Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 130: Chương 130: Gặp lại người quen không mong muốn




Tin tức Iris tới thủ đô không khác gì sét đánh ngang tai Hoàng, từ khi vào học viện này và biết về truyền thuyết của người Sax, hắn đã làm mọi việc từ làm quen với Beck, tiếp cận Helen và giờ là tẩy não Beck từ từ để tích trữ tài nguyên. Hoàng dĩ nhiên muốn gặp lại Iris càng sớm càng tốt, nhưng khi chuyện nó đến thực sự thì cảm giác bất an là không thể tránh khỏi.

Hoàng rất muốn kéo dài thời gian thêm khoảng chừng vài tháng nữa, ít nhất là cho tới khi hắn hoàn toàn khiến Beck nghe lời mình, nhưng theo thư của Khadas thì chắc chắn là chẳng còn kịp đâu, cùng lắm là vài ngày nữa Iris sẽ lên thủ đô mà thôi.

Cả đêm hôm đó Hoàng coi như mất ngủ, hắn suy nghĩ và tính toán tới từng yếu tố bất lợi nhất có thể xảy ra, nhưng đến tất cả đều vô ích vì không thể biết chính xác thứ đang chờ đợi mình là gì. Cuối cùng Hoàng cũng đành phải chấp nhận là việc tới đâu thì tính tới đấy, trước mắt cứ phải gặp Iris đi xem thế nào đã, dù sao mọi thứ có khi chỉ là bản thân làm quá lên mà thôi, có khi lại chẳng có gì xảy ra đâu.

Sau khi tự trấn an một hồi, Hoàng cũng lấy lại được bình tĩnh. Mấy ngày sau đó hắn ra lệnh cho Ethas và Beck tự luyện tập với nhau, còn bản thân thì trốn biệt ở nhà, dùng mọi cách có thể chế ra tất cả những đồ chơi mà mình biết để phòng thân.

Hoàng dự tính sẽ đến gặp Iris một mình, dù sao khi mọi chuyện rõ ràng thì cũng không thể lôi ai theo được, hắn cũng tính đến chuyện đi hỏi Helen về văn hóa người Sax, nhưng lại thấy bản thâm mình với cô ta còn chưa thân thiết tới mức đó nên thôi. Về phần Milenia thì càng khỏi bàn, cô em gái này của hắn bây giờ đã là báu vật của khoa Dược học rồi, lôi cô ta ra ngoài là chuyện hoàn toàn bất khả thi.

Người ta bảo khi lo lắng thì thời gian trôi qua rất mau, chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại mấy lần mà Hoàng đã nhận được thư báo từ thuộc hạ của Khadas, thông báo đã hộ tống Iris lên thủ đô an toàn, cũng như địa chỉ hiện tại của bọn họ. Lần này thì Hoàng nhận thư với thái độ bình tĩnh hơn nhiều, hắn tính toán một chút rồi quyết định đến gặp Iris càng sớm càng tốt, tránh để lâu lại phát sinh ra chuyện gì thì bỏ xử.

- Cứ tập luyện đi, tôi có việc phải ra ngoài một chút.

Sau khi bỏ lại một câu quen thuộc như thường lệ cho Beck cùng Ethas để họ tự xử, Hoàng gom góp đồng đồ chơi của mình rồi lên đường. Địa chỉ của thuộc hạ của Khadas nằm tại một khách sạn lớn gần trung tâm, Hoàng chỉ cần tốn chưa tới nửa giờ để tìm ra nó. Trước lúc đi vào hắn cẩn thận lấy chiếc mặt nạ quen thuộc đeo lên mặt, dù sao thì Khadas vẫn chưa biết danh tính thật của minh, cứ cẩn thận thì hơn.

Các quý tộc ở đế quốc có những ám hiệu riêng để liên lạc với nhau, do đó Hoàng không khó khăn để tìm ra thuộc hạ của Khadas, bọn họ chỉ là một nhóm nhỏ vỏn vẹn bốn người, sau khi trao đổi xong thì tất cả đều cúi đầu rất thấp để tỏ thái độ kính trọng với Hoàng:

- Kính chào Thiếu chủ, ngài Khadas đã đặc biệt dặn dò chúng tôi làm việc cho ngài, có gì cần xin Thiếu chủ cứ sai bảo.

Những người này đều là dân chuyên nghiệp thực sự, cho thấy Khadas thực sự toàn lực mà làm những gì Hoàng nhờ vả, xem ra ông ta cũng là một người rất giữ lời. Hoàng hỏi vắn tắt về Iris cũng như thời gian mà bọn họ từ thành Rock lên thủ đô, sau đó thưởng cho mỗi người một ngàn Kron rồi bảo họ quay về, dù sao thì việc giữa hắn và Iris càng bí mật thì càng tốt.

