Này!!! Cô Ây Là Vk Tôi

Chương 23: Chương 23




- Ngọc Hân - Po ngạc nhiên tập 2. Chưa đầy 2 tiếng mà con ng này đã cho anh 2 lần ngạc nhiên - sao cô lại ở đây? Tay cô? - Po nhìn vào cánh tay đang chảy máu của cô nhóc

- ko sao - cô nhóc lạnh lùng ns

- đám ng sao rồi ? - Mark hỏi

- Chết. bị bắt. Còn bà ta thì bỏ chốn ( hix bó tay vs kiểu ns nhát gừng nì)

- chết tiệt - hắn đấm mạnh 1 cái vào tường khi nghe "bà ta" bỏ chốn. M.n giật mình nhìn hắn. Tay hắn vẫn nắm chặt thành quyền,mặc kệ cho máu đã rỉ ra từ lúc nào

Hân2 quay sang phía vị bác sĩ. Lạnh lùng ns

- Đi đc chưa

- mời cô đi theo tôi - vị bác sĩ lên tiếng,dẫn đường cho cô nhóc

" cô ta là ai? Tại sao lại biết Helen nhóm máu B? Hay chỉ là tình cơ? Chẳng lẽ là....... Ko đúng. Phải lm rõ chuyện này ms đc" nghĩ rồi Po bỏ đi theo hướng cô nhóc vừa đi lm m.n ko hiểu chuyện gì

5 tiếng sau

Ca phẫu thuật diễn ra thành công nhờ tiếp máu kịp thời

Nó đc đưa vào phòng hồi sức. Sắc mặt nhợt nhạt,2 mắt nhắm nghiền,đôi môi đỏ chúm chím mỗi ngày bjơ lại chuyển sang trắng bệch,thiếu sức sống. Hắn ngồi cạnh nó,nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của nó,tim đau thắt khi nhìn nó

Cùng lúc đó tại 1 phòng bệnh khác

Hân2 đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị zả phòng thì cánh cửa phòng bật mở. Ko quay lại,cô nhóc ns vs giọng bực bội

- Đã bảo là tôi ko ở lại rồi mà - chuyện là cô nhóc cũng bị thương khá nặng,cộng thêm việc vừa mất 1 lượng máu nhất định nên bác sĩ 5 lần 7 lượt khuyên cô nhóc ở lại để theo dõi,nhưng cô nhóc ko chịu. Và lần này cô nhóc tưởng bác sĩ lại vào khuyên mình nên bực bội trả lời mà ko thèm quay lại xem ng vừa vào phòng là ai

Thấy ng vào phòng mình ko ns gì cô nhóc đâm ra bực tức

" hừm. Đã vào phòng rồi lại ko ns gì. Ông bác sĩ này tính chơi trò im lặng chắc. Đã vậy ông chết vs tôi "

- tôi đã bảo là.......- cô nhóc xoay ng lại. Giật mình khi ng trong phòng ko phải là ông bác sĩ lắm chuyện mà cô nhóc nghĩ - sao anh lại ở đây - mà ng đó lại chính là Po

-.........- Po vẫn im lặng,anh vẫn đứng ở cửa,chỉ có ánh mắt là khác lạ,ko còn lạnh lùng như mọi hôm,mà thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sự nhớ nhung,buồn

- Anh ko thấy như vậy là quá vô duyên sao. Đáng lí ra ng ta ns phải biết......- Cô nhóc chưa ns xong thì đã bị Po tiến lại,đưa tay lên mái tóc cô nhóc và rồi chuyện cô nhóc ko bjơ nghĩ đến đã sảy ra,mái tóc giả đã bị Po tháo ra,để lộ mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt. Mở to mắt ngạc nhiên nhìn Po,ns ko thành lời - Anh.....sao..... anh lại......

