Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 12: Chương 12




Điện thoại lần này lại là Phan Kính gọi tới.

Nghê Lam nhận điện.

Phan Kính cũng không khách sáo hàn huyên, trực tiếp hỏi cô: “Nghê Lam, em biết đánh quyền anh không? Có cơ hội kiếm tiền, quay một cái quảng cáo, em có muốn làm không?”

Đại ca, anh nhất định là ông trời phái tới đưa tin.

“Muốn làm chứ, thật tốt quá. Cảm ơn anh Kính. Là quảng cáo gì vậy? Yêu cầu đánh quyền anh chuyên nghiệp cỡ nào? Em hiện tại chưa chắc có làm được không.”

Lời này cũng nói ra được, không biết mình có làm được không. Phan Kính thật muốn ói.

“Không cần quá chuyên nghiệp, nhưng động tác phải đẹp. Nếu thật sự được nhận quay sẽ có huấn luyện viên hướng dẫn. Tôi thấy em chắc được thôi. Đạo diễn là một người anh em của tôi, anh ấy và công ty sản phẩm tìm người cũng một thời gian dài rồi mà chưa tìm được người phù hợp. Tối qua tôi có đi ăn khuya nói chuyện quay phim với ảnh, nói khả năng của em không tệ, anh ấy liền muốn gặp mặt thử xem.”

“Được chứ được chứ. Là quảng cáo sản phẩm gì vậy? Nhãn hiệu đồ thể thao sao? Mà giờ trên mạng em đang đen như vậy, danh tiếng cũng thối, bọn họ có để ý không?”

“Bọn họ không ngại.” Phan Kính ở đầu bên kia điện thoại dừng một chút, “Ừm, cũng không biết em có ngại hay không, là quảng cáo bao cao su.”

Nghê Lam: “…”

“Cho nên vụ tai tiếng của em vừa khéo phù hợp với sản phẩm của bọn họ không đúng sao?” Nghê Lam nói, “Sẽ không quay mấy kiểu quảng cáo slogan đen càng thêm đen chứ, kiểu như ‘đeo bao bảo đảm lên sao’ á?”

“Ha ha…” Phan Kính phụt cười, suýt chút nữa rớt cả điện thoại, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Cô nương ơi, tiếng hoa của em quá siêu rồi.”

“Tiếng Anh của em cũng rất tốt, em còn biết tiếng Pháp, nhưng em từ chối nói lời thoại như thế.”

Phan Kính cười ha ha, “Yên tâm đi, sẽ không bôi đen em đâu. Làm sao lại nói mấy từ đó. Người ta là nhãn hiệu quốc tế lớn. Ý tưởng quảng cáo rất hay, nội dung đàng hoàng, chính là đánh quyền anh.”

Nghê Lam cũng không yên tâm lắm, bởi vì không tưởng tượng nổi đánh quyền anh thì có liên hệ gì tới bao cao su chứ. “Chẳng lẽ là nam giới không muốn mang, bị nữ giới đánh cho một trận? Kêu gọi nữ giới nâng cao ý thức bảo vệ mình sao?”

Phan Kính thấy không ổn: “Chị gái, chị có thể đến công ty quảng cáo đi làm rồi.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là giả.” Phan Kính quay lại chủ đề chính: “Hôm nay khi nào em có thời gian rảnh thì ghé qua nói chuyện, nếu đạo diễn thấy em phù hợp sẽ nói rõ nội dung hơn. Vì thời gian casting bên này kéo dài quá rồi, hai người thử vai trước đó cũng không phù hợp nên họ rất sốt ruột.”

Nghê Lam nói: “Một giờ em có cuộc họp, sau ba giờ chắc là được. Em hỏi lại người đại diện, chuyện tiền nong phải do chị ấy bàn, em không có kinh nghiệm sẽ không biết đàm phán. Anh gửi wechat thời gian với địa điểm gặp mặt cho em, em xác nhận xong sẽ nhắn lại cho anh.”

“Được. Tôi cũng gửi số điện thoại đạo diễn cho em, hai người trực tiếp liên lạc với nhau đi.” Phan Kính đáp lời, lại nói: “Cát xê sẽ không cao đâu, em nên tính sẵn con số mình muốn.”

