Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 138: Chương 138: Vũ khí bí mật




Phản ứng của Mivie nhanh khủng khiếp, ngay khi cô ta vừa thấy vũ khí của mình đã lộ diện thì vung tay tấn công luôn, chỉ mất chưa tới ba giây để đám dây xung quanh Beck khởi động lại, trong khi đó cậu ta vẫn đang bị choáng từ lần ăn đòn trước đó, cơ thể vô cùng chậm chạp. Nhưng vấn đề là Beck không chiến đấu một mình, vẫn còn có người theo kịp phản xạ của Mivie đang đứng phía dưới là Hoàng, hắn gần như cắn răng nghiến lợi niệm phép ngay lúc đám dây kia chuẩn bị nuốt chửng đàn em mình:

- “Kirie Elodon”

Hàng loạt tấm khiên bạc xuất hiện tức thời ngăn chặn tất cả những điểm mà đám dây chuẩn bị nghiến nát cơ thể Beck, độ chuẩn xác ở mức tuyệt đối tới mức chính Hoàng cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy. Những tiếng rít chói tai vang lên khi đám dây miết lên số khiên, Hoàng có thể cảm nhận được phép thuật phòng thủ mình tự hào nhất đang bị cắt nát ra thành từng mảnh vụn, hắn không thể nào đủ sức để duy trì như vậy được nên cố gắng ra lệnh cho Ethas:

- “Nhảy ra ngoài phản công lại đi.”

Sức mạnh của Mivie thực sự đáng gờm, chưa kể đòn tấn công của cô ta có tiết diện quá rộng, do đó Hoàng phải sử dụng năng lượng rất lớn để duy trì đám khiên kia, tình hình mà cứ kéo dài thì vô cùng bất lợi. May mắn là Beck cũng nhận lệnh rất nhanh và mặc dù vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng cậu vẫn có thể thu lại hai thanh kiếm rồi lách ra ngoài, dùng toàn lực bình sinh chém xuống đám dây đang bị kẹt lại trên không trung.

Nhưng trái với vẻ ngoài mỏng dính như sợi tóc, đám dây này được tẩm đầy nguyên lực của Mivie nên dẻo dai không ngờ, khi Beck chém xuống thì không những chúng không bị hề hấn gì mà cậu ta còn bị hất ngược ra sau. Bản thân Beck cũng thấy bất ngờ, có điều não thằng nhóc này nhảy số cực nhanh, cậu ta đạp một chân xuống đất lấy đà nhảy lùi lại rồi móc ra cả đống bom giả kim, thẳng tay quăng vào đống bùi nhùi vừa dây vừa khiên bạc trước mặt.

Beck dùng gần như toàn bộ số bom giả kim mang theo người, chúng phát nổ cộng hưởng với nhau một cách khủng khiếp, quả cầu đỏ rực cuốn lên trời nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, tàn lửa văng tung tóe xung quanh khiến Beck phải lùi ra càng xa càng tốt. Trong đống hỗn loạn này Hoàng bỗng cảm thấy áp lực lên đống khiên của mình đột nhiên biến mất, có khả năng Mivie đã thu chúng về hoặc không truyền nguyên lực vào nữa để tránh bị tổn thương bởi đám bom giả kim. Hoàng nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm và thấy Mivie cũng đang phải lùi xa phạm vị vụ nổ, tầm nhìn của cô ta bị đám khói cùng tàn lửa cản trở, thành ra không dám tấn công bừa bãi.

Lúc này thì lợi thế của một kẻ đứng ngoài quan sát mới thể hiện rõ nhất, Hoàng mất vài giây để xác định phương hướng, sau đó hét vào dụng cụ liên lạc với Beck:

- “Góc mười giờ, đâm thẳng kiếm xuyên qua đám lửa đó cho tôi.”

