Ngân Hồ

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Thuyền của Thiết Tâm Nguyên (Thượng)




Im lặng, hay còn gọi là bịt miệng có rất nhiều cách. Tỷ như bây giờ, sau khi bị đánh thuốc mê rồi vất vào sa mạc, cũng là một phương thức bịt miệng.

Không hề oán trách, thắng làm vua, thua làm giặc! Đạo lý này trước nay ai cũng hiểu.

Chẳng qua, có một số người sống quá gấp... Trải qua nhiều năm sau thì mới phát hiện trong đường đời của mình có rất nhiều niềm vui không tên, ngay cả khoảnh khắc được lặng yên ngắm sao trời cũng chưa hề có.

Giờ đây, có thể thoải mái ngắm một lúc rồi...

Ánh sáng huy hoàng của vì sao cuối cùng cũng đã trở nên trong trẻo. Dưới ánh sao chiếu rọi, tảng đá thế mà lại trở nên lạnh hơn. Cuối cùng, ngay cả tư duy của con người cũng bị quang huy thê lương lạnh buốt khóa chặt.

Thật ra, những vì sao cách chúng ta rất xa, để tính khoảng cách cần phải dùng đơn vị ‘năm ánh sáng’. Nhưng thỉnh thoảng, chúng ta lại mong ước được tính bằng đơn vị thời gian. Mặc dù không phù hợp với thường thức vật lý nhưng chẳng qua cũng chẳng can hệ gì. Vật lý học là bộ môn sửa cũ thành mới, chính xác hay không thì ai có thể chứng minh rõ ràng đâu!?

Trong mắt là một đám hàn quang, chỉ có trời mới biết rằng chúng đang chép lại tin tức trong suốt một năm dài. Nhưng với ai trong chúng ta cũng thế, có kẻ nào giải mã để đọc được nội dung của những tin tức ấy đâu...

Chúng ta chối từ ánh sao sa vào mắt mình, vì nó quá trong và lạnh. Bởi nó quá nhạt nhòa và chân chất. Cho nên, cũng khá là vô tình!

Nguyện dùng đôi mắt cháy bỏng của mình quan sát thế giới, nhưng chẳng ai muốn để ánh sao lịch sử lạnh giá chui vào đầu mình cả. Mặc dù rất sáng, nhưng cái lạnh thấu xương như nước đá với chúng ta mà nói, nó chính là một sự tổn thương vô cùng sâu sắc.

Nếu cho chúng ta cẩn thận tường thuật chi tiết quá trình tử vong, không nghi ngờ gì nữa, từ ngữ để mô tả chính xác nhất là: tướng sĩ chết trận lạnh như băng...

Ánh sao mang đến tin tức lạnh như băng. Tin tức cũng đã chết, chỉ được ghi vào trong sử sách huy hoàng chói lọi, nơi chúng ta bái tế.

Nếu có thể, chúng ta hẳn sẽ mong ước rằng mình sẽ biết được tương lai phía trước là gì và không hề muốn biết về quá khứ đã qua. Thế là sai rồi! Vậy hình ảnh được dừng ở nơi nào là tốt? Bất kể là bị nấu trong ngũ đỉnh hay là Vạn hộ hầu đều không quan trọng. Quan trọng nhất là... họ đã từng tồn tại!

Thanh niên thì không thích hợp để thưởng thức những thứ đã mốc meo, bốc mùi mộ địa.

Họ thích hợp để làm một thứ mới mẻ hơn, tỷ như làm một đứa trẻ sơ sinh trong lòng mẹ.

Có một tia sáng lưu lạc khắc sâu vào mắt. Không biết nó đã phiêu lãng bao lâu trong dòng sông thời gian nhưng kỳ quái một điều là nó không lạnh lẽo, lại mang theo sự ấm áp, khiến chúng ta sung sướng...

Ánh mắt tự nhiên chuyển động theo nguồn sáng ấm áp ấy. Ánh sáng va chạm lẫn nhau tất nhiên sẽ sinh ra vài hai tia lửa, hơn nữa chúng cũng rất nóng, nóng đến độ bỏng rát...

Ấm áp, chính là cảm giác tốt nhất! Chúng ta như một đứa trẻ rúc vào lòng mẹ, cùng với mùi sữa tươi thơm nồng...

Mượn năng lượng ánh sáng, chúng ta bắt đầu cuộc lữ trình giữa thời không...

