[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

Chương 2: Chương 2




Đem chuyện thuê phòng nói cho Từ Táp, Thiệu Hiểu Mạn lại nói cho hắn biết, hai người cùng ở dưới một mái hiên, phải nhường nhịn lẫn nhau.

Từ Táp cười nói: “Anh đây còn không biết sao? Ở ký túc xá nhiều năm như vậy.”

“Anh, anh tính khi nào mới dọn qua đó?”

“Thứ năm hả, hảo, em lập tức thông báo cho bên kia.”

Từ Táp lại hỏi: “Đúng rồi, tiền thuê nhà tính như thế nào?”

“Đều là bằng hữu, người ta không có nói anh lại chỉ ở một thời gian ngắn. Sau khi dọn qua ở thì anh hãy hỏi chủ thuê nhà, nếu người ta không cần tiền, thì chờ đến lúc chúng ta dọn ra rồi tạ ơn cũng không muộn.”

Tối thứ ba, Lý Xuất Vân được ông tổng của trang web mời ăn cơm, địa điểm là đại khách sạn Tân Minh Châu số một số hai ở TP. Hương Đảo.

Việc này đối với kẻ yêu ăn như Lý Xuất Vân mà nói là thiên đại chuyện tốt, cậu cũng không sửa soạn quần áo liền đi luôn.

Trong phòng, Lưu Đại Đông nói với Lý Xuất Vân: “Cậu mặc quần áo này, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài.”

Lý Xuất Vân một bên cùng con cua “Kháng chiến “, một bên không quên cùng Lưu Đại Đông đấu võ mồm: “Dựa vào cái gì nha, dựa vào cái gì đuổi tôi đi ra ngoài, tôi là khách hàng, là thượng đế.”

Lưu Đại Đông thổi phù một tiếng, vui vẻ, “Thì vào đức hạnh này của cậu, chứ sao?”

“Hừ, cậu cứ nói đi nói đi, không ăn, thì tôi ăn hết.”

“Ăn đi ăn đi, tên ham ăn này. Hắc! Tôi thật không hiểu, cậu ăn nhiều như vậy vì sao vẫn ốm như khỉ vậy nè.” Nói xong, Lưu Đại Đông bóp bóp cánh tay Lý Xuất Vân.

“Ít sờ tôi.” Lý Xuất Vân vung cánh tay, ngăn Lưu Đại Đông lại.

Cùng một ngày, các cầu thủ của đội Minh Châu Hương Đảo cũng đến khách sạn Tân Minh Châu ăn liên hoan, chúc mừng chiến tích xuất sắc nhất mà đội lấy được từ lúc bắt đầu thi đấu tới nay.

Giữa buổi tiệc, nhiều năm bạn tốt Lý Thiên Lượng hỏi Từ Táp: “Lần trước không phải cậu đã nói phòng ở xảy ra chuyện, cho nên muốn vào ký túc xá sao?”

Từ Táp lắc đầu, “Không được, không cần. Tiểu Mạn đã thay tôi tìm một nơi, tạm thời ở nhờ trong nhà bạn của em ấy.”

“Fans bóng?” Lý Thiên Lượng tò mò hỏi.

“Không phải.”

Ăn cơm xong, đám người Lý Xuất Vân đi trên dãy hành lang dài trong khách sạn, chuẩn bị đi thang máy xuống lầu.

Hai tay Lý Xuất Vân cầm một khối dưa hấu, vừa đi vừa ăn, trên mặt dính đầy nước, cậu mặc một cái áo T-Shirt màu lam ngệch ngoạc cùng một cái quần sọt rộng tới đầu gối, dưới chân mang dép lên, đi trên hành lang khách sạn năm sao Tân Minh Châu.

Lúc này, các cầu thủ của đội Minh Châu, cũng vừa liên hoan xong, chuẩn bị rời đi.

Lý Xuất Vân phát hiện đám người đi sát bên bắt đầu chụm đầu lại bàn luận với nhau, mơ hồ nghe được cái tên “Từ Táp” “Lý Thiên Lượng”, cậu bắt đầu nhíu mày.

Xoay về phía hành lang, Lý Xuất Vân liếc mắt một cái liền thấy, phía trước cách đó không xa, một người mặc áo T-Shirt màu đen, quả nhiên chính là Từ Táp!

Từ Táp đang cùng đồng đội trong đội Minh Châu đi cùng nhau, tính toán rời khỏi khách sạn từ cửa sau, bọn họ đang cùng Lý Xuất Vân đối mặt.

Thật sự là gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm!

