Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 10: Chương 10




Thật ra Vương Tiểu Ngọc rất muốn An Tâm hưởng chút “hot” từ Phó Diệu, nhưng anh ta cũng hiểu đạo lý là gì: Phó Diệu là nhân vật ở cấp bậc nào chứ? Sơ ý một chút là công toi hết!

Hôm qua cả hai vừa lên Hot Search, hôm nay lại tiếp tục lên, Vương Tiểu Ngọc không thể không lo ngại.

“Sao ạ?”

“Em bật Weibo lên xem thử đi.”

Cúp điện thoại, An Tâm vội vã chạy lên Weibo, liền thấy một cái Hot Search mới: “Phó ảnh đế khen tiểu tiên nữa trông như 16 tuổi.”

An Tâm:...

Bài viết của cô bây giờ like và bình luận cũng đã hơn mấy chục nghìn rồi, trong khi cô chưa đăng bài được bao lâu, không lên Hot Search mới là lạ!

Mở phần bình luận ra xem thử, dẫn đầu chính là bình luận của Phó Diệu, phía dưới còn có hơn 20 nghìn câu trả lời.

Đa số những người nhấn like đều nói: “Sao tôi đánh hơi được mùi JQ đâu đây ấy nhỉ?”

Có người trả lời lại: “Yên tâm, không phải có mình cậu đâu. Chắc chắn có vấn đề, giọng quá mức cưng chìu!”

...

“Tin tức nội bộ này, nghe nói Tiểu Tiên Nữ tham gia phim của Lý Thanh, hai người này đóng một cặp tình nhân đầy bi kịch. Chẳng lẽ Thái Tử Điện Hạ thật sự giả yêu làm thật? “

“Không thể nào, sao Thái Tử có thể chọn An Tâm được?”

“Sao lại không? Cô cũng không phải Thái Tử, Tiểu Tiên Nữ của chúng tôi có gì kém người ta chứ?”

....

“Chẳng lẽ có một mình tôi để ý là Tiểu Tiên Nữ không trả lời Thái Tử Điện Hạ à?”

“Chú ý 1”

“Chú ý 2 “

“Chú ý 186 “

...

“Chẳng lẽ Thái Tử yêu đơn phương?”

Lúc này Weibo lại có thêm một Hot Search mới: “An Tâm không trả lời Phó ảnh đế.”

An Tâm:...

Phải không vậy? Cái này mà cũng lên Hot Search được à?

Cô gọi lại cho Vương Tiểu Ngọc: “Em cũng không biết có phải anh ấy theo đuổi em không nữa? Phải làm sao đây ạ?”

Thật ra Vương Tiểu Ngọc đã có biện pháp, chuyện là do Phó Diệu gây ra, tất nhiên phải tìm anh giải quyết rồi. Không ngờ anh ta còn chưa kịp ra tay thì người kia đã gọi cho anh.

Hai người nói chuyện mười mấy phút, sau đó Weibo của đoàn phim Vương Triều Đại Ung đăng lên một poster của Phó Diệu và An Tâm. Bối cảnh màu đỏ sậm, nội dung chính là cảnh An Tâm nhắm mắt, dùng chóp mũi của mình chạm vào mũi Phó Diệu. Cảnh tượng tuyệt đẹp khiến khung cảnh phía sau dường như đằm thắm hơn, màu sắc dữ dội đi cùng chuyện tình khắc cốt, cả bức hình thật sự khiến người khác phải xuýt xoa.

Sau đó Phó Diệu share lại bài này, còn nói: “Tô Du của ta.”

An Tâm cũng vội vã chia sẻ lại, trả lời: “Thỉnh an Thái Tử Điện Hạ.”

Trần Tiểu Thiên vào phần bình luận xem có ai muốn bôi đen ông chủ không, kết quả liền thấy một bình luận với hơn mười nghìn lượt trả lời.