Nghê Lam cũng không khách khí: “Cũng nên nhiều chút chứ, dù sao em cũng có tiếng ở đây mà.”

Phan Kính lại thấy không ổn: “Chị gái, sao chị lại sinh ra ảo giác là mình rất nổi tiếng vậy?”

“Anh nói bạn bè anh lên mạng tìm xem, xem thử có bao nhiêu người đang mắng em là biết hot cỡ nào rồi.” Nghê Lam hùng hồn nói.

Phan Kính vậy mà không phản bác được: “Được, được, em có lý.”

Nghê Lam cười ha ha: “Em giỡn đó. Cám ơn anh, anh Kính, thật sự luôn. Nếu mà được, em mời anh ăn cơm.”

Nghê Lam nói chuyện điện thoại với Phan Kính xong liền gọi cho Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ nghe xong việc này vừa mừng vừa lo, đây thật sự là một tay nói chuyện huỷ hợp đồng với nghệ sỹ một tay bàn bạc chuyện quảng cáo, cô còn không có trải qua loại chuyện như vậy.

Nghê Lam chạy tới công ty trước, trên đường nhận được số điện thoại của đạo diễn cùng thời gian và địa chỉ, cô lập tức gửi cho Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ gọi điện thoại trước với đạo diễn.

12 giờ rưỡi, Nghê Lam mang theo hai cái bánh bao đến công ty.

Đây là lần đầu tiên Nghê Lam đến công ty Giải trí Phong Phạm sau khi bị mất trí nhớ, Thiệu Gia Kỳ đứng ở cửa chính đợi cô, nhìn bộ dáng cô nghèo túng chán nản gặm bánh bao có chút ngoài ý muốn. “Em vốn định dùng khổ nhục kế sao?”

“Dùng được sao?” Nghê Lam trái lại không nghĩ tới, nhưng nếu dùng được cô hiện tại có thể bắt đầu suy nghĩ.

Thiệu Gia Kỳ đen mặt, kéo Nghê Lam vào phòng họp nhỏ, pha cho cô ly cà phê, đưa bánh mỳ, sau đó bắt đầu dặn dò vài câu.

Luật sư ở đây cũng không phải người dễ đối phó, sẽ mang luật ra hù doạ người, phải chuẩn bị tâm lý với chuyện này. Thái độ nhất định phải tốt, La Văn Tĩnh người này thích ngọt không thích cứng, phải dùng đúng cách.

Cô còn báo cáo tình hình gần đây của Nghê Lam cho La Văn Tĩnh, cố gắng nói tốt giúp cô. Vừa rồi cô cũng đã nói chuyện với đạo diễn xong, cũng báo cáo cho La Văn Tĩnh biết, cô muốn để cho La Văn Tĩnh cảm thấy Nghê Lam còn có giá trị, tương lai còn có thể phát triển. Cô cảm thấy phản ứng của La Văn Tĩnh cũng không tệ.

Mặt khác, cô đã thăm dò được số tiền bồi thường là 287 vạn 8000 nhân dân tệ, cô để Nghê Lam bình tĩnh lại rồi mới đi đàm phán.

Kỳ thật trong ngành giải trí hơn 200 vạn nhân dân tệ không phải là con số lớn, nhưng đối với người chưa debut nghiêm chỉnh như Nghê Lam, lại còn là người mới chưa nhận qua việc gì cũng coi như là một con số trên trời.

Nghê Lam nghiên cứu qua hợp đồng, dù lúc cô dự doán cũng không ra con số lớn như vậy nhưng cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cô ăn bánh mỳ xong, uống xong cà phê, nhìn nhìn thời gian, “Được rồi, rất bình tĩnh, nhanh nói đi, xong rồi chúng ta đi gặp đạo diễn quảng cáo.”

Thiệu Gia Kỳ thật sự không biết Nghê Lam là cùi không sợ lở hay là tâm lý quá cứng, cô đưa Nghê Lam tới văn phòng La Văn Tĩnh.

La Văn Tĩnh ba mươi hai tuổi, tóc ngang vai, đeo kính viền vàng, dáng người cao gầy, trang điểm tinh tế. Nghê Lam cảm thấy cô ấy ở ngoài đời còn già hơn trong ảnh một chút.

La Văn Tĩnh để các cô vào, đồng thời gọi một cú điện thoại, cũng gọi luật sư vào. Nghê Lam an tĩnh ngồi, cực kỳ nhu thuận.

