Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 69: Chương 69: Nếu ông ấy ngăn cấm tôi và em thì sao đây?




Đến chiều, khi tan học, Âu Dương Kiều Vỹ đứng ở bãi gửi xe đợi Vưu Kiện.

Cậu tìm đến chỗ để xe của anh, đứng yên ở đấy tầm mười lăm phút.

Khi sân trường gần như không còn bóng dáng học sinh nữa, Vưu Kiện mới từ trong phòng giáo viên đi ra. Anh đi xuống cùng với Dương Hiểu Hoa, nói chuyện vài ba câu với cô.

Cả hai cùng đi về phía bãi gửi xe.

Dương Hiểu Hoa nhanh mắt nhìn thấy Âu Dương Kiều Vỹ, khóe môi cong lên mỉm cười: “Kiều Vỹ, em đứng đợi bạn hả?”

Âu Dương Kiều Vỹ men theo giọng nói phát ra, nhìn về phía hai người họ. Thấy hai người đi cùng nhau làm cho tâm trạng của cậu không mấy vui vẻ. Nhưng vì cậu hiểu mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn trong sạch, cho nên thở dài bỏ đi mấy cảm xúc vụn vặt kia.

“Dạ, em đợi…bạn ạ.” Lúc nói câu này, ánh mắt cậu nhìn sang Vưu Kiện.

Dương Hiểu Hoa không hề nghi ngờ gì, mỉm cười nói tạm biệt xong liền đi tìm xe của mình.

Vưu Kiện cắm chìa khóa vào xe rồi quay sang nhìn cậu: “Em đứng đợi ở đây nãy giờ sao?”

Âu Dương Kiều Vỹ ôm cặp trước ngực, khẽ gật đầu: “Vâng, người hồi trưa đã vào phòng…là ba của thầy ạ?”

Vưu Kiện lấy mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Sau đó anh ngẩng mặt, phát hiện sắc mặt người kia dường như rất căng thẳng, vội cười cười trấn an: “Đừng lo, ông ấy không quản tôi đâu.”

“Làm sao có thể ạ? Chú ấy…chú ấy không tức giận sao ạ? Em cảm thấy ba của thầy lúc đó đã sững người luôn đấy.”

Vưu Kiện đi đến bên cạnh cậu, hơi cúi người xuống, ngang nhiên kề sát môi mình lên môi cậu: “Vậy…em có sợ không? Nếu ông ấy ngăn cấm tôi và em thì sao đây?”

Chuyện ngăn cấm này không phải chỉ mỗi gia đình của Vưu Kiện. Âu Dương Kiều Vỹ trong lòng đã sớm nghĩ đến loại chuyện bi thương này rồi.

Cậu không rõ gia đình của anh như thế nào, nhưng gia đình cậu…chắc chắn sẽ ra sức cấm cản cho bằng được.

Bởi vì anh là ma cà rồng, anh là người của Huyết tộc.

Âu Dương Kiều Vỹ mỗi ngày đều cảm thấy lo lắng mọi chuyện sẽ bị bại lộ, sau đó cậu sẽ không được ở bên cạnh anh nữa. Lúc đó cậu sẽ như thế nào đây?

Cậu không tưởng tượng nổi.

Chỉ cần nghĩ thoáng qua đã đủ khiến trái tim nhói lên rồi.

Âu Dương Kiều Vỹ rũ mắt, không nhìn vào mắt anh mà nói: “Nếu đổi ngược lại, gia đình của em ngăn cản chúng ta, thầy…có cùng em vượt qua không?”

Loại câu hỏi này, thẳng thừng mà nói, đúng là câu hỏi trí mạng dành cho những con người như Vưu Kiện.

Đã là một gã đàn ông trăng hoa đa tình thì việc đi đến đích cùng một người, có phải nghe rất mâu thuẫn hay không?

Đối diện với ánh mắt mong chờ đan lẫn lo lắng của đối phương, Vưu Kiện cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng rồi.

Không phải lần đầu có người hỏi anh câu hỏi này. Nhưng đây là lần đầu tiên có người làm anh phải phân vân đắn đo như vậy.