- sao em phải lm như vậy ? - Po ns vs giọng buồn buồn

- lm gì ? - cô nhóc mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Giả vờ hỏi

- Hân Hân. Tại sao em phải che giấu thân phận của mình? - Po nhìn cô nhóc,ánh mắt hiện rõ nét buồn

- xin lỗi. Nhầm ng rồi - cô nhóc toan bỏ đi thì đã bị Po nắm tay, kéo lại

- vậy ntn thì còn nhầm đc ko - Po đưa ra trước mặt cô nhóc 1 tập hồ sơ sét nghiệm ADN giữa cô nhóc và nó

Thoáng ngạc nhiên về việc này. Cô nhóc ko thể nghĩ đến việc Po sẽ nghi ngờ và sẽ lấy máu cô đi xét nghiệm. Khi nghe tin nó mất máu quá nhiều thì trong đầu cô chỉ suy nghĩ đc là phải cứu nó - cứu chị của cô. Trong đầu cô nhóc ko còn suy sâu xa hơn đc nữa. Khoảng 1 tháng trước cô nhóc đã cho ng bí mật xét nghiệm ADN giữa cô vs nó,kết quả là giống nhau. Cô nhóc đã rất vui vì điều này,nhưng lại nhanh chóng có 1 dấu ? to đùng trong đầu,vậy tại sao Gia Huy lại đuổi cô ra khỏi nhà? Tại sao m.n lại nhẫn tâm hắt hủi cô? Cô có thể bỏ qua cho những việc đó nhưng cô nhóc ko thể bỏ qua cho việc m.n đã lm cho tuổi thơ của cô nhóc có 1 vết sẹo lớn,1 tuổi thơ lớn lên ko có tình thương

Hân2 nhếch mép cười khinh,nhìn Po,lạnh lùng ns

- biết rồi sao

Po nhìn Hân2 mà đau lòng. Anh ko thể nhận ra ng trước mặt mình chính là ng con gái 9 năm về trước anh từng yêu. Hân2 của bjơ và Hân2 của 9 năm về trước đã khác nhau quá nhiều,tuy nhan sắc vẫn xinh đẹp,có khi còn đẹp hơn trước. Nhưng tính cách ko còn hồn nhiên,hay mít ướt nữa mà là 1 cô gái lạnh lùng,vô cảm,ánh mắt chứa đầy sự hận thù

- Hân2 - Po tiến lại gần,toan ôm cô nhóc thì đã bị giọng ns lạnh lùng đó cản lại

- Nhưng đã từng ns.Đừng_chạm_vào_ng_tôi. Anh ko đủ tư cách

- Anh......- ánh mắt của Po buồn rười rượi - thôi đc. Anh sẽ ko động vào em. Nhưng anh chỉ muốn ns rằng anh xin lỗi về......

- tôi ko cần lời xin lỗi của mấy ng. Cả đời này tôi sẽ ko tha thứ cho những việc mấy ng đã lm vs tôi - cô nhóc chặn lời ns của Po. Ns xong cô bước đi ra phía cửa

Po đứng đó,đầu cúi xuống che đi ánh mắt buồn đã sắp ngấn lệ của mình. Bỗng

1 thứ ánh sáng gì đó lóe lên ở phía cửa kính chiếu vào mắt anh

Giật mình

Hoảng hốt

Po vội vàng lao đến chỗ cô nhóc,hét lớn

- Hân2 cẩn thận

Po nhanh chóng ôm Hân2 ngã xuống. Cùng lúc vs tiếng hét là tiếng súng nổ và tiếng cửa kính vỡ

Trong căn phòng mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Po đang nằm trên ng Hân2 ( đừng nghĩ vớ vẩn nha)

- Nek. Mau buông tôi ra - Cảm thấy mọi chuyện dường như đã qua. Hân2 lạnh lùng lên tiếng

Đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Po

- nek. Có nghe thấy ko hả - cô nhóc lấy tay lay lay ng Po. Bỗng có 1 cảm giác ướt ướt ở tay. Cô nhóc đưa tay lên nhìn

"máu!!" Hân2 thực sự hoảng hốt. Vội vàng tách Po ra khỏi ng mình. Lật anh nằm ngửa. Nhẹ nhàng nâng đầu Po lên,lay nhẹ ng anh,giọng hoảng sợ,mắt bắt đầu ngấn lệ

- Nhất Nam......Nhất Nam......mau tỉnh lại đi......nek......

