Ngân Hồ

Chương 15: Q.1 - Chương 15: Phương thức kỷ niệm ái tình.




Thiết Tâm Nguyên quan sát cẩn thận con sông, không thể không bội phục bản lĩnh của quan phủ, một năm ngắn ngủi thôi bọn họ đã phát động dân phu dây dựng lại một con đập lớn, mặc dù liễu vừa trồng lên chỉ nhú ra ít cành non, nhưng có thể dự kiến vài năm sau đoạn đê sông này sẽ biến thành nơi liễu xanh um tùm.

Cảnh liễu xanh oanh hót nổi danh của Đông Kinh sẽ trở lại.

Xe trâu đi hơn mười dặm thì dừng.

Vương Nhu Hoa chỉ roi đất giữa sông, ngạc nhiên nói:

- Cây liễu già kia còn chưa chết?

Ông già vuốt chòm râu lưa thưa:

- Tiểu lão nhi nhớ cây đó mọc bên từ đường Thiết gia trang thì phải.

- Đúng thế, năm xưa vãn bối cùng cha thằng bé tế bái tổ tông dưới cây liễu đó, sau thành thân.

Ông già trầm mặc một lúc:

- Nương tử cứ tự tiện, tiểu lão nhi sang bên kia uống miếng nước, nếu muốn về gọi một tiếng là được, có điều không còn sớm nữa, về muộn thành đóng cửa đấy, mẹ con nương tử ở ngoài thành không tiện đâu.

Đợi ông già đi xa rồi Vương Nhu Hoa bế Thiết Tâm Nguyên xuống xe, đi vài bước quỳ xuống bãi cát gào khản giọng với Hoàng Hà:

- Thất Ca ...

Hoàng Hà vẫn cuồng bạo như cũ, nước sông đục ngầu vô tình đem tiếng kêu của Vương Nhu Hoa chôn vùi dưới sóng dữ.

Thiết Tâm Nguyên ngồi bên nhìn mẹ vừa rơi lệ vừa đem hoa quả bánh trái từ trên xe xuống, cuối cùng lấy ra hai bát bánh canh trong hộp thức ăn, môi run run nói những lời mà y nghe không hiểu.

Mẹ khấu đầu, Thiết Tâm Nguyên khấu đầu, mẹ thi lễ, Thiết Tâm Nguyên cũng thi lễ. Đến khi nến thơm cháy hết, Vương Nhu Hoa mới chỉ cây liễu trơ trọi nói với nhi tử:

- Quê chúng ta vốn ở đó.

Thiết Tâm Nguyên chẳng có cảm xúc gì với nơi này, nhưng nhìn mẹ thương tâm, y muốn nói với mẹ, vài năm nữa đợi phù sa Hoàng Hà lấp kín lòng sông, nó tiếp tục dâng lũ đổi dòng, nói không chừng Thiết gia trang sẽ lại xuất hiện ở thế gian.

Tiền giấy cũng đã cháy hết rồi, bánh trái bị Vương Nhu Hoa ném xuống sông, gồm cả vải vóc, cuối cùng ngay cả bột mỳ và gạo trắng phau phau cũng hiến cho Hoàng Hà hung tợn.

Nàng đặt nhi tử lên xe trâu, một mình tới bên sông, chẳng biết nói gì rồi quay lại.

Tiểu hồ ly ngửi loạn xạ khắp nơi, cuối cùng cái mũi đen bóng dừng ở cánh tay Vương Nhu Hoa, Thiết Tâm Nguyên mới phát hiện tay mẹ đang chảy máu ...

Ông già không đi xa, thấy mẹ con Vương Nhu Hoa lên xe trâu thì dắt con trâu từ dưới đê đi lên, buộc vào càng xe cũng phát hiện tay Vương Nhu Hoa chảy máu, do dự một chút nói:

- Nương tử hà tất phải thề nặng như thế, người chết thì cũng chết rồi, cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy ...

