Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 11: Chương 11




Kiều Ngạn thở dài: “Anh đã tìm hiểu rồi, lớn hơn em quá nhiều tuổi, không hợp đâu.”

An Tâm cau mày, sau đó bật cười lớn: “Anh suy nghĩ nhiều quá đấy.”

Cô không nghĩ Phó Diệu thích cô đâu.

Trưa hôm đó, cả nhà đi ăn trưa ở một nhà hàng, sau đó Kiều Ngạn lái xe đưa An Tâm về trường quay.

Nhìn theo chiếc xe, Chu Vũ còn nhỏ giọng thầm thì: “Ngay cả sinh nhật của mẹ mình cũng không nán lại thêm một chút.”

Ninh Uyển cười, ra vẻ nhu hòa: “Công việc của Tinh Tinh bận rộn, em ấy cũng không thể để mọi người đợi mình được mà.”

Chu Vân nghe cô ta nói vậy thì sắc mặt dịu xuống một chút, đoạn lại qua sang bảo em gái: “Chu Vũ, Ninh Ninh là con gái chị, chị không muốn nghe những lời như ban nãy nữa.”

Mặt Chu Vũ ửng hồng, bà ta nói: “Chị, em đang giúp chị đấy thôi.”

Chu Vân nhìn lại, biểu tình nghiêm túc: “Không cần đâu, là chúng ta có lỗi với con bé, hôm nay nó chịu về đây đã là chuyện tốt lắm rồi.”

Chu Vũ không thể nói thêm gì nữa, dù sao năm đó bà ta cũng không có ý kiến gì, vì thế xoay người khoác tay chồng đi mất, chỉ để lại mình Ninh Uyển.

Hai vợ chồng Chu Phong cũng đi mất, Ninh Uyển đưa hai vợ chồng họ Kiều về nhà.

Lúc vào đến phòng, Kiều Vĩnh Khang cũng không làm gì. Ông lặng lẽ ngồi một lúc, sau đó rút điện thoại gọi cho Chu Phong.

Năm đó An Tâm về nhà, Chu Vân lại nằm bệnh viện. Ông và Kiều Ngạn đều không đi được, là Chu Phong đưa con bé về, cũng là anh ấy hiểu con bé nhất.

Đường giây được kết nối, Chu Phong hỏi ông gọi đến làm gì.

Kiều Vĩnh Khang vào thẳng vấn đề: “Trước kia An Tâm chịu rất nhiều khổ sở?”

Chu Phong im lặng, sau cùng mới lạnh giọng trả lời: “Bị lừa bán mà bảo không khổ sao?”

Kiều Vĩnh Khang thở dài, ông biết em vợ mình có khuất mắt với Kiều gia: “Chu Phong, trong lòng em, con bé luôn là đứa con gái duy nhất.”

Chu Phong cười lạnh: “Tôi không thể nói với cậu. Đây là cam kết giữa tôi và con bé.”

Kiều Vĩnh Khang trầm mặc: “Em biết, chúng em có lỗi với con bé nhiều lắm.”

Chu Phong thở dài: “Biết thế năm đó tôi đã không đưa con bé về cái nhà của các người rồi.”

Nói xong, ông cúp điện thoại.

Kiều Vĩnh Khang ngẩn người trong thư phòng một lúc, Ninh Uyển đã về rồi, Chu Vân đang bận vẽ tranh, người mẩu của cô ấy luôn là An Tâm.

Trong phòng bày rất nhiều bức tranh như thế, có bức đã được vẽ từ 18 năm trước.

Nghe được tiếng động, Chu Vân quay đầu, bà cười với chồng: “Hôm nay An Tâm tặng quà cho em, anh nói xem, có phải con bé đã chịu tha thứ cho chúng ta rồi không?”

Mấy năm trước đều là Kiều Ngạn tặng thay con bé.

Kiều Vĩnh Khang cười trừ: “Ừ, anh cũng nghĩ vậy, đã qua 4 năm rồi, con bé có thể đã nguôi ngoai.”

- -------------

Lúc về lại trường quay đã là 4 giờ chiều, An Tâm vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi mình, cô bèn quay đầu lại nhìn thử, là Phó Diệu với cặp kính mát quen thuộc.

Vóc dáng cao ráo hơn mét tám, chỉ mặc một cái áo thun đơn giản và quần jean, nhìn qua một chút cũng không ai nghĩ anh đã sớm gần tứ tuần.

Phó Diệu đi về phía cô, hỏi: “Về rồi à?”

