Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 262: Q.2 - Chương 262: Đại kết cục (hạ 2)




“Có thể giấu giếm được bao lâu thì bao.” Quân Dập Hàn ho khù khụ nhìn vết máu trên khăn gấm, cười đến hơi trào phúng, khi quen biết nàng thì hắn giả bộ bệnh, sau khi trải qua sống chết với nàng, hắn thế mà lại thật sự bệnh tình nguy kịch.

“Chẳng lẽ đệ chưa từng nghĩ tới nói cho nàng biết, lấy y thuật của nàng, có lẽ có thể trị hết cho đệ?” Quân Hạo Thiên đề nghị lần nữa.

“Ngự y nói như thế nào, Hoàng huynh chính tai nghe thấy, tuy rằng y thuật của nàng cao hơn nữa, nhưng nàng là người không phải thần, bây giờ thân thể nàng vừa mới chuyển biến tốt, sao đệ có thể để cho nàng chịu đựng đả kích như vậy, hao tổn tâm thần vốn là chuyện không có khả năng.” Độc đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, cho dù là đại la thần tiên trên đời cũng khó mà cứu sống. Ban đầu nàng cũng từng nói độc này nàng bó tay hết cách, sao hắn có thể ôm lấy kết quả vô vọng này khiến cho nàng chịu đủ đau khổ. Ít nhất biết muộn một ngày, nàng liền vui vẻ nhiều thêm một ngày.

“Nếu như thế, vậy kế tiếp đệ định tính toán như thế nào, tình hình này của đệ, sợ rằng cũng không lừa được bao lâu.” Quân Hạo Thiên bất đắc dĩ nói.

“Ba ngày sau xuất binh chinh phạt nước Kim.” Quân Dập Hàn đã sớm nghĩ xong đối sách, đến lúc đó lấy danh bị thương do chiến trận, để che giấu, ứng với sẽ không bị phát hiện. Quả thật, lấy giả thành thật, thế sự lặp lại.

Chỉ có điều kế hoạch thế sự khó có thể vượt qua biến hóa, ý trời luôn khó dò.

Trong ngày gần đây hắn luôn đi sớm về trễ, khi Ôn Noãn tỉnh lại hắn đã rời đi, sau khi Ôn Noãn ngủ mới trở lại. Đêm nay hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra đã thấy Ôn Noãn không ngủ, đang dựa vào đầu giường lim dim, nghe tiếng động lập tức ném dạ minh châu cầm trong tay dùng để chiếu sáng lên đầu giường, chạy tới phía trước khoác tay của hắn kéo hắn đến trước bàn ngồi xuống, rất dịu dàng nói: “Bận bịu cả ngày mệt không, ta tự tay nấu canh sâm cho chàng.” Múc một chén thử nhiệt độ, đưa cho hắn, “Vừa đúng còn nóng, chàng nếm thử một chút.”

“Nàng bệnh nặng vừa mới khỏi, không nghỉ ngơi tử tế giày vò chuyện này để làm gì?” Trong lời hắn mang theo khiển trách nhẹ nhàng, tay lại bưng chén canh qua, múc một muỗng nhấp một ngụm, “Mùi vị không tệ, chỉ có điều về sau đừng làm nữa, những thứ này để hạ nhân làm là được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đừng để cho ta lo lắng.”

“Ừ.” Ôn Noãn dùng khuỷu tay chống đầu cười nhìn hắn ăn canh lên tiếng, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt hắn, “Có phải gần đây công vụ đặc biệt bận rộn, chàng gầy gò rất nhiều.”

Động tác ăn canh của hắn khẽ dừng lại, mí mắt cụp xuống, nói: “Quả thật rất bận, vừa đúng muốn nói một chuyện với nàng, Hoàng huynh định xuất binh với nước Kim, ba ngày sau do ta lãnh binh xuất chiến, mấy ngày tiếp theo ta không cách nào ở bên cạnh nàng cùng với nàng, nàng phải chăm sóc tốt cho mình.”

“Phải đi bao lâu?” Nàng hỏi rất tùy ý.

“Chuyện đánh giặc này ai cũng không nói chắc được, nhưng ta sẽ mau chóng kết thúc chiến sự trở lại với nàng.”

“Được.” Nàng cười, “Ta ở nhà chờ chàng bình an trở về.” Giống như lời nói của thê tử bình thường nói với phu quân sắp bước lên đường. Nhưng Quân Dập Hàn nghe vào trong tai lại căng thẳng trong lòng, hắn ngước mắt nhìn về phía nàng, lại thấy nàng khẽ cười vẻ mặt như thường, lòng co rút nhanh chóng lúc này mới chậm rãi thả lỏng.