La Văn Tĩnh mở miệng: “Nghê Lam, hôm nay gọi em qua đây là muốn nói chuyện huỷ hợp đồng với em. Hành vi của em đã mang đến cho công ty rất nhiều phiền toái, cho dù là về danh tiếng hay là về mặt kinh tế, đều tạo thành tổn thất rất lớn. Cho nên công ty quyết định huỷ hợp đồng với em.”

La Văn Tĩnh ra hiệu cho luật sư, luật sư đặt thoả thuận thanh lý hợp đồng trước mặt Nghê Lam. “Cô xem hợp đồng chút đi, tôi nghĩ Gia Kỳ cũng đã nói qua với cô, cô cần phải bồi thường tổn thất cho công ty cộng với tiền vi phạm hợp đồng.”

Nghê Lam chắp hai tay lại, thái độ thành khẩn: “Chị Tĩnh, cho em thêm một cơ hội nữa đi.”

La Văn Tĩnh lắc đầu, giọng nói của cô bình tĩnh nhưng tương đối nghiêm túc. “Chị không tin tưởng em, Nghê Lam. Lần nào em cũng nói sẽ thay đổi, sẽ thật sự cố gắng, nhưng lần nào cũng khiến chị thất vọng.”

“Nhưng sự nghiệp của em vừa mới có bước ngoặt.” Nghê Lam nói, “Hiện tại huỷ hợp đồng với em, yêu cầu em bồi thường, em đền không nổi. Em cảm thấy cho dù từ góc độ cá nhân của em, hay là từ góc độ công ty mà nói, lúc này bỏ dở sự nghiệp của em đều là tổn thất lớn. Phía công ty vừa mất người mất của, so với hủy hợp đồng đúng là không lời chút nào.”

Thiệu Gia Kỳ cúi đầu, nhìn chằm chằm hoa văn trên thảm, thật sự không đành lòng nhìn biểu tình La Văn Tĩnh cùng luật sư. Cô càng ngày càng bái phục Nghê Lam, thật lòng mà nói, khả năng ăn nói và tính logic như vậy không có gì đặc biệt, nhưng mà kết hợp với da mặt dày thì thật quá giỏi.

La Văn Tĩnh hình như cũng không dự đoán được Nghê Lam sẽ phản ứng như vậy, cô dừng một chút, nhìn luật sư nói: “Nghê Lam, chị cũng biết huỷ hợp đồng với em là rất đáng tiếc, nhưng công ty đã quyết định rồi. Luật sư sẽ giải thích rõ ràng cụ thể về điều khoản bồi thường huỷ hợp đồng. Chị hy vọng chúng ta có thể gặp nhau vui vẻ chia tay hòa bình.”

Nghê Lam nói: “Nếu như hơn 200 vạn nhân dân tệ này là cho em, em cũng sẽ nói gặp nhau vui vẻ chia tay hòa bình. Nhưng mà em đền không nổi. Hơn nữa, em có dị nghị với điều khoản bồi thường này, cũng hoài nghi lý do công ty đưa ra để hủy hợp đồng, em không đồng ý yêu cầu hủy hợp đồng.”

Luật sư rốt cuộc đã tìm được cơ hội ra sân, nói: “Cô có nghi ngờ gì thì nói cụ thể một chút.”

Nghê Lam nói: “Tôi thấy tôi không có vi phạm hợp đồng, bên vi phạm là phía công ty.”

La Văn Tĩnh giật mình trợn mắt, không thể tin Nghê Lam dám nói như vậy. Thiệu Gia Kỳ cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Nghê Lam nhìn lướt qua biên bản thanh lý hợp đồng kia, chỉ vào phía trên nói: “Tôi và công ty có thỏa thuận, không được có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội, không được tổn hại đến danh tiếng của công ty. Các anh nói tôi làm trái điều khoản này nhưng tôi không có.

Căn cứ vào quy định đương sự phải đưa ra bằng chứng làm căn cứ, các anh ra tòa án phải đưa ra bằng chứng tôi vi phạm hợp đồng, tôi nghĩ cái các anh cung cấp được chỉ là video trên mạng kia, mà video đó chỉ chứng minh được là tôi đi đến phòng của Lam tổng, sau đó bị anh ta ném ra ngoài.