Mặt trời luôn ấm áp. Ánh sáng được chiết xạ gấp khúc, bay vụt qua sao Thủy, tránh thoát sao Kim nóng hừng hực rồi đâm vào một tinh cầu mang màu xanh thẳm...

Có ánh sáng, tất nhiên trời đã hừng đông!

Ánh sáng dần phủ kín mặt biển, sau đó vươn lên núi cao. Đất trời bừng sáng!

Nhưng đáng tiếc, ánh sáng huy hoàng đến mấy cũng không thể xuyên qua nổi những tầng mây dày đặc...

Mực nước cũng như mây đen đang bao phủ bầu trời Đông Kinh... Tuy đang giữa ban ngày nhưng lại u ám tựa lúc hoàng hôn. Mưa như trút nước khiến toàn bộ thế gian đều đắm chìm ướt sũng.

Đây là một hồi thiên tai do tính đỏng đảnh của ông trời. Sấm chớp rạch nát tầng không, nổ đùng đùng vang vọng...

Mưa tàn phá ngôi thành đầy ánh sáng này, trên bờ đê của con đập lố nhố những bóng người mang dáng vẻ chật vật. Họ như những con kiến đang cố đắp bờ đê cao lên. Dùng bùn cát, dùng túi cỏ, dùng đá tảng và dùng thân mình, thậm chí còn dùng cả những con thuyền lớn hòng tu bổ một lỗ hổng lớn khủng khiếp.

Một chiếc thuyền hoa ba tầng khổng lồ từ thượng nguồn sông Hoàng Hà đang chòng chành chạy tới trong dòng nước mãnh liệt. Một lão thuyền công diện mục dữ tợn đứng ở mũi thuyền đang gào thét, hạ xuống các loại mệnh lệnh, có hơn mười sợi dây thừng bện bằng gai đang xiết lại, hằn lên người mấy trăm tráng hán. Giữa tiếng hô đồng thanh trầm thấp, họ đang nhọc nhằn kéo chiếc thuyền hoa đến gần lỗ hổng.

Mắt thấy chiếc thuyền hoa đã kề sát lỗ hổng, lão thuyền công dùng toàn lực ghì bánh lái, rống lớn:

- Nguyên Nhất, Nguyên Võ! Đập bể ván thuyền! Mau!!!

Hai trung niên cường tráng đi xuống một chỗ còn trống của khoang đáy dự phòng, giơ búa tạ giáng mạnh xuống một tấm ván sàn. Một búa xuống, tấm ván gỗ liền nứt ra, hơn nữa còn có những dòng nước đùng đục ti li phun lên, đồng thời cả khoang thuyền đều vang lên tiếng răng rắc kinh người.

Hai tráng hán xong việc đi khỏi. Trong tiếng thúc giục của lão thuyền công, họ tung người nhảy xuống sông Hoàng Hà. Người trẻ tuổi hơn nổi trên mặt nước, trước khi nhanh chóng trầm xuống dưới thuyền hoa bèn quát to:

- Cha!

Cùng chìm theo chiếc thuyền hoa, lão thuyền công thấy hai con trai đang nổi lên trước mặt, cuối cũng cũng như trút được gánh nặng trong lòng. Lão xua tay quát:

- Đi nhanh, đi nhanh đi...

Chiếc thuyền hoa chở đầy cát đá giờ đã vượt qua lỗ hổng khổng lồ, tạo thành một cơn sóng lớn đánh ập lên boong thuyền. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng của lão thuyền công đâu nữa...

Từng bao đầy cát đá trút xuống nước như mưa, những chiếc thung lớn đan bằng trúc chất đầy đá tảng đang được những nhóm tráng hán dòng vào dòng chảy xiết. Thấy nước dần chảy chậm lại, quan viên lẫn dân phu trên bờ đê không khỏi hét lớn, nhịp tay càng lúc càng nhanh hơn.

Xoẹt... Ầm...

Một tia sét hình xiên tựa thanh kiếm sắc chợt giáng xuống cây liễu đang rủ mình trên bờ sông, chém nó thành hai khúc. Trong nháy mắt, mấy người đang trú mưa dưới tàng cây đã hóa thành hỏa cầu bốc cháy.