Lý Xuất Vân thật không có nghĩ tới có một ngày sẽ gặp được Từ Táp, không khỏi nhớ tới những lời bát quái mà mình đã nói về Từ Táp, bỗng nhiên có chút sợ, bất quá nghĩ đến dù sao hắn cũng không biết mình, liền yên tâm, vẫn vừa đi vừa ăn.

Từ Táp ngẩng đầu đi ngang qua người Lý Xuất Vân, cũng không có nhìn cậu.

Đám đồng nghiệp trang Web Lý Xuất Vân đều quay đầu lại xem vị đại danh đỉnh đỉnh cầu tinh này một lần.

Hai đội ngũ đi ngang qua nhau.

Đúng lúc này, có người cao kêu một tiếng: “Uy, Xuất Vân!”

Lý Xuất Vân run run, tay run lên, trái dưa hấu trên tay cũng xém rớt.

Đúng lúc này, Từ Táp đã gần đi qua, lại quay đầu lại.

Vừa vặn, Lý Xuất Vân cũng chột dạ quay đầu lại. Tầm mắt hai người giao nhau trên trong trung.

Là cậu ta! Chẳng lẽ thật là cậu ấy!

Nháy mắt, Từ Táp bằng loại bản năng nào đó, hắn kết luận người đang quay đầu nhìn mình, chính là tên ”Xuất Vân” từng ở trên mạng, loạn phê mình, đồng thời hắn cũng kết luận cái tên ”Xuất Vân” này từng phát biểu vô số nhật kí du lịch, up lên rất nhiều ảnh phong cảnh.

Cậu ấy, hóa ra là cái nam… Hơn nữa, lại lôi thôi lếch thếch như thế, ở trong đại khách sạn xa hoa năm sao này, cư nhiên đám ăn mạc như thế.

Từ Táp mặt nhăn nhìu mày, nhìn chằm chằm Lý Xuất Vân không tha.

Lý Xuất Vân nhìn Từ Táp đang nhìn cậu, vội vàng quay đầu lại, rụt cổ dang chân bước đi.

“Này, Táp, đi a.” Lý Thiên Lượng kêu lên.

Từ Táp xoay người tiếp tục cất bước.

“Xuất Vân, mau lên.” Lưu Đại Đông kêu lên.

“Cậu gọi lung tung cái gì! Tôi, tôi sớm muộn gì sẽ bị cậu hại chết.” Lý Xuất Vân buồn bực quát khẽ.

“Ai bĩu tên cậu thật giống con gái, không thích cũng phải nhận.” Lưu Đại Đông đùa dai cười.

Về đến nhà, Lý Xuất Vân một bên vào diễn dàng xem, một bên hồi tưởng cuộc không hẹn mà gặp.

Mở hồ sơ giáp ra, tìm được ảnh chụp Từ Táp mà mình đã lưu lại, Lý Xuất Vân nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, lẩm bẩm: “Không nghĩ tới bản thân cậu ta thật đúng là rất đẹp trai.”

Cùng lúc đó, nằm ở trên giường trong ký túc xá, Từ Táp trở mình, hừ nhẹ một tiếng: “Cư nhiên là con trai.”

Cầm địa chỉ mà muội muội cho, Từ Táp tìm được một tòa lầu lớn trước một xã khu trên Trữ Tĩnh Lộ. Xã khu rất yên tĩnh, khiến Từ Táp lưu lại ấn tượng tốt lắm.

“Chính là nơi này.” Hắn lầm bầm.

Lý Xuất Vân ở trên máy tính học bài, liếc thời gian một cái, “A, đã sắp bảy giờ, còn chưa tới?”

Hôm nay là ngày thuê khách mới tới cửa.

Sau khi Lý Xuất Vân biết sẽ có người cùng mình ở tạm một thời dưới cùng mái nhà, cậu đã chuẩn bị một phen, quét tước phòng ở cùng phòng tắm, còn thay mới sàn đan phòng trọ, vỏ chăn, hy vọng có thể đủ cùng người mới tới chung sống hoà bình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Tiếng chuông cửa “Leng keng” vang lên.

“Đến đây.” Lý Xuất Vân nhảy dựng lên, lê dép lê đi mở cửa.

Vừa thấy nam tử cao lớn đứng ngoài cửa, Lý Xuất Vân giống như thấy quỷ kêu to lên, “Ngô nga… Oa a!”

Nụ cười trên mặt Từ Táp phút chốc cũng ngưng ọng.

Như thế nào, sao lại là cậu ấy! Cư nhiên lại là cậu ấy!