Vương Nhu Hoa cười cắt ngang lời ông ta:

- Đó là cách duy nhất vãn bối báo đáp ân tình phu quân.

Không ngờ ông già cung kính thi lễ với nàng, Vương Nhu Hoa cũng thản nhiên tiếp nhận, Thiết Tâm Nguyên cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng chẳng ai nói cho y biết đành hồ đồ theo xe trâu về thành.

Mấy hôm sau khi phường trưởng trong phường dẫn quan sai tới nhà Thiết Tâm Nguyên mới hiểu mẹ mình làm gì, mẹ muốn thủ tiết, thủ tiết vì Thiết A Thất.

Quan sai sau khi kiểm tra vết thương kinh khủng trên cánh tay Vương Nhu Hoa liền treo một tấm biển đen nhà tiết nghĩa lên cửa Thiết gia, tấm biển còn lớn hơn cả cái cửa nhà họ, như một tảng đá lớn đè lên đó.

Mẹ còn trẻ lắm, Thiết Tâm Nguyên cho rằng mẹ nhiều nhất cũng chưa quá hai lăm, rất nhiều người có ý với mẹ, Thiết Tâm Nguyên biết điều ấy, đời sau nhiều cô gái tới tuổi này còn chưa muốn kết hôn, còn mẹ muốn ôm tâm biển này sống cô độc cả đời.

Quan sai đi rồi, bọn họ khi vào Thiết gia phải báo cho thị vệ trên tường thành, lúc nào cũng có một cái nỏ tám trâu nhắm vào dù là ai cũng chẳng muốn ở lại Thiết gia lâu.

Thiết Tâm Nguyên rất lo cho mẹ, nhưng đêm hôm đó mẹ ngủ yên ổn chưa từng có, tiếng ngáy nhỏ hàng ngày cũng không có còn y vốn nhắm mắt là ngủ lại không sao ngủ được, ngồi trong bóng tối nhìn mẹ ...

Hôm sau Quán bánh canh Thất ca vẫn mở cửa như không hề có chuyện gì.

Khác khứa hôm nay có phúc, trên bánh canh thêm miếng thịt vừa to vừa dày, còn chuyên môn thêm hai cọng rau xanh nữa.

Ắt một bát bánh canh lớn, uống bát nước toan tương hâm nóng, dù cuộc sống của thần tiên cũng chỉ thế mà thôi.

Thế nhưng hỏa đầu Trần Thạch hôm nay nhìn bát bánh canh thơm phức trước mặt lại chẳng hề muốn ăn, ăn một miếng thở dài một tiếng, cuối cùng đẩy bát đi, uống một hơi hết bát nước, lấy trong lòng ra một bình rượu nhỏ, uống hết cả rượu, bỏ lại trên bàn ba mươi đồng tiền, nhìn lọn tóc dính mồ hôi bết trên trán Vương Nhu Hoa rồi bỏ đi chẳng hề quay đầu.

- Trần đại ca sao hôm nay không ăn hết? Chẳng lẽ bánh hôm nay không hợp khẩu vị của huynh? Hay huynh không khỏe.

Vương Nhu Hoa ánh mắt tràn ngập tiếu ý ôn nhu, tay chẳng chậm chút nào lướt qua bàn một cái là ba mươi đồng tiền biến mất:

Thảo thị tử lúc nào cũng ồn ào, trong quán nói cười huyên thuyên, thỉnh thoảng lại cười phá lên, nhưng chỉ có giọng nói êm ái đầy quan tâm của nàng giống như có làn gió đưa vào tai hắn, thường ngày chỉ mong được nàng nói thêm với mình một câu, hôm nay giọng nói đầy quan tâm ấy chỉ khiến hắn đầy cõi lòng chua xót, Trần Thạch miệng mấp máy một hồi, cuối cùng chỉ nói gọn lỏn:

- Hôm nay đau bụng.