Con đập cao lớn đang run rẩy, chợt lặng lẽ rạn thành một khe nhỏ. Ngay sau đó, một tiếng ‘Uỳnh’ điếc tai vang vọng, từng tảng đất lớn đổ sụp xuống, nước sông đục ngầu đựa vạn con ngựa chứng chồm lên, chỉ trong giây lát đã xé toang bờ đê thành một lỗ hổng còn đáng sợ hơn. Đám người đang vất vả trên bờ đê chỉ chạy được mấy bước thì đã bị hồng thủy nuốt chửng.

- A! A!!! Trời cao ơi...

Một quan viên vận lục bào giơ hai tay lên trời rống giận, sau đó tung người nhảy vào lòng sông đang cuộn sóng ba đào. Nước sông đục ngầu đang hình thành một vũng xoáy, liền dễ dàng nuốt chửng luôn vật tế nhỏ bé ấy.

Trên mặt sông, ôi trên mặt sông!

Nếu như bạn gục xuống, dõi theo bờ đê phẳng lì nhìn lại Đông Kinh thì bạn sẽ thấy ngay tòa thiết tháp ba tầng. Mà nay, đê Hoàng Hà đã...

**********************************

Thiết Vương thị tựa vào bồn tắm, gào thét tên trượng phu trong cơn mưa sầm sập. Mưa gió tạt vào miệng, dường như trời cao đang ra lệnh bịt miệng nàng vậy.

Nhìn bốn phía mịt mờ nước đục, nàng không còn gào thét nữa, chấp nhận số mệnh ngồi giữa bồn tắm. Một tay nàng cầm cây dù rách bươm che lưng, tay còn lại thì ôm chặt lấy đứa con trai vẫn còn quấn tã, đồng thời cầm một cái muôi không ngừng tát nước mưa ra ngoài.

Thân là một nông phụ, Thiết Vương thị hiểu lúc này mình nên làm gì. Trượng phu dù tình nguyện dù chết đuối cũng không chịu bám lấy bồn tắm, liên lụy đến đứa con trai chỉ năm tháng tuổi của mình. Bất kể thế nào cũng không để chàng tuyệt hậu!

Cho nên, Thiết Vương thị lập tức cố nén bi thương, rướn cổ ra ngóng xem còn nơi nào để hai mẹ con mình có thể cập bến hay không?!

Trước khi tính mạng của mình tiêu tan, phải đảm bảo con trai được an lành. Nếu không, khi đến âm phủ thì người ta sẽ đánh mình chết tốt.

Trôi dạt suốt một đường, nàng đã gặp rất nhiều cảnh tượng kỳ quái mà mơ cũng không thấy nổi. Đầu tiên là một con lợn đang ngậm chặt một thân cây khô, nhưng vậy mà lại chịu đựng được rất lâu. Sau một con sóng ập tới, con lợn béo ú kia mới chìm vào làn nước.

Thiết Vương thị đột nhiên hoảng sợ. Con lợn béo thế mà lại đang cố gắng bơi đến bồn tắm của mình. Nàng muốn bỏ đi thật nhanh nhưng chân tay tê dại, không cách nào cử động được.

Trong hồng thủy có rất nhiều súc gỗ lớn, không biết là xà của nhà ai, đập mạnh lên đầu con lợn béo khiến nó kêu lên thảm thiết. Sau khi cố vùng vẫy mấy lượt thì nó đã bị cơn lũ lớn đẩy đi xa.

Thiết Vương thị thề, khi mình và lợn béo bốn mắt nhìn nhau, nàng phát hiện chúng ánh lên khát vọng sống vô tận... Vô cùng hy vọng.

Sau đó, nàng còn nhìn thấy hai người nằm úp sấp lên một cây xà nhỏ. Một người nằm lên thì còn nổi được một ít lên mặt nước, nếu phải cõng đến hai người thì nó đã chìm hẳn xuống nước. Họ chỉ có thể cố ngẩng cao đầu, hít thở một cách khó khăn trên mặt sông.

Do bị sóng nước che mắt, tuy Thiết Vương thị nhìn rõ bọn họ nhưng họ không nhìn thấy Thiết Vương thị. Nàng rất kinh ngạc vì bỗng nhiên thấy người này chợt dìm đầu người kia xuống nước. Nàng hết hồn vội bụm miệng, sợ rằng tiếng hét sẽ khiến người kia thấy được mình. Nếu y có thể dìm chết đồng bạn của mình, sau khi thấy bồn tắm thì nhất định sẽ còn điên cuồng hơn nữa.

