Ngạo Kiếm Vô Song

Chương 48: Chương 48: Phong Ấn Linh Hồn




Hắc Long càng vặn vẹo dữ tợn ánh mắt sáng quắc nhìn qua Vu Man con mắt mang theo khiếp sợ và tàn nhẫn. Sắc mặt hắn ngưng trọng tới cực điểm, nhưng vẫn nở nụ cười nghênh ngang.

– Xoạc.

Bầu trời bị xé rách làm hai, phía bên kia bầu trời, trong bóng tối vô tình của vũ trụ hư không, hai con mắt đỏ ngầu phát sáng như như ác quỷ. Từ trong đó một con Hắc Long bay ra, thân hình khổng lồ đến ngàn trượng, hai cánh to dang rộng xé gió lao xuống, cứ một lần vỗ cánh là gió thổi cuồn cuồn như bão, bụi bay mịt mù.

– Là chân thân của Hắc Long. Vu Quân đang nằm trên mặt đất nhìn lên trời cao với ánh mắt kinh hãi đến tận cùng.

– Grào gréeeeeeee…

Hắc Long gào thét một tiếng kinh thiên động địa, nó đậu xuống mặt đất khiến nơi đó long trời lỡ đất.

– Hừ, Xú nữ Vu Tộc tính hủy họa phân thân của ta sao. Khi ta chém giết khắp các thế giới, tổ tiên của ngươi còn chưa sinh ra đâu. Thật không biết sống chết. Hắc Long trừng Vu Man một cái làn toàn thân nàng như bất động. Hắc Long bún tay một cái hắc xích kết nối giữa phân thân của nó và Vu Man đứt đoạn, sau đó phân thân kia bay về hợp làm một với nó. Lúc này trên đầu Hắc Long mọc thêm một cái sừng nữa.

– Hôm nay ta sẽ lấy máu Vu Tộc tế đại chiến.

Hắc Long há miệng ma khí khắp đất trời chuyển động tích tụ thành một quả cầu ma khí rồi bắn ra. Ma cầu bay thẳng về phía làng của Vu Tộc, Ma cầu bay đến đâu phía dưới nó liền biến thành chết chóc. Cây cỏ tàn lụi, nước suối biến thành màu đen bốc mùi hôi thối, động vật cũng bị thối rữa mất hết sinh cơ.

– Không. Vu Quần hắt lên thê lương trơ mắt nhìn ma cầu sắp sang bằng làng của mình.

Ma cầu bay đến trước cổng làng thì một Lưu Ly cỗ văn kì lạ xuất hiện chặn ma cầu lại.

– Thời Không Lao Ngục.

Một nữ nhân xinh đẹp, đứng trên cổng làng đưa tay ra bóp chặt lại, Lưu Ly cổ văn kia hóa thành một tấm lưới kim quang bao bọc lấy ma cầu, ma cầu dần biến mất giũa hư không. Sau đó nàng đua tay sang phải mở bàn tay ra, phía xa cách làng khoảng trăm dặm “uỳnh” một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Nguyên dãy núi bị biến thành bình địa, khói lữa màu đen cao ngút đến ngàn trượng. Ma cầu đã bị nàng dịch chuyển sang một hướng khác trong khoảng khắc đa cứu được dân làng.

– Sư Phụ, Vu Man mừng rỡ nói.

– Cảm tạ Vu Ngã tiền bối. Vu Quân đứng cuối người thi lễ.

Vu Ngã phất tay miễn lễ với Vu Quân. Vu Ngã biến đến trên tế đàn…

– Với tư cách là Đại Tư Tế tiền nhiệm cũng là người Vu Tộc ta có trách nhiệm bảo vệ làng và mọi người. Đây là việc ta cần phải làm.

Hắc Long lại há miệng hội tụ ma cầu, Vu Ngã cắn ngón tay cái máu chảy ra rồi kết ấn.

– Xuất hiện đi, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không.

– Ầm ầm, kim quang lóe sáng một thân ảnh lực lưởng cao đến hai trượng hiện ra. Khuôn mặt đầy lông lá, lông mày rậm rạp, đôi mắt sáng như sao, tay cầm một cây gậy màu vàng vác trên vai. Mỹ Hầu Vương vươn vai một cái, nhìn Vu Ngã nói:

– Đã lâu lắm rồi ngươi mới gọi ta.

– Chúng ta sẽ đuổi nó bằng thiết bảng… Hắc Long cho ma cầu công kích về phía tế đàn.

Mỹ Hầu Vương hét to:

– Biến Hình, một bộ chiến giáp xuấn hiện trên ngưới Mỹ Hầu Vương sau đó hắn biến thành khổng, tay cầm gậy như ý đánh bật ma cầu về phía Hắc Long. – Thích thí nhích. Hắc Long đưa tay ra sau đánh bay ma cầu lại, Mỹ Hầu Vương lại dùng chân đá Ma Cầu đi. Hắc Long tức dận xoay ngưới dùng đuôi đập mạnh ma cầu. Ma cầ bị Hắc Long đánh bay đi toàn lực, Mỹ Hầu vương liền nghiêng Gậy Như ý, Ma cầu chạm vào gậy Như Ý bay thẳng lên trời cao.

