Nếu Như Trên Đời Có Giá Như

Chương 24: Chương 24: Suy sụp




Nhìn thấy nữ nhi bất chợt trở về nhà, Thừa tướng đại nhân và phu nhân Đỗ Mỹ Cầm đều sửng sốt. Chỉ có một người không có bất cứ biểu tình gì, không ngạc nhiên, không an ủi, cũng không thăm hỏi. Lệ Tình ngước nhìn đại ca Lệ Thuyên của nàng, hắn gật nhẹ đầu, mỉm cười chào đón nàng. Lệ Tình cũng mỉm cười nhìn hắn. Thiên ngôn vạn ngữ gì cũng không bằng một ánh mắt của hắn, hắn biết, biết mọi chuyện đã xảy ra, hắn đều biết tất cả. Lệ Tình biết, vì vậy nàng cũng rất biết ơn đại ca nàng đã không nói ra tránh cho phụ mẫu nàng phải lo lắng.

Nhưng, bây giờ nàng đã trở về nhà, mọi sự đều không thể giấu giếm được nữa. Phụ thân định đến phủ Tướng quân để đòi công đạo, nhưng Lệ Tình chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không muốn có bất kì liên quan gì đối với Tần Mặc nữa, nàng chỉ cần phụ mẫu vẫn luôn yêu thương nàng là đủ rồi.

Dường như người của phủ Tướng quân không biết nàng đã mất tích. Bởi vì nàng ở trong phủ Thừa tướng cũng không nghe ngóng được tin tức gì.

Nhưng yên bình chưa được bao lâu thì phong ba bão táp lại kéo đến. Không biết rằng từ đâu đã truyền ra một tin tức động trời, một truyền mười, mười truyền trăm, lan rộng khắp cả kinh thành đều biết - Tần tướng quân mưu phản, cấu kết với địch quốc để lật đổ Hoàng đế đương triều, thay đổi triều đại đế quốc mới, phủ Thừa tướng không muốn có dính líu, liên quan nên đã bắt ép Tướng quân phu nhân Lệ Tình cùng cách* (= hoà ly) với Tần tướng quân Tần Mặc.

Chỉ cần là các đại thần quan trọng trong triều đều biết rõ, Tần tướng quân chính là phe cánh đắc lực của Hoàng đế, mưu phản là điều càng không thể. Nhưng mọi bằng chứng đều chỉa mũi nhọn vào cả phủ Tướng quân, cho dù Hoàng đế có tâm điều tra và tin tưởng, thế nhưng vẫn không thể chịu đựng nỗi áp lực từ các phe phái đối lập trong triều đình và dư luận từ phía dân chúng.

Vì vậy, Hoàng đế đành phải bất đắc dĩ mà giam cả nhà Tướng quân vào ngục lao. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi thời cơ để thả bọn họ ra ngoài và phản kích Kỳ vương - vua của nước địch không còn cơ hội để ngóc đầu trở dậy.

Hiện tại trong ngục giam, Tần Y nhìn Tần Mặc đang thất hồn lạc phách ngồi dựa vào góc tường trông thật đáng thương. Nàng cười khẩy - “Đại ca, muội không ngờ A Nghi của huynh lại tốt đến như vậy đó”

Tần Mặc khổ sở nhắm chặt hai mắt, hắn không muốn tin cũng phải tin rằng A Nghi chính là nội gián mà Kỳ vương đã đặt ở bên cạnh hắn. Thật ra, Tần Y đã từng ẩn ý cảnh cáo hắn rất nhiều lần, nhưng hắn chỉ nghĩ Tần Y là vì Lệ Tình nên mới nói ra những điều về A Nghi gây hiểu lầm như thế. Hoá ra, Tần Y đều nói sự thật...

Muội muội của hắn vào mấy ngày trước từng hỏi..

“Đại ca, tại sao A Nghi có thai lại không muốn đại phu khám cho? Có phải vì huynh và cô ta lại đổi chiêu trò để dỗ dành tổ mẫu có phải hay không?”

“Tổ mẫu ngỏ ý muốn đưa A Nghi về phủ, nhưng tại sao cô ta lại cứ muốn ở biệt viện bên ngoài? Chẳng phải ở trong phủ có thủ vệ sẽ bảo đảm an toàn hơn sao?”