Kết quả hiện ra rất nhanh. Thiết Vương thị thấy cây xà thoát khỏi ràng buộc nên nổi lềnh bềnh trên mặt nước, còn hai người kia thì mất dạng.

Một con thái hoa xà* đang quấn chặt trên một nhánh cây, ngay gần nó là một bầy rắn khác đang bơi đến. Thế nhưng lại có mấy con chuột đồng, thường ngày đều tránh tiệt thái hoa xà, cũng đang cùng trú chân trên nhánh cây đó. Dần dần, nhánh cây đã chen chúc lúc nhúc bởi cơ man nào là rắn và chuột. Chuyện này hẳn sẽ không tồn tại được lâu! Tin rằng chẳng mấy chốc xung quanh cái xà nhà đáng nguyền rủa này sẽ có thêm nhiều sinh mạng hoàn toàn biến mất.

(*Thái hoa xà: Rắn ăn chuột. Là một loại rắn dữ nhưng không độc, chỉ ăn các động vật nhỏ như chuột, chim, sóc…)

Một con chuột đồng chợt nhảy vào bồn tắm nhưng Thiết Vương thị vẫn tỉnh khô, chỉ một chày đã đập chết nó nhưng có điều, nàng không hề ném xác nó ra. Thân là con dâu nhà nông, Thiết Vương thị hiểu rõ giá trị quý báu của một dúm thịt sau mỗi cơn hồng thủy. Thịt chuột đồng cũng là món ngon, sau khi rời khỏi Vương gia nàng đã từng ăn rồi.

Tiếng khóc của con trai chợt khiến Thiết Vương thị đang chết lặng tỉnh lại. Nàng xốc dậy tinh thần, ghì con trai thật chặt vào bộ ngực nở nang của mình. Thằng bé bú vô cùng có lực, điều này khiến nàng vô cùng vui sướng. May là nãy giờ thằng nhóc này không vùng vẫy loi choi tí nào.

Nếu như lúc này nàng rảnh mắt cúi đầu nhìn con mình một chốc, ắt hẳn nàng sẽ thấy được thần sắc trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của con mình: trước sau đều mang một vẻ phiền não.

Thiết Tâm Nguyên ngấu nghiến hết một ‘bình sữa’ rồi đổi sang bên kia chiến tiếp. Hắn không muốn vậy nhưng sức mạnh bản năng mạnh quá, căn bản hắn không cưỡng nổi như khi đang xem Ozawa. Chỉ cần thấy đói bụng, tự nhiên liền buột miệng khóc tu tu, rồi sau đó chợt có hai ‘bình sữa’ xuất hiện, đợi hắn ôm chầm lấy mà thưởng thức.

Thiết Tâm Nguyên có lý do để phiền não. Vốn hắn đang một mình nằm giữa sa mạc ngắm sao, những tưởng đã hồn du địa phủ thì sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đã đến một địa phương khác. Tiếng mưa sa và nước chảy vang vọng bên tai... Ủa, clgt? Trong sa mạc tuyệt đối sẽ không có nhiều nước như vậy!

Sau một thời gian dài suy tư, hắn đồ rằng mình hiện đang ở trên một chiếc thuyền, một chiếc thuyền vô cùng nhỏ, cảm giác tựa như thiếu nữ Giang Nam lắc thúng hái sen.

Vốn hắn cũng muốn xác minh an nguy trước mắt của bản thân nhưng sau khi thấy được cánh tay nhỏ xíu mũm mĩm của mình, hắn cương quyết bỏ ngay ý định này. Giờ đây, hắn đành phải ký thác sinh mạng của mình vào thiếu phụ tên Vương Nhu Hoa.

Thiết Tâm Nguyên, hắn cũng từ miệng nàng mà biết được cái tên ấy. Chỉ cần thoáng rảnh rỗi, bà thím này liền nói liên miên bất tận, lẩm nhẩm không ngớt về chuyện gia đình mình, bao gồm cả cái tên không đến nỗi tệ này.

Theo những câu tự thuật đứt ngãng của Vương Nhu Hoa, Thiết Tâm Nguyên đã hiểu khá rõ về hoàn cảnh trước mắt. Hắn cũng biết chuyện: có một người thợ rèn tên Thiết A Thất đã cố sức đẩy mình ra khỏi một thôn trang đang vô còn hỗn loạn, cuối cùng cả thôn bị hồng thủy nuốt chửng.

