Này Osin, Em Là Của Anh

Chương 37: Chương 37




hiểu lầm

*Tại nhà hắn:

-làm nhanh lên, muốn câu giờ hả. nếu không đủ 100 lần, tôi cho anh cõng tôi hít xà đơn đấy. –giọng nó vang lên.

Một cảnh tượng hắn đang hít đất một trăm lần cộng với sức nó ngồi trên người hắn và đang đọc sách. Trên đầu hắn là một cái ly thủy tinh, hắn hít làm sao để không cho cái lý rơi xuống đất.

-nè anh Tuấn, nếu cái ly nó rơi xuống đất và vỡ ra thì sao? –Ngọc sợ hãi nói.

-thì……..thì……cái mặt thằng Long sẻ y như cái ly đó. –Haru cũng sợ sệt đáp lại.

Mika sợ hãi ngồi nép sát một góc người Yuki “Hắc Soái lừng danh mà bị một con nhỏ hành hạ tới vậy sao.” Yuki thì cầm điện thoại bấm bấm gì đó và chĩa về phía hắn “tốt! rất ăn ảnh”. Haru và Ngọc thì ngồi bàn luận về chuyện cái ly thủy tinh bị vỡ sẻ như thế nào. An thì dọn đống chén dĩa bừa bộn trên bàn vì làm vậy để khỏi chứng kiến cái cảnh đó. Nhìn bộ mặt “thiên thần” của nó làm ai trong nhà cũng phải tái xanh, khiếp sợ.

“BẬP”

Cái ly trên đầu hắn rơi xuống đất và vỡ ra, bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn về phía đó. Lần này hắn tiêu rồi, không chết cũng tàn phế.

-chuẩn bị cái mặt thằng Long bầm dập như cái ly rồi. –Haru sợ hãi nói.

-em cũng nghĩ vậy. –Ngọc cũng sợ sệt đáp lại.

Hắn nghe vậy thì nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi đầm đìa rơi xuống sàn nhà vang tiếng “tách” làm không khí thêm phần kinh dị. Hắn ngước nhìn lên nó, ánh mắt nó như ác quỷ đang muốn nuốt chửng kẻ thù.

-v……..vợ…….yêu………tha……tha……tha…..-sợ quá không nói lên lời.

Nó nằm lên người hắn vì hắn đang trong tư thế hít đất. nó lấy tay vuốt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. người hắn run toàn thân báo hiệu một chuyện không lành sẻ xảy ra.

-Ông………………..xã…………………….. –nó kéo dài từ ông xã khiến hắn và mọi người trong nhà nổi gai ốc.

-tối này anh phải nấu ăn cho cả nhà ăn, được không, em sẻ tha cho anh vụ cái ly.

-đ……được. –hắn gật đầu đồng ý.

-thằng Long hôm nay nâng lên chức osin rồi, vui quá hahahaha. –Haru vừa nói vừa cười, đúng là thằng bạn trời đánh.

Haru bất chợt nhận hai ánh mắt sắc lạnh từ nó và hắn, cậu đổ mồ hôi đầm đìa, cắn môi để không cười nữa.

-trời mưa đẹp quá mọi người. –Haru đổi đề tài, tay cậu lao những giọt mồ hôi còn vương vãi trên trán.

-tối nay có đợt giảm giá quần áo nè, đi không? –Ngọc bấm điện thoại hô reo.

-THIỆT KHÔNG? –nó và Mika la lên.

-được thôi, tối nay chúng ta sẻ quét sạch cửa tiệm đó. –nó xiết tay thành nấm đấm chắc cứu nói.

Ba cô gái nói chuyện vui vẻ, nó kéo luôn An lại tám chuyện. Hắn vui mừng vì tối nay khỏi nấu ăn mà sẻ dẫn nó đi ăn nhà hàng, nghĩ lại hạnh phúc quá! Nó tuy vui nhưng lại có cảm giác bực tức trong lòng, không lẽ Mika là bạn gái của hắn trước nó hay sao? vậy có nghĩa nó chỉ đứng thứ hai thôi, không ngờ nó lại chậm hơn người khác một bước. nó giống như là vật cản giữa hai người thì phải? chắc cũng đúng, như vậy có nghĩa nó phạt hắn là một chuyện sai lầm vì nó không có là gì để làm vậy hết.

-nè, sao cậu chảy nước mắt thế? –Ngọc hỏi làm nó giật mình.

-không có gì, tại bụi bay vào mắt thôi không sao. –nó dụi nước mắt cố gắng bào chữa cho hành động của mình.

Hai người đúng là thần giao cách cảm, cứ có chuyện gì buồn là không thể giấu nổi người kia. Ngọc thừa biết vì sao nó buồn như vậy. Nếu không có cô bạn Mika kia thì chuyện giữa nó và hắn đâu phức tạp như vậy.

*19h tối, tại shop thời trang Mai thị:

-đồ này đẹp quá! –Mika đưa cái áo hàng hiệu lên cho mọi người xem.

-hở hang quá. –nó và Ngọc đồng thanh.

-cái này đâu có hở lắm đâu, mà cũng có gì đâu mà các cậu ngại. –Mika ngạc nhiên hỏi.

-mặc hở nó kì lắm. –nó đỏ mặt nói, hành động của nó khiến hắn cũng đỏ mặt theo.

-nè An, em mặc đồ này đi, vóc dáng của em hợp lắm đấy. –Ngọc vui vẻ đưa đồ cầm trên tay Mika cho An.

-E hèm, không khí ngộp ngạc quá. –Yuki giật mình khi nghe Ngọc kêu An mặc bộ đồ đó, nếu An mà mặc chắc anh phải vô bệnh viện vì mất quá nhiều máu.

Ba cô gái chợt nhận ra hành động của Yuki thì cười gian, phải cho anh ta ngạc nhiên mới được. thế là tụi nó kéo An vào phòng thay đồ. Yuki trố mắt ra nhìn “chết rồi, cô ta mặc vô có đẹp không ta? Lỡ cô ta kêu mình nhận xét thì sao đây?” một đống suy nghĩ hỗn độn đang ngập trong đầu anh. Haru và hắn không quan tâm, chỉ đang chán nản khi đi với tụi nó.

Một lúc sau, cánh cửa phòng thay đồ mở cửa ra, ba cô gái từ trong bước ra, tay chỉ về phía An. An đứng trong phòng hai đồ run rẫy vì bộ áo rất khó chịu. Áo hở vai và bụng, chỉ là một tấm da vàng bao xung quanh vùng ngực, váy jean ngắn để lộ cặp đùi trắng trẻo, rất hợp với bộ áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.