Sau khi số thuộc hạ của Khadas đã rời đi hết, Hoàng mới từ từ tiến lên phòng của Iris. Mặc dù chả phải là đi vào đầm rồng hang hổ gì, nhưng không hiểu sao tim của hắn vẫn đập thình thịch như pháo nổ, nói chung rất khó để giữ bình tĩnh sau khi biết mấy cái truyền thuyết của người Sax, nhất là khi bản thân lại là kẻ đã hứa nhưng không giữ lời chuồn đi trước nữa. Vì lý do này mà Hoàng đứng tần ngần trước cửa phòng của Iris khá lâu, cuối cùng mới đủ can đảm gõ cửa, gần như ngay lập tức bên trong đã có giọng nói phát ra.

- Vào đi.

Hoàng kiểm tra lại số đồ chơi mang theo, bất giác muốn gọi luôn cả tám lưỡi đao của mình ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, nếu mọi chuyện thực sự tệ hại tới mức đó thì có làm gì cũng muộn rồi.

Khi Hoàng đẩy cửa bước vào thì thấy Iris đang ngồi trên bàn đợi sẵn, cô ta vẫn mặc bộ áo giáp nhẹ, tóc để xõa sau lưng với cái vẻ đẹp ma mị phi giới tính đó, cảm giác như chả khác gì lần đầu hắn gặp. Lúc này Hoàng bỗng sực nhớ ra là mình vẫn còn đang đeo mặt nạ, hắn chỉ kịp cảm thấy thoáng qua là có cái gì đó không ổn thì đã thấy ánh thép sáng lòa trước mặt, Iris chả biết từ lúc nào đã rút cung ra điểm xạ phủ đầu luôn không thèm nói năng gì, trong tình huống như vậy thì Hoàng chỉ còn biết rít lên tức tối:

- Kirie Elodon.

Luồng sáng bạc xuất hiện ngay tức thì, vừa kịp lúc để cản ba mũi tên đang phóng thẳng vào ngực Hoàng. Phía bên Iris hơi cau mày ngạc nhiên, nhưng rất cô ta cho tay ra đằng sau định lấy tên tấn công tiếp, Hoàng thấy vậy thiếu điều muốn thổ ra máu, hốt hoảng la lớn:

- Đừng bắn, đừng bắn nữa, tôi đây mà.

Hoàng vừa nói vừa lột bỏ cái mặt nạ ra, trong khi vẫn duy trì tấm khiên bạc trước mặt, đồng thời cho khởi động luôn bộ chân càng của mình. Phía bên kia may mắn là Irir là cũng dừng tay lại, cô ta nheo mắt mấy lần, sau khi đã nhận ra hắn thì thu cây cung lại rồi nói:

- Anh đó sao, tự nhiên đeo cái mặt nạ kia lên làm gì.

Giọng nói lẫn thái độ của Iris đều rất bình thường, hoàn toàn không tỏ thái độ tức tối vì bị cho leo cây như Hoàng đã nghĩ, vì vậy mà hắn cũng đỡ lo hơn một chút. Hoàng tiến lại rồi kéo ghế ngồi đối diện với Iris, lúc này mới nhận ra là mình thực sự chả biết nên nói gì với đối phương, hắn thực sự không muốn đề cập tới vấn đề hứa hẹn lúc trước một chút nào. Đáng tiếc là Iris thì không nghĩ như vậy, cô ta lên tiếng luôn:

- Anh đã không giữ đúng lời hứa.

Giọng của Iris rất bình thường, không tỏ một chút thái độ bất mãn hay tức giận gì, nhưng Hoàng nghe mà chân tay muốn bủn rủn cả ra, mồ hôi lạnh đổ như tắm sau lưng. Thực ra với tình hình hiện tại, thì kể cả có phải đánh nhau thật thì Hoàng vẫn tự tin mình có thể đè bẹp Iris ngay tức khắc, nhưng ở cái thể giới chết tiệt này, thì có trời mới biết những người ở đây lại có thứ quái gì khác không, lỡ như bản thân đã trúng lời nguyền hay cái khỉ gió gì tương tự của người Sax thì có mà chạy đằng trời.

Dù sao thì cũng chẳng thể đã tới đây rồi mà lại ngồi câm như hến được, nhưng Hoàng nhất thời chẳng biết mở lời thế nào nên đành giả lả:

- Xin lỗi.

Iris tất nhiên không vừa lòng với câu trả lời của Hoàng, cô ta hơi nắm chặt tay lại, nhưng sau đó vẫn kìm được rồi nói tiếp:

- Tôi có thể bỏ qua việc này, vì dù sao có lẽ anh vẫn chưa hiểu được một lời hứa của người Sax quan trọng đến thế nào, nhưng bây giờ anh đã chịu đến đây thì chắc không ngại cho tôi giải thích một chút chứ?