Vương Nhu Hoa không chỉ một lần nhìn trời thề thốt rằng nhất định sẽ nuôi Thiết Tâm Nguyên lớn lên thành người, rằng sẽ tiếp tục giữ lại hương hỏa cho Thiết gia. Mặc dù biết bà thím này đang chém gió để tự động viên tinh thần, cóp nhặt từng tí dũng khí để sinh tồn và đang cố tìm một chủ đề để nói, hòng tránh bản thân nàng ngủ phải thiếp đi.

Chính vì mấy lời lảm nhảm này đã khiến cho Thiết Tâm Nguyên quyết định từ nay sẽ sống bằng chính cái tên này. Họ đã làm tận trách nhiệm của một người cha, họ đã làm trọn trách nhiệm của một người mẹ. Như thế, nếu bản thân mình không thể làm tròn trách nhiệm của một đứa con trai thì quả thật chẳng còn gì để nói nữa!

Nếu như đây chính là địa ngục, Thiết Tâm Nguyên cảm thấy nó cũng không tệ!

Bây giờ, trách nhiệm của một đứa con ngoan là không làm cho mẹ thêm bận lòng. Mặc dù toàn thân hắn ướt nhẹp nhưng hắn vẫn quyết định nghỉ khóc, ngủ cái đã. Đối với Vương Nhu Hoa, đây chính là sự báo đáp tốt nhất rồi.

Vương Nhu Hoa hy vọng rất nhiều, nàng hiện đã bắt đầu nghĩ đến cảnh con mình thành thân. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay trắng bệch của con trai, trong lòng chợt thoáng xao động.

Một xác trâu trôi lại gần nàng, Vương Nhu Hoa nhìn xác của con vật rất có giá trị này, trong lòng cảm thấy khá ư xót của. Trước kia trong nhà mình cũng có trâu.

Lại thêm một xác chết nữa trôi qua, bây giờ Vương Nhu Hoa không còn quá sợ xác chết nữa. Lênh đênh trên sông suốt một ngày một đêm, nàng đã nhìn thấy quá nhiều xác chết rồi.

Khác một chỗ là bên hông xác chết này có một cái túi tiền bằng vải, chỉ có người làm ăn mới dùng thứ này. Vương Nhu Hoa bạo gan đoán trong đó chứa rất nhiều tiền.

Vương Nhu Hoa liếc liếc xác chết kia rồi quyết đoán chộp một thanh gỗ kéo nó tới đây. Lúc xác chết trôi đến bên cạnh Vương Nhu Hoa, tim nàng không tự chủ được mà nhảy lên đánh ‘thịch’ một cái. Xác chết nhìn nàng chằm chằm bằng cặp mắt trắng bệch, giống như đang cố bảo vệ tài sản của mình.

Đã chết trôi còn muốn giữ của? Ngươi không chết thì ai chết? Vương Nhu Hoa khẽ cắn môi lần nữa để lấy thêm can đảm.

May là xác chết này mắc vào một thanh gỗ to nên mới không bị bao tiền kéo chìm xuống đáy sông.

Nàng mất rất nhiều sức mới cởi được cái túi tiền xuống, quấn chặt quanh hông mình. Nàng đoán trong này ít nhất có hai xâu tiền.

Vương Nhu Hoa đẩy cái xác kinh khủng đó ra ngoài, lòng nàng vô cùng nặng nề. Theo luật thì trộm tài sản trên xác chết sẽ bị đánh bằng côn công khai giữa phố.

Trước kia, Thiết Thập Bát ở Thiết gia trang cũng vì mò được một xác chết trong khe nước, trộm miếng ngọc bội của nó đem bán, bị quan phủ bắt được. Lão tộc trưởng sai người đánh hắn ba mươi roi, sau đó gông cổ giải đi quanh phố thị chúng suốt một ngày.

Vương Nhu Hoa nhớ lại kết cục của Thiết Thập Bát, trong lòng khá hồi hộp. Đứa con mười bốn tuổi của Thiết Thập Bát sau này không dám gặp mặt ai, đến bây giờ cũng không có bà mai nào chịu làm mối cho nó. Nàng không muốn tương lai con mình cũng giống vậy.