An Tâm gật đầu, Kiều Ngạn cũng xuống xe, anh ta nhìn thấy Phó Diệu liền nhíu mày, bước đến chìa tay ra: “Chào anh, tôi là anh của An Tâm - Kiều Ngạn.”

Phó Diệu gỡ mắt kính xuống, đưa tay bắt lại: “Xin chào, Phó Diệu.”

Kiều Ngạn thu tay về, lịch sự nói: “Sớm đã nghe danh, An Tâm phiền anh chiếu cố.”

Phó Diệu mỉm cười: “Không có gì, hàng xóm mà, chiếu cố lẫn nhau âu cũng là chuyện nên làm.”

“Hàng xóm?” - Kiều Ngạn nhíu mày.

Phó Diệu gật đầu, cũng không thèm để ý biểu hiện của anh ta: “Đúng vậy, nhà chúng tôi đối diện nhau.”

Kiều Ngạn giật mình nhìn sang An Tâm, nhưng cô không nói gì: “Anh có muốn ở đây một đêm không?”

Kiều Ngạn lắc đầu: “Ngày mai anh có án ở bên tòa”

“Vậy mà anh còn đưa em về?” - An Tâm nhìn anh ta: “Án kiện ngày mai rất đơn giản sao?”

Kiều Ngạn cười: “Sao vậy, biết lo cho anh rồi hả?”

An Tâm bỉu môi: “Em chỉ sợ thể hiện của anh không tốt, gây ảnh hưởng đến thân chủ thôi.”

Kiều Ngan xoa đầu cô đầy cưng chìu, đoạn lại quay sang Phó Diệu: “An Tâm còn nhỏ, có gì Phó ảnh đế bỏ qua nhé.”

Đàn ông vốn có “thần giao cách cảm” với nhau, Kiều Ngạn đã sớm thấy được ý đồ của Phó Diệu với em gái mình. Chỉ là An Tâm không chịu nghe anh, cứ khăng khăng một mực khiến anh hao tổn tâm trí.

“Bên này em còn phải quay bao lâu nữa.”

An Tâm tính toán một chút: “Ngắn thì 2,3 ngày gì đó, nhiều nhất là 4, 5 ngày.”

Kiều Ngạn thở phào, anh ta cảm thấy nhức đầu khi biết Phó Diệu là hàng xóm đối diện nhà An Tâm.

Lúc anh mình đi rồi, An Tâm mới quay sang hỏi Phó Diệu vì sao anh không đi nghỉ mà lại ra ngoài làm gì, thời tiết thực sự rất oi bức.

Phó Diệu nói: “Tôi...”

Lời còn chưa nói xong, một chiếc xe đắt tiền đã dừng lại trước mặt bọn họ, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông - Hoắc Bạch.

Phó Diệu chỉ vào bạn mình: “Tôi hẹn cậu ta đi ăn lẩu, em đi chung chứ?”

Nghe đến lẩu, hai mắt An Tâm sáng rực rỡ, buổi trưa tuy là ăn đồ Trung, nhưng lại được chia khẩu phần như kiểu Tây, lại thêm không khí căng thẳng nên dạ dày của cô vẫn chưa thấm vào đâu cả. Chỉ là da mặt cô mỏng lắm, sao có thể dễ dãi như vậy chứ? Người ta mời đi liền đồng ý, còn có thêm 1 người lạ nữa...

“ Tiểu Tiên Nữ, cậu ta là bạn tốt của tôi, em không cần để ý cậu ta làm gì.”

Mà Hoắc Bạch, dựa vào tình trạng Weibo “hoang đường” của bạn mình mấy ngày nay, anh ta đã sớm đoán được sự tình rồi, liền ném cho Pho Diệu một cái nhìn ẩn ý, cười nói: “Em mà không đi thì xem chừng cậu ta cũng không đi đâu, chẳng lẽ bắt tôi đến đây rồi đi ăn một mình sao?”

Phó Diệu nắm lấy tay An Tâm, gần như là ôm cô đẩy vào xe, An Tâm chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó nhốt vào rồi, còn ai đó thì nhanh chóng leo lên từ cửa bên kia, ngồi xuống cạnh cô.

Hoắc Bạch tuy là có dự liệu trước nhưng vẫn bị hố, anh ta há hốc nhìn bạn mình ngồi hả hê ở hàng ghế sau.

Phó Diệu khinh thường anh ta, gọi lớn: “Tài xế.”

