả một khoản phí tư vấn cho cô.”

Nghê Lam mừng rỡ, đây quả thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Lúc này Lam Diệu Dương không nhịn được chọc chọc trán cô: “Không cần bày cái vẻ mặt này, tiền không nhiều, chỉ một vạn thôi.”

Ông lớn như anh nhận thức vấn đề tiền bạc không giống tôi. Nghê Lam ríu rít gật đầu, một vạn cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.