Xin hỏi căn cứ theo hình ảnh thì tôi làm trái pháp luật ở chỗ nào, vi phạm đạo đức xã hội chỗ nào. Lý giải từ hình ảnh, chỉ có thể nói tôi và Lam tổng đã xảy ra tình huống không thoải mái, anh ta đuổi tôi ra ngoài. Nhưng tình huống như vậy có thể là người yêu cãi nhau, hoặc có thể là công ty kêu tôi đi đàm phán chuyện hợp tác không thành, và cũng còn nhiều khả năng có thể khác.

Chửi tôi, nói tôi leo lên giường, nói tôi muốn dùng quy tắc ngầm chỉ là phỏng đoán ác ý của dân mạng. Trừ phi các anh có thể mời Lam tổng đến làm chứng, chứng minh tôi có hành vi quấy rối tình dục anh ta, đồng thời đưa ra được bằng chứng hành vi này của tôi gây tổn hại trực tiếp cho công ty.”

La Văn Tĩnh: “…”

Luật sư: “…”

Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nhìn vẻ mặt La Văn Tĩnh.

Lam tổng ở trên mạng không nói một chữ nào về chuyện này, sao có thể ra tòa làm chứng. Người ta là nhân vật nào chứ, còn muốn thể diện không. Hơn nữa công ty có mặt mũi nào mà đi mời Lam tổng tới làm chứng?

Nghê Lam dừng một chút, tiếp tục nói: “Nếu mà tôi kiện việc tôi lên lầu tìm Lam tổng chắc là do ý định và sai bảo của công ty, nếu không với nhân vật nhỏ như tôi sao dám lên lầu, sao lại có thẻ phòng.

Hơn nữa tôi không biết Lam tổng, cũng không có tay trong, sao tôi biết được anh ta sẽ ở đó. Nhưng vì tôi bị mất trí nhớ, tôi không cách nào đưa ra chứng cứ, vì vậy chúng ta ngừng tranh luận việc này. Nhưng có một việc có thể khẳng định có bằng chứng.

Chính là lúc tôi bị công kích trên mạng, công ty không có bất kỳ hành động nào bảo vệ tôi, khiến cho tôi bị người lạ không biết rõ sự thật tới tấn công bạo lực lúc đang ở bệnh viện. Công ty cũng không đưa ra bất kỳ hình thức quan hệ công chúng nào để bảo vệ danh dự cho tôi, làm sáng tỏ chân tướng sự thật trả lại trong sạch cho tôi.

Danh dự của tôi bị tổn thất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới nghề nghiệp sau này. Mà công ty biết rõ tôi bị mất trí nhớ, không những không tích cực tạo điều kiện cho tôi chữa trị, không tìm bác sỹ thuốc men chữa trị cho tôi, còn thừa cơ hủy hợp đồng với tôi, yêu cầu bồi thường số tiền lớn.

Trong hợp đồng tôi ký với công ty có quy định rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty, phía công ty có thể tính xem những điều tôi vừa nêu ra kia, công ty đã vi phạm mấy điều rồi.”

La Văn Tĩnh: “…”

Luật sư: “…”

La Văn Tĩnh nhíu chặt mày, không nói gì.

Lúc này Nghê Lam lại mềm mỏng nói: “Chị Tĩnh, chị cho em thêm một cơ hội đi. Chị giúp em nói với công ty một chút, biểu hiện gần đây của em thật sự không tệ, em đang cố gắng làm việc. Thưa kiện, hủy hợp đồng tốn tiền của mà không bù đắp được gì, không bằng tiếp tục bóc lột sức lao động của em mà kiếm tiền.

Nếu không thì vậy đi, chị cho em một cơ hội ở lại quan sát thêm. Chị xem, hôm qua ở trường quay nhà họ Lam cũng không làm khó tụi em, biểu hiện của em cũng được đạo diễn với các diễn viên khác công nhận.

Còn nữa, lát nữa em sẽ đi đàm phán một hợp đồng quảng cáo, hoàn toàn chắc chắn, khẳng định không thành vấn đề. Công ty có thể trừ ngay vào cát xê của em rồi. Chị giữ em lại nửa năm, có được không? Nửa năm sau em nhất định sẽ nổi tiếng, bảo đảm kiếm thật nhiều tiền cho công ty.”