“A Nghi thật đúng là không đơn giản, suốt ngày may túi hương cho huynh. Muốn tranh giành với tẩu tử sao? Rõ ràng kĩ năng thêu thùa của tẩu tử còn tốt hơn, vậy mà huynh chẳng thèm”

“Huynh cần gì phải tự hành hạ bản thân trở nên tiều tuỵ như thế này? Nếu đã thành tâm, tại sao A Nghi lại không vào phủ để cùng với huynh cầu xin tổ mẫu chứ?”

Thật ra, chẳng phải hắn đã có câu trả lời rồi ư? Những túi hương mà A Nghi may cho hắn đều có những mảnh thư ở bên trong, là thứ đã kết tội hắn mưu phản. Nhưng hắn nguyện ý tin tưởng nàng, nên đã không kiểm tra qua. Ngược lại, Lệ Tình và Tần Y cứ liên tục đòi đổi túi hương của hắn. Ban đầu hắn không hiểu, bây giờ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

A Nghi không vào phủ, vì ở biệt viện bên ngoài sẽ dễ dàng để hành động hơn. A Nghi không cho đại phu khám thai, nàng ấy nói sợ đại phu do tổ mẫu mời tới sẽ huỷ con của nàng ấy và hắn, thực ra, A Nghi vốn không hề mang thai. A Nghi... Tại sao A Nghi lại trùng hợp xuất hiện khi hắn ở quân doanh nơi biên cương chứ? Trùng hợp xuất hiện khi hắn bị đả thương, trong khi nha hoàn bình thường thì không nên xuất hiện ở nơi đó. Và cũng trùng hợp có vết bớt đó.

Tần Mặc biết sự thật, nhưng không hề muốn đối diện, phản bội, cảm giác này hắn căn bản là chịu không nỗi.

Tần Y nhìn Tần Mặc càng lúc càng bi thương, nàng cuối cùng cũng hạ vết đao chí mạng - “Đại ca, muội có thứ muốn cho huynh xem”

“Xem....gì...xem gì cơ chứ!? Còn gì để mà xem?” - Tần Mặc đau đớn quát lên.

Không nói thêm một câu nào nữa, Tần Y lấy ra hai tờ giấy đã được nàng giấu rất kĩ ra trước mặt Tần Mặc. Sau khi hắn xem xong, chỉ biết thê lương bật cười, một tờ giấy chính là thư hoà ly đã được Lệ Tình ấn dấu vân tay, một tờ giấy còn lại chính là bức thư từ biệt.

Tần Y níu chặt tờ giấy cuối cùng trong lòng bàn tay, đây là tờ giấy đã được Lệ Tình sai người đưa đến phòng của Tần Y trước khi nàng rời đi. Chỉ có vỏn vẹn vài từ nhưng chứa đầy hàm ý - “Y Y, bảo trọng. Cẩn trọng A Nghi, có thể gặp hoạ“.

“Đại ca, huynh có từng hối hận hay không?”

“Hối hận về chuyện gì cơ chứ?”

“Tẩu tử... à không, bây giờ hẳn nên gọi tỷ ấy là Tình tỷ tỷ. Huynh có từng hối hận khi đã từ bỏ tỷ ấy hay không?”

“Ta...không...biết”

“Một nữ nhân tình nguyện chờ đợi huynh 7 năm. Nhưng đáng tiếc thay, lại bị huynh lạnh lùng gạt bỏ. Ai cũng không có nghĩa vụ phải chờ đợi một người nào đó, Tình tỷ tỷ chắc chắn sẽ lại gặp được một người trân trọng tỷ ấy. Chứ không phải là một người như huynh!”

“Muội... đang trách ta sao?”

“Mỹ nhân ca ca...” - Tần Y không để ý mà lại lẩm bẩm nói gì đó.

Tần Mặc giật mình quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng vào Tần Y - “Muội... làm sao lại biết?”

“Biết gì cơ chứ? Chỉ là vô tình trông thấy Tình tỷ tỷ thầm gọi huynh như vậy mà thôi”

Lúc này, Tần Mặc thật sự điên rồi. Những ký ức, quá khứ của hắn, và cả những điều đã xảy ra cứ chồng chất lên nhau. Một suy đoán không thể tưởng tượng nỗi dần hình thành, đó là Lệ Tình sao? A Nghi rốt cuộc là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.