Beck nhận lệnh và ngay lập tức làm theo như một cái máy, cậu ta cứ thế chạy tới hướng được chỉ định, đạp mạnh chân xuống rồi phóng thẳng tới với tư thế đang giương kiếm chém xuống. Ở bên kia Mivie vẫn đang phân vân vì tầm nhìn bị cản trở, bỗng từ trong đám khói dày đặc trước mặt, đối thủ của cô ta đột ngột xông thẳng ra ngoài với hai thanh kiếm lăm lăm trên tay, toàn lực chém thẳng xuống như muốn chẻ mình ra làm hai.

Mivie hoàn toàn bị bất ngờ bởi điều này, cô ta gần như đã triệt tiêu nguyên lực hoàn toàn khỏi đám dây từ lúc nãy, muốn toàn lực phòng thủ ngay là điều không tưởng, vì thế chỉ có thể cố gắng giơ tay lên gắng gượng chống đỡ chút nào hay chút đấy. Với lợi thế tốc độ cùng được chuẩn bị sẵn, Beck dồn sức xẻ một đường khủng bố từ trên cao xuống giữa cẳng tay đối thủ, tuy Mivie vẫn miễn cưỡng cố đưa nguyên lực giữ cho bản thân không bị xẻ ra làm đôi, nhưng nhát chém này vẫn khiến cô ta đau đớn thấu xương.

Beck không bỏ lỡ cơ hội quý giá như vậy, vung chân tiếp cận rồi đạp thật mạnh vào phần bụng đang bị hở ra của đối thủ, hất văng Mivie lên như sút một quả bóng, thiếu điều muốn lôi hết cả ruột gan cô ta ra ngoài. Ở đế quốc Ramas không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc, đã lên võ đài thì nam hay nữ đều như nhau cả, do đó nhìn Beck tấn công mà Hoàng cũng thấy hơi rợn. Tạng người của Mivie vốn đã nhỏ, lại bị ăn nguyên một đá như vậy cảm giác như muốn gãy đôi ra, nếu ở Trái Đất thì chắc Beck đã bị chị em ném đá tới chết luôn rồi.

Tình huống đột ngột xoay chuyển hoàn toàn, Mivie ăn đòn tới mức lăn ra sàn đấu rồi thổ ra cả nước, nhưng một đấu sĩ sắp lên cấp bảy không yếu đuối tới vậy. Cô ta đã cắn răng quyết tâm chịu đựng từ đầu, tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi khi Beck đang chuẩn bị tấn công tiếp để triển khai nguyên lực, đám dây cước trên tay một lần nữa sáng rực lên đầy nguy hiểm, nhưng lần này Hoàng đã ra lệnh trước:

- “Tiến hành kế hoạch mãng xà”.

Beck hoàn toàn tin tưởng vào mệnh lệnh của Hoàng, cậu ta mặc xác đám dây đỏ ối đang bắt đầu vây lấy mình mà cứ thế toàn lực tiến tới, hai thanh kiếm nạp đầy nguyên lực bay song song hai bên trợ uy. Mivie sau khi bị ăn đòn nặng thì không dám đánh giá thấp đối thủ nữa, truyền nguyên lực ầm ầm vào hai bên tay kích hoạt tất cả dây cước cùng lao lên tấn công. Chỉ trong một cái chớp mắt chưa đầy ba giây, toàn bộ phần võ đài xung quanh Beck đã bị bọc kín bởi đám dây này, nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm mà cứ thế giữ nguyên tốc độ.

Chỉ đến khi phạm vi của hai bên đã quá gần, Beck mới vung tay điều khiển hai thanh kiếm của mình để chém dạt đám dây lấy đường đi. Chứng kiến cảnh này thì Mivie chỉ cười nhẹ, vốn dĩ kiểu kháng cự này là hoàn toàn vô ích khi chênh lệch nguyên lực hai bên quá lớn, cô ta sẽ vẫn có thể điều khiển đám dây của mình tước lấy vũ khí đối thủ như lúc nãy mà thôi.

Nhưng trên đời này chuyện bất ngờ không bao giờ hết, ngay khi hai thanh kiếm của Beck vừa chạm với đống dây, chúng đột nhiên phát lên màu sáng bạc vô cùng rực rỡ, tỏa ra một luồng năng lượng khổng lồ vốn không thuộc về bản thân Beck. Những sợi dây lúc trước từng khống chế chết hai thanh kiếm giờ đây không còn nữa, Beck vung tay điều khiển chúng rạch một đường thẳng qua đống bùi nhùi cản đường, dễ dàng như dao nóng cắt qua bơ vậy.

