Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 9: Chương 9




Chương 9

Editor: Selene Lee

- --------

Kiều Ngạn cũng có follow Weibo của An Tâm, vì thế lúc vào xem thử, anh ta đã nhìn thấy tấm hình đó với cả ngàn bình luận.

Còn có người nói: “Lại like, còn bình luận nữa? Phó ảnh đế đối với Tiểu Tiên Nữ thật khác biệt nha!”

Bình luận có phần mờ ám, Kiều Ngạn bèn vào xem Weibo của Phó Diệu, lúc này mới ngẩn ra. Trước kia anh ta không để ý đến Showbiz, nhưng An Tâm là em gái anh ta. Còn Phó Diệu thì khác, anh ta chỉ follow chính mình thôi mà? Bây giờ còn thêm Tinh Tinh nữa?

Trực giác liền nói cho Kiều Ngạn biết, chắc chắn tối hôm qua người nói chuyện Wechat với em mình chính là Phó Diệu.

“Chắc là Tinh Tinh dậy rồi, con đi xem nó một chút.” - Kiều Ngạn vừa nói đi lên lầu ba.

Một cô gái đang ngồi im lặng trên ghế bành nghe trưởng bối nói chuyện thấy thế cũng đứng dậy theo: “Anh, em cũng đi.”

Tuổi của cô gái ước chừng hai mươi bảy-hai mươi tám, trên người là một bộ đầm trắng, phủ bên trên bờ vai là áo khoác ngắn màu đen, nhìn qua rất có phong vị đài các: “Lâu rồi em cũng không gặp Tinh Tinh.”

Kiều Ngạn nhíu mày, biết An Tâm gặp cô ấy sẽ không vui, muốn từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt khẩn cầu từ người đó, anh ta đành thỏa hiệp: “Đi thôi.”

Có người cười: “Tinh Tinh đúng là công chúa nhỏ nhà họ Kiều, rời giường còn phải có anh chị đi gặp.”

Chu Vân mỉm cười, nhưng trong lòng lại lo âu.

Sau khi đăng Weibo, An Tâm lại lăn ra giường nghịch điện thoại.

Cô đã thấy bình luận của Phó Diệu, vừa kinh ngạc vừa khó xử, không biết phải trả lời như thế nào. Không trả lời người ta thì không hay lắm, vì thế cô bèn vào Wechat nhắn cho anh một tin “buổi sáng tốt lành.”

Người kia đáp lại rất nhanh: “Buổi sáng tốt lành, đã ăn sáng chưa?”

So với người của nhà họ Kiều, An Tâm thích nói chuyện với Phó Diệu: “Chưa ăn, vừa mới dậy thôi. Dưới lầu có người xấu, em không muốn xuống đó.”

“Có cần thầy Phó đến hộ tống em không?”- Phó Diệu gửi đến một têp GIF của chính mình, là hình anh đóng vai cảnh sát đang truy đuổi tội phạm.

An Tâm không nhịn cười được, lăn một vòng trên giường, tư thế biến thành nằm úp sấp, không nhịn được mà phát tệp giọng nói: “Không sao không sao, em không vào địa ngục thì ai vào?”

Cô vừa gửi tin tức đi, đã nghe tiếng Kiều Ngạn gõ cửa phòng: “Tinh Tinh, em dậy chưa?”

“Ra đây.” - An Tâm lại gửi một tin cho Phó Diệu: “Tiểu Tiên Nữ phải đi chịu khổ rồi, bye thầy.”

Phó Diệu đọc tin nhắn mà cau mày, anh bèn gọi một cuộc cho Đoạn Phượng, nhờ cô tra lại chuyện của An Tâm.

Đoạn Phượng cảm thấy kỳ lạ: “Có gì không đúng à?”

Giọng nói bên đầu dây trầm xuống: “Tra cho tôi tình trạng gia đình của cô ấy.”

“Không phải em ấy là cô nhi à? Còn chuyện gia đình gì nữa?”- Sáng hôm nay lúc đi dọn dẹp Hương Vũ, cô đã tra qua thông tin của An Tâm rồi.

“Hình như cô ấy có mẹ và anh.”- Phó Diệu đáp. “Chị đi thăm dò bên Thần Phong một chuyến giúp tôi.”

Trước khi trở thành người quản lý của Phó Diệu, Đoạn Phượng trực thuộc Thần Phong, đi nghe ngóng tin tức của một nữ ngôi sao tuyến hai chẳng phải chuyện gì khó.

