Nàng Osin Của Thiếu Gia

Chương 9: Chương 9: Phan Ngọc Cường




(*Những lời hương muốn nói:

Người ta thường nói rằng đọc truyện,viết truyện là tốn thời gian…là vô ích,nhưng với tôi…truyện là một thứ để tôi làm mình vui…Viết truyện hay đọc truyện là đang bước vào thế giới truyện-một thế giới khiến người ta quên hiện thực,một hiện thực đau đớn đến nhẫn tâm…khóc..tôi đang khóc…viết truyện sẽ khiến lòng tôi thanh thản,lòng yên tĩnh lạ…Chương tiếp này tôi viết khi mình đang khóc…nên có lẽ chưa được hay…mong mọi người đón đọc…*)

‘’Hạo Thiên! Chờ tôi với! ‘’-nó vừa chạy vừa gọi hắn.

Cuối cùng thì nó đã đuổi kịp hắn....hộc hộc(mệt chết luôn)

‘’Lúc nãy,tại sao anh …và cô gái đó…’’

‘’Im lặng đi…’’-hắn ngắt lời nó.

Nó im bặt lại khi nhìn thấy vẻ tức giận đáng sợ của hắn…

‘’Tôi xin lỗi…cũng vì tôi mà…’’

‘’Cô chẳng làm sao cả…’’

‘’Cũng tại tôi…một lần nữa tôi phải cám ơn anh rồi…’’

‘’Có gì đâu mà cảm ơn…không phải cô mà với người khác ở vào hoàn cảnh như vậy …tôi cũng làm thế…’’-vừa nói hắn vừa đưa ánh mắt của mình nhìn nó-ánh mắt không cảm xúc,lạnh lẽo đến vô cảm.

Hai ánh mắt chạm nhau…tim nó đập mạnh…nó cũng không biết tại sao khi hắn nhìn nó…nó lại như vậy…

‘’Nhưng…cảm ơn …cảm ơn anh!’’-nó bối rối.

Một phút im lặng.

‘’Đi thôi’’-hắn thôi nhìn nó…bước đi.

***

Vào lớp.

‘’Thưa cô,em có chút chuyện nên vào lớp trễ ạ’’-Hạo Thiên bước vào lớp , theo sau là nó.

Cô đã vào lớp.Hàn Tố Như,Thi Hằng và Ngọc Diệp cũng đã ngồi ngay ngắn trong lớp.

‘’Thưa cô,đây là học sinh mới của lớp ta ạ’’-hắn chỉ tay mình vào nó và nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi của mình.

Nó vội bước vào lớp và đứng trước mặt cô giáo với tất cả ánh mắt của cả lớp hướng vào nó…hình trái tim cũng có…hình viên đạn cũng có…kéo theo lại những cái nhếch môi ,khinh bỉ của bọn con gái.

‘’Hứ…để xem…’’

Không chút ngại ngùng, nó nở một nụ cười rõ tươi làm cho ai đó phải bối rối.

‘’Xin chào các bạn,mình tên Dương Thy Hương, mình mới từ trường Hạn Ngư ( trường dưới quê nó) chuyển về đây,mình mong mọi người giúp đỡ ạ!’’-nó xoa đầu.

“Ừm,được rồi,cô cũng mong lớp ta sẽ hòa đồng với bạn ấy’’-Cô giáo nhẹ nhàng,nhìn thấy vẻ ngây thơ và ngoan ngoãn của nó.

“Em có thể tự chọn chỗ ngồi’’-cô đưa mắt nhìn nó.

‘’Dạ’’.

Nó dạ vậy chứ cũng chẳng biết ngồi đâu.

‘’A! đây rồi!’’-mắt nó sáng lên vẻ hạnh phúc như vừa nghĩ ra một phát minh vĩ đại.

Nó lập tức rảo bước tiến lại chỗ đó-phía cuối lớp.Trên chỗ ngồi của hắn là một chiếc bàn còn trống,bên cạnh là một anh chàng đang nằm ngủ (không biết anh chàng này đi ngủ hay đi học nữa,đến nỗi lớp đã vào mà từ nãy đến giờ vẫn đang chìm vào giấc mơ đẹp).

‘’Bạn gì ơi,mình ngồi vào đây nhé…Có được không?’’-Nó cất tiếng hỏi kẻ đang ngủ.

Không một tiếng trả lời…Nó chỉ nghe thoang thoảng tiếng xì…tiếng nguýt cùng với tiếng ngáy đều đều…

‘’Ngồi đây được chứ hả?’’-Đợi lâu,nó bực mình,vừa nói vừa ngồi xuống bàn,mặc có cho ngồi hay không rồi cất tiếng gọi cô.

‘’Cô ơi,em ngồi vào đây ạ!’’

Cô giáo nhìn nó…bên cạnh là Phan Ngọc Cường…Tỏ chút thông cảm …nhưng vẫn vui vẻ bảo:

‘’Nếu em thích,em cứ việc ngồi’’

‘’Vâng’’-vẻ hài lòng,mắt nó long lanh nhìn cô.

Phía kia…

‘’Nè,Tố Như…sao để nó ngồi chỗ đó…’’

‘’Đúng đó…ngồi giữa Hạo Thiên và Ngọc Cường…không thể được…em sẽ cho nó cút đi chỗ khác…’’

Thi Hằng và Ngọc Diệp phẫn nộ nói với Hàn Tố Như.