Để có được kết quả này là do Hoàng ở phía dưới đã sử dụng năm tầng “Kirie Elodon” chồng lên hai thanh kiếm, khiến chúng trở nên cứng rắn hơn bình thường gấp mấy lần, đủ sức để đấu tay đôi cùng với đám dây của Mivie. Đòn thế kiểu này không những khiến Hoàng mất năng lượng một cách khủng bố, mà các dây thần kinh của hắn cũng căng lên như muốn đứt khi phải tập trung cao độ. Toàn thân Hoàng nóng rực lên vì năng lượng luân chuyển quá nhanh, khuôn mặt đỏ ngầu gần như muốn bóc khói, hắn không chắc mình có thể giữ được như vậy bao lâu nữa.

Mivie hoàn toàn không ngờ được tại sao hai thanh kiếm của Beck lại có thể chọc thủng được lưới dây của mình, nhưng cô ta cũng không mất quá nhiều thời gian để thay đổi chiến thuật, nếu không hạ được vũ khí thì cứ nhằm trực tiếp chủ nhân của chúng là xong. Đám dây rùng rùng chuyển động sang chỗ Beck, sau đó hóa thành hình kim rồi xộc xuống con mồi, Mevie muốn dùng sự áp đảo nguyên lực để dìm chết đối thủ.

Nhưng lại một lần nữa mọi việc không như Mivie mong muốn, hàng trăm tấm khiên bạc nhỏ li ty từ đâu xuất hiện bao phủ lấy cơ thể của Beck, ngăn không cho đám dây kia chạm vào cậu ta, kể cả có vài sợi lọt qua được thì chúng cũng chẳng thể gây nguy hiểm gì đáng kể được. Đây tất nhiên là tác phẩm của Hoàng, mặc dù phải căng não để tạo khiên nhưng hắn vẫn kịp nhận ra ý đồ của Mivie, do đó Hoàng đã rút toàn bộ năng lượng của mình để phòng thủ cho Ethas.

Có vẻ như quá trình chiến đấu cường độ cao cũng làm khả năng của Hoàng được tăng lên, hắn đang tạo những tấm khiên bạc với kích thước nhỏ như ngón tay út, với một tốc độ cùng sự chuẩn xác hoàn toàn không phải của con người. Chính bản thân Hoàng cũng không thể ngờ mình có thể làm được điều này, bộ não và cơ thể bản thân dường như đã biến thành một cái máy tính mini. Tuy vậy xử lý một lúc từng đó hành động thì áp lực lên người cũng không phải là nhỏ, hắn có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ mũi của mình, cũng như có thứ gì đó đang chực chờ trào lên từ cuống họng.

Do phải điều phần lớn số dây sang mục tiêu mới, hơn nữa Mivie cũng không thể ngờ đối thủ của mình có thể chống đỡ được, nên hai thanh kiếm của Beck được thả ra và dĩ nhiên chúng không bỏ qua cơ hội, lập tức xé gió lao tới mục tiêu. Mivie còn đang phải tập trung tìm cách xuyên thủng đám khiên bạc phiền phức trên người Beck, khi nhận ra mình bị nguy hiểm thì đã muộn, có điều cô ta đã rút kinh nghiệm nên vẫn trữ một số dây trong người, kể cả là bị tấn công cũng không thảm hại như lần trước nữa.

Lúc này Hoàng đứng dưới võ đài đột nhiên cười nhạt, hắn quay sang thì thầm vào hệ thống liên lạc với Beck:

- “Kích hoạt rắn độc đi”.

