Nếu Có Kiếp Sau

Chương 9: Chương 9: Sự Ồn Ào Quen Thuộc




Việc học ở lớp chọn thật không dễ dàng đối với cô, thầy cô giảng bài hay hơn bình thường khiến cho cô cứ ngáp ngắn ngáp dài, cứ tiết này đến tiết khác nằm ngủ. Hàn Phong có lúc ngủ nhưng có lúc lại ngồi nghe. Nhưng Hạ Vy biết cô còn ngủ nhiều hơn anh, trong lòng cô đã thầm cảm phục mấy đứa học lớp A này, liên tục đưa ra các câu hỏi nghi vấn, cảm thán về họ.

Chọn lúc cô đã ngủ say, anh nằm bò ra bàn, mặt quay về phía Phương Hạ Vy, ngắm nhìn khuôn mặt cô. Thật ra những tâm sự, tình cảm trong lòng anh đều giống cô. Đôi lúc cảm thấy phiền phức, nhưng có lúc lại cảm thấy vui vẻ khi cô ở bên cạnh, cảm thấy hạnh phúc khi cô vui vẻ. Thứ tình cảm không xác định này đã nảy nở từ khi anh còn nhỏ…

Tiết học cuối cùng là của cô Mã, nổi tiếng với 3 tính cách quái dị: ngọt, đắng, chua chát. Cô đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, sắc mặt thay đổi, nhìn bằng cô mắt hình viên đạn, gằn giọng nhấn mạnh từng từ phát ra: “ Phương …Hạ …Vy ’’.

Cô giật bắn mình lập tức đứng dậy: “ Daada …”

Cô Mã đổi giọng, từ đắng chuyển thành ngọt, nói ra hẳn một tràng dài dằng dặc, giả bộ khóc, lấy khăn giấy lau: “ Hạ Vy, có phải là cô bất tài ! Bài giảng của cô không hay nên mới khiến em ngủ trong lớp không ?”. Hạ Vy cảm thấy có lỗi, đang định nói gì đó thì bị cô giáo ngắt lời: “ Em đừng nói gì cả ! Em có biết là em vừa làm cô đau lắm không ? Cô biết em là con gái của thầy Phương và cô Phương ! Nhưng em cũng phải nể mặt cô đây mà ngoan ngoãn chứ ! Em có thể bằng một phần của chị em hay là Hàn Phong không ?... ’’

Nói đến đây máu trong lòng cô lại dâng trào, đúng là cô có lỗi nhưng Phong Phong cũng ngủ tại sao cô không nói tới, chẳng lẽ là do anh học giỏi nên không cần nói. Những lời nói mà cô Mã đang nói nhìn mặt thì giống đang giãi bày lòng mình, nhưng ai cũng biết thực chất là đang chửi xối xả vào mặt cô.

- Phương Hạ Vy ! Hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi ! – Câu nói này làm cả lớp giật bắn mình, có thể hiểu đây chính là “chua chát ’’. Nghe xong, cô cố nén cơn giận, mới ngồi xuống đã được bạn ngồi cùng bàn đá cho 2 chứ: “ ĐÁNG ĐỜI ’’.

- Thật tức chết mà ! Cái ngày xui xẻo gì đâu ! Mụ già đáng ghét ! – Mặt đỏ phừng phừng, ngọn lửa dâng trào, vừa nói vừa đá bàn tỏ ra bất bình.

- Phương Hạ Vy em có gì không vừa ý à ? – Giọng ngọt sớt của cô Mã lại vang lên.

- Không có gì ạ

- Vậy sao ! Nhưng hình như cô nghe thấy em chửi cô thì phải !

- Đâu có ạ ! Ngược lại em đang khen cô đấy ạ !

Nghe thấy câu nói này mấy đứa xung quanh cười phá lên, nhưng lại cố ghìm lại không để phát ra thành tiếng. Hàn Phong ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười. Cô nhìn thấy vậy liền quay sang, trừng mắt lườm anh. Anh thấy vậy liền ngoan ngoãn chép bài, nói: “ Tí về mình đợi cậu ! ’’

Cứ ngỡ sẽ không phải quay trở lại đây nữa, nhưng vẫn phải đến như thường, chỉ là có ít đi một chút. Vào đây không khác nào phòng thẩm vấn phạm nhân. Nào là: Em lại phạm lỗi à ? Hạ Vy đúng là muốn làm gương mặt tiêu biểu của trường chúng ta đúng không ? Vị khách này có phải đến thường xuyên qua rồi không. Tiếp sau những câu hỏi thực chất là câu đã đểu đó của các thầy cô là sự xuất hiện của bố mẹ tôi. Và rồi mọi người lại tụ lại một chỗ nói ra một tràng dài ngoằng nhằm giáo huấn tôi. Cuối cùng là lại bị phạt lao động công ích. Lần này cũng chẳng khác gì các lần trước.

Ở ngoài cổng trường anh đang đứng đợi cô. Khi nhìn thấy cô anh lập tức hỏi luôn: “ Bài giáo huấn lần này dài lắm đúng không ? Lại lao động công ích à ? ’’

- Cô đi cạnh anh, chỉ trả lời tóm gọn trong một từ “ Ừ ’’

Suốt đường đi học về cô không nói một lời nào, từ trước đến nay hễ có cô đi cùng thì cả con đường ấy đều ngập tràn tiếng cười nói. Anh không biết hôm nay cô đã nghe được những gì để rồi thành ra như vậy. Không chịu được nữa anh hỏi: “ Sao cậu không nói gì thế ? Mọi hồi nói nhiều lắm mà ! Im lặng đâu phải là phong cách của cậu ’’. Cô vẫn không trả lời chỉ tiếp tục đi. Anh nắm tay cô đứng lại, bực mình nói : “ Cậu thế này làm mình khó chịu lắm ! ’’. Cô vẫn không nói thậm chí còn không nhìn vào mắt anh, cứ cúi mặt xuống đất.

- Này ! Cậu đang làm mình bực đấy ! – Vẫn thấy cô không nói gì…

Anh nói tiếp : “ Không nói với cậu nữa, cảm giác như mình là thằng tự kỉ ý ! Ngày mai mình lao động công ích cùng cậu ’’. Nói rồi anh bỏ vào trong nhà. Thấy cô như vậy trong lòng anh cảm thấy thật sự không vui, hỗn loạn, anh không thích cô im lặng… bởi lẽ anh đã quen với sự ồn ào…quen việc luôn có một người con gái nói nhiều luôn làm phiền anh … sự ồn ào quen thuộc đó nay còn đâu…

_ Chúc cả nhà đọc truyện vv_ Hãy cmt góp ý _ Khả Di _

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.