- ưm.....- hàng lông mi của Po khẽ động đậy. Anh nhìn Hân2 vs ánh mắt lờ mờ,mệt mỏi

- nek Nhất Nam,anh có sao ko vậy - cô nhóc mừng ra mặt

- anh..... ko sao. Mà.....em khóc đó hả. Đừng khóc - Po thều thào. Đưa bàn tay run rẩy ko còn sức của mình lên lau đi những giọt nc mắt đã vô tình rơi từ lúc nào trên khuân mặt thiên thần của cô

- bị như vậy còn bảo ko sao - Hân2 bật khóc. Áp bàn tay thô rát của anh vào má mình - anh định lm em lo lắng đến chết hay sao hả. Sao lại đỡ đạn cho em chứ

- vì anh thích. Thiên thần của anh ak - Po mỉn cười vs cô nhóc rồi ngất lịm

Lại 1 lần nữa cánh cửa phòng cấp cứu bệnh viện KJK bật mở

2 hôm sau

Nó đã vượt qua cơn nguy hiểm và đc đưa vào phòng bệng bình thường

Sắc mặt của nó cũng đã hồng hào hơn,có sức sống hơn

Bỗng ngón tay của nó cử động,hàng lông mi dần hé mở. 1 đôi mắt xám tro hiện ra . Nó đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại hắn- ng đang ngủ gục trên giừơng bệng của nó

Hơi cười. Cảm thấy cổ họng hơi khô. Nó chống 1 tay ra sau. Nhẹ nhàng ngồi dậy. Với tay lấy cốc nc cạnh đó nhưng ko thể nào vs đc. Hết cách nó đành lay hắn dậy

- Thái Minh.... dậy - nó lay ng hắn

"Quái. Thằng nào con nào hết thương ba má nó rồi hay sao mà dám gọi tên mình vậy nhỉ ( anh này nhiễm bệnh của 2 anh em nhà Pi Po)...........ơ. Nhưng giọng này nghe quen quen" hắn như tỉnh ngủ hẳn,vội vùng dậy,mắt nhìn ráo rác khắp căn phòng và dừng lại nó- cô vk "iu quý" của hắn. Vui trên cả mừng,hắn nhào đến,ôm chầm lấy nó

- Aaa- nó khẽ rên khi hắn vô tình động đến vết thương của mình

- ơ. Anh xin lỗi.....em có đau ko - hắn vội buông nó ra. Cuống quýt hỏi

- tôi ko sao. Anh lấy hộ tôi cốc nc - Nó lạnh lùng ns ( cái tính lại bộc phát trở lại)

- "anh"...."tôi" - hắn nghiêm mặt nhìn nó

- Gì mà nhìn tôi zữ vậy ?- nó hơi lạnh sống lưng vì kiểu nhìn của hắn

- có lẽ "vk" cần đổi lại cách xưng hô thì phải - Hắn nhướn mặt sát vào mặt nó

- đổi.....đổi gì- nó hơi run. Vội đẩy mặt hắn ra

- gọi "anh",xưng "em" nghe chưa - hắn nghiêm giọng

- ko bjơ - nó cứng đầu,cãi lại

- phải gọi - hắn lại nghiêm giọng

- ko biết đánh vần ak. Tôi đã bảo là Ko. K_H_Ô_N_G. Anh nghe.....ưm....ưm

Ko để cho nó ns hết,hắn đã nhướn ng lên,khóa môi nó lại bằng 1 nụ hôn

- hic tội lỗi.....tội lỗi - cùng lúc đó ở phía ngoài cửa. Những kẻ ko mời mà đến là các bậc phụ huynh,Alie,Mark và Pi đã vô tình nhìn thấy cảnh này. Ko hẹn mà cả đám đồng loạt quay ng,tự động đóng cửa lại,tiến về phía canteen bệnh viện đóng doanh trại. Để lại 2 con ng trong phòng đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nàm

Nụ hôn khéo dài đến 2´,mặc dù ko muốn buông ra nhưng hắn nhận thấy nó đã hết oxi nên đành ngậm ngùi buông ra. Hắn thì thầm

- Anh yên em

- em cũng yêu anh......ý....thôi chết - nó đang lâng lâng vs nụ hôn nồng nàn nên vô thức trả lời. Đến lúc nhận thức lại đc thì khuân mặt hắn đã trở nên gian tà hết mức

- hehe vậy thì gọi "anh",xưng "em" đc chưa

- ưm thì anh - hết cách nó đành ngậm ngùi gật đầu

" đúng là cái mồm hại chết cái thân" nó tự trách mình. Ko dám ngẩng đầu nhìn hắn vì khuân mặt của nó đã ửng đỏ từ lúc nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.