Thiết Tâm Nguyên nhìn Trần Thạch mặt đỏ tới tận mang tai cuống cuồng bỏ chạy, trong bụng suýt cười tới ngạt thở rồi, lại còn phải nỗ lực tránh một phụ nhân chu mỏ tới, cái mồm này toàn mùi rau hẹ, chẳng biết súc miệng đã muốn ấn xuống như con dâu, sao bà ta dám!?

Phụ nhân thấy Thiết Tâm Nguyên không cho mình thơm, béo lên cái má phính của y một cái mới chịu đi.

Bị phụ nhân đó phá ngang, rốt cuộc Trần Thạch nói gì với mẹ không nghe rõ, có điều y nhin ra, ái tình của Trần Thạch chưa khai hoa đã chết yểu, ài, hẳn không phải là người duy nhất.

Dương Hoài Ngọc ủ ê đi vào quán, vỗ bàn gọi một bát khô, vừa đụng đũa một cái là ăn ngấu ăn nghiến, Thiết Tâm Nguyên nhẩm tính, từ lúc mẹ đưa mỳ lên tới khi hắn ăn hết, uống sạch cả nước tương thì y chỉ mới đếm tới năm mươi.

Không thể nào, đừng nói là tên này cũng ….

Ăn xong Dương Hoài Ngọc không đi ngay mà chống tay lên cằm thất thần nhìn đoàn người qua lại trên đường.

Vương Nhu Hoa cầm khăn tới lau bàn, như vô tình nói:

- Nương tử của Lưu A Thất cải giá rồi.

Dương Hoài Ngọc từ từ ngẩng đầu lên liếc mắt một cái:

- Liên quan gì tới ta?

- Cô ấy cải giá, nhưng không mang ba đứa con theo, trong nhà không còn chỗ dựa, bà cụ phải dẫn ba đứa bé ra phố ăn xin.

Dương Hoài Ngọc hổ thẹn cúi đầu:

- Ta bị trừng phạt rồi, vốn là không cần, nhưng tổ mẫu ép ta, ta đã cởi giáp trụ tới phối quân còn muốn sao nữa.

- Chẳng nói ngài thế nào, nhà ngài cũng đã bồi thường cho Lưu A Thất sáu quan tiền rồi, nhưng sáu quan tiền này không tới tay mẹ Lưu A Thất và bọn nhỏ, nếu không bọn họ ít nhất cũng có thể buôn bán nhỏ như ta, không đến mức lưu lạc đầu đường.

Dương Hoài Ngọc đứng bật dậy:

- Thật không?

Vương Nhu Hoa bình tĩnh thu bát của hắn lại, chỉ bà lão và ba đứa bé co rúc bên đường ăn xin:

- Đi hỏi họ ấy.

Dương Hoài Ngọc nheo mắt lại sải bước tới khóc phố, nói mấy câu xong rồi cười lớn chạy ù về phía huyện nha Khai Phong.

Vương Nhu Hoa gọi với theo:

- Còn chưa trả tiền này.

Có điều Thiết Tâm Nguyên nhìn ra mẹ có vẻ rất vui, lau bàn rửa bát đều rất tinh thần.

Có khi mẹ đã nhận ra Dương Hoài Ngọc từ lần đầu hắn tới ăn cơm rồi, chẳng qua là nhịn không phát tác thôi, giờ đột nhiên lấy chuyện nhà Lưu A Thất ra nói, nhất định là trừng phạt hắn, tiểu lại châu huyện không dễ đối phó.

Nhìn mẹ vui vẻ, Thiết Tâm Nguyên càng nhìn càng thích, lão nương của mình phải là nương tử xấu bụng như thế mới đúng, người lương thiện làm sao mà sống được trên đời này, cái trò hạ độc trẻ con của mình thực sự không đáng nói.

Một kế thay mận đổi đào nho nhỏ đã làm được toàn bộ chuyện bản thân muôn làm, vừa trừng phạt đám tiểu lại tới quán nhà mình không trả tiền, lại kéo Dương Hoài Ngọc vào vòng xoáy, đúng là cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.