Cuộc vui vẫn chưa nhàm chán, anh không nỡ nói ra những lời quá mức tổn thương cậu.

Nhưng nếu nói dối, thì trong lòng anh không hề thoải mái.

Vưu Kiện vẫn im lặng nhìn cậu.

Rất lâu sau đó, anh bất ngờ phất áo khoác, choàng qua người cậu.

Lúc áo khoác tung lên, vừa vặn che khuất tầm nhìn của những người bên ngoài kia, Vưu Kiện ngay lập tức cúi xuống hôn cậu.

Chất giọng từ tính cất lên khẽ khàng, giống như đang thôi miên: “Đừng nghĩ nhiều, không phải tôi bảo tôi thích em rồi sao?”

Áo khoác da choàng lên người Âu Dương Kiều Vỹ, nhanh chóng bị tuyết trắng phủ lên.

Bên tai cậu lúc này còn vang vọng giọng nói của anh. Từng câu từng chữ như hóa thành thứ bùa yêu đặc biệt, khiến người ta nghe qua rồi lập tức si mê đến ngây dại.

Âu Dương Kiều Vỹ không nghĩ đến chuyện gia đình có ngăn cấm hay không nữa.

Cậu nhìn Vưu Kiện, không che giấu được tình cảm si mê trong mắt mình.

Không phải thầy ấy thích mình sao?

Phải, thầy ấy thích mình, mình còn cần gì khác nữa ư?

Không cần nữa.

Chỉ cần có thầy ấy, chuyện gì mình cũng chịu được.



Lúc Âu Dương Kiều Vỹ về đến nhà liền bị không khí trong nhà làm cho khó thở.

Cậu đóng cửa lại, nghe thấy giọng nói nặng nhẹ phát ra từ trong phòng khách mà không khỏi lo sợ.

Tầm mắt vô thức liếc xuống dưới đất, cậu phát hiện đôi giày của Liêu Kế Hải.

Trong lòng run lên, cậu…sao cậu lại ở đây?

Giọng nói tức giận trong kia chắc chắn là ba của mình.

Âu Dương Kiều Vỹ cảm thấy ngạt thở, hoàn toàn không muốn tiến thêm một bước nào nữa.

Ngay lúc đó, Liêu Mịch từ trong đi ra, nhìn thấy cậu đứng đực một chỗ mới nhíu mày nói: “Con mau vào đây.”

Ngay cả bà cũng đã khó chịu ra mặt rồi.

Âu Dương Kiều Vỹ không dám lề mề nữa, vội cởi giày đặt lên kệ rồi đi theo sau Liêu Mịch.

Trong phòng khách lúc này có thêm hai người khác, chính là Âu Dương Chấn Anh và Liêu Kế Hải.

Âu Dương Kiều Vỹ căng thẳng nhìn hai người trước mặt, thấp giọng thưa: “Thưa ba, thưa cậu…”

Âu Dương Chấn Anh tức đến không muốn nhìn mặt con trai, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngồi xuống.”

Cậu lập tức ngồi ngay xuống ghế, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Liêu Kế Hải ở bên cạnh.

Liêu Kế Hải từ nãy đến giờ đã nghe mắng đến ù lỗ tai. Anh nhìn qua cậu, ngọt ngào nở nụ cười: “Đi học về có mệt lắm không?”

Âu Dương Kiều Vỹ không ngờ trong hoàn cảnh này, người kia vẫn còn đủ sức mỉm cười được. Cậu trợn mắt nhìn anh, lo sợ không dám nói gì, chỉ lắc lắc đầu.

“Kiều Vỹ, con nói cho ba nghe, chuyện này là thế nào?”

Lời vừa dứt, ông đã ném sang chỗ cậu cuốn tạp chí Alice. Trên đó in hẳn một khuôn mặt quen thuộc.

Âu Dương Kiều Vỹ cúi nhìn tạp chí, cắn cắn môi, kìm nén run sợ.

Cậu thừa biết chuyện này rồi cũng sẽ bị bại lộ, nhưng không nghĩ đến sẽ chọc tức ba mẹ đến mức thế này.