“Cậu cậu cậu…” Lý Xuất Vân cứng họng, nói không xong một câu hoàn chỉnh.

Từ Táp lãnh tĩnh lại, “Lý tiên sinh?”

“Ân.” Lý Xuất Vân vừa gật đầu vừa lui về phía sau.

Lôi kéo hành lý, Từ Táp đi vào phòng khách, thuận tay khép cửa phòng lại.

“Phanh” một tiếng tiếng đóng cửa, sợ tới mức Lý Xuất Vân nhảy dựng.

“Cậu thật là, Lý tiên sinh?” Từ Táp lại hỏi một lần.

Lý Xuất Vân gật gật đầu, “Đúng, tôi, tôi họ Lý.”

Từ Táp bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Thiệu Hiểu Mạn chỉ nói cho hắn chủ cho thuê nhà họ Lý, nhưng không có nói tên.

Làm sao có thể trùng hợp như thế chứ? Hôm trước vừa mới mới thấy người này, hôm nay, lại phải cùng cậu tôi ở dưới một mái nhà.

Từ Táp nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, phòng sạch sẽ, nơi ở tuy rằng không lớn, nhưng hai người vậy là đủ rồi.

“Lý tiên sinh, tôi là, khách trọ mới đến vào hôm nay, cậu biết không?”

“Biết, biết… A, không biết, không biết, tôi không biết là cậu.” Hai taiy Lý Xuất Vân nắm bút, che ở trước ngực, nhìn chằm chằm Từ Táp.

“Cậu có thể ngồi xuống.” Từ Táp hướng Lý Xuất Vân ý bảo.

Lý Xuất Vân đầu tiên là lui về phía sau, sau đó lại lộ vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, “Đây là nhà tôi, tôi có ngồi hay không mắc mớ gì tới cậu.” Miệng nói như vậy, Lý Xuất Vân vẫn ngồi xuống.

“Cậu biết hôm nay tôi tới sao?”

“Biết, a, không biết.” Lý Xuất Vân trước gật sau lắc đầu, “Tôi muốn nói, tôi còn… tôi là nói, tôi không biết người kia chính là cậu.”

Từ Táp chăm chú nhìn Lý Xuất Vân, “Tôi cần ở tạm trong này một thời gian ngắn, tôi gọi là Từ Táp, tin rằng cậu đã biết tôi.” Nói xong, hắn hướng Lý Xuất Vân gật đầu ra hiệu, sau đó, lại bồi thêm một câu, “Tôi cũng quen cậu.”

Lý Xuất Vân chột dạ cúi đầu.

Từ Táp đứng lên, “Xin hỏi, phòng nào là của tôi?”

Lý Xuất Vân cũng đứng lên, tạm thời đặt trái tim trống rỗng đến một bên, “Gian phòng này.”

Đứng bên cạnh Từ Táp, Lý Xuất Vân cảm giác thấy mình thật nhỏ bé.

Nhìn Từ Táp mở vali du lịch ra, lấy các đồ vật hằng ngày sắp xếp lại, Lý Xuất Vân cũng chuồn về phòng của mình đi, tọa trước computer, cậu vẫn còn cảm thấy được tim mình đanh đập mạnh.

Trời ạ, cư nhiên, cư nhiên phải cùng Từ Táp chung một mái nhà.

Lý Xuất Vân ở trong lòng kêu to: Tạ Khải Minh, cậu hại chết tôi rồi!

Đối diện máy tính ngẩn người, Lý Xuất Vân nghe thấy phía sau truyền đến tiếng đập cửa, vừa quay đầu lại, liền thấy Từ Táp đang đứng ở cạnh cửa, “Tôi có chút vấn đề muốn thỉnh giáo, có thể tới phòng khách không?”

Ngồi đối diện với nhau trên so pha tại phòng khách, Lý Xuất Vân bày vẻ chăm chú lắng nghe.

Từ Táp mang nụ cười thản nhiên trên mặt, hòa khí mở miệng hỏi: “Tôi nghĩ câu hỏi trước tiên là cậu tên là gì?”

“Lý, Lý Xuất Vân.”

Nụ cười Từ Táp trên mặt càng sâu sắc, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên chính là cậu! Tuyệt đối không sai được!

Lý Xuất Vân nuốt nuốt nước miếng, rụt người.

“Cậu đang làm cái gì?”

“Sinh viên.”

“Nga?” Từ Táp nhất chọn mi, trên mặt là biểu tình không tin.

Lý Xuất Vân ưỡn ngực, “Tôi là sinh viện trường đại học hóa chất Hương Đảo.”