Hoắc Bạch giật khóe miệng, liếc nhìn An Tâm qua gương chiếu hậu. Anh em tốt khó khăn lắm mới vừa ý một cô gái, coi như anh ta hy sinh làm tài xế 1 bữa vậy.

Xe ngừng lại trước cửa tiệm lẩu, Hoắc Bạch đưa An Tâm và Phó Diệu vào một phòng bao.

Lẩu ở tiệm này ăn rất ngon, An Tâm cũng ghé qua mấy lần rồi.

Ngay lúc đó, một người đan ông mặc âu phục giày da bước vào phòng, cung kính đứng cạnh Hoắc Bạch gọi ông chủ.

An Tâm ngạc nhiên: “Tiệm lẩu này là của ngài ạ?”

Hoắc Bạch nói với người đó: “Sau này Tiểu Tiên Nữ có tới đây, không cần tính tiền.”

An Tâm còn chưa kịp từ chối thì Phó Diệu đã mở miệng trước: “Không cần đâu, ghi vào phần của tôi là được.”

Lăn lộn đã lâu trên thương trường, tâm hữu cửu khiếu, vừa nghe lời của bạn mình, Hoắc Bạch đã chắc mẩm Tiểu Tiên Nữ đã lọt vào tầm ngắm của ai đó, nhưng anh ta vẫn nói: “Cậu cũng không phải ông chủ, nói nói cái gì.”

(Sel: Tim chín lỗ - tâm hữu cửu khiếu - 心有九窍: Ý nói sự khôn ngoan, đọc vị người khác)

Phó Diệu cứng họng, chỉ có thể ai oán nhìn Hoắc Bạch.

Anh ta không thèm để ý, lại quay sang nói với An Tâm: “Em đừng thấy bộ dạng cậu ta vậy mà ngưỡng mộ, trước kia 15 tuổi cậu ta là côn đồ đấy, ai cũng gọi cậu ta là lão đại. Chỉ là không biết sau đó biến đi đâu mất, lúc trở lại đã cải tà quy chính rồi.”

“Năm nay thầy Phó 32, lúc thầy ấy 15 thì em chỉ mới 4 tuổi.” - An Tâm nhìn về phía Phó Diệu với vẻ ngạc nhiên.

Anh hận không thể ném thằng bạn mình ra ngoài.

“Tôi không lớn hơn em bao nhiêu đâu, chỉ là 10 tuổi thôi, không tính là quá lớn.”

Hoắc Bạch sợ An Tâm nghĩ nhiều, liền lịch sự đưa thực đơn cho An Tâm.

Hoắc Bạch cô cũng không quen, An Tâm tế nhị gọi vài món mình thích, lúc đưa sang Phó Diệu không ngờ lại thấy anh chỉ tay không ngớt, cứ vài giây gọi một món.

An Tâm lúng túng nhìn Hoắc Bạch và vị kia mà cười cười, sau đó nhích lại gần Phó Diệu, nói nhỏ: “Thầy Phó, gọi nhiều vậy chúng ta ăn không hết đâu.”

Phó Diệu ngẩng đầu cười: “Không sao, cậu ta lo mà.”

Anh nhớ lần trước ăn lẩu với cô, An Tâm mua rất nhiều đồ ăn, bây giờ anh cũng chỉ gọi lại mấy món đó.

Hoắc Bạch hào phóng nói: “Không sao không sao, đều là đồ nhà cả, đừng khách khí.”

Thức ăn nhanh chóng được đem lên: Nồi uyên ương, Phó Diệu dẫn đầu trút hết dĩa tôm vào nồi.

Hoắc Bạch ngạc nhiên: “Không phải cậu không thích ăn thịt à?”

An Tâm nghiêng đầu: “Sao ạ?”

Lần trước cô nhớ anh ăn nhiều lắm mà.

Phó Diệu xiên dê nướng: “Chẳng qua là sợ lúc đóng phim khó chịu nên ăn uống khiêm tốn thôi.”

An Tâm tự trách mình: “Vậy mà lần trước em còn mời thầy anh, khó trách thầy bị bệnh.”

“Lần trước?”- Hoắc Bạch chen vào với vẻ bà tám: “Lúc nào á?”

Phó Diệu bỏ thịt dê vào chén An Tâm, đoạn lại gắp một lát cà chua bỏ vào chén Hoắc Bạch, lạnh lùng nói: “Lo ăn cà của cậu đi, nói nhiều quá đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.