An Tâm cất điện thoại, đi ra mở cửa, cô cứ cho là bên ngoài chỉ có một người, không ngờ lại thấy hai bản mạng đứng đó.

Ninh Uyển cười nói: “Tinh Tinh!”

An Tâm thật sự muốn trề môi, mẹ đã dạy cô, dù trong lòng có khó chịu đến mức nào chăng nữa cũng không được thể hiện ra mặt. Khóe miệng cô chỉ hơi giật giật.

An Tâm xoay người đi vào trong, ngồi phịch xuống ghế sofa: “Có chuyện gì không?”

Kiều Ngạn đặt một đĩa trái cây và sữa lên bàn trà, đẩy đến trước mặt An Tâm: “Em lót dạ chút gì đi, lát nữa chúng ta đến nhà hàng dùng cơm trưa.”

“A.”- An Tâm ăn trái cây, cũng không ngẩng đầu lên: “Cơm trưa xong em về đoàn nhé.”

Ninh Uyển ngồi vào cạnh An Tâm, dịu dàng nhìn cô: “Tinh Tinh, dì rất nhớ em, em ở lại lâu hơn một chút đi.”

An Tâm dừng động tác, khẽ ngẩng lên, cười nhạt: “Chị nghe không hiểu tiếng người à? Tôi phải đi làm.”

Mặt Ninh Uyển trắng bệch.

“Tinh Tinh!”- Kiều Ngạn thể hiện thái độ không hài lòng.

Buông nĩa xuống, An Tâm đi đến cửa, vô cảm nói với hai người: “Còn việc gì nữa không? Không có mời ra ngoài dùm.”

“Tinh Tinh.”- Ninh Uyển đứng bật dậy, vẻ mặt có chút kích động: “Nếu em...”

“Stop.”- An Tâm giơ ra động tác ngăn lại: “Tôi không muốn nói gì đến chuyện quá khứ.”

“Tinh Tinh?”- Chu Vân không yên tâm, quyết định đi lên xem thử. Bà thấy bộ dáng của Ninh Uyển thì hỏi: “Các con lại cãi nhau sao?”

Mi mắt An Tâm rũ xuống, môi khẽ mím, cô hít một hơi thật sau rồi mới cười khổ: “Không sao đâu.”

Đoạn cô đi vào trong phòng, mang ra một hộp trang sức từ vali: “Đây là quà sinh nhật của mẹ, mẹ thấy có vừa ý không?”

Chu Vân ngạc nhiên mừng rỡ: “Tặng mẹ?”

An Tâm gật đầu, ở phía bên kia Kiều Ngạn liền vui vẻ. Chu Vân mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền chân châu. Mỗi viên chân châu đều sáng lấp lánh, mà phần logo bên ngoài cũng đủ để chứng minh phần quà này giá trị như thế nào.

Nhà họ Kiều không thiếu tiền, so với sợi dây chuyền này, Chu Vân có vô vàn thứ quý giá hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên An Tâm tặng quà cho cô, Chu Vân vui đến mức hốc mắt cũng đỏ lên.

Kiều Ngạn vốn không nghĩ em gái sẽ tặng quà cho mẹ mình, nên đã chuẩn bị giúp cô rồi, bây giờ cũng không cần nữa: “Mẹ, dây chuyền rất hợp với quần áo của mẹ ngày hôm nay, để con giúp mẹ đeo lên.”

Hôm nay Chu Vân mặc một bộ dầm dài màu trắng, thiết kế phục cổ, cao quý tao nhã, vừa vặn rất phù hợp với dây chuyền An Tâm tặng.

Chu Vân vui vẻ nhìn sang Ninh Uyển: “Uyển Uyển thấy sao?”

“Đẹp lắm ạ, rất hợp với dì.”- Bàn tay của cô ta khẽ xiết lại, trùng hợp như vậy? Quà của cô cũng là dây chuyền trân trâu, nhưng không có giá trị bằng của An Tâm.

“Dì à, con xin lỗi. Quà con tặng dì con đã quên mất rồi, ngày mai con mang đến cho dì nhé?”

“Quà cáp làm chi con. Chỉ cần ba đứa ở bên cạnh dì, không cần quà dì cũng thấy vui rồi.”- Chu Vân thấy An Tâm đã trang điểm xong bèn nói: “Tinh Tinh cũng xuống đi con, toàn người nhà cả mà.”

An Tâm gật đầu, quan hệ giữa cô và cậu cũng không tệ lắm.