‘’Thôi đi!...và cũng không cần,để xem nó chịu đựng được bao lâu…’’-ả nhếch môi vẻ kiêu ngạo…

‘’Ngọc Cường thì khỏi lo…dù không lạnh lùng và nhẫn tâm như Hạo Thiên nhưng…Dương Thy Hương…cô sẽ nhận được kết cục đau đớn khi dám ngồi vào đó và dám đắc tôi với ta…’’-mắt ả sôi lên,nhìn về nó- như muốn bóp nghẹt tất cả.

Giờ học cứ tiếp diễn…ồn ào và đáng sợ…ánh mắt mọi người thỉnh thoảng nhìn nó…xì xào…hắn lạnh lùng còn kẻ đó vẫn ngủ say…

‘’Tùng…tùng…tùng…’’

Tiếng trống trường cuối cùng cũng vang lên…

‘’Woa…oa…’’-Ngọc Cường ngáp dài,tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp,kéo dài cả một buổi học. …(ngủ gì mà dậy đúng lúc thế…ra về còn biết đường dậy!).

‘’Về rồi hả Thiên...sao mày không gọi tao…’’-hắn chẳng nhìn lên lớp mà đưa mắt xuống nhìn Hạo Thiên,đánh tiếng hỏi trong khi vẫn còn ngái ngủ …bỗng…

‘’Cô là ai…sao ngồi đây…’’-hắn ngạc nhiên và tỉnh ngủ hẳn khi nhìn thấy nó.

‘’Tôi ngồi đây nãy giờ…anh không biết là chuyện của anh…còn ngồi đây…tôi được cô giáo cho phép rồi…’’-nó cũng nhìn hắn ngạc nhiên không kém…Không ngờ nãy giờ ngồi bên cạnh mà nó không phát hiện ra anh chàng này…đẹp trai cũng không kém Hạo Thiên…nhưng nó không chút cảm tình nhìn chằm chằm vào hắn mà nói.

‘’Tôi không cho phép cô ngồi đây…hãy ra khỏi đây mau’’

‘’Chính cô giáo cho phép…tôi ngồi…mà đây không phải bàn học của anh mà cho hay không cho ai ngồi nhá’’-nó không thôi nhìn Ngọc Cường…

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nó(nó cũng có lúc lạnh lùng cơ đấy),Ngọc Cường im bặt,một chút suy nghĩ…nhìn xuống Hạo Thiên cũng đang lạnh lùng nhìn nó.

Lần đầu tiên,chỉ sau Tố Như là lạnh lùng và không chút bối rối với hắn…Hắn bị một cô gái dám nhìn với anh mắt và giọng nói đầy bản lĩnh đến vậy.

‘’Nếu không rời khỏi chỗ này…cô sẽ không hay đâu…’’-giọng đe dọa.

‘’Tôi cứ ngồi đây…anh làm được gì tôi’’-nó bực tức khi thấy kẻ đó đe dọa mình…nhưng tính nó…cứ ai đe dọa nó…nó càng không sợ và càng muốn chứng tỏ mình không sợ ai…(bên trong thì hơi yếu đuối).

‘’Được rồi…cô cứ để xem.’’

Giọng lạnh lùng và tàn nhẫn như Ngọc Cường và Hạo Thiên đã khiến cho không ai có thể ngồi vào bàn mình,kể cả Hàn Tố Như.Nhưng với bản lĩnh của Thy Hương,bọn hắn chẳng xua đuổi được nó.

‘’Thôi tôi về trước đây…’’-nó mang túi lên và bước đi.

Ngọc Cường chưa hết ngạc nhiên,nhìn theo bóng nó.

‘’Ê,Thiên…con bé kia là ai vậy.’’

‘’Không biết…’’-hắn lạnh lùng nói với Ngọc Cường.

‘’Tao tưởng mày biết cơ đấy…mà sao mày không đuổi nó khi thấy nó ngồi chỗ tao’’

‘’Thôi về đi.’’-không trả lời.Hắn -một tay mang túi,một tay đút vào túi quần vẻ lạnh lùng và rất ‘’men lì’’ ra về…

‘’Ê,chờ tao với…’’

‘’Lên xe không thì bảo’’-hắn phóng xe máy như điên khi vừa ra cổng trường…được một đoạn,thấy nó đang đi bộ vắt vẻo bên đường…kẹt một tiếng…hắn dừng lại…trước mặt nó.

‘’Có lên không…’’

Nó nhìn hắn…lạnh lùng…như ra lệnh.

‘’không,anh đi về trước đi…’’

‘’tôi đếm đến ba,không lên thì đừng có trách…một…hai…’’

‘’tôi đã bảo anh về trước đi…’’

‘’ba…ba…a…’’

Chẳng chút đợi chờ,hắn phóng xe đi luôn.

‘’Hứ,đúng là kẻ lạnh lùng mà…’’

‘’mà mình ngu quá…vì chuyện khi sáng mà sĩ diện không ngồi xe hắn…giờ đi bộ về…trời ơi…’’-vừa nói nó vừa cốc vào đầu.

‘’Hello…’’

Vừa lẩm bẩm một mình nãy giờ mà nó không để ý…ai đó đang đứng sau mình.

‘’Bạn có ngồi xe không?’’-giọng đó lại cất lên.

‘’Ơ…’’-nó ngoảnh đầu lại nhìn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.