La Văn Tĩnh không nói gì, chau mày suy nghĩ. Luật sư ở bên cạnh cũng không lên tiếng.

Nghê Lam lại xuống nước, trải thảm cho La Văn Tĩnh, “Chị Tĩnh, em còn hẹn với đạo diễn phỏng vấn quảng cáo, chị xem như vậy được không, em với chị Gia Kỳ trước lấy được hợp đồng này. Chị thương lượng lại với công ty, thế nào?”

La Văn Tĩnh rốt cuộc gật đầu, “Được, các em đi trước đi. Chị hiểu ý của em, chị với luật sư sẽ nói chuyện lại với sếp.”

Nghê Lam bày ra vẻ mặt tươi cười: “Được, được, cảm ơn chị Tĩnh. Chị Tĩnh thật tốt, trăm sự nhờ chị. Chị phải tin em, em nhất định sẽ nổi tiếng, em sẽ kiếm cho công ty thật nhiều tiền. Chị Tĩnh sẽ không phí công giúp em đâu, giờ em sẽ cố gắng làm việc, về sau cẩn thận lời nói việc làm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.”

La Văn Tĩnh chịu không nổi, phẩy tay để hai người ra ngoài.

Mãi đến lúc ngồi lên xe Thiệu Gia Kỳ, Nghê Lam mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Gia Kỳ lúc này mới dám nói chuyện, cô vừa mở miệng đã nhịn không được chọc quê Nghê Lam, “Em nói kỹ thuật diễn này mà ở phe chính diện thì tốt biết bao.”

Nghê Lam thở dài: “Cuộc sống mà, là đạo diễn tốt nhất.”

Thiệu Gia Kỳ không muốn để ý tới cô nhưng vẫn không nhịn được: “Em như vậy, làm nghệ sĩ thì thật đáng tiếc.”

“Em cũng cảm thấy vậy.” Nghê Lam phụ họa theo cô, một lúc sau nói: “Nhưng mà em đẹp như vậy…”

Thiệu Gia Kỳ lười phải xem thường cô.

Hai người thuận lợi đến công ty quảng cáo, còn tới trước giờ hẹn một lúc.

Đạo diễn tên là Cảnh Uy, hơn ba mươi tuổi, mặt râu quai nón, rất có phong thái làm nghệ thuật. Anh nhiệt tình tiếp đãi Nghê Lam và Thiệu Gia Kỳ, thấy Nghê Lam xong còn đánh giá một lượt, nói: “Phan Kính giới thiệu cho tôi, nói cô rất thú vị, thân thủ cực kỳ siêu.” Anh vừa dẫn nhóm Nghê Lam tới một phòng họp lớn vừa nói: “Hôm nay tôi vẫn coi tài liệu của cô trên mạng suốt…”

Nghê Lam cười gượng: “Không tìm được lời hay ho phải không?”

Thiệu Gia Kỳ khẽ đá Nghê Lam một phát.

Cảnh Uy cười ha ha: “Bình luận trên mạng không phải chỉ vậy thôi sao. Tôi còn lo trạng thái của cô, nếu như chau mày ủ dột thì không được phù hợp. Bây giờ xem ra rất tốt, ngoại hình cũng không tệ. Cô còn đẹp hơn hình trên mạng.”

Thiệu Gia Kỳ cười đáp lại: “Cám ơn đạo diễn Cảnh.”

Cảnh Uy mời các cô ngồi, sau đó mới ra cửa nói trợ lý mời hai người quản lý dự án vào.

Nghê Lam thừa lúc không có người mới nói với Thiệu Gia Kỳ: “Em thấy có hi vọng, chúng ta cố gắng lấy được, em mới chém gió được với chị Tĩnh và công ty.”

Thiệu Gia Kỳ hạ giọng: “Em cũng biết chém gió hả, ra ngoài kiềm chế một chút, chém tới không còn mặt mũi.”

“Được rồi, được rồi.” Nghê Lam đáp lại.

“Em đồng ý quay sản phẩm này hả?”

Nghê Lam nói: “Chỉ cần nội dung không dung tục thì không sao. Nam nghệ sĩ không phải cũng quảng cáo đồ lót sao, còn có quảng cáo băng vệ sinh nữa…”

Thiệu Gia Kỳ thấy Cảnh Uy quay trở lại, liền nói: “Nghe bọn họ nói chút trước xem thế nào.”