Hít sâu một hơi, Âu Dương Kiều Vỹ cắn răng nói thật: “Hôm ấy người mẫu bên công ty của cậu bận công việc, cho nên con mới đến giúp một chút.”

“Giúp một chút?” Liêu Mịch mím môi giận dữ, “Hôm đó có phải con dám cúp học hay không? Đi theo cậu con đến mấy chỗ đó, còn làm những việc này. Tiểu Vỹ, con không nhớ ba mẹ từng nói gì hay sao?”

Âu Dương Kiều Vỹ đang rất sợ, một lời cũng không dám nói ra.

Chỉ có Liêu Kế Hải cảm thấy bất bình.

“Từ nãy đến giờ không phải em đã giải thích rồi sao? Hai người cũng nên lắng nghe suy nghĩ của người khác một chút đi chứ? Tiểu Vỹ đang sợ thế này, hai người có giận thêm cũng không làm được gì.”

“Cậu câm miệng cho tôi!” Âu Dương Chấn Anh ngày thường rất lãnh đạm, hôm nay đã bị Liêu Kế Hải chọc cho hiện nguyên hình của người đứng đầu Yêu tộc.

Ông lạnh nhạt khinh bỉ nhìn anh: “Cậu thừa biết vì sao tôi không muốn nó dính vào thế giới của các cậu còn gì?”

Liêu Kế Hải cũng ương ngạnh nhìn ông: “Anh rể, nghệ sĩ không phải là một nghề tồi tệ! Anh đừng áp cái nhìn phiến diện như vậy lên một nghề nghiệp của nhiều người.”

“Nếu như cậu sống đàng hoàng một chút, tôi đã không bài xích đến vậy.”

Liêu Kế Hải bật cười: “Sống đàng hoàng một chút? Xin lỗi anh, từ trước đến giờ em đã làm gì mà không đàng hoàng? Chuyện yêu đương của em anh cũng muốn một tay quản lý? Anh quản cái tộc này còn chưa đủ nữa à?”

Liêu Mịch vội lên tiếng ngăn những lời còn chưa nói của anh: “Kế Hải!”

Liêu Kế Hải không nhìn chị gái, nói tiếp: “Từ lâu anh nói với mọi người rằng phải sống hòa nhập với con người ngoài kia. Không phải em đang rất hòa nhập hay sao? Em cũng chưa từng phạm vào quy tắc của tộc, có cái gì mà trách phạt được em chứ? Chuyện của Tiểu Vỹ, cứ mắng em tùy ý. Nhưng hai người không nhìn thấy thằng bé rất vui hay sao? Có bao giờ anh chị hỏi nó có thích suốt ngày ngồi học ở trường hay không? Sau này ở trong giới giải trí rồi sẽ không thể quản tộc được à?”

Âu Dương Chấn Anh nghiên nghị nói: “Đây là trách nhiệm của Tiểu Vỹ. Tương lai nó sẽ trấn giữ quản lý Yêu tộc, cho nên không thể vướng bận những thứ linh tinh ở trong giới giải trí được. Điều này đã được định từ khi nó vừa sinh ra, không cách nào thay đổi được.”

Âu Dương Kiều Vỹ ở một bên lắng nghe từ đầu đến cuối, đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Cậu cúi thấp mặt, không chen ngang cuộc tranh cãi của hai người đàn ông kia.

Trong đầu mãi nghĩ ngợi về trách nhiệm mà Âu Dương Chấn Anh nhắc đến, bỗng dưng lại nhớ đến Vưu Kiện.

Sau này cậu sẽ thay ba mình trấn giữ tộc, trọng trách dồn cả lên đôi vai, chắc chắn không thể phạm phải một quy tắc nào dù nhỏ nhất.

Điều đó cũng có nghĩa…cậu cũng không được phép ở bên cạnh người thuộc Huyết tộc.

Nhưng mà…nếu như cậu giấu đi thân phận thật sự của anh thì sẽ ổn hơn không?

Giống như vừa tìm được cọng rơm mỏng manh, cậu ra sức bám vào nó, giúp cho tinh thần phấn chấn lên.

