Ngắm Nhìn Bầu Trời Bao La

Chương 1: Chương 1: Đáng Để Yêu Một Người




Tôi gặp anh lần đầu khi mẹ đưa anh về nhà. Khi ấy, anh là một vị học trưởng đáng kính, tài sắc đầy đủ cả. anh làm gia sư cho tôi, như một giấc mộng đẹp mỗi khi tôi nhớ tới. chất giọng ấm áp của anh giảng bài, đầu tôi như được mở rộng ra. Nhờ anh, tôi từ một cô bé hạng bét lớp vươn lên hạng 2 hạng 3. Những bản đàn khó, anh đều dạy tôi thuần thục nó một cách nhanh nhất. Thậm trí, anh còn dạy tôi nấu ăn, may vá thêu thùa. Khi ấy tôi tự nhẩm anh chính là siêu nhân trong lòng mình.

Khi ấy, tôi 9 tuổi, anh 15 tuổi.

Khi tôi 12 tuổi, anh 18 tuổi.

Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể dần dần phát triển, mọi tâm lí cũng được mở mang tầm óc. Tôi chợt nhận ra, thứ tình cảm tôi đối với anh càng ngày khác lạ, phải chăng đó chính là yêu trong các quyển truyện ngôn tình thường nói đến. Yêu là quả ngọt, nhưng cũng bao phần đắng cay. Đúng vậy, chưa kịp nói lời yêu anh, tôi đã nhận cái đắng cay ấy. Anh đã có người con gái anh yêu. Tài sắc vẹn toàn, đủ xứng đáng để sánh vai bên cạnh anh. Khi ấy, anh cũng chỉ coi tôi là một người em gái không hơn không kém.

Khi tôi 15 tuổi, anh 21 tuổi.

Người bạn gái năm nào của anh nay đã từ biệt cõi trần gian. Mà bay lên trời sau chuỗi ngày chống căn bệnh ung thư bên cạnh anh. Tôi nhớ rõ, mình đã chứng kiến anh khóc khi đó, nước mắt của người con trai tôi thầm yêu bao nhiêu năm rơi ra. Những những giọt nước mắt chân quý đó, không dành cho tôi, mà giành cho cái xác của cô gái xinh đẹp trên giường bệnh kia.

Ngày đưa tang, anh như một gốc cây cao thẳng liêu xiêu, không biết dựa vào đâu. Tôi nhìn bao lâu cũng thấy thương, 21 năm cuộc đời của người con trai ấy giờ như biến thành tro bụi, sau khi người mình yêu nhất đã chết.

Phải!

Chết thật rồi!

Cô ấy không tỉnh lại được đâu, những anh vẫn đợi.

Đợi cái ngày mà mình được đến bên cô ấy.

Sẽ rất gần thôi!

Khi tôi 20 tuổi, anh 26 tuổi.

5 năm trời ở bên cạnh bầu bạn cùng anh, tôi thấy tính cách anh thay đổi không ít. Chàng trai hiền lành dễn mến nay thành một con người khó tính, lạnh lùng. Anh trưởng thành, biết đến rượu và thuốc lá. Chàng trai thơm tho ngày nào nay biến thành một kẻ bợm rượu.

Người ta thường nói rượu là món đồ để giải sầu. Và tôi biết, anh đang giải sầu một mình. Không phải 1 năm, mà là 5 năm nay. Anh đều như vậy cả. Anh vẫn nhớ nhung người con gái năm xưa đã từ giã cõi đời trên giường bệnh ấy. Hình bóng cô gái ấy, cười nói ra sao anh đều nhớ cả. Anh giải sầu bằng cách đó, nhưng lỗi sầu của anh giảm đi được bao nhiêu?

Anh dù co thế nào thì tôi vẫn thích, thích từ cái mới đến cái cũ. Con người trưởng thành mang chút phong ba bằng giọng nói trầm ấp gợi cảm. Tất thảy mọi thứ anh có, tôi đều yêu, đều thích.

Cuộc đời tôi như có một ngã rẻ vào tối hôm đó, anh gọi tôi đến làm bạn rượu với anh. Độ cồn của chai rượu thượng hạng như lấy mất lí trí của cả hai. Anh bắt đầu tiến tới, hôn mơn man đôi môi nhỏ của tôi. Và chính anh đã thực hiện ước vọng của tôi khi ấy, trao nụ hôn đầu đời của tôi cho anh. Nhưng có lẽ, anh đã nhầm tôi với người con gái ấy.