Ba nam hai nữ đang ngồi trong phòng khách: Người đàn ông tuổi độ trung niên có bề ngoài giống Kiều Ngạn chính là cha của Kiều Ngạn và An Tâm: Kiều Vĩnh Khang, ngoài ra còn có ba mẹ Ninh Uyển, cũng là em gái em rể của Chu Vân - Chu Vũ, Ninh Đông. Còn đôi còn lại chính là cậu mợ Chu Phong của An Tâm.

Bọn họ đều là người nhà Chu Vân cả, về phía Kiều gia. Cha mẹ Kiều Vĩnh Khanh đều đã qua đời, người em trai duy nhất của ông ta thì quanh năm không về nước.

Năm đó An Tâm 18 tuổi, thi đỗ đại học Bắc Kinh, cũng vì vẻ ngoài tương tự Chu Vân mà Chu Phong, lúc đó là giảng viên môn Số Học mới chú ý đến cô, xét hồ sơ thì biết cô là cô nhi, ông bèn làm một phần xét nghiệm rồi đưa cô về nhà họ Kiều.

“An Tâm dậy rồi à, tới ngồi đây đi con.”- Chu Phong chỉ vào vị trí giữ mình và vợ.

“Cậu, cậu tới lúc nào vậy? Còn anh họ và chị dâu đâu ạ?”

“Tụi nó đi nghỉ ở nước ngoài rồi.” “Con thật sự không muốn học lên nghiên cứu sinh?”

Chu Phong vẫn cảm thấy, với khả năng của An Tâm, bỏ lỡ cơ hội thật sự rất uổng phí, nên từ năm thứ ba đã một mực khuyên con bé học lên nghiên cứu sinh. Vậy mà con bé chỉ khăng khăng muốn đi làm ngôi sao, việc học cứ thế mà bị bỏ dở.

An Tâm vờ làm động tác chắp tay: “Cậu à, cậu bỏ qua cho con đi, học nữa chắc con chết quá.”

“Ăn nói bậy bạ, con nhìn hai người già chúng ta đọc sách thử có chết không? - Hai vợ chồng Chu Phong đều là giáo viên.

“Sao con dám so với cậu mợ?” - An Tâm cười.

Chu Vân nhìn An Tâm cười nói với Chu Phong thì không khỏi hâm mộ, vốn ra bà cũng đã có được cơ hội này. Khẽ chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ, bà tự nói với lòng mình: “Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Chị, sợi dây chuyền đẹp quá!”- Em gái Chu Vân, cũng là mẹ của Ninh Uyển - Chu Vũ nhìn theo động tác của bà, đưa tay lên chạm vào: “Chắc chắn rất quý giá.”

“Là quà sinh nhật của Tinh Tinh.”- Chu Vân nhìn An Tâm với vẻ trìu mến: “Sau này con đừng mua đồ giá trị như thế nữa, chỉ cần con vui là được.”

Giọng An Tâm nhàn nhạt: “Không sao, con có tiền.”

Biểu tình của Chu Vũ liền cứng đờ. Bà ta biết quà của con gái mình là dây chuyền chân châu, còn tưởng sợi dây kia là của nó. Bà ta bèn thu tay về: “Tinh Tinh là diễn viên, kiếm được nhiều tiền. Chị là mà con bé, con bé mua đồ cho chị cũng là bổn phận thôi.”

“Cái gì gọi là bổn phận?”- Chu Phong nhìn sang bà ta, giọng hơi lạnh đi: “Từ nhỏ An Tâm lớn lên trong trại mồ côi, lúc tới nơi này cũng chưa từng dùng nửa đồng của bọn họ, sao có thể gọi là bổn phận?”

“Con bé chịu nhiều khổ cực như thế, ân oán gì? Chi bằng không sinh ra.”

Không khí trong phòng khách thoát cái đã biến thành khó xử, Chu Vân run lên, đôi mắt của Kiều Vĩnh Khang trũng xuống, ông nhìn sang Chu Phong một lát rồi nhẹ vỗ lên tay em rể mình.

Ninh Uyển cúi đầu im lặng, Chu Vũ muốn nói gì đó nhưng bị chồng ngăn lại cũng trầm mặc theo.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, là của An Tâm.

Cô đứng dậy, lảo đảo vừa đi vừa cười: “Con đi nhận điện thoại đây.”

Người gọi đến là Vương Tiểu Ngọc.

An Tâm vừa nhấn nút nhận thì giọng của anh ta đã ập đến:

“Bà cô của anh ơi, Phó ảnh đế đang theo đuổi em đấy à? »

← →

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.