“Ta lại múc cho chàng một chén.” Nàng nhận lấy chén không trong tay hắn, tay vừa trượt, chén rơi xuống đất vỡ nát, nàng vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. 

“Để ta đi.” Hắn kéo nàng đứng dậy, tự mình đưa tay đi nhặt, lại bị mảnh vụn trong tay nàng khi nàng đứng dậy không cẩn thận xẹt qua mu bàn tay, giọt máu trong nháy mắt chảy ra, nàng vội vàng lấy khăn lụa lau vết máu đi, bởi vì sức lực nắm trong tay vừa đúng, chỉ là một vết thương nhỏ, cũng không sao.

“Ta đi lấy chút thuốc bôi cho chàng.” Nàng xoay người lặng lẽ thu khăn lụa dính máu vào trong ống tay áo.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, đợi Quân Dập Hàn nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi, Ôn Noãn lập tức khoác áo đứng dậy, đặt khăn gấm mang máu trong ống tay áo vào trong nước, tay mang theo khẽ run không thể kiềm chế rắc chút thuốc bột vào, sau đó cặp mắt nhìn chằm chằm vào thay đổi của vết máu trên khăn gấm. Quả nhiên, vết máu màu đỏ chuyển thành màu đen, không thể cứu vãn hiện ra.

Hắn dùng thuốc che mạch lại lừa gạt nàng, nàng càng tin rồi. Sắc mặt nàng trắng bệch chán nản ngã ngồi vào trong ghế đầu óc trống rông. Mặc dù đã sớm chuẩn bị xong tâm tư, thêm với tối hôm qua lúc hắn nói muốn mang binh xuất chinh cùng với khi nàng nói chờ hắn bình an trở về đã thấy hắn hiện lên vẻ kinh dị không dễ nhận ra, đã xác minh suy đoán trong đáy lòng nàng, nhưng khi kết quả hiện ra cực kỳ rõ ràng ngay trước mắt thì vẫn khiến cho nàng không thể chịu đựng.

Giữa hai người vì sao luôn như thế, nàng dao động bên bờ sống chết thì hắn khỏe mạnh. Nhưng khi nàng khó khăn lắm mới giãy giụa từ bên bờ sống chết trở lại, hắn thế mà lại dao động bên bờ sống chết. Họ luôn quanh quẩn ở giữa âm dương cách xa nhau. Hắn đã từng nói cho nàng biết, ông trời sẽ không vô tình như thế, chắc chắn sẽ cho nàng một viên mãn, nhưng đây được tính là viên mãn gì? Nàng cũng chỉ muốn cùng hắn một đời khỏe mạnh, vì sao khó khăn như vậy?

Sắc trời dần sáng, mặt trời lên giữa trời, cho đến buổi trưa mới tỉnh hồn lại. Vội vã thu dọn xong đồ trên bàn, điều chỉnh tâm tình khôi phục lại thành Ôn Noãn không buồn không lo cái gì cũng không biết khi hắn cố hết sức che giấu.

“Tiểu thư, hàng năm trước kia tiểu thư đều muốn để Minh Nhi vào ngày mai mang kinh thư đi chùa Hộ Quốc cầu phúc cho lão gia phu nhân, năm nay còn đi không?” Minh Nhi bày xong bánh ngọt cho nàng sau đó hỏi.

Ôn Noãn để cuốn sách cầm trong tay thật lâu vẫn chưa lật xuống, hơi ngây ngốc, cười nói: “Đi, đương nhiên phải đi, nhưng mà năm nay ta muốn tự mình đi.” Ngày mai là ngày giỗ của Hà nhi, hàng năm nàng để Minh Nhi đưa kinh thư đến chùa Hộ Quốc nói là cầu phúc cho Ôn lão Tướng quân và Ôn phu nhân mà nàng chưa từng gặp mặt đã sớm buông tay về trời, thật ra thì chỉ có tự nàng biết, là cầu phúc cho nữ tử mình chưa từng gặp mặt đó. 

“Nhưng thân mình tiểu thư vừa mới tốt, Vương gia…”

“Gần đây Vương gia công vụ bề bộn, cũng không để cho Vương gia đi theo ta.” Ôn Noãn cố ý xuyên tạc ý của nàng ấy, “Em đi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, ra roi thúc ngựa, mới có thể trở lại trước buổi tối trước khi Vương gia trở về phủ.”

“A.” Minh Nhi ngây ngốc gãi đầu đi chuẩn bị.

Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng *. Đúng là cảnh vịnh Nguyệt Nha này.

(*) Hai câu thơ trích trong bài “Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương (Buổi sáng ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương) của Dương Vạn Lý.

Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông

Mùa sen khác với mọi mùa không

Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt

Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng (Bản dịch của Tùng Văn)

Ôn Noãn ngồi trên tảng đá cầm bầu rượu rót đầy ly rượu nâng chén nói với hoa sen chập chờn trong gió: “Mời người ta chưa từng gặp, Hà nhi.” Rượu đổ xuống mặt nước, tạo nên gợn sóng nhàn nhạt, giống như mắt mang cười của nàng.

“Không ngờ nàng lại sớm hơn ta.” Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng, Ôn Noãn không cần nhìn cũng biết người tới là ai, nàng uống ly rượu nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười nói, “Quả thật sớm hơn ngươi một chút.”

“Thân mình nàng vừa tốt, không ở trong phủ tĩnh dưỡng lại chạy xa tới bên hồ này, không sợ Dập Hàn trách cứ nàng” Quân Hạo Thiên đi lên phía trước bày xong từng món đồ trong giỏ. 

“Bây giờ hắn đi sớm về trễ, mỗi ngày sự vụ quấn thân, chỉ cần ngươi không nói, hắn vốn không biết.” Ôn Noãn châm ly rượu đưa cho hắn.

“Nghe lời này của nàng giống như đang oán trách ta?” Hắn nhếch môi mỉm cười, đáy mắt lại dâng lên thở dài.

“Ngươi là Hoàng thượng, ta nào dám. Chỉ cần ngươi không nói chuyện này cho hắn biết là được rồi.” Ôn Noãn cười nhẹ, nửa thật nửa giả nói.

“Ta không phải người miệng lưỡi.” Quân Hạo Thiên ngồi phía bên kia tảng đá lớn, nhìn mặt hồ, vẻ mặt hơi ngây ngốc, “Nếu ta có thể gặp mặt Hà nhi một lần nữa thì tốt biết bao.”

“Hạo Thiên.” Hắn vừa dứt lời, một tiếng nói yêu kiều từ trong hồ truyền tới.

“Hà nhi?” Quân Hạo Thiên đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, vội vàng kêu, “Hà nhi, là nàng sao? Hà nhi, sáu năm rồi, nàng cuối cùng tha thứ cho ta, chịu đi ra gặp ta?”

“Hạo Thiên.” Giọng nói yêu kiều mang cười khẽ uyển chuyển lan xa.

“Hà nhi, Hà nhi, thật sự là Hà nhi.” Quân Hạo Thiên xoay người nói với Ôn Noãn, “Nghe được không, là Hà nhi đang gọi ta? Nàng ấy cuối cùng cũng trở lại.”

“Nghe được.” Đúng là đang ban ngày ban mặt gặp được quỷ sống, thân thể Hà nhi đã bị nàng dùng, chẳng lẽ thật sự vẫn luôn ở trong hồ này chưa rời đi vì Quân Hạo Thiên si tình quá sâu? Chuyện quỷ dị xuyên không đều có, thế gian này thật sự có quỷ dường như cũng bình thường, chỉ có điều, tại sao trong lòng nàng lại có lo lắng mơ hồ?

“Hà nhi, nàng đang ở đâu, ta rất nhớ nàng, nàng đi ra gặp ta có được không?” Quân Hạo Thiên trực tiếp đi vào trong nước, đi về phía hồ.

“Ngươi điên rồi, mau lên đây.” Ôn Noãn đưa tay kéo hắn lại, lại chỉ lướt qua ống tay áo của hắn.

“Hạo Thiên.” Trong hoa sen duyên dáng yêu kiều, chậm rãi xuất hiện một bóng dáng nữ tử, mặc giá y đỏ thẫm, trên mặt đeo sa mỏng, cặp mắt cong lên giống như trăng non, đưa tay về phía Quân Hạo Thiên dịu dàng nói, “Hạo Thiên, tới đây.”

Trời đất giống như ngừng động trong chớp mắt này, trong mắt Quân Hạo Thiên chỉ còn lại bóng dáng màu đỏ đang mỉm cười mời chào hắn, hắn xoay người bay lên lao về phía bóng dáng màu đỏ kia. Hà nhi hắn nhớ thương vào tận xương tủy, lúc này đang ở trước mắt hắn. Mũi chân nhẹ rơi ở trước mặt nàng, hắn nắm tay của nàng, giống như mộng mà kêu “Hà nhi, nàng cuối cùng đã trở lại.” Cảm giác chân thực như thế.

“Đúng vậy, ta cuối cùng cũng trở lại.” Nàng chủ động tựa sát vào trong ngực hắn, nhẹ tay khoác lên trên vai của hắn, ống tay áo rơi xuống tới cùi chỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.