Iris nói chuyện rất có chừng mực, hoàn toàn trái ngược với những gì mà Hoàng tưởng tượng, nếu như cô ta không sửng cồ lên đòi mình phải nghe lời ngay thì tốt quá, do đó hắn rất nhanh gật đầu, dù sao thì cũng phải biết mình đối đầu với cái gì đã. Iris thấy Hoàng đã đồng ý thì cũng ngồi thẳng lên một chút, lấy hơi và bắt đầu nói.

Thực ra Iris không phải là người Sax, hay nói đúng hơn cô ta không có dòng máu thuần chủng của dân tộc này, Iris là con lai của những cuộc tình sét đánh giữa người Sax và những kẻ đến từ bên ngoài. Trong văn hóa của họ thì tính thuần khiết là thứ cực kỳ quan trọng, nên những đứa trẻ như Iris vốn cực kỳ không được chào đón, thậm chí còn là vết nhơ của dòng tộc nào liên quan tới chúng.

Có một điểm nữa là những cuộc hôn nhân khác dân tộc này thường không có kết quả tốt đẹp, một phần vì quan điểm cố hữu của người Sax, một phần nữa là sau khi sinh con ra thì những cặp tình nhân đó tất cả đều chia tay nhau hoặc chết đi rất bí ẩn. Người Sax là một chủng tộc coi trọng sự thuần huyết đến cực đoan, vì thế nếu có ai đó yêu hay lấy người bên ngoài đều là một sự sỉ nhục cực lớn với cả cộng đồng của họ.

Theo như lời giải thích của Iris thì những người Sax rời khỏi quê nhà đi làm việc ở bên ngoài đều có gắng dấu diếm thân phận của mình, chủ yếu là vì lời đồn từ cái huyền thoại khó tin của hoàng đế khai quốc Niel, khiến họ luôn là đối tượng được nhắm tới khi xuất hiện. Bản thân Iris cũng không biết thực sự nó có phải sự thật hay không, vì vốn cô ta cũng chỉ là một đứa con lai chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt cha mẹ mình, còn về phần những người họ hàng thì càng không phải nói tới nữa.

Chỉ có một điều chắc chắn là trong suốt lịch sử dài dằng dặc hàng ngàn năm của mình, chuyện vài thanh niên người Sax đi ra ngoài và nảy sinh tình cảm với người bản xứ là không thể tránh khỏi. Những đứa con lai như vậy vĩnh viễn không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng vì do có một nửa dòng máu thuộc về người Sax, nên chúng sẽ được các đồng bào của mình chu cấp cho tới khi trưởng thành.

Tuy vậy vẫn có sự phân cách rất lớn giữa bọn họ, những đứa trẻ như vậy được gọi là “Khala” – hay còn có nghĩa là sự ô nhục hoặc điềm gở theo ngôn ngữ cổ của người Sax. Bọn họ bị tách ra thành những bộ lạc riêng, sống trong những khu biệt lập và bị cấm kỵ không được tiếp xúc với các cộng đồng người Sax chính.

Từ lúc còn bé cho tới khi trưởng thành, những đứa con lai này sẽ không bao giờ có thể thấy được mặt của họ hàng bên nội hoặc bên ngoại người Sax. Tình thương mà chúng nhận được đến từ mọi người xung quanh, vì khi có một đứa trẻ mới được sinh ra sẽ được chuyển thẳng tới nơi tập trung, để rồi giao lại cho những người giống nó nuôi dưỡng. Iris sinh ra mà không có cả cha lẫn mẹ, cô ta lớn lên tới giờ hoàn toàn nhờ vào tình thương của cha mẹ nuôi cùng các anh em mồ côi khác.

Cộng đồng Khala vẫn được sống tại những vùng đất của người Sax, họ được săn bắn và trồng trọt tại đó, thi thoảng nếu có mất mùa hoặc đói kém thì sẽ có nguồn trợ giúp từ phía trên gửi xuống. Chỉ số ít những người già hoặc đứng đầu các Khala là được tiếp xúc với người Sax, thêm nữa là bọn họ bị cấm tiệt không được đi ra ngoài phạm vi cho phép hay khám phá thế giới, cứ lâu lâu sẽ có một đứa trẻ được gửi tới đây. Nam nữ cũng chỉ có thể chọn người trong cùng một chỗ mà lập gia đình, họ cứ thế tồn tại như một cái bóng mờ của người Sax suốt hàng bao nhiêu năm trời như vậy, bị lãng quên và bị khinh miệt bởi chính dân tộc mình.

Hoàng ngồi nghe Iris kể chuyện đời rất chăm chú, bỗng nhiên hắn sực nhận ra một điều vô cùng quan trọng nên buộc lòng ngắt lời cô ta luôn:

- Khoan, khoan đã... cô nói dân Khala không được đi ra ngoài, vậy làm thế quái nào mà cô có thể xuất hiện ở đây được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.