Vương Nhu Hoa muốn vứt túi tiền đi, nhưng nhìn hình hoa sen thêu trên đó lại không nỡ. Chỉ riêng cái túi này ít nhất cũng bán được hai mươi đồng.

- Vứt hay không đây?

Vương Nhu Hoa nhìn con mình vừa tỉnh giấc, đang tròn mắt bi ba bi bô gì đó.

Thiết Tâm Nguyên rất muốn bảo mẹ hắn vứt cái túi tiền đi, giữ lại tiền là được rồi. Nhưng lời hắn vừa ra khỏi miệng liền biến thành bi bô bi ba vô nghĩa.

May là Vương Nhu Hoa cũng thông minh, quyết đoán vứt cái túi tiền đi, chỉ giữ lại tiền bên trong. Chợt Thiết Tâm Nguyên ngây ngốc nhìn mẹ mình hôn lên từng đồng tiền, từng thỏi bạc vụn.

Hắn hơi lờ mờ, người thiếu phụ vừa góa chồng này sao lại có biểu hiện điên cuồng như vậy?

Trên đồng tiền có in chữ nhưng Thiết Tâm Nguyên cũng không rõ nó viết cái gì. Có điều khi hắn nhìn thấy hình dạng đồng tiền tròn có lỗ vuông liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mình cũng không rớt xuống một thế giới kinh dị gì, loại tiền đồng này mình đã từng nhìn thấy.

Chẳng biết từ bao giờ, gió bắt đầu thổi trên mặt nước, cơn mưa nặng hạt cũng biến thành mưa bụi nhẹ nhàng. Vương Nhu Hoa thông minh biết dùng cây dù rách để mượn sức gió, khiến cho cái bồn tắm trôi theo ý muốn.

Bồn tắm tránh được những gốc cây to trên mặt nước, trên mấy gốc cây đó bám đầy người. Vương Nhu Hoa nghĩ rằng, sẽ an toàn hơn khi giữ mình và con cách xa đám người này.

Cơn đại hồng thủy làm thay đổi rất nhiều người, bác hàng xóm ngày thường hiền hậu rất có thể sẽ biến thành ác ma. Con heo làm mọi cách để sống sót kia đã giúp Vương Nhu Hoa hiểu ra đạo lý này.

Ở trên mặt nước, tình nghĩa gì đó đều ảo như hoa trong gương - trăng trong nước.

Dọc đường, Vương Nhu Hoa không phải không gặp người rơi xuống nước.

Không nói đến cả Đông Kinh chìm trong lũ, chỉ riêng một Thiết gia trang đã có hơn ngàn người gặp thiên tai.

Tất cả đàn ông đều phải lên đê, trong trang chỉ còn lại người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Thất ca là thợ rèn nên mớiđược tộc trưởng gia gia giữ lại chế tạo công cụ, nên mới được ở lại thôn.

Vương Nhu Hoa không dám nhớ lại khoảnh khắc cơn đại hồng thủy che trời lấp đất kia ập xuống…

Thất ca giúp rất nhiều người trèo lên bè gỗ, nhưng lúc mẹ con nàng muốn leo lên lại không ai bằng lòng chừa một chỗ trống. Chỉ cần những người đó chừa ra một chỗ nhỏ thì Thất ca đã không phải chết…

Vì thế, Vương Nhu Hoa chỉ lạnh lùng nhìn vô số người bị cơn hồng thủy nuốt chửng mà trong lòng chẳng áy náy gì.

Anh hùng là việc dành cho một hán tử như Thất ca, còn mình chỉ là một người phụ nữ. Một phụ nữ ẵm con nhỏ, chả cần phải tội nghiệp hộ bất kỳ kẻ nào.

Vương Nhu Hoa cố gắng nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp sống chung với Thất ca, khóe mắt chảy xuống từng giọt lệ. Nét mặt nàng lúc thì thương tâm, lúc lại kiêu ngạo. Bởi vì nhờ có Thất ca mà ông trời mới ban cho mẹ con nàng một cơ hội sống sót.

Bấy giờ Thiết Tâm Nguyên đã no căng bụng, phè phỡn nhả ti ra.

Vương Nhu Hoa rất nhiều sữa, hắn bú đẫy mồm mà sữa vẫn không ngừng nhễu xuống mặt mình. Hắn nhìn dáng dấp của mình, xem ra mình sẽ là một thanh niên cứng rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.