Ngay khi hai thanh kiếm chuẩn bị áp sát mục tiêu, chúng rất nhanh tẽ sang hai bên rồi quây Mivie vào giữa, trong lúc cô ta còn đang phân vân chưa hiểu chuyện gì thì phần chuôi của hai thanh kiếm này đột ngột tách rời ra, kéo dài xuống như hai cái đuôi nhỏ đen xì. Hai cái “đuôi” này lúc lắc một hồi rồi phóng thẳng về phía Mivie, báo hại cô ta phải giơ tay điều khiển đám dây của mình cản chúng lại.

Nhưng khác với hai thanh kiếm ngắn, chuyển động của hai chiếc đuôi này linh hoạt một cách kỳ dị, chúng như những con rắn luồn lách qua từng khe kẽ hở của mấy sợi dây, hệt như các sinh vật sống. Trên thực tế đây là hai trong số tám lưỡi đao của Hoàng, thứ mà trước đây hắn định gắn lên người Ethas ở lần thách đấu học viên. Giờ đây chúng đã được cải tiến một chút và chuyển sang cho Beck, vốn Hoàng định giữ lại cho các vòng sau nhưng lúc này thì không dùng không được rồi. Lấy cái này ra cũng có hậu quả, ngay khi vừa điều khiển chúng thì một cơn đau đầu khủng khiếp xoáy thẳng lên não Hoàng, khiến hắn không kìm được mà thổ ra máu, năng lượng vận chuyển đã tới giới hạn rồi, phải chấm dứt vụ này càng nhanh càng tốt.

Do được Hoàng trực tiếp điều khiển, cộng thêm số lượng dây của Mivie hầu hết đã bị thu hút bởi Beck, nên hai lưỡi đao này luồn lách qua hàng phòng thủ ít ỏi trước mặt không có gì khó khăn. Mivie lần này hốt hoảng thực sự, cô ta một mặt tìm cách kéo dãn khoảng cách, một mặt phát nguyên lực thu hồi số dây đang bao vây Beck trở về. Đây cũng chính là nhược điểm của Mivie, cô ta phải thao tác quá nhiều thứ trong cùng một thời điểm, do đó nếu nhịp tấn công đã bị loạn thì sẽ rất khó để kiểm soát tình hình.

Lúc này tình hình có đổi khác một chút, cặp song kiếm của Beck chuyển sang làm hộ công để hai cái đuôi kỳ dị kia xông lên, Hoàng bất chấp cơn đau đầu càng lúc càng tăng, tập trung toàn bộ tinh thần cho đợt tấn công này. Phía ngược lại Mivie tìm mọi cách câu giờ để triệu hồi đám dây chính về, nếu điều này xảy ra thì cán cân hai bên sẽ hoàn toàn chênh lệch và chẳng còn cơ hội nào để Beck thắng nữa cả. Hoàng tất nhiên không để điều này xảy ra, hắn nghiến rắng dồn thêm năng lượng đẩy mạnh tốc độ hai cái đuôi, khiến chúng đột ngột bứt tốc vượt qua số dây phòng thủ phía trước.

Mắt thấy mấy thứ đen xì kia đang lao vù vù về phía mình, Mivie luống cuống không biết xử lý ra sao, số dây dự phòng của cô ta đã sử dụng hết, trong khi phần chủ lực thì còn đang trên đường về. Vài giây phân tâm này của Mivie cũng đủ để Hoàng tận dụng, hai cái đuôi lao nhanh nhắm tới phần vai đối thủ, khi tiếp cận được mục tiêu phần đầu của chúng đột ngột bẻ cong lên trên, để lộ ra mấy khớp nhọn bé xíu và y hệt như nanh của rắn độc.

Hai con “rắn” này chồm thẳng lên người Mivie, sau đó nhe “nanh” của mình ra cắn cực mạnh xuống vai cô ta, đây không phải là vết cắn bình thường mà nó lập tức đỏ tấy lên, khiến toàn bộ phần da xung quanh như bị bỏng nước sôi, thậm chí còn có khói và tiếng xèo xèo như thịt bị đốt cháy bốc lên nữa. Mivie cảm nhận cơn đau như muốn lóc thịt thấu xương, cô ta hét lên đầy kinh hoàng khi nhận ra lớp da trên vai của mình đang bong ra từng mảng lớn, dường như thứ này có độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.