Đáng tiếc, cậu hoàn toàn không biết rằng, trong lúc bản thân mãi lo nghĩ về việc làm sao cùng anh vượt qua tất cả thì anh lại chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó.

Thấy hai người tranh cãi không dứt, Âu Dương Kiều Vỹ bất mãn cất tiếng: “Hai người đừng cãi nhau nữa.”

Cả ba người còn lại đồng loạt nhìn sang cậu.

“Hai người đừng cãi nữa, có được không ạ? Chuyện lần này con cũng có lỗi, con xin lỗi ba mẹ. Con biết mình phải cố gắng học thật giỏi, sau này còn thay thế ba vừa trấn giữ tộc vừa quản lý mọi công việc ở công ty. Nhưng mà…thật sự, thật sự con rất thích công việc người mẫu ảnh này. Con cảm thấy hứng thú với nó, con thấy họ đều là người có tài, không chỉ đơn thuần có lối sống thác loạn như ba nghĩ. Còn trách nhiệm ba nói đến, con vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết được, nhưng con…nếu như ba muốn, con vẫn sẽ cố gắng đến cùng. Cho nên mọi người đừng tranh cãi nữa…”

Liêu Kế Hải nhìn cậu, muốn nói gì đó lại thôi.

Âu Dương Chấn Anh cũng không ngờ con trai sẽ chủ động lên tiếng như vậy. Ông nâng mắt nhìn cậu một lúc rồi bảo: “Con lên phòng thay đồ rồi ăn uống đi.”

Âu Dương Kiều Vỹ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời ông. Lúc cậu đứng dậy, ánh mắt bỗng nhìn xuống cuốn tạp chí.

Hành động này bị Liêu Mịch phát hiện được.

Nhưng rồi cậu không cầm nó theo, chỉ nhanh chóng xoay người đi lên lầu.

Cuộc tranh cãi tạm thời dừng lại.

Liêu Kế Hải không muốn ở trong ngôi nhà có mặt Âu Dương Chấn Anh thêm nữa. Anh đứng dậy, chào một tiếng liền rời khỏi đó.

Đương nhiên trong một ngày một đêm, Âu Dương Chấn Anh sẽ không thể thay đổi ý nghĩ của mình ngay được. Cả một đêm ông vùi mình trong thư phòng làm việc.

Chỉ có Liêu Mịch lo lắng cho Âu Dương Kiều Vỹ.

Bà mang một cốc sữa lên phòng cho cậu. Thấy cậu tập trung học bài, đột nhiên bà lại xót xa muốn khóc.

Đúng là cậu còn rất nhỏ để hiểu hết được những trọng trách kia. Cũng vì còn nhỏ mà cậu sẽ hứng thú với ước mơ của bản thân hơn những cái khác.

Liêu Mịch bản thân là mẹ, mà người mẹ nào cũng yếu lòng trước con cái mình nhanh nhất.

Không biết nghĩ ngợi bao lâu, Liêu Mịch rời khỏi phòng cậu, sau đó bà quay trở lại, trong tay là cuốn tạp chí Alice.

Đặt cuốn tạp chí lên giường, chỗ gối nằm của cậu rồi nói: “Con đừng học khuya quá, nhớ nghỉ ngơi đấy nhé.”

Âu Dương Kiều Vỹ không hề hay biết việc bà làm, chỉ nhỏ giọng đáp: “Dạ.”

Liêu Mịch đi đến hôn tóc cậu: “Mẹ thương con lắm, bảo bối.”

Đến lúc đi ngủ, Âu Dương Kiều Vỹ mới phát hiện dưới gối nằm của mình có cuốn tạp chí Alice.

Hốc mắt nóng lên, cậu mủi lòng.

Sờ tay qua chỗ trang bìa, Âu Dương Kiều Vỹ cúi xuống hôn lên đó rồi mỉm cười ngây ngốc.

Có thể sau này cậu sẽ rất khó có lại được cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy bản thân trên tạp chí như vậy.

Nằm xuống giường, Âu Dương Kiều Vỹ mở điện thoại, bỗng dưng muốn hỏi Vưu Kiện một câu.