“Năm nhất?”

“Mới không, tôi là thạc nhị sinh*.” Lý Xuất Vân mất hứng trả lời, cậu không thích nhất người khác bởi vì gương mặt tròn trịn của mình mà nghĩ tuổi cậu còn nhỏ, mặt búp bê cũng không phải lỗi của cậu.

_thạc nhị sinh: có lẽ thạc sĩ năm hai.

“Cậu bao nhiêu tuổi?” Từ Táp nghĩ thầm: lớn tuổi như vậy, nhìn đoán không ra, bất quá, lớn như vậy sao còn không đi làm.

“Tôi hai mươi lăm tuổi.”

“Nga, bằng tuổi. Đúng rồi, tiền thuê nhà tính như thế nào?”

Lý Xuất Vân sửng sốt, lập tức lắc đầu, “Không cần.”

“Như vậy sao được.”

“Dù sao cậu cũng ở không được bao lâu.” Phát hiện mình nói hớ, Lý Xuất Vân theo bản năng rụt cổ lại, ngắm Từ Táp một cái.TBD: cute wa~

“Tôi đã biết, như vậy cám ơn cậu.” Trong lòng thầm nghĩ, lúc rời đi đưa chút lễ vật cho cậu ta, như vậy hẳn là được.”Khi tôi ở, cậu có điều gì muốn tôi hối hợp hay không?”

“A, ” Lý Xuất Vân gãi gãi tóc ngắn, “Không được ồn ào, không được xen vào chuyện của tôi, dùng xong đồ vật này nọ phải cất kỹ, ân, bảo trì vệ sinh nơi công cộng, gần như thế thôi.”

“Hiểu được.” Từ Táp đứng lên, “Phiền cậu dẫn tôi đi xem nơi này.”

“Nga.” Đứng bên người Từ Táp, Lý Xuất Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, từ góc độ này nhìn qua, đôi mày rậm mi cong của Từ Táp phi thường có lực hấp dẫn, cái mũi thẳng sở hữu những đường cong thanh tú, đường cong của cằm cũng xinh đẹp.

Lý Xuất Vân ở trong lòng âm thầm hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

Mang Từ Táp xem phòng bếp cùng phòng tắm, ban công, Lý Xuất Vân hỏi: “Không có việc gì chứ, không có việc gì tôi sẽ quay về phòng của tôi nha.”

“Chờ một chút.”

Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Từ Táp, Lý Xuất Vân thầm kêu không tốt.

Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Xuất Vân, Từ Táp chậm rãi hỏi: “Bút danh của cậu có phải cũng kêu là “Xuất Vân” hay không?”

“A?” Lý Xuất Vân chớp mắt, quyết định giả bộ hồ đồ.

“Trên web ‘ bát quái tuyến thượng ’, bài trong diễn đàn thể dục là cậu viết sao?”

Lý Xuất Vân giả bộ làm cây ngốc, không rên một tiếng.

Từ Táp nhìn nhìn mặt Lý Xuất Vân, nhẹ giọng cười cười, lại hỏi: “Ảnh chụp phong cảnh cùng kiến thức du lịch đó đây, cũng là tác phẩm của cậu?”

Lý Xuất Vân vẫn đang giả chẩm hiểu, không nói được một lời.

Nhìn gương mặt sau cái kính thô đen của Lý Xuất Vân, tới ánh mắt né tránh, Từ Táp cũng đã sáng tỏ, hắn quyết định không hỏi nữa đi, “Tôi nghĩ, từ từ cậu sẽ hiểu tôi. Còn có, tôi hy vọng, mấy bài viết không thực tế này, về sau sẽ không có nữa.”

Nói xong, Từ Táp đứng lên, đi trở về phòng của hắn.

Lý Xuất Vân ngồi trước computer, lúc này mới thở dài một hơi, “A…”

Vỗ vỗ ngực, Lý Xuất Vân nhịn không được xoa xoa mặt, rung đùi đắc ý tự quyết định: “Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là đá banh thôi sao. ‘ về sau sẽ không có nữa ’, hừ, cậu quản được tôi sao.”

Đối với gương bắt chước ngữ khí cùng biểu tình của Từ Táp, sau đó lại giả mặt quỷ, Lý Xuất Vân lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt lên một chút.

Tắt đèn nằm ở trên giường, Lý Xuất Vân nhìn trần nhà, lẩm bẩm: “Tiểu tử này, thiệt giống cha người ta.”