Miệng anh cứ lẩm bẩm: “Phồn Di, Phồn Di em đừng đi…”

Liệu có phải một sự sỉ nhục dành cho tôi? Khi anh yêu người con gái khác chứ không phải tôi. Còn nhận nhầm tôi là người ấy. nhưng tôi mặc kệ. Tối hôm đó, chinh nguyên 20 năm tôi gìn giữ đã bị anh cướp mất. Không phải là anh cưỡng ép, mà là tôi tự nguyện.

Đúng, tự nguyện dâng hiến cho anh toàn bộ những thứ mình có. Kể cả khát khao về mặt dục vọng.

Sau đó, tôi tỉnh dậy thì đã thấy anh mặc quần áo phẳng phiu ngồi ở đầu giường. Anh mắt anh thâm trầm đến khó hiểu, anh hỏi tôi:

-Ôn Ninh Lan, yêu một người như anh. Đáng không?

Tôi lắp ba lắp bắp trả lời:

-Đáng, đáng lắm… Em yêu anh!

Tôi nghe rõ tiếng thở dài của anh, anh không nói gì, chỉ lắc đầu rồi đi thẳng. những ngày sau đó, tôi cứ nghĩ anh sẽ như bao người đàn ông trưởng thành khác, sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng không ngờ, anh chẳng hề xuất hiện.

1 ngày!

2 ngày!

Rồi 1 tuần cho đến 1 tháng, 2 tháng rồi mà anh vẫn chẳng chịu ló mặt ra.

Đến người nhà của anh cũng không biết đi đâu.

Tôi chợt buồn thủi, chẳng lẽ, anh không một lần rung cảm với tôi sao?

Rồi một ngày mưa rơi tầm tã, tiếng điện thoại vang lên, nhận ra đó là số điện thoại của anh, tôi liền bắt máy. Không biết do tiếng mưa hay là giọng anh vốn thế, âm thanh khàn đặc vang vào tay tôi. Tiếng mưa ngoài trời khiến nó càng thêm quỷ dị.

Anh nói:

-Ôn Ninh Lan, xin lỗi, anh cũng chỉ là một thằng hèn hạ… Không xứng đáng có được tình yêu của em…

Y như lần trước, tôi lắp ba lắp bắp:

-Không, em yêu anh mà… Xin đừng bỏ rơi tình yêu em dành cho anh chứ… Xin anh…

Không biết từ khi nào, trên khuôn mặt tôi đã ngấn lệ, giọt nước mắt nóng nổi cùng tiếng sụt sịt. Anh dường như nghe thấy, chỉ buông ra một câu:

-Anh xin lỗi…

Rồi anh cúp máy.

Tiếng mưa càng rơi, nỗi sầu của tôi càng tăng.

Sau đó, tôi không thể liên hệ được với anh.

1 tháng sau, tại nhà riêng của một ai đó, người ta phát hiện ra thi thể của một thanh niên chừng 25, 26 tuổi. Cậu ta tự tử, đang trong giai đoạn phân tán tử thi khiến cho căn nhà ngập mùi hôi thối. Và bên cạnh con dao cắt cổ của cậu ta có một tờ giấy như được vò nát. Vương ít giọt máu tinh tế, trong đó viết hai từ ngắn ngủi:

“Xin lỗi”

Và chàng thanh niên ấy, chính là anh, người con trai đáng để tôi yêu. Tô Nhã Lâm, anh ra đi theo Phồn Di – người con gái anh yêu. Còn tôi, cả số phận này chỉ là người dưng được phúc chứng kiến mối tình đẹp giữa anh và cô ấy.

Tôi không yếu đuối khóc nữa, mà chỉ biết nhỏ nước mắt trong lòng. Chỉ mong thời gian cho tôi một tấm vé, để tôi có thể quay lại. Tán anh trước khi cô ấy bước vào cuộc đời của anh.

Đáng để yêu anh?

Không phải!

Mà là tôi có đáng để yêu anh?

Yêu một người không yêu tôi…

Đúng, anh ta không yêu tôi…

Ngàn đời không yêu…

Ôn Ninh Lan này,

Không yêu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.