Một ID nào đó tên Tinh Diệu Thạch: “Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, Phó ảnh đế tham gia nhiều phim như vậy, cũng chưa từng thấy anh ta tuyên truyền nha. Hà cớ gì lần này phải dùng đến Scandal để tuyên truyền? Còn nữa, Phó ảnh đế ham Scandal từ khi nào vậy? Theo tôi thấy, rõ ràng là anh ta thích Tiểu Tiên Nữ, không kìm chế được bản thân mà chạy lên bình luận. Kết quả là lớn chuyện lên, vì bảo vệ người yêu mà ai đó không tiếc đem Vương Triều ra làm bia đỡ đạn chứ gì!”

Có người không tin nói: “Không thể nào, Phó ảnh đế là ai, mà An Tâm lại là ai chứ? Hai người cơ bản không thuộc cùng một đẳng cấp!”

Tinh Diệu Thạch: “Thích một người còn phải xem môn đăng hộ đối hả? Chủ thớt lạc hậu thế. Bây giờ Tiểu Tiên Nữ còn trẻ, sau này không biết chừng có thể đạt được giải Ảnh Hậu đấy. Huống chi bình luận của Phó ảnh đế trên bài post của tiểu tiên nữ mang ý cưng chiều cực kỳ rõ ràng, dù không thích cũng chắc chắn là có hảo cảm. Còn hai bài share poster của hai người, ngữ ý của Phó ảnh đế cực kỳ thân mật, còn Tiểu Tiên Nữ khá bình thường. Vậy thì lý do chỉ có một thôi, chắc chắn là ai đó đơn phương, còn nàng vẫn chưa để mắt đến.”

Trần Tiểu Thiên:.... Người này có thiên nhãn à? Phán trúng phóc!

Thế là anh ta đi tìm Phó Diệu để báo cáo, không ngờ chỉ thấy anh nhíu mày.

Mấy phút trước, lúc đang bàn bạc tuyên truyền cho Vương Triều Đại Ung, anh nhận được điện thoại của Đoạn Phượng về An Tâm.

“ Trước lúc học đại học, An Tâm lớn lên ở cô nhi viện thành phố Nam Ninh, năm đó cô ấy gặp được cậu ruột là giảng viên nên mới tìm được gia đình. Nhưng hình như quan hệ của cô ấy và người nhà không tốt, chuyện ẩn tình bên trong thì chẳng ai rõ cả.”

Phó Diệu nhướng mày: “Có chuyện gì?”

Trần Tiểu Thiên bèn đưa điện thoại của mình cho anh: “Phó ca mau nhìn xem, người có ID tên Tinh Diệu Thạch này là cao thủ đó, nói hệt như anh ta nhìn thấy vậy. Không lẽ anh ta là người của đoàn phim?”

Chỉ có người trong đoàn mới đoán được chuyện đó thôi.

Phó Diệu trả điện thoại lại cho anh ta: “Là người trong đoàn, hơn nữa tôi còn rất thân với anh ta.”

“Là ai ạ?”

“Tôi.”

Trần Tiểu Thiên:????.....

Xử lý tốt chuyện, An Tâm quay lại phòng khách, mặc dù bầu không khí vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại, nhưng so với lúc trước khi nhận điện thoại của Vương Tiểu Ngọc thì đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là khuôn mặt của mọi người vẫn có đôi phần không vui.

An Tâm không làm kỳ đà cản mũi giữa hai vợ chồng cậu mình nữa mà ngồi xuống một góc ghế bành. Mới đặt mông xuống thì Kiều Ngạn đã đi qua, kéo ghế ngồi cạnh cô.

“Em và Phó Diệu thật sự không yêu nhau?”

“Yêu nhau là yêu thế nào?”

Kiều Ngạn không nói, anh ta biết dù em mình có đang quen người kia, con bé cũng không nói cho anh biết.

Anh ta nhớ lúc vừa đón An Tâm về, lúc nào con bé cũng vui vẻ, luôn thích mỉm cười, lại gần gũi với anh. Anh ta đưa cho cô một thẻ tín dụng để cô tùy ý sử dụng, An Tâm rất hào hứng, luôn rất nghe lời anh.

Nhưng chuyện lại biến đổi nhanh đến mức anh không kịp đề phòng, con bé đã trả lại anh tấm thẻ kìa, còn bù lại toàn bộ số tiến mình đã dùng, giống như muốn vạch rõ giới hạn với bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.