[Quỷ nhỏ của thầy: Thầy có nghĩ em đủ sức theo đuổi nghề người mẫu ảnh không?]

Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn chưa có hồi đáp.

Trong lòng nghĩ anh đang bận công việc, vậy là cậu cố gắng chờ đợi. Nhưng rốt cuộc không thể đợi được mà ngủ quên mất.

Đến hơn một giờ sáng, điện thoại trong tay cậu khẽ rung lên.

[Thầy là của em: Nếu em thật sự thích nó thì theo đuổi chỉ là thời gian thôi. Cố lên, bé con.]



Sáng sớm, ở Thịnh Thế, trong phòng chủ tịch đã có tiếng ồn phát ra.

Ở bàn làm việc, Khương Thịnh đang nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên xinh đẹp đối diện, ánh mắt trầm tư suy nghĩ.

Thanh niên xinh đẹp dường như ấm ức chuyện gì đó, luôn miệng đòi lại công bằng.

“Chủ tịch, ngài nhìn xem, anh ta sắp lấn quyền của ngài mất rồi. Không phải từ đầu buổi chụp hình đó là dành cho em sao?”

Khương Thịnh đã nghe Thôi Kỳ Sinh nói suốt mười lăm phút, đầu cũng bắt đầu thấy nhức.

Y nhu nhu thái dương, nghĩ một chốc mới lên tiếng: “Không phải hôm đấy em xin hủy vì bệnh sao? Còn xin nghỉ rất muộn, suýt nữa thì hỏng cả buổi chụp ảnh rồi. Đáng lý em phải bồi thường cho chuyện này nhưng tôi nhắm mắt bỏ qua cho em đấy.”

Ánh mắt trở nên nghiêm nghị nhìn đối phương: “Vậy bây giờ em muốn bồi thường hay cho qua chuyện này?”

Thôi Kỳ Sinh bị dồn vào thế bí.

Cậu ấm ức mím môi nhìn Khương Thịnh, rốt cuộc đành cắn răng chấp nhận cho qua. Nhưng mà trong lòng vẫn không ngừng mắng rủa Liêu Kế Hải chiêu trò bẩn thỉu.

Lúc nhìn tạp chí Alice, Thôi Kỳ Sinh tự ái đến mức đã xé nát trang bìa, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp trong ảnh bị nhàu nát.

Khương Thịnh cầm tách cà phê lên uống một ngụm, thong thả nói: “Xong chuyện rồi, em ra ngoài đi. Lần sau đừng có đến đây làm loạn nữa.”

Thôi Kỳ Sinh đứng dậy, nhưng chưa vội rời đi. Cậu bước đến bên cạnh Khương Thịnh, cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nghiêng đầu một bên, Thôi Kỳ Sinh mỉm cười xấu xa: “Khương Thịnh, em nghe Chúc Nam nói tuần sau có một buổi chụp ảnh khác, liệu…em có được đền tội không?”

Khương Thịnh nghiêng mặt nhìn cậu, mùi nước hoa quyến rũ vờn quanh cánh mũi của y.

“Còn phải xem thái độ của em.”

Thôi Kỳ Sinh càng cười tươi hơn, không ngại ngùng hôn lên mặt y một cái, nịnh hót: “Thái độ của em trước giờ vẫn luôn tốt, không phải ư?”

Khương Thịnh nheo mắt lại đánh giá ánh mắt của cậu. Sau đó y xoay ghế, vươn tay định kéo Thôi Kỳ Sinh ngồi lên đùi mình thì cửa phòng bất ngờ vang lên vài tiếng gõ.

Động tác thoáng dừng lại.

“Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, người bước vào là Liêu Kế Hải.

Anh nhìn thấy tư thế của hai người bọn họ, vẻ mặt lạnh như tiền, thật ra không hề để tâm đến.

Liêu Kế Hải vẫn đứng yên ở cửa không di chuyển.

Khương Thịnh liếc nhìn anh, chân mày hơi nhíu lại, buông tay Thôi Kỳ Sinh, nói với cậu: “Cậu về trước đi.”

Hết chương 69.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.