Trong gian phòng cách vách, Từ Táp cũng đang nhìn tấm hình hoa nở, “Nhìn đoán không ra, cậu ta cũng hai mươi lăm tuổi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Xuất Vân bị ánh mặt trời lây tỉnh, lấy mắt kính đeo vào, lung tung cào cào tóc, mặc chiếc cáo T-Shirt, há to mồm ngáp, sau đó cậu vươn một tay vào quần áo gãi gãi, tay kia thì mở cửa phòng ra.

“A…” Duy trì động tác ngáp đến một nửa, động tác Lý Xuất Vân đột nhiên cứng lại.

Từ Táp, đã ở trong phòng khách.

Dụi dụi đôi mắt còn mông lung, Lý Xuất Vân vội vàng đem tay từ trong quần áo rút ra, ngậm miệng lại.

Nghĩ đến bộ dáng sáng sớm như thế của mình mà lại bị đối phương nhìn thấy, nhìn nhìn vẻ mặt như ánh mặt trời của Từ Táp, bộ dáng thần thanh khí sảng, Lý Xuất Vân ngầm tức giận: tiểu tử, dậy sớm như thế, cậu đi bắt sâu hả.”

“Sớm an.”

“Ha, sớm, sớm an.”

Lý Xuất Vân trốn vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong, mang theo một miệng đầy vị kem đánh răng, Lý Xuất Vân đi ra.

“Đến ăn điểm tâm.” Từ Táp đối Lý Xuất Vân nói.

Trong não Lý Xuất Vân phảng phất có cái chuông ‘ đinh ’ một tiếng, cả người lập tức chấn động, miệng vội không ngừng nói lời cảm tạ, “A, cám ơn, cám ơn.”

Trên bàn đặt ở một góc trong phòng khác, bữa sáng đã được dọn xong, Lý Xuất Vân vội vàng đi qua ngồi.

Cháo thơm ngào ngạt, rau ngâm, có bánh mỳ kẹp, trứng chiên.

“Tôi dùng nguyên liệu trong tủ lạnh, về sau tôi cũng sẽ mua thức ăn bỏ vào.”

“A, nhớ rõ mua nhiều chút.”

Ăn ăn, Lý Xuất Vân nhớ tới một vấn đề mà mình cũng cảm thấy được thực dốt nát, “Uy, cậu biết nấu cơm?”

“Ân.”

“Cậu không phải ăn trong ký túc xá sao, cậu biết nấu cơm?”

“Như thế nào, ăn ở nhà ăn ký túc xá, sẽ không thể học nấu cơm? Lén nói cho cậu biết, tay nghề nấu cơm của tôi rất tốt, về nhà đều là tôi xuống bếp cho mẹ tôi cùng em gái tôi ăn.”

Lý Xuất Vân tạm dừng nhấm nuốt, “Uy, nói trước, cậu nấu cơm thay thế tiền thuê nhà được chứ?”

Từ Táp hào phóng gật đầu, “Có thể. Bất quá tôi thường đi vùng khác thi đấu, lúc không ở, thì không làm được.”

“Kia không thành vấn đề, lúc cậu ở thì cậu nấu cơm. Nhớ rõ thường thay đổi đa dạng, đừng làm mãi một món.”

Từ Táp cười cười, gật đầu.”Đúng rồi, cậu gọi tôi là ‘ Táp ’, là được, các bằng hữu đều kêu tôi như thế.”

“Nga.” Lý Xuất Vân đáp, sau đó cậu phát hiện Từ Táp đang nhìn mình, lại tưởng tượng tên của mình, quyết định vẫn là không nói thì tốt hơn.

Tên này rất giống con gái, Lý Xuất Vân không khỏi ở trong lòng nén giận cha mẹ.

Từ Táp vác ba lô lên, “Tôi đi đây.”

“Luyện banh?”

”Đúng vậy. Tái kiến.”

Ngậm một họng cơm, Lý Xuất Vân mơ hồ nói: “Tái kiến.”

Trên sân cỏ huấn luyện của đội Minh Châu, Lý Thiên Lượng hỏi Từ Táp: “Đã đến ở nhà bạn?”

“Ân.”

“Thế nào?”

“Có thể thế nào, còn không phải mọi chuyện vẫn thế sao.” Từ Táp nghĩ, lắc đầu cười cười.

Trong phòng thí nghiệm của đại học Hóa Chất Hương Đảo, Lý Xuất Vân đang làm thực nghiệm, bạn học ở bên cạnh hỏi: “Tiểu Vân, phòng của cậu đã được thuê?”

“Ân.”

“Khách trọ mới như thế nào?”

Lý Xuất Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Ân, hoàn hảo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.