Nghê Lam gật đầu.

Cảnh Uy ngồi đối diện với Nghê Lam, hỏi cô: “Cô học đánh nhau rồi phải không?”

Nghê Lam khiêm tốn nói: “Có học một ít.”

“Vậy đánh quyền anh cũng được hả?”

“Biết một chút.”

Cảnh Uy nói: “Quảng cáo này bên nhãn hàng yêu cầu rất cao, trước đó chúng tôi đã tìm hai người, bộ dáng rất đẹp nhưng bọn họ thấy đánh không hăng, không tạo được hiệu ứng. Tìm người chuyên nghiệp thì bọn họ nói không đủ đẹp, không có khí chất.” Cảnh Uy nói về nhãn hàng, Thiệu Gia Kỳ ở một bên gật gù. Trước đó khi nói chuyện điện thoại xong, cô liền lên mạng tìm kiếm, phong cách quảng cáo của nhãn hàng này trước giờ rất sáng tạo, trình độ hiệu ứng rất cao.

Lúc này có người theo trợ lý của Cảnh Uy đi vào, nhìn thấy Nghê Lam hỏi: “Là cô ấy hả?”

Nghê Lam và Thiệu Gia Kỳ đứng dậy chào hỏi.

Một người lớn tuổi trong đó cũng không vòng vo, trực tiếp nói: “Ngoại hình rất đẹp, mấy dư luận trên mạng kia không sao hết, chúng tôi chính là muốn tìm người đẹp đánh võ cực kỳ sung, động tác cực kỳ đẹp. Cô đã từng học qua sao?”

Nghê Lam liếc mắt nhìn Thiệu Gia Kỳ, đáp: “Có học một chút.”

Người nọ nhíu mày, Cảnh Uy cũng cảm thấy Nghê Lam chưa đủ tự tin, yêu cầu của nhãn hàng kia cao vô cùng, bọn họ bị giày vò không chịu nổi, thế là Cảnh Uy liền nói: “Bây giờ có thể thử xem sao?”

Nghê Lam khó hiểu, trong phòng họp này thì thử cái gì?

Cảnh Uy kêu trợ lý đeo đạo cụ vào tay, nói với Nghê Lam: “Ra đại vài đòn, đánh vào tay tập, để xem tốc độ với lực đánh của cô. Trong quảng cáo chúng ta sẽ đánh bao cát.”

“Được.” Nghê Lam cởi áo khoác ra, khởi động cho nóng người.

Tất cả mọi người lùi lại tạo khoảng trống cho Nghê Lam. Cảnh Uy nói: “Đừng khách sáo, đánh hết sức, cố gắng phô diễn một chút.”

“Được.” Nghê Lam đứng trước mặt vị trợ lý kia, trợ lý giơ hai cánh tay lên, cái tay tập hiện ra trước mặt Nghê Lam.

Thiệu Gia Kỳ lo lắng nắm chặt tay.

Nghê Lam chọn xong thế đánh, nhảy qua nhảy lại.

Tư thế rất thuần thục, rất đẹp mắt.

Cảnh Uy và hai người kia chăm chú nhìn, cảm thấy rất tốt.

‘Bốp’ một cái, Nghê Lam đánh một đòn vào tay tập.

Ra đòn rất nhanh, lực cũng không tệ.

Cảnh Uy gật gật đầu.

‘Bốp’ một cái nữa, lần này Nghê Lam ra đòn bên trái. Cũng gọn gàng dứt khoát như vậy.

Tay trợ lý rung lên hai cái, bị đánh lùi về sau một bước. Anh vội vàng bám chân trước chân sau vững vàng lại.

‘Bốp’, Nghê Lam lại ra một đòn khác, lần này nhanh hơn mạnh hơn một chút.

Cảnh Uy vừa định nói gì thì Nghê Lam đột nhiên dùng lực ‘bốp bốp bốp bốp’ ra nhanh liên tiếp mấy đòn. Cảnh Uy không nhìn rõ đánh thế nào, chỉ thấy trợ lý lùi mấy bước, bịch một cái té xuống sàn.

Cảnh Uy: “…”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.