– Yeahh, Ta thắng rồi Hắc Long cười to, giơ hai ngón tay thành hình chữ V ra. (Bố khỉ hai thằng này chơi đánh tennis các bác ạ).

– Lần này đến lượt ta. Trong mi tâm Mỹ Hầu Vương bay ra một hỏa cầu màu đỏ bốc cháy nghi ngút, hơi nóng kinh người khiến Hắc Long thấy rợn tóc gáy.

Đỡ bóng. Mỹ Hầu Vương quát to, hỏa cầu trong tay bốc cháy mãnh liệt, cả người bay lên cao. Hắc Long tập trung hết tinh thần đoán điểm Hỏa cầu bay đến để đón đở. Mỹ Hầu Vương đưa tay về phía sau làm tư thế ném bóng, vù nhanh chư chớp Mỹ Hầu Vương đưa Hảo Cầu ra trước mặt nhắm đầu Hắc Long chưởng tới. Bị đánh quá bất ngờ Hắc Long chỉ biết đưa hai tai ra trước người đỡ đòn.

– Đùng, Hỏa cầu phát nổ, kình khí mãnh liệt chấn bay Hắc Long về phía sau, Tay Hắc Long bị thương nặng chưa kịp hoàn hông thì Mỹ Hầu Vương lại tấn công tiếp. Một gậy mạnh hết sức đập vào thân Hắc Long khiến hắn bay ngược ra sau hộc máu, đập vào ngọn núi sau lưng, lập tức ngọn núi bị san bằng thành bình địa.

– Khốn nạn, lừa đào. Hắc Long gào thét.

– Do chú tin người vê lờ thôi.

– Lúc này làm đi Vu Ngã. Mỹ Hầu vương nhảy ra sau dùng gậy như ý kẹp chặc Hắc Long không cho hắn di chuyển.

Bây giờ ta sẽ tiêu diệt ngươi một lần và mãi mãi giải quyết đại nạn cho nhân loại. Vu Ngã tay kết ấn dưới đất vô số dây xích tỏa ra kim quang quấn lấy Hắc Long, hắn càng vùng vẫy nó càng xiết chặt.

Sau lưng nàng xuất hiện một bóng mờ ảo khổng lồ áo khoác trắng trên tay cáo cầm chuỗi ma châu màu đen, miệng ngặm một con dao găm.

– Không, chuỗi kết ấn đó… là Thần chết. Hắc Long kinh hãi nhìn Vu Ngã.

Vu Tộc cùng nhân loại sẽ diệt vong mà thôi.

Vu Ngã nói:

– Vu Tộc là nhà của ta, nhân loại là đồng loại của ta. Đại Tư Tế là người sẽ bảo vệ và hỗ trợ cho ngôi nhà đó. Đó còn là người thừa hưởng ý chí của Xi Vưu Thượng Cổ và truyện lại cho thế hệ sau. Vì vậy ta sẽ diệt ngươi.

Hắc Long tay kết ấn:

– Tầm nhìn bằng không. Lập tức bóng tối từ trong thân thể Hắc Long tỏa ra cắn nuốt mọi ánh sáng, giờ đây khắp mãnh bình nguyên đều là bóng đêm đen tối. Không thế nhìn thấy gì, không thể cảm nhận được gì.

– Ngươi chỉ đơn thuần là người đứng đầu một nhóm người gọi là Nhân loại mà thôi với ta chỉ là con kiến. Vô số phi lao bay đến Vu Ngã trong bóng tối, khi chúng đến gần nàng mới cảm nhận được nhưng tránh né rất bất lực, thọ thương càng nhiều.

– Phong ấn linh hồn, Vu Ngã lại kết ấn rồi bay đến chạm vào người Hắc Long. Thần chết sau lưng nàng đưa tay đâm xuyên qua bụng nàng rồi đâm xuyên tới bụng Hắc Long. Trảo của Thần chết nắm lấy linh hồn của Hắc Long kéo ra.

Vu Ngã:

– Ta sẽ tách linh hồn ra khỏi cơ thê ngươi rồi phong ấn nó, Linh hồn bị phong ấn bởi thuật này sẽ không thể sieu thoát mà chịu đau đớn trong dạ dày thần chết. Linh hồn của ca người sử dụng và người bị phong ấn sẽ hòa vào nhau và bị tiêu hóa bởi thần chết mãi mãi.

Linh hồn của cả hai bị thần chết kéo ra sau đó nuột vào miệng và nhai, Hăc Long hét thảm sự đau đớn kinh khủng, đau đớn đến tận cùng, sự dày